Bị Một Alpha Không Phải Bạn Trai Đánh Dấu Hoàn Toàn

Chương 5: Dục cầu bất mãn



Edit: Điềm Điềm

**********************

Lại qua một tháng, Sở Lệnh hiện tại đã khá quen thuộc với cuộc sống như vậy.

Ngay cả khi thỉnh thoảng phải đối mặt với Hàn Cố một mình, cậu chỉ có một chút lo lắng.

Đúng vậy, là lo lắng khẩn trương, chứ không phải đề phòng.

Từ nụ hôn lần trước, Hàn Cố dựa theo giao hẹn, không làm gì với Sở Lệnh nữa.

Sở Lệnh dần dần buông lỏng cảnh giác trong quá trình ở chung với Hàn Cố, nhưng khi Alpha vô tình toả ra tin tức tố, vẫn sẽ ảnh hưởng đến cậu.

Điều đó được thể hiện trong một số khía cạnh không thể nói ra.

Như Hàn Cố đã nói trước đó, nếu không phải đánh dấu hoàn toàn dù hai bên có lăn giường, cũng sẽ không nhận được bất kỳ niềm vui nào.

Cho nên vì nhu cầu sinh lý, hắn cũng chỉ có thể tìm Sở Lệnh. Nhưng vì lời hứa trước đó, mặc dù hắn không trực tiếp làm gì với Sở Lệnh, nhưng ít nhất có thể giải quyết ở nơi gần Sở Lệnh nhất, bởi vì tin tức tố của omega sau khi bị đánh dấu có thể làm cho hắn phóng thích dục vọng tốt hơn.

Một đêm nọ, Sở Lệnh đang ngủ, lại bị tin tức tố của Hàn Cố đánh thức dậy. Tin tức tố nồng đậm đến không chịu nổi, mùi vị làm cho da đầu cậu tê dại, toàn thân nhũn ra.

Ngay cả một beta bình thường cũng có ham muốn sinh lý, đừng nói chi đến một Alpha bị nghẹn hai tháng, ham muốn chỉ cao chứ không hề thấp đi tẹo nào.

Điều này vốn không tính là gì, nhưng Sở Lệnh lại hoàn toàn bị ảnh hưởng.

Ngay cả khi cách một bức tường, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh trong không khí, cậu biết Hàn Cố đang làm gì, điều này khiến cậu xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.

Sở Lệnh không phải là một người thuần khiết đến mức cái gì cũng không hiểu, bộ dáng này của cậu chỉ là do dục vọng bản năng của Omega sắp bị đánh thức mà thôi.

Mặc dù ký ức về kỳ phát tình kia rất hỗn loạn, nhưng giờ cậu vẫn bị kích thích mà nhớ lại sự điên cuồng của hai người khi đó.

Cậu cắn chặt môi của mình, muốn bình tĩnh lại, nhưng một giọng nói khác vang lên trong tâm trí của cậu.

Cậu muốn chạy trốn, cậu phải chạy trốn……

Không thể ở lại đây, Hàn Cố sẽ mất kiểm soát, hắn ta sẽ mất kiểm soát, giống như lần trước cậu bị hắn đánh dấu.

Sở Lệnh hoàn toàn không để ý bây giờ là mấy giờ đêm, không để ý mình chỉ mặc đồ ngủ, khủng hoảng đã hoàn toàn khống chế đại não của cậu, những cảnh tượng kia giống như đèn kéo quân không ngừng xoay chuyển, khơi dậy cảm giác tội lỗi sâu trong lòng cậu.

Không thể được.. Không thể phản bội Lâm Hiên.

Cậu lảo đảo bước xuống giường, thậm chí không nhận ra bản thân đã tạo nên âm thanh rất lớn, tay run rẩy mở cửa, sau đó nhanh chóng chạy ra phía cửa lớn.

Cậu nắm lấy tay nắm cửa, khi cậu muốn mở nó, lại nghe thấy một âm thanh phát ra từ cánh cửa phòng đóng chặt của Hàn Cố.

“Sở Lệnh……”

Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy máu toàn bộ cơ thể mình gần như đóng băng lại.

Bởi vì tiếng gọi xuất phát từ Alpha của chính mình, cậu không có thể nào di chuyển về phía trước được nữa.

“Đến đây.”

Sở Lệnh không thể khống chế được bước chân đang đi về phía phòng của Hàn Cố, cậu cũng không khống chế được thân thể không ngừng run rẩy của mình.

Khi Sở Lệnh dừng trước cửa phòng Hàn Cố, cửa liền được mở ra.

Tin tức tố nồng đậm, hơi thở Alpha ùn ùn kéo về phía cậu, Sở Lệnh chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, cơ hồ sắp đứng không vững.

Sau đó, một bàn tay đột nhiên kéo cậu vào, nhanh chóng đặt cậu lên cánh cửa đã bị đóng lại.

