Nhớ rằng dạo gần đây dựbáo thời tiết trong tivi hết sức trầm trọng: khí trời chuyển lạnh, hãy dự phòngcảm mạo.
Vì thế, dưới đất trờilạnh lẽo, tôi rất không nể tình nóng rần lên.
Hôm nay đi làm, ngồitrước bàn làm việc tôi đã cảm thấy đầu có chút hỗn loạn, mí mắt luôn cụp xuống,cái trên muốn cùng cái dưới tiếp xúc thân mật, thậm chí còn có cả chất lỏng từmũi chảy ra nữa, hình dáng trong suốt của nó làm cho người ta thấy rất khôngthoải mái.
Cho nên, ở trước mắt baongười, tôi bình tĩnh rút mấy tờ khăn giấy, rất hào phóng che ở trên đầu mũi,dùng sức xì, ừm, rất sảng khoái, thanh âm cũng rất khí thế vang lên, cho nênnhận được không ít ánh mắt ghét bỏ cùng thanh âm “chậc chậc”, Hà Dịch còn trợnmắt há hốc mồm giống như đang nhìn quái vật mà ngó tôi, đương nhiên rồi, cậu tachắc là lần đầu tiên nhìn thấy tôi mất hết hình tượng như vậy nha, thế nên có thểhiểu được.
Vứt bỏ khăn giấy đi, lỗmũi của tôi thư thái vài giây, nhưng rất nhanh sau đó, chất lỏng kia lại khôngkhách khí chảy xuống, phiền lòng nhất chính là, chỉ có một chút như vậy thôi,cho là thô bỉ cũng không phải, ưu nhã cũng không, thế là tôi lại bình tĩnh rútmột tờ khăn giấy, đem xé lấy một phần ba, sau đó đem một phần ba mẩu khăn ấycuộn thành một viên tròn đường kính khá dày, bình tĩnh nhét vào trong lỗ mũi,quả nhiên là có chút bất kể hình tượng a.
Hình ảnh này của tôi vẫngiữ vững cho đến khi Tần Hạo vô tình đi ngang qua “tham quan học tập”, anh tanghiêm túc nhìn tôi, chân thành nói: “Hạ Anh à, cô ngàn vạn lần không nên đểHàn tổng nhìn thấy mình như vậy, rất nguy hiểm, rất shock đó…”
“… Lăn đi…”
Thật ra thì tôi rất ítkhi ngã bệnh, nhưng cho dù là ngã bệnh, khẩu vị của tôi vẫn giống như trướckhông chút thay đổi, được rồi, thật ra thì ngoại trừ sắc mặt không được tốt,chỉ cần chất lỏng trong lỗ mũi nể tình không chảy ra nữa, mọi người sẽ khôngnhận ra tôi sinh bệnh.
Rốt cục nhịn đến tan việcvề nhà, bởi vì tôi cảm thấy bệnh tình có chút chuyển biến xấu cho nên không đợiHàn Lỗi dừng xe tốt đã chạy vào thang máy, khi đến tầng 15, cửa mở, tôi vừabước chân được một nửa ra ngoài đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, đứng cũngkhông vững, thậm chí ngay cả sức lực để đưa tay đỡ tường cũng biến mất, mắtthấy sắp có cơ hội cùng mặt đất hôn hí thì bất chợt được một đôi tay rắn chắcthò tới cứu giúp.
“Hạ Anh à, sắc mặt em làmsao tái nhợt như vậy chứ? Là đau đầu hay mang thai vậy?” Người đỡ lấy tôi hàihước hỏi.
Bởi vì lời của anh ta, kẻvốn định cảm ơn là tôi lập tức muốn làm đứa trẻ hư, quyết không cùng người nàynói cám ơn gì hết.
“Lưu Tuấn đáng chết, đoáncái gì vậy hả, bà dì* của em ngày hôm trước vừa mới đi đấy!”
(*bà dì:kinh nguyệt)
Xem đi, tôi quả nhiên làngất xỉu đến choáng váng đầu rồi, thế nhưng lại cùng anh ta nhắc chuyện liênquan tới dì cả mẹ chứ.
