Trọng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi

Chương 11: Đồ ân ái đáng ghét



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Lúc Bạch Trì cùng Hắc Hâm tay trong tay vào phòng y tế thăm hỏi thì Tưởng Chấn Vũ  đang cùng tiểu Lâu cầm một túi kẹo đường, đương nhiên, chủ yếu vẫn là Dịch Tiểu Lâu ăn.

“Tiểu lâu, nghe nói cậu bị đánh?” Bạch Trì bò lên giường, cầm lấy một viên kẹo đường cắn.

“Không phải tôi bị đánh, mà là tôi đánh người.” Dịch Tiểu Lâu ững ững bộ ngực nhỏ, vỗ bộp bộp, tự hào phản bác.

“Vậy sao cậu còn vào phòng y tế?” Bạch Trì không khách khí vạch trần, đã bị thương như vậy mà còn đắc ý.

“Đó là cậu không thấy bộ dạng của bọn họ, nếu họ không dùng lửa thiêu tôi, tôi sẽ không phải vào đây, không tin cậu hỏi A Vũ.” Dịch Tiểu Lâu một bộ cậu-thì-biết-cái-gì nhìn Bạch Trì.

“Ừ, Tiểu Lâu đánh nhau rất lợi hại.” Tưởng Chấn Vũ sờ đầu Dịch Tiểu Lâu khen, chỉ tiếc là bị thương khiến hắn có chút đau lòng.

“Óa– bọn họ dám thiêu cậu! Tôi dìm chết bọn họ!” Bạch Trì vén ống tay áo, nhảy xuống giường, hùng hổ lao đi.

“Trở về.” Hắc Hâm giữ chặt Bạch Trì đang nóng như lửa, kéo vào trong lòng, chậm rãi trấn an.

“Tiểu Hắc, tiểu Lâu vậy là tại tôi.” Kia ý tứ là người của y bị ăn hiếp nghĩa mọi người ăn hiếp y!

“Lần tới cho bọn họ chết đuối.” Hắc Hâm không có biện pháp, đành phải hứa hẹn.

“Nhưng bây giờ tôi rất giận!” Bạch Trì nắm góc áo Hắc Hâm, lắc a lắc, làm sao bây giờ, vẫn còn rất giận!

“Muốn như thế nào?” Hắc Hâm bất đắc dĩ, nhẹ giọng hỏi.

“Hôn tôi một chút!” Ánh mắt Bạch Trì lập tức sáng lên, ngẩng mặt, cười đến mi mắt cong cong.

“Chụt–” Hắc Hâm cúi đầu, dùng sức hôn lên trán Bạch Trì một cái.

“Hắc hắc~ đỡ hơn nhiều~” Bạch Trì che cái trán được hôn, vùi vào trong lòng Hắc Hâm, cọ cọ đầu nhỏ.

“Tiểu Lâu! Tôi cũng muốn!” Tưởng Chấn Vũ không vui, nâng hai má Dịch Tiểu Lâu, yêu cầu nói.

“Hừ hừ~” Dịch Tiểu Lâu nhìn về phía Tưởng Chấn Vũ rầm rì một tiếng rồi quay lại ăn kẹo đường, không để ý tới hắn.

“Nói! Ở trong lòng cậu, kẹo đường quan trọng hay tôi quan trọng!” Tưởng Chấn Vũ cầm viên kẹo đường trên tay, nghiêm túc hỏi.

“Kẹo đường quan trọng!” Dịch Tiểu Lâu không chút suy nghĩ liền trực tiếp đưa ra câu trả lời, cuối cùng, còn gật gật đầu.

“Hừuu~” Tưởng Chấn Vũ hít vào một hơi, che kín trước ngực buồn khổ nói:” Tim của tôi, bị đao cắt.”

“Ừ, cậu có thể tìm chú Đoạn giúp cậu làm lại, chân cao su nha~” Ba chữ chân cao su nói đặc biệt trịnh trọng lớn tiếng.

“Cậu không thương tôi~” Tưởng Chấn Vũ rụt rụt bả vai, nghe thấy ba chữ chân cao su liền đau đầu.

“Tôi còn nhỏ, không biết yêu, chỉ biết thích.” Dịch Tiểu Lâu mím mím môi, làm như thật nói.

” Vậy cậu thích ta hay là thích kẹo đường?” Giá trị con người thật thấp mà, đến nỗi phải tranh giành tình cảm với mấy viên kẹo đường.

“Kẹo đường.” Dịch Tiểu Lâu không nhanh không chậm gật đầu nhỏ, khẳng định nói.

“Này! Cậu  nói câu vô tình làm đả thương lòng người nha!” Không nghĩ tới phải tranh giành tình cảm với kẹo đường không nói, vậy mà còn thua!

“Kẹo đường với tôi?.” Hắc Hâm đang ở bên cạnh đột nhiên kéo bàn tay nhỏ bé của Bạch Trì, hỏi.

“Cậu!” Bạch Trì ôm cánh tay Hắc Hâm lớn tiếng nói, có Hắc Hâm không sợ không có kẹo ăn.

“Ừhm.” Hắc Hâm vừa lòng gật gật đầu, cầm viên kẹo đường đưa tới miệng Bạch Trì.

“A~” Bạch Trì ngưỡng cao đầu, mở lớn miệng ngậm viên kẹo, vẻ mặt hân hoan.

