Mỗ Anh cảm khái: Quảnhiên gừng càng già càng cay, đàn bà con gái là đáng sợ nhất.
“Hàn Dực Thiên, ông nói màcũng không thèm nhìn một chút thử xem, nếu như ông là chủ lớn của Hàn gia, nhưthế tôi đây là cái gì? Hử?”
Người phụ nữ kia dưới cáinhìn chăm chú của chúng tôi lập lại câu nói vừa nãy một lần nữa, khác biệt ởchỗ chính là, câu hỏi lần này thêm được vài chữ, đặc biệt là cái chữ “Hử” ởcuối, âm điệu kéo dài nghe mà ghê tai, giống như dư âm vẫn còn văng vẳng bêncạnh màng nhĩ ba ngày không hết vậy.
Đột nhiên tôi cảm thấylực nặng bên vai biến mất, quay đầu nhìn lại liền thấy Hàn lão gia lộ vẻ mặtnịnh hót lấy lòng cười chạy tới chỗ người phụ nữ kia, sau đó cúi người nịnh nọtnói: “Ai nha nha, bạn già, bà có nghe lầm hay không vậy! Người ta nào có nóimình là ông chủ lớn của Hàn gia đâu! Chủ nhà chân chính của Hàn gia đương nhiênphải là bà rồi! Bà phải biết rằng, ở Hàn gia địa vị của bà là không thể phá vỡ,ai cũng đối với bà kính trọng ngưỡng mộ cuồn cuộn như nước sông Trường Giangchảy liên miên không dứt…”
Gió lạnh, ôi gió lạnh,một ông già hơn tám mươi tuổi đầu mở mắt ra là có thể nói đủ lời bịa đặt làmnũng, tôi nhìn được sao? Nhưng sự thật là, ng ấy không những làmđược mà còn làm hết sức hài hòa, đẹp mắt nữa cơ ạ!
Cho nên, tôi hoa hoa lệlệ một lần nữa bị sét đánh cháy đen thui từ trong ra ngoài…
Dĩ nhiên, nguyên nhân tôi bị sét đánh không phải là vị Hàn lão gia giở bộ mặtlàm nũng ra mà là bởi vì người đàn bà được ông thân mật gọi là “bạn già” kiaấy.
Đúng, đó là một người phụnữ xinh xắn lanh lợi, khí chất phi phàm, mặc dù không có vẻ ngoài quá mức mỹ lệnhưng sự cao quý trang nhã trên thân lại hết sức nổi bật và chói lọi, đáng sợnhất chính là, bà ấy thoạt nhìn trông rất trẻ tuổi.
Tại sao lại đáng sợ á?Bởi vì người bạn già trong miệng ông Hàn này có nghĩa đó chính là bà Hàn, theonhư lời mẹ chồng tôi nói, Hàn lão gia tử đời này chỉ cưới có đúng một người phụnữ, và người ấy cũng chỉ nhỏ hơn ông ba tuổi mà thôi, nói cách khác, người phụnữ nhìn qua trông như bốn mươi, năm mươi tuổi này kì thực chính là một bà lãohơn bảy mươi tuổi rồi sao???
Yêu tinh, ôi yêu tinh!Yêu tinh không già!
Nhưng mà, yêu quái khônggià đi cùng với yêu tinh không già, quả nhiên là tuyệt phối đó nha!
Hai người lúc này ở trướcmắt của tôi không coi ai ra gì “liếc mắt đưa tình”, “mắt đi mày lại”, thoạtnhìn giống như là… mỹ nữ và dã thú, ách, phải là mỹ nữ cùng hoàng tử đã phá vỡlớp ma pháp da thú mới đúng chứ.
Đang lúc tôi tính toán đitới ghế đá kia ngồi xuống chờ hai bậc tiền bối “thông suốt” xong để cùng nhauvề nhà thì Hàn lão phu nhân đã đem bạn già của mình đẩy ra, nở nụ cười hòa áidễ gần đi tới chỗ này.
“Con chính là vợ của tiểutử thối Hàn Lỗi kia sao! A ha ha ha! Thoạt nhìn rất hợp khẩu vị của bà đấy!Chúng ta về nhà nói chuyện đi, nơi này gió thổi mạnh quá, không thích hợp chútnào!” Dứt lời, bà thân mật kéo tay của tôi đi tới khu chung cư.
Tiểu tử thối? Lại là tiểutử thối, xem ra nick name của Hàn Lỗi quả đúng là “Tiểu tử thối” rồi.
Nhưng mà hai bậc tiền bốinày cũng thật ăn ý quá đi, một người nắm vai tôi còn một người thì nắm tay củatôi.
Khi ba người chúng tôitiến vào cổng khu chung cư xong, Hàn lão gia tử quen cửa quen nẻo tiêu sái đitới phòng bảo vệ, cùng chú An bắt chuyện qua loa xong liền kéo hành lý của mìnhra.
Khó trách tôi cứ thắc mắchành lý của ông ở đâu, hóa ra là ở đây.
Cuối cùng, dưới “đề nghị”của Hàn lão phu nhân, va li hành lý của hai người bọn họ đều do Hàn lão gia khệnệ mang lên, sau đó ba người cùng đi thang máy lên tầng
Đi vào nhà, sau khi nhìnthấy tín hiệu rõ ràng trên mặt của hai người, biểu thị “chúng ta nhất định phảiở đây cả tối” xong, tôi đem bọn họ dẫn vào gian phòng ngủ cho khách duy nhấttrong nhà.
Phòng này lúc trước tôitừng ở qua, sau đó trở thành chỗ ngủ của Âu Dương Suất, hôm nay tiếp tục nghênhđón hai vị khách mới, thật là đáng mừng a, tung hoa, tung hoa~~~
Cất kỹ hành lý sau, ba người chúng tôi ngồi vào trên ghế sa lon trong phòngkhách.
Hàn lão phu nhân nhìnxung quanh phòng ốc một vòng sau đó cảm thán nói: “Aizz! Lâu lắm rồi chưa tớiđây rồi!” sau đó nói tiếp. “Đúng rồi, cháu dâu a, nhà có đồ ăn chứ? Bụng của bàđói quá!”
Đúng rồi, trời đã tối,bụng của tôi cũng đói.
“Dạ, trong tủ lạnh cóchuẩn bị một chút thức ăn, hai người đợi một lát, cháu vào nấu cơm ngay đây.”Tôi vừa nói vừa muốn đứng dậy.
Lúc này, bà Hàn đột nhiênkéo tôi lại, lắc đầu kiên định sau đó xoay người nhìn ông Hàn, dùng vẻ mặt tôikhông nhìn thấy và giọng điệu ôn nhu hết mức nