Đến cuối cùng tôi cũng không thể nào mở miệng ra nói thẳng được.
Thời điểm cả thân thể bị đặt ở trên bãi cỏ, tôi chủ động ôm lấy cổ của Cửu thiên tuế, chủ động rướn người lên tiếp nhận cái hôn của hắn, hùa theo những động tác thăm dò tràn đầy sắc tình.
Vùng ngoại ô không người trong cơn động tình lại càng thêm hưng phấn bí ẩn. Bàn tay hắn luồn vào quần áo vuốt ve hạ thân tôi, tôi cũng không phản kháng.
Con ngựa đứng một bên nhai cỏ, đôi mắt trong suốt nhìn vào chúng tôi. Đàn chim sẻ cũng ngừng ở cành cây tò mò xoay đầu, quan sát hai người đang âu yếm nhau.
Mãi đến khi ánh nắng trở nên mờ nhạt.
Tôi bị Cửu thiên tuế ôm lên lưng ngựa, ngoại trừ cổ áo có chút phập phồng, quần áo được mặc gọn gàng chỉnh tề. Nhưng mà bên dưới, từng tấc da thịt đã bị chạm vào, tứ chi bị xoa bóp đến mềm nhũn ra, xương quai xanh in đầy vết cắn, đỏ đến mức sắp sửa chảy máu.
Cửu thiên tuế nói đây là hắn đang trừng phạt tôi vì trêu chọc hắn.
Nhưng mà tôi đâu có làm thế đâu, chỉ là không nhịn được muốn ôm chặt lấy hắn. Giờ nghe hắn nói thế, tôi lại bịt tai trộm chuông tự mình dối người.
Trông hắn cũng không dễ chịu gì, hai mắt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, thoạt nhìn chỉ hận không thể nuốt sống tôi vào trong bụng. Chúng tôi cưỡi ngựa ra khỏi thành rồi chạy mấy vòng, mãi đến khi gió thu lúc chạng vạng thổi tan sự nóng nực trong người, tim dần bình lặng, tôi mới mở mắt ra, ngồi thẳng eo lên ở trong lồng ngực của Cửu thiên tuế.
Lúc này bầu trời chỉ còn mấy ánh chiều tàn.
Cửu thiên tuế thúc ngựa đến đường chính, đi một cách không nhanh không chậm, rồi tạm thời buông dây cương ra, hất chiếc áo choàng lớn che phủ toàn bộ cả hai người chúng tôi: “Cửa thành đóng rồi, Tiểu Cảnh.”
“A?” Tôi quay đầu, phát hiện con ngựa bên dưới không hề đi ngược con đường trở lại.
“Vừa lúc ngày mai được nghỉ hưu mộc, chúng ta đến khách điếm ở thôn đằng trước nghỉ lại một đêm, sáng mai rồi về.”
Giờ là lúc mọi người nhóm lửa nấu cơm. Nương theo ánh mặt trời xa xa, có thể nhìn thấy khói bếp lượn lờ, chứng tỏ phía trước có một thôn xóm phồn hoa.
Trong lòng tôi đột nhiên có một cảm giác bất an.
“Đằng trước là…”
“Nơi ngăn cách Thanh Châu và Thủ đô, huyện Ô Thạch.”
Tôi yên lặng bấm vào lòng bàn tay của mình.
Được hưởng ké sự phồn hoa của Thủ đô, huyện Ô Thạch mỗi năm lại ngày một phát triển hơn. Mười mấy năm rồi không quay trở lại, nơi đây đã nhộn nhịp đông vui một cách tôi không thể nào tưởng tượng. Hai bên đường phố có vô vàn cửa hàng, các khách điếm còn náo nhiệt hơn, bên dưới đầy rẫy khách nhân ngồi nghỉ, tiểu nhị không ngừng đi quanh.
Mà Cửu thiên tuế từ trước đến nay không thích náo nhiệt nhất. Hắn dùng áo choàng che đậy kín mít quan phục của mình, nói với chưởng quầy muốn thuê một gian phòng hảo hạng, mãi đến tận khi cửa phòng đóng lại rồi, mới thả lỏng thân thể căng chặt.
Tôi nhìn thấy hết, nhưng không biết phải làm sao để an ủi hắn bây giờ. Có thể mặc quan phục tím đậm dưới chân thiên tử, trong thiên hạ chỉ có một người. Thế nhân lại hiểu lầm hắn… Trách không được hắn luôn muốn che che giấu giấu.