“Ha ha…” Lưu Tuấn đầutiên là cười to, nhưng mà khi tay anh ta chạm đến trán của tôi liền kêu to lên:“Kháo! Hạ Anh em đang chơi kỹ năng đặc biệt đấy à, cái trán cũng có thể nóngthành như vậy, là muốn ăn trứng luộc hay muốn cái gì mà làm thế, không sợ cháyhỏng não sao?”
Chẳng trách tôi cứ cảmthấy nong nóng, thì ra là phát sốt rồi.
“Em thật sự phát sốt sao!Anh xác định chứ?” Tôi đột nhiên có chút “hồi quang phản chiếu” cười hỏi.
“Sao anh lại cảm thấy…cảmthấy em có vẻ đối với việc mình phát sốt rất vui vẻ nhỉ?” Lưu Tuấn hồ nghi nhìntôi nói.
Ha ha, không sai, thật sựlà tôi đang rất hưng phấn, mặc dù cảm giác mình có chút biến thái, nhưng tôithật sự rất ít khi có cơ hội phát sốt, cho nên mỗi lần bị sốt đều rất vui vẻ,không phải nói sau khi phát sốt lên có người sẽ thông minh hơn sao?
“Em đừng cười đến biếnthái như vậy được chứ?” Lưu Tuấn nhìn khuôn mặt tươi cười của tôi có chút hơisợ nói.
“Các người đang làm gìđó?” Hàn Lỗi vừa bước ra thang máy nhìn kẻ đang vịn cùng bị vịn, Lưu Tuấn vàtôi, không giải thích được hỏi.
Nhìn thấy Hàn Lỗi, giốngnhư là nhìn thấy thuốc cứu mạng, đem tôi nhét vào trong lòng Hàn Lỗi, sau đókhoa trương xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán nói: “Mau đưa cô nàng nhà cậu vềnhà đi, người này phát sốt rồi, hơn nữa sốt không nhẹ đâu, rất có khả năng sốtđến biến thái đấy không chừng.”
Cảm nhận được nhiệt độkhác thường của tôi, Hàn Lỗi trước hết dùng trán của mình dán vào trán tôi, sauđó nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đúng là so sánh với anh thì nóng hơn rấtnhiều, xem em như vậy, anh thấy hay là chúng ta đi bệnh viên một chút xem sao!”
“Không nên!” Tôi khôngchút suy nghĩ trả lời ngay. “Lấy kinh nghiệm của em, chỉ cần về nhà ngủ mộtgiấc là sẽ không có chuyện gì, tin em đi.”
“Em xác định?” Hàn Lỗivẫn rất không yên lòng.
Tôi cố nén ý thức kiênđịnh gật đầu với anh, sau đó cố ý khoa trương dò dẫm vách tường bước về nhà.
Hàn Lỗi bị bộ dáng giả bộnày đánh bại, chỉ còn cách theo toan tính của tôi, đỡ tôi về nhà, xem ra thậtsự người ngã bệnh là lớn nhất a.
Lưu Tuấn ở phía sau chúngtôi khoa trương kêu to: “Hàn Lỗi a, tôi đề nghị cậu nên mang người nầy đi bệnhviện đi, đoán chừng em ấy sợ bị tiêm mới không dám đi đấy!”
Tôi chậm chạp quay đầu âmhiểm nhìn Lưu Tuấn, nhướn mày, trừng mắt, người đàn ông kia muốn tôi nguyền rủaanh ta thêm lần nữa sao? Dù sao tôi cũng sẽ không thừa nhận việc mình thật sựsợ tiêm chích với truyền nước nên không chịu đi bệnh viện.
Sau khi về đến nhà, HànLỗi ôn nhu giúp tôi đổi đồ ngủ, để tôi nằm yên trên giường xong, dùng nhiệt kếgiúp tôi đo nhiệt độ, ừm, ba mươi tám độ sáu nha, quả thực là nóng không nhẹ,thế nên Hàn Lỗi liền ra khỏi phòng bận rộn làm gì đó.