Sở Lệnh nhắm chặt mắt lại, cậu căn bản không muốn nhìn, hoặc nên nói là cậu đang trốn tránh những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Đời sống tình dục là lẽ tự nhiên của cả hai bên Alpha và Omega khi hoàn thành việc đánh dấu hoàn toàn, nhưng nếu tình dục được kết hợp không theo ý muốn của hai bên thì lại là một cực hình, tuy nhiên dù lý trí của cậu không tình nguyên nhưng cơ thể thì lại rất thành thật.

Những đụng chạm cơ thể như cậu dự đoán không đến, Sở Lệnh lại nghe được thanh âm của Hàn Cố trước.

“Nhìn tôi này.”

Sở Lệnh có chút do dự mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt của Hàn Cố, một đôi mắt tràn đầy dục vọng nhưng lại còn một phần tỉnh táo. Đối phương còn chưa phát tiết hoàn toàn, trên người vẫn không ngừng tản ra hơi thở mát mẻ dẫn dụ Omega thần phục.

” Em không tin tôi. Em cứ muốn chạy trốn như vậy sao?”

Sở Lệnh lắc đầu, cậu không phải muốn chạy trốn, nhưng ký ức bị đánh dấu lúc đó, nỗi sợ hãi cùng phản bội vẫn ăn sâu trong đáy lòng cậu.

Chạy trốn chỉ là hành vi bản năng khi cậu nhầm lẫn quá khứ với hiện tại.

Cậu không biết làm thế nào để mở miệng, cũng không biết giải thích thế nào cho hắn hiểu.

Hàn Cố nhìn cậu, cố gắng chịu đựng ham muốn mà nói: ” Em cũng biết đó là bản năng, tất cả chúng ta không thể trốn thoát. Chẳng lẽ em muốn chống cự như vậy cả đời sao?”

Câu hỏi này làm cho Sở Lệnh á khẩu không trả lời được.

Cậu rõ ràng cũng biết đạo lý này, chỉ là từ đầu đến cuối không muốn nghĩ sâu xa mà thôi, bị ép cùng Lâm Hiên tách ra đã là một chuyện rất thống khổ rồi, hiện giờ còn muốn buông thả chính mình cùng người khác làm loại chuyện thân mật này. Cậu không thể chấp nhận, cũng không muốn chấp nhận, hai dòng nước mắt uất ức cứ vậy mà rơi xuống, ” Nhưng tôi không thể lừa dối bản thân mình…”

Cậu đến bây giờ vẫn yêu Lâm Hiên.

Vẻ mặt của Hàn Cố đột nhiên có chút vặn vẹo, hắn muốn kiềm chế cơn tức giận do bản năng gây ra và ham muốn dục vọng do Omega của mình khơi dậy, hắn muốn dùng hết sức để an ủi Sở Lệnh. Điều này làm cho biểu tình của Hàn Cố có chút cổ quái, hắn sau khi kiềm chế thật tốt mới nói: ” Không ai bắt em phải lừa dối chính mình. Tình cảm và nhu cầu sinh lý là hai chiều khác nhau, điều này không có ảnh hưởng nào hết ….”

Sở Lệnh bị câu nói kinh người này của hắn làm cho ngây ngẩn. Cậu thậm chí không nhận ra rằng khi cả hai người đang nói chuyện, khoảng cách giữa đôi bên đã trở nên gần hơn.

Cậu đột nhiên ngẩn đầu lên, lại vô tình lướt qua khóe môi của Hàn Cố.

Hàn Cố gần như lập tức cúi đầu hôn lên môi cậu.

Sợ chọc giận Hàn Cố, Sở Lệnh thậm chí không dám giãy dụa quá mạnh, ” Anh đã nói… phải có sự đồng ý của tôi thì mới…..”

“Tôi nhớ… ” Hàn Cố cũng không vì như vậy mà mất đi lý trí, hắn hôn lên cổ của Sở Lệnh, nơi có tuyến nhạy cảm của omega, không có gì bất ngờ liền nghe được một tiếng rên rỉ mềm mại. Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm, dường như mùi vị giữa hai người càng trở nên dày đặc hơn, ” Tôi sẽ không đi vào, có được không?”

Sở Lệnh bị hôn đến mức gần như từ bỏ kháng cự, bắt đầu nói những lời vô nghĩa: ” Anh nhịn quá lâu rồi.. mùi hương thật nồng….”

“Giúp tôi, được không?” Hàn Cố thuận thế dụ dỗ nói: “Tôi sẽ không vào.”

Tư tưởng của Sở Lệnh đã giãy dụa một thời gian dài, cuối cùng mới thỏa hiệp gật đầu.

========

Hàn Cố ôm lấy cả người cậu, đặt cậu ở trên giường của mình.