Nói là muốn ra ngoài du ngoạn, trên thực tế lại chẳng có vui chút nào.
Thế mà Cửu thiên tuế lại an ủi ngược lại tôi: “Sớm biết như vậy, đáng lẽ nên về phủ thay quần áo đã. Cũng may ta còn mang theo áo choàng, nếu Tiểu Cảnh bị những người kia chỉ trỏ, bổn Đốc sẽ đau lòng lắm.”
Tôi miễn cưỡng cười cười đáp lại, không biết nói gì hơn, chỉ có thể liên tục gắp đồ ăn vào trong miệng, giả vờ đói lả.
Khi tắm rửa tôi cũng chẳng còn chút vui vẻ gì giống như ban ngày. Cửu thiên tuế dường như nhận ra điều gì đó, ôm lấy tôi vào sát trong ngực, trầm mặc ngồi thẳng cho tôi dựa vào, tinh tế xoa bóp tắm rửa thân thể cho tôi, đến cả khe bàn tay cũng chẳng qua loa.
Hắn càng như vậy, tôi lại càng quyết tâm, vừa là vì mình, cũng là vì hắn.
Một người như vậy, ông trời làm sao cam lòng khiến hắn đau khổ, thương tâm, gặp phải vận mệnh bất công?
Một người như vậy, liệu tôi có thể hoàn toàn nắm giữ, độc chiếm được sao?
Trước kia tôi ái mộ Điện hạ, ngay từ ban đầu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ nhận được hồi đáp gì. Tôi đặt mình ở vị trí thấp kém nhất, đến nỗi khi mất đi rồi, tôi cũng không hề có cảm giác mất mát nào. Nhưng Cửu thiên tuế không giống như vậy. Hắn vẫn luôn không ngừng trao cho tôi hơi ấm và tình yêu mãnh liệt nhất. Trong vô thức, tôi được nâng lên một vị trí cao chưa từng có, nếu đột nhiên ngã xuống, hẳn là… rất đau đớn.
Nến tắt, giường khách sạn rất êm, khuỷu tay của Cửu thiên tuế rất ấm.
Chỉ có cảm xúc của tôi lại mục nát từng chút từng chút, như thể sắp chìm sâu vào trong đầm lầy.
“Lệ Khâm.” Tôi nhỏ giọng gọi hắn.
“Ừ.” Cửu thiên tuế không mở mắt, cũng không động đậy.
“Thật ra huyện Ô Thạch là nơi mà ta sinh ra.”
“Hừm?”
“Ta không có cha mẹ. Cha mẹ nuôi ở huyện Ô Thạch nuôi ta đến lúc hơn bốn tuổi một chút, sau đó nuôi không nổi, ta được đưa vào trong hoàng cung, hộ tịch cũng được đăng ký ở trong đội ngũ ám vệ hoàng cung, những năm nay chưa từng trở về.”
“Vậy nên tối nay em khổ sở vì thế?”
“Không phải.” Tôi lắc đầu.
Trong bóng tối, Cửu thiên tuế mở hai mắt ra, lặng yên nhìn tôi, biểu tình ôn hoà, làm một tư thế lắng nghe nghiêm túc.
Mũi tôi chua xót, chỉ có thể cúi đầu xuống, cưỡng ép chính mình không nhìn vào hắn.
“Năm đó lúc ta thoi thóp, mẹ nuôi lấy một phần sữa cho con đẻ uống chia cho ta, ta mới có thể bình an sống sót, thuận lợi lớn lên. Họ đã từng có tâm nuôi ta như con cái trong nhà, cái tên Cảnh Dần này, cũng là cha mẹ nuôi đã đặt.”
“Mà con ruột của họ, tên là Cảnh Thần, Trương Cảnh Thần.”
“Ngày đó… ta gặp được hắn trên đường.”
Nói xong câu này, trong lòng tôi chẳng hề thoải mái giống như tưởng tượng, ngược lại cái mũi lại càng đỏ hơn, cổ họng nghẹn cứng, đôi mắt cũng sưng húp khó chịu: “Ta nhiều lần quan sát, phát hiện con tỳ hưu mà Trương Cảnh Thần đeo trên cổ, cùng với con của Ngài… giống y như đúc, là cùng một đôi.”