Đầu của tôi vừa dán lêngối một cái lập tức bãi công, não giống như biến thành hồ dính, ý thức cũng bắtđầu phiêu du. Cả đầu như là bị núi cao đè vào, hết sức khó chịu, bởi vì nghẹtmũi nên hô hấp cũng có chút khó khăn.
Tôi như kẻ bị bóng đècuộn mình trong chăn, cảm giác lúc lạnh lúc nóng cho nên một cước vung lên đểnửa người bại lộ trong không khí, một nửa đắp chăn một nửa không có, lạnh ấmlập tức trung hòa, nhiệt độ vừa đủ.
Hành động sáng ý này củatôi đã nhanh chóng bị Hàn Lỗi vừa trở về phòng ngăn cản, anh thở dài, sau đókhông thèm phân trần đắp kín mền lại cho tôi.
Cảm giác cái trán nóngrần bị một bàn tay lạnh như băng sờ vào, tôi thoải mái hừ một tiếng, lúc nàyđột nhiên thấy mình bị kéo kéo, miễn cưỡng mở mắt ra thì thấy trước mặt xuấthiện một bàn tay, trên bàn tay còn có hai viên thuốc.
“Uống thuốc hạ sốt trướcđi, nếu không có hiệu quả thì em nhất định phải theo anh đến bệnh viện, nhìnthấy em khó chịu, anh cũng khó chịu theo.” Dứt lời, Hàn Lỗi trực tiếp đem thuốcnhét vào trong miệng của tôi, hoàn toàn không để cho tôi cơ hội cự tuyệt.
Tôi ngậm thuốc trongmiệng, nhướn mày nhìn Hàn Lỗi đưa một cốc nước sôi để nguội tới, không nhịnđược nói: “Em không muốn uống nước ấm, em muốn nước lạnh.”
Không biết tại sao, nướcấm luôn luôn không được tôi chào đón, bất luận xuân hạ thu đông, tôi đều yêunước lạnh hơn, dĩ nhiên ngoại trừ tắm nước ấm ra.
“Cưng à, em thật sự tàinhỉ, em có thấy ai phát sốt mà dùng nước lạnh uống thuốc chưa?” Hàn Lỗi bất đắcdĩ nói, sau đó tàn nhẫn buộc tôi uống hết nước ấm mà tôi không thích nhất.
Thuốc hạ sốt rất nhanh đãphát huy công hiệu, trán tôi toát mồ hôi lạnh, trên người cũng đầy mồ hôi, tựahồ mỗi lỗ chân lông trên thân đều thư giãn, bài tiết mồ hôi cần được vứt bỏ.
Uống thuốc xong tôi càngthêm mê man, cảm giác mệt nhọc giống như đã ngủ một thế kỷ vậy, cũng bởi vì taychân vô lực nên mới bị Hàn Lỗi nhân cơ hội tưới thêm vài chén nước ấm nữa vàotrong miệng.
Được rồi, tôi thừa nhậnmình biết anh là vì tốt cho tôi, nhưng tôi chính là không thích nước ấm mà.
Bởi vì đổ mồ hôi nhiều,tôi thấy toàn thân mình ướt đẫm, dính nhớp nháp, khó chịu vô cùng.
Lúc này, tôi cảm giácmình lại bị người ta kéo lên, tựa vào lồng ngực khiến mình an tâm và tín nhiệm,cho đến khi hơi thở của Hàn Lỗi phun trên vai mình, tôi mới ý thức được, ngườinày đang
Đầu tiên anh ôn nhu cởinút áo ngủ của tôi, để cho lớp vải nhớp nháp khó chịu tách ra khỏi người, rồilấy một chiếc khăn lông nhúng nước ấm vừa phải giúp tôi chà lau mồ hôi trênlưng, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái hết mức.
