Vạn Lịch Trai.
Sau khi bất an được bốn năm ngày, rốt cuộc tôi cũng quyết định tới đây.
Tôi nhìn bảng hiệu treo trên mái, âm thầm cảm thán nơi này quả thật đúng là thư phòng có tiếng ở trong Kinh thành. Bốn chứ lớn đoan chính nho nhã, nhìn là biết đây là nơi văn nhân muôn nơi tụ tập.
Tôi đi vào, đập vào mắt là bức hoạ khổng lồ vẽ chân dung của Khổng tiên sinh, lại nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy hai bên trái phải đều phân ra từng gian thư phòng đều tăm tắp. Ngoài hành lang ngoại trừ có người dọn dẹp còn lại không có ai nữa. Tôi tiến lên hỏi thử Trương Cảnh Thần có ở đây không, đối phương không ngẩng đầu lên mà chỉ chỉ cho tôi một gian thư phòng.
Lúc Trương Cảnh Thần bị tôi gọi ra, sắc mặt của hắn chuyển từ mờ mịt sang đầy khiếp sợ, sau đó thì nản lòng và mất mát, há miệng thở dốc nhìn tôi từ phía bên trong, run run đặt quyển sách lên bàn, rồi từng bước nặng nề di chuyển ra ngoài.
Trong nháy mắt tôi cảm thấy khó hiểu, sau đó mới nhớ ra chắc hẳn hắn tưởng tôi đến đòi tiền bồi thường sau tai nạn hôm đó. Tôi không có tâm trạng để trêu đùa hắn, trực tiếp kéo hắn tới một góc không người, thử thăm dò hỏi: “Ngươi nhận ra ta sao?”
“Đương nhiên rồi,” Trương Cảnh Thần nhìn tôi, rồi rũ mặt xuống, ngữ khí chán nản, “Vị công tử này, ngày ấy đụng phải ngươi là ta có lỗi, nhưng quần áo mà ngươi đang mặc cũng đủ để chi trả phí ăn mặc trong vòng nửa tháng của ta. Tại sao ngươi cứ nhất định phải một hai đuổi theo bắt ta bồi thường?”
Hắn có chiều cao tương đương với tôi. Khi hắn cúi xuống, tôi có thể thấy rõ bên trong xiêm y màu xám, sợi dây đeo đỏ trên cổ của hắn toả sáng long lanh.
Hoặc là nói, vô cùng chói mắt.
Tôi ấn xuống chút do dự cuối cùng trong lòng, sắc mặt lạnh tanh, học theo tư thái cường liệt của Cửu thiên tuế: “Ngươi trả lời mấy câu hỏi của ta, ta sẽ không bắt ngươi bồi thường.”
Quả nhiên, Trương Cảnh Thần mau chóng ngẩng mặt lên.
“Câu hỏi gì?”
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng hắn ở một khoảng cách gần gũi như vậy. Tuy rằng khi còn nhỏ hai chúng tôi có vài phần tương tự, nhưng xa cách mười mấy năm rồi, những điểm giống nhau ấy sớm đã bị thời gian bào mòn đến không còn gì. Ngũ quan của hắn nhu hoà mềm mại, ánh mắt mơ hồ mang theo tính khí trẻ con, không hề che giấu tâm trạng của mình, có lẽ mấy năm nay đã được vợ chồng họ Trương cực kỳ chiều chuộng.
Tôi nhanh chóng duỗi tay, thừa dịp hắn chưa kịp chuẩn bị, lấy ngón tay giữ chặt lấy sợi dây màu đỏ, kéo khối ngọc tỳ hưu hắn đeo ra khỏi sự che chắn của vải cổ áo: “Một sợi dây khác để ở đâu?”
“Á?” Trương Cảnh Thần bị sợ hết hồn, theo bản năng muốn che cổ lại, bị tôi đẩy ra.
Tôi trực tiếp nhìn chằm chằm vào mắt của hắn: “Ngọc tỳ hưu đều bán theo đôi, ngươi đeo một con, hẳn là còn một con khác đi?”
Trước khi tới đây, tôi đã quan sát tỉ mỉ khối ngọc tỳ hưu trong phủ Đốc công, hôm nay trực tiếp sờ vào khối ngọc hắn đeo trên cổ, tôi có thể chắc chắn một trăm phần trăm, cả hai con tỳ hưu này đều được khắc từ cùng một khối, bởi cùng một thợ.
Biểu tình trên mặt không khỏi nghiêm túc mấy phần.