“A.” Hắc Hâm sờ sờ đầu Bạch Trì, quay đầu nhìn Tưởng Chấn Vũ, khóe miệng đột nhiên kéo cao một cách quỷ dị.

“Tiểu Hắc!Cậu cười? Tuyệt đối là đang cười!” Này, cậu đây là đang khoe khoang? Chờ tôi mang được vợ về nhà sẽ tới lượt cậu ngồi khóc!

“Tiểu Hắc~ tiểu Hắc~ tôi nói này với cậu~” Bạch Trì kéo tay áo Hắc Hâm, khiến hắn cúi đầu, ghé vào bên tai hắn nói nhỏ.

“Ha ha… Hắc hắc…” Tưởng Chấn Vũ nhìn hai kẻ ghé vào nhau nói nhỏ, thỉnh thoảng ha ha cười, thật không cam lòng “Tiểu Lâu, vậy cậu thích tôi không?”

“Để tôi suy nghĩ.” Dịch Tiểu Lâu thật sự cúi đầu xuống, còn thật sự tự hỏi, thỉnh thoảng nhíu nhíu ánh mắt.

“…” Cậu buồn rầu như vậy sao? Sao lúc cậu nói thích kẹo đường không thấy cậu buồn rầu như vậy?

“Tiểu Hắc, vậy cậu thích tôi không?” Tiểu Bạch bắt chước giọng nói Tưởng Chấn Vũ, lập lại câu hỏi của hắn.

“Phải thích rồi.” Hắc Hâm nhíu mày, phối hợp đáp.

“Ừ, tôi cũng thích tiểu Hắc, rất thích rất thích.” Bạch Trì dang tay ra thật to, diễn tả rất thích là thích nhiều thế nào.

“Hự.” Vì thế, Tưởng Chấn Vũ đau lòng, bởi vì hắn thấy gương mặt Hắc Hâm lại hướng về phía mình nở nụ cười quỷ dị …

“Tiểu Lâu~” Tưởng Chấn Vũ bò lên giường, ngồi cạnh Dịch Tiểu Lâu, hai má cọ mặt y,  đem gương mặt già nua ra làm nũng!

“Thích.” Dịch Tiểu Lâu cuối cùng gật gật đầu, cho Tưởng Chấn Vũ một đáp án vừa lòng.

“Ngao~ tôi biết Tiểu Lâu thích tôi mà~” Tưởng Chấn Vũ vui vẻ, ôm mặt Dịch Tiểu Lâu cọ mạnh mẽ, aiiii, hắn thật sự là rất dễ thỏa mãn.

“Ngao~” Béo béo trong túi Tưởng Chấn Vũ thức dậy bò ra ngoài, leo vài cái lên vai Dịch Tiểu Lâu, nghiêng đầu nhìn y.

“He he~ tôi cũng thích cục cưng nữa~ A Vũ xếp sau nó.” Dịch Tiểu Lâu nghiêng đầu cọ cọ lên đầu Béobéo.

“Ngao ngao~” Béo béo nghe hiểu, bẹp một tiếng hôn lên khóe miệng Dịch Tiểu Lâu, hôn xong còn lấy móng vuốt che mặt không dám nhìn Dịch Tiểu Lâu, dĩ nhiên là đang thẹn thùng rồi.

“Béo béo! Đó là phúc lợi của ta!” Tưởng Chấn Vũ hối hận, lúc trước hắn nên đem con sư tử béo này ném vào không gian ảo!

“Ừ Ừ còn tôi thích tiểu Hắc, tiểu Hắc vĩnh viễn là số một!” Bạch Trì không chịu cô đơn lên tiếng.

” Hê, số một.” Độ cong khoé miệng của Hắc Hâm ngày càng tăng, trong lòng thật thoải mái.

“Hừ!” Đồ ân ái đáng ghét! Tưởng Chấn Vũ bực mình, hai tay ôm ngực, không nói lời nào.

“A Vũ~” Dịch Tiểu Lâu cũng nhìn ra Tưởng Chấn Vũ đang giận, đáy lòng có chút ảo não, ban đầu chỉ định chơi đùa thôi, thật ra y rất rất thích A Vũ.

“Hừ!” Tưởng Chấn Vũ nhấc mông, thay đổi tư thế, không thèm nhìn tới Dịch Tiểu Lâu.

“A Vũ~ tôi thích cậu mà~” Dịch Tiểu Lâu giật nhẹ tay áoTưởng Chấn Vũ, lấy lòng nói.

“So với Béo béo?” Hắn không tin mình còn không quan trọng bằng con linh thú kia! Aiii, cùng động vật tranh giành tình cảm, càng sống càng thụt lùi!

“Đương nhiên là thích A Vũ hơn~” Dịch Tiểu Lâu làm sao còn dám do dự, chạy chóng gật đầu thề.

“Vậy, kẹo đường?”

“……” Này, thật sự có chút băn khoăn, bởi vì y thật sự rất thích ăn kẹo đường!

“Hừ!” Vậy mà còn dám do dự!

“A Vũ! Là A Vũ!” Dịch Tiểu Lâu bĩu môi, cuống quít kêu to, A Vũ giận lên thật khó đối phó.

“Ừ, ngoan lắm~” Tưởng Chấn Vũ thỏa mãn, xoay người ôm Dịch Tiểu Lâu cười vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.