Tấm lưng được nước ấm chàrửa qua sảng khoái đến độ tôi không nhịn được gật đầu cười, để mặc Hàn Lỗi dùngkhăn lông tiếp tục chà lau trên người tôi, sau đó, Hàn Lỗi dịu dàng thay chotôi một bộ áo ngủ mới, để tôi nằm xuống một lần nữa, anh bắt đầu lau rửa mồ hôitrên ngực.
Bởi vì tôi có thói quenthay đồ ngủ sẽ không mặc áo lót, thế nên Hàn Lỗi có thể nói là không còn trởngại gì ngăn chặn, thoải mái dùng khăn lông du tẩu trước ngực làm tôi có chútngượng ngùng.
Nhìn gương mặt rõ ràng làkhông phải vì phát sốt mà đỏ ửng lên của tôi, Hàn Lỗi vừa bận rộn vừa giễu cợt:“Cưng à, em đang xấu hổ sao? Nhưng việc này có cần thiết đâu, trên người em cònchỗ nào mà anh chưa xem qua, chưa sờ qua đâu? Anh còn không ngần ngại, em nhănnhó làm cái gì chứ?!”
Người đàn ông này, chẳnglẽ anh không biết cái gì gọi là sự căng thẳng của phái nữ hay sao? Nhưng mà anhnói thế cũng đúng, cho nên tôi rất nhanh thu lại sự ngượng ngùng không nên đểanh thấy, làm thành một vẻ rất thoải mái khi được anh hầu hạ.
Hàn Lỗi đem khăn lông đặttrên tủ đầu giường, ôn nhu giúp tôi cài lại nút áo. Tay của anh không thànhthật đi tới xương quai xanh của tôi, như có như không sờ nhẹ một cái làm tôikhẽ run rẩy một chút.
“Em biết không?” Anh thấpcười nói. “Lúc cảm mạo nhìn em trông rất tuyệt đấy, thân thể giống như bị lửathiêu, mồ hôi đầm đìa, hô hấp rối loạn, giống như lúc em bị anh ôm vậy, cảngười đều như đang dụ dỗ anh tiến tới…”
Tôi mở mắt, phát hiện giờphút này vẻ mặt Hàn Lỗi hết sức gợi cảm, căn bản là đang dụ dỗ tôi phạm tội thìcó, chẳng lẽ anh không biết như vậy sẽ khiến tôi càng nóng hơn hay sao? Đã làlúc nào rồi mà vẫn còn đùa giỡn hấp dẫn tôi nữa chứ.
“Cưng à,” Tôi cố gắngchống cự lại sự hấp dẫn của anh, nghiêm túc nói. “Thật vui vì anh đối với việcem phát sốt có cảm giác cùng thị giác như vậy, nhưng mà bây giờ là em đang sốtchứ không phải hấp dẫn anh, OK
“A ha ha ha ha ha, Hmm…”Hàn Lỗi bị vẻ mặt thật tình của tôi trêu chọc nên bật cười, anh giúp tôi đemchăn đắp kín, sau đó cất tiếng tràn đầy ý cười nói, “Anh chỉ trêu em thôi, mặcdù anh thật sự rất muốn cùng em làm chuyện xấu, nhưng mà anh còn chưa thèm muốnđến độ thân mật cùng một bệnh nhân a, bất quá…Hình như anh đã từng nghe nói,nếu đem cảm mạo truyền cho người khác thì sẽ rất mau khỏi đấy, thế nào, em cómuốn thử một chút không?”
Cho xin đi, nếu tôi đemcảm mạo truyền cho anh, không phải tức là tôi đây cần chăm sóc anh sao, phiềnphức giống nhau thôi.
“Cưng à, để anh phải khóchịu thì em thà rằng để bản thân khó chịu còn hơn.” Vẻ mặt tôi chân thành thathiết nhìn anh nói.
Hàn Lỗi tựa hồ có chútđộng dung, xem ra là bị cảm động rồi, cho nên hai mắt lóe lên in xuống trán tôimột nụ hôn, rồi thật biết điều không trêu tôi nữa, để tôi an tĩnh tiếp tục ngủmê man.