“Thật ra, ta, ta— “
Có chất lỏng chảy ra từ khoé mắt, làm ướt lông mi, ga trải giường. Giọng nói của tôi cũng giấu không được sự yếu đuối nghẹn ngào: “Thật sự là quá khứ của ta không hề có nửa điểm liên quan đến Ngài, đến ngọc tỳ hưu. Trước đây ta tưởng mình quên mất rồi, nhưng sau khi nhìn thấy Trương Cảnh Thần, ta mới nhận ra, có lẽ, ngay từ đầu, đó không phải ta đâu?”
Âm thanh càng nói càng nhỏ, tôi khó khăn tiến lên phía trước cọ cọ, vùi cơ thể mình vào sâu trong lồng ngực của Cửu thiên tuế, siết chặt quần áo trước ngực của hắn, tham lam hít vào mùi hương và độ ấm độc nhất của hắn.
“Thật ra, ta vừa đến chỗ Trương Cảnh Thần xong thì gặp lại Ngài trên phố. Con tỳ hưu khác là hắn tự tay cầm đi khi vẫn còn bé, hắn còn nói mười sáu năm trước có tới Kinh thành… Trên đời này thật sự có chuyện gì trùng hợp như vậy?
“Không phải là ta cố ý giấu diếm Ngài đâu, ta chỉ là, chỉ là…”
Tôi hoàn toàn không thể ngăn nổi dòng nước mắt, chỉ có thể không ngừng nói lung tung. Càng nói càng loạn, càng nói càng khóc, cuối cùng thì tôi chẳng còn biết mình đang nói cái gì, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở.
Cửu thiên tuế vẫn luôn im lặng.
Không nói gì, cũng không làm gì.
Sự im lặng này đập nát hy vọng cuối cùng trong tôi, khiến tôi lần đầu tiên trong đời oán hận vận mệnh của mình.
Là do kiếp trước tôi đã làm chuyện gì cực kỳ độc ác sao? Đến nỗi khi ông trời phát hiện ra tôi có thể hạnh phúc như thế, liền ngay lập tức thu hồi, trừng phạt tôi chịu cảnh cô đơn và bi thương vô hạn.
Hắn đang nghĩ điều gì?
Có lẽ nghiêm túc trách móc mình chuyện nhận nhầm người, rồi lại do dự có nên đẩy tôi đi luôn, xoay người tìm kiếm Trương Cảnh Thần.
Hoặc là nói, hắn đang suy tư nên xử trí tôi thế nào, cái người vô tình được tiếp nhận con người thật nhất trong thâm tâm hắn.
Tôi không hối hận những thời gian ở chung với hắn, nhưng cũng không nhịn được mà nghĩ, ước gì ngay từ ngày đầu tiên vào phủ Đốc công, Lâm Uyển giết tôi diệt khẩu, có lẽ còn tốt hơn so với bây giờ.
Càng nghĩ càng khóc, càng khóc càng nghĩ. Sự im lặng của Cửu thiên tuế dường như đang ban cho tôi bản án tử hình. Cổ họng tôi nghẹn cứng, cảm thấy mình hít vào nhiều thở ra ít, ngực phập phồng kịch liệt, tay chân tê dại, tiếng khóc cũng không thành tiếng.
Mắt tôi nổ đom đóm, đầu óc bị nhão thành bãi bùn lầy, không thể suy nghĩ, cũng không thể phát hiện trạng thái của mình đang cực kỳ bất ổn.
Mãi đến khi tôi bị ôm ngồi dậy, được một cánh tay xoa lưng cho thêm thuận khí, tôi mới dần thoát khỏi trạng thái hít thở không thông.
“Được rồi, được rồi, Tiểu Cảnh không khóc, không có chuyện gì.”
Âm thanh của Cửu thiên tuế tựa hồ cách nghìn núi muôn sông truyền vào tai tôi.
Thế nhưng dòng nước mắt vẫn không thể nào ngưng lại. Một tay hắn vỗ về lưng tôi, một tay khác xoa xoa khuôn mặt lem nhem, có chút gấp gáp, lại có chút bất đắc dĩ: “Ta biết rồi, em chính là Tiểu Cảnh của ta, không liên quan gì đến người kia cả.”