“Đại hiệp có việc thì cứ thương lượng, đừng động thủ mà…” Rốt cuộc thì Trương Cảnh Thần cũng chỉ là một thư sinh, bị võ công mèo cào của tôi hù doạ, mặt hắn như muốn khóc, “Đúng là có, nhưng không ở chỗ của ta.”
“Ở đâu?” Tôi nhíu mày, lên giọng, cố tình làm ra vẻ.
“Ta, ta cũng không biết nữa.”
“Hả?”
“Mẹ ta nói lúc nhỏ ta không hiểu chuyện, lén lút cởi xuống đưa cho người khác. Một con này vốn là để lại cho đệ đệ của ta, nhưng đệ đệ chết lưu trong bụng mẹ, thế là ta đeo.”
“Đưa cho ai?”
“Này, chuyện này… Ta cũng không rõ lắm. Thật không dám giấu diếm, ta thông suốt chậm, đến lúc bảy tám tuổi đi học mới có thể ghi nhớ sự việc.”
Tôi không trả lời, đôi tay không tự chủ được dùng sức lôi kéo sợi dây đỏ trên cổ của hắn.
“Á á đại hiệp tha mạng!” Trương Cảnh Thần trực tiếp gào lên, “Thật sự là ta không biết đâu á! Mẹ ta không bao giờ nhắc đến chuyện này, mà cũng đã nhiều năm như vậy rồi, ta chưa từng nhìn thấy ai mang khối ngọc tỳ hưu giống như của ta. Ngươi có giết ta ta cũng không biết a a…”
Có mấy thư sinh nghe thấy động tĩnh lớn, nhòm ra từ cửa sổ, tôi bất đắc dĩ thu tay về, kéo Trương Cảnh Thần xuống dưới gốc cây: “Câm miệng.”
“…Nha.”
“Ngươi tới Kinh thành từ lúc nào rồi?”
“Từ năm ngoái.”
“Trước đó thì sao? Đã từng tới đây bao giờ chưa?”
“Cứ ba năm một lần ta sẽ theo cha mẹ tới đây chúc tết họ hàng, có ở lại mấy ngày.”
Cảm giác bất an trong lòng của tôi càng ngày càng rõ.
“Năm Thương hằng thứ 109 thì sao?”
Năm Thương hằng thứ 109 chính là thời điểm mười sáu năm trước trong miệng của Cửu thiên tuế. Năm đó, tôi và Trương Cảnh Thần đều đang bảy tuổi, tôi ở trong cung, hắn ở ngoài cung.
“Ta nhớ là… năm thứ 112 lúc ta mười tuổi cũng có tới đây. Theo lý thuyết, năm thứ 109…”
Trương Cảnh Thần bẻ tay tính số.
Tôi nhắm mặt, đè chặt tảng đá trong lòng, xoay người rời đi.
Đáp án này vô cùng gần với phỏng đoán trước đó của tôi, nhưng manh mối mấu chốt vẫn mơ hồ không rõ. Trương Cảnh Thần này trông không được thông minh cho lắm, chắc sẽ không hỏi ra được chuyện gì dư thừa, nếu muốn tra tiếp, cũng chỉ có thể đến huyện Ô Thạch tìm cha mẹ nuôi.
“Ôi chao ôi chao ôi chao! Vị đại hiệp này! Thật sự là ngươi không cần tiền bồi thường gì sao? Hỏi vậy rồi thôi?”
Giọng nói của Trương Cảnh Thần từ phía đằng sau truyền đến tai tôi.
Một khắc này, không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy vô cùng tức giận, kích động lạ thường, mạnh mẽ quay đầu, nắm lấy cổ tay hắn, buột miệng thốt ra: “Rốt cuộc là ngươi có biết Lệ Khâm không?”
“Lệ Khâm? Ai?”
Đáp lại tôi là một khuôn mặt mờ mịt.
Phải rồi, nếu như hắn không nhớ bất cứ chuyện gì về khối ngọc cả, làm sao có thể nhớ rõ Lệ Khâm được. Đáp án này hoàn toàn không có giá trị gì với tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nặng nề thở ra, muốn bài trừ cảm xúc khó hiểu này ra ngoài thân thể.
Rồi hỏi tiếp: “Cha mẹ của ngươi vẫn còn khoẻ chứ?”
“Thân thể khoẻ mạnh.”
“Vẫn ở phố Bát Giác huyện Ô Thạch?”
“Phải… Nhưng tại sao ngươi biết?”
“Không có chuyện gì. Ngươi trở về đọc sách tiếp đi, sau này ra đường cẩn thận một chút.” Tôi buông lỏng tay ra, lui về sau một bước: “Phu tử của ngươi ra ngoài tìm kìa.”
“A? A a a a —!!”
Trương Cảnh Thần vắt chân lên cổ chạy về.