Không có người ngoài quấynhiễu, tôi cảm giác mình khôi phục rất nhanh, tôi đã nói rồi mà, Hàn Lỗi khôngtrêu chọc tôi nữa thì sẽ ổn cả thôi.
Nhờ có thuốc hạ sốt, tôiđổ ra một đống lớn mồ hôi, mặc dù ý thức vẫn không tỉnh táo hơn nhưng đầu khôngđau đớn như trước nữa, mơ mơ màng màng ngủ, tôi cảm thấy trong lúc mình mê manđã được Hàn Lỗi thay cho mấy bộ quần áo để tôi được sáng khoái mà an giấc, thậtlà cực khổ cho anh rồi.
Lần nữa mở mắt, tôi thấytay chân của mình đã khôi phục được sức lực như cũ, ý thức thanh tỉnh, khôngcòn mơ hồ ù tai nữa, quả thực chính là sinh long hoạt hổ. Thật là làm phiền đếnthuốc hạ sốt cùng Hàn Lỗi tỉ mỉ chiếu cố a.
Tôi quay đầu nhìn sangliền thấy Hàn Lỗi vẻ mặt mỏi mệt nằm úp sấp ngủ say bên cạnh tôi, xem ra cả đêmqua anh thật sự vì tôi mà mệt lử rồi, vừa rót nước ấm vừa giúp tôi thay quầnáo…
Người đàn ông như vậy,sao tôi có thể không thương đây?
Anh đã vất vả cực nhọcrồi, tôi nghiêng người an tĩnh nhìn vẻ mặt của anh lúc ngủ say, thật là thíchmà, vì thế lộ ra khuôn mặt tươi cười ngu ngốc, không nhịn được nhje nhàng đánhlén đôi môi mỏng gợi cảm mê người k
Khi tôi hài lòng muốn kếtthúc công cuộc đánh lén thì môi của tôi đột nhiên bị mút vào một chút, hai mắtcũng đối diện với đôi tròng mắt đen mang theo ý cười của anh.
Tôi giãy dụa đẩy Hàn Lỗira, có chút thở nhẹ, phải biết rằng bệnh nhân vừa mới chiến thắng bệnh tật vẫncòn có chút suy yếu, chịu không được kích thích quá độ a.
“Thật đáng tiếc.” Hàn Lỗivừa ai thán vừa vươn lưỡi liếm liếm đôi môi.
Lại nữa, lại sắc dụ tôinữa, thật là người không có đạo đức mà.
“Đáng tiếc cái gì, chẳnglẽ anh muốn bị lây bệnh sao?” Tôi tức giận nói.
“Anh biết em không nỡ,cho nên em nhất định là biết mình không có chuyện gì nữa nên mới có thể hônanh, đúng không?” Hàn Lỗi cười chắc chắn nói.
Được rồi, chỉ có anh làhiểu tôi rõ nhất.
“Đừng làm loạn nữa, emmuốn đi tắm, toàn thân dính nhớp nháp khó chịu quá.” Tôi rất lý trí không nhìnanh nữa, bằng không khó có thể đảm bảo mình đủ định lực ngăn cản hormone pháinam anh cố ý tản ra.
Hàn Lỗi không có ngăn cảnmà cứ một đường đi theo tôi vào phòng tắm.
Tôi bị anh ngăn ở trongphòng tắm, cho nên buồn bực hỏi: “Xin hỏi Hàn tiên sinh, ngài đây là có ý gìvậy?”
“Anh chăm sóc em cả đêm,cũng muốn tẩy rửa một thân mỏi mệt, vì vậy để tiết kiệm nước tắm, anh thấychúng ta cùng nhau tắm là lựa chọn tốt nhất.” Vẻ mặt Hàn Lỗi thành thật nói ra.
“…”
Quần áo cũng đã bị anhcởi ra hết rồi, tôi còn có thể nói cái gì được chứ. Anh thích làm gì thì cứ làmđi.
Tiết kiệm nước cơ à!