Đây là lần đầu tiên Sở Lệnh đến phòng Hàn Cố, nhưng cậu không có thời gian thưởng thức, rất nhanh lại bị hôn lấy.

Sau khi được cho phép, Hàn Cố rất nhanh lột sạch quần áo của hai người, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không cởi áo Sở Lệnh.

Sở Lệnh trơn bóng đã trở nên dính nhớp, Hàn Cố nhịn xuống xúc động đưa ngón tay ra, hắn thậm chí không dám đem ánh mắt nhìn về phía đó, chỉ để Cho Sở Lệnh mở chân ra ngồi ở trên mình, hai người dùng tư thế mặt đối mặt thân mật, đem hai hạ thân dán vào nhau, nắm lấy tay Sở Lệnh bắt đầu luật động. Sở Lệnh bởi vì động tác như vậy, trong nháy mắt không thể tự chủ tràn ra một tiếng rên rỉ, nhưng rất nhanh lại bị Hàn Cố hôn lại.

Không biết vì cái gì, Hàn Cố phát hiện thanh âm Sở Lệnh đặc biệt dễ dàng để cho mình rung động. Hắn sợ mình mất khống chế, cho nên đành phải dùng vũ lực trấn áp một chút.

Kỳ thật không chỉ Sở Lệnh thống khổ, Hàn Cố ở tình huống này, cũng đặc biệt dễ nhớ tới chuyện phát sinh lúc phát tình, có lẽ là bởi vì sự kết hợp hoàn chỉnh giữa hai người mà sinh ra ràng buộc, cho nên trong đầu không thể xua đi được.

Mặc dù khi hắn bị hạ thuốc, ý thức đã không rõ, nhưng vẫn còn một số ấn tượng vụn vặt. Sở Lệnh bởi vì tuyệt vọng mà khóc lóc, cùng với diện mạo khi đắm chìm của cậu, ngược lại trở thành điểm rõ ràng nhất trong trí nhớ của Hàn Cố.

” A…” Sở Lệnh bị hôn đến mặt đỏ bừng, khoái cảm đang đến làm cho cậu nhịn không được đắm chìm vào nó. Cậu muốn dựa vào trong ngực Hàn Cố, muốn liều lĩnh nghênh đón đối phương.

Nhưng Hàn Cố vẫn hôn cậu như cũ, duy trì một khoảng cách nhất định, cũng mang theo lực làm cho người ta đau đớn.

Sở Lệnh cũng không rõ đó là Hàn Cố đang khắc chế chính mình, cậu chỉ biết mình phản kháng không được, ngay từ đầu còn hơi bất mãn đẩy hắn, về sau liền biến thành sờ soạng. Một tay của cậu bị Hàn Cố giam cầm ở trên vuốt ve đối phương, một tay thì dọc theo cổ đối phương, dần dần đi về phía trước. Một người khỏe mạnh bình thường luôn có cơ bắp và cơ bụng khiến người ta hâm mộ, mà Hàn Cố hai thứ này đều không thiếu, có lẽ là xúc cảm quá tốt, Sở Lệnh cơ hồ cũng không phát hiện mình có thể đang trêu chọc hắn.

Hàn Cố bị trêu chọc đến mức thở dốc nặng nề, hắn thậm chí nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn Sở Lệnh.

Sở Lệnh cũng nhìn Hàn Cố ngây ngẩn cả người như vậy. Bình thường Hàn Cố tuy rằng ngoại hình anh tuấn, nhưng khí tức lạnh như băng, ngẫu nhiên có khi biểu hiện ôn hòa, nhưng rất nhanh liền biến mất. Nhưng mà Hàn Cố hiện tại, tựa như cả người đang thiêu đốt trong lửa vậy, nguy hiểm, bá đạo, khiến người ta không thể dời mắt đi.

Rất khó nói Sở Lệnh hiện tại có phải thanh tỉnh hay không, nhưng cậu quả thật dùng đầu gối của mình kẹp lấy eo đối phương, ý tứ cầu xin này rõ ràng ngay cả hiểu lầm cũng không có.

Nhưng Hàn Cố bất vi sở động, hắn vừa mở ra, vẫn là vị vương vẫn còn ở băng sơn kia, “Sở Lệnh, em có biết em đang mời gọi tôi không? ”

Những lời này làm Sở Lệnh sợ tới mức dâng một tầng mồ hôi lạnh, cả người giống như trong nháy mắt bị đông cứng.

Mà tựa như trừng phạt, bàn tay Hàn Cố đặt ở giữa hai người càng ngày càng nhanh, cuối cùng cứ như vậy trực tiếp đem Sở Lệnh cao trào.

***********************

Điềm Điềm: tui vừa đọc vừa edit mà nó quắn quéo hết cả người mấy bợn ạ @@


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.