Tôi cũng quay người lại, chậm rãi đi về hướng của phủ Đốc công.
Thủ đô liền kề với Thanh Châu, mà huyện Ô Thạch nằm ở Thanh Châu, ngăn cách Thanh Châu và Thủ đô. Tuy rằng cũng không xa lắm, nhưng cho dù có phi ngựa hết sức cũng không thể đi đi lại lại trong cùng một ngày.
Tôi muốn tự mình đi đến huyện Ô Thạch một chuyến, nhưng làm sao để giấu diếm Cửu thiên tuế đúng là một vấn đề không nhỏ.
Trong khoảng thời gian này hai chúng tôi càng ngày càng thân mật, nhiều thói quen được hình thành một cách tự nhiên trong lúc tôi không hề phát giác, nay nghĩ lại, mới biết Cửu thiên tuế đã vì tôi mà thay đổi rất nhiều rồi. Lúc trước, nếu công việc bận rộn, hắn sẽ ở nguyên cả ngày trong cung. Hiện tại, ngày sau hắn lại về sớm hơn cả ngày trước. Sau khi lên triều, hắn đến Đông Xưởng một chuyến rồi cầm thư tín về phủ phê duyệt. Chỉ sợ bây giờ tôi đi vệ sinh cũng không thể gạt được hắn.
Cũng không phải là tôi không thích, chỉ là…
Nếu đã như vậy, trái phải đều không thể trốn khỏi tầm mắt hắn, không bằng thẳng thắn ngay từ ban đầu, cần gì phải chạy trước chạy sau điều tra như thế này?
Tôi cúi đầu, nhìn xuống hoa phục trên vạt áo bay lên theo chuyển động của tôi.
Kha Cảnh Dần à.
Cái gọi là vận mệnh, đáng lẽ ngươi phải sớm chấp nhận rồi chứ. Hai mươi mấy năm qua ông trời không để tâm tới ngươi, tại sao ngươi lại dám hy vọng xa vời như thế?
Cũng phải nói đúng là tạo hoá trêu người. Ngươi tận hưởng sinh hoạt cẩm y ngọc thực*, lại còn được Cửu thiên tuế ôn nhu độc sủng, tuy chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngũi, cũng là may mắn mà người khác không dám ước ao.
* Cẩm y ngọc thực: Cơm ngon áo đẹp
Nhưng mà, nhưng mà…
Cảm xúc trong lòng không ngừng cuộn trào, như thể nó muốn phá tan cơ thể của tôi, nhảy ra trước mặt mọi người.
Phía sau đột nhiên có tiếng hô to, tôi dừng bước lại, nghe tiếng thấy vó ngựa lạch cạch lạch cạch tiến tới, chưa kịp quay đầu lại, tiếng ngựa hí vang đã dừng lại ở trên đỉnh đầu.
Hai chân rắn chắc dừng lại trước người tôi.
Thân ngựa nâu đỏ, lông mao đen, yên ngựa bạc… Quay đầu lại, trong nháy mắt đầu óc tôi đảo lộn, chỉ cảm nhận một bàn tay lớn phía sau mò xuống, ôm lấy eo của tôi. Tôi bị nhấc lên khỏi mặt đất, chưa kịp phản ứng gì, ngã vào một lồng ngực rắn chắc.
Ống tay áo tím đậm, mùi trầm hương nhàn nhạt.
“Sợ rồi?” Bàn tay kia buông eo tôi ra, rồi sờ lên khuôn mặt ngốc nghếch của tôi.
Quay đầu lại, chính là người một khắc trước tôi đang vừa nghĩ đến.
“Đốc chủ, sao ngươi lại…”
Lần đầu tôi nhận ra hắn cũng có thể cưỡi ngựa.
“Đúng lúc đi đến trại nuôi ngựa bên phía Thành tây xử lý chút chuyện.” Cửu thiên tuế một tay ấn chặt tôi vào lồng ngực hắn, một tay nắm lấy dây cương, kẹp chặt bụng ngựa, “Có muốn bồi bổn Đốc đến vùng ngoại ô phi ngựa một lúc?”
“… Được.”
Tiếng vó ngựa lại lạch cạch lạch cạch phi nhanh, đón gió.
Nhưng mà thật kỳ quái, mặc cho gió thổi không ngừng, mùi trầm hương luôn vờn quanh khoé miệng sống mũi của tôi không bị thổi tan, trái lại càng ngày càng đậm, đậm đến mức tôi có hơi say.
Chỉ cảm thấy toàn bộ lá phổi đều bị xâm chiếm, cố gắng hít thở cũng không tống hết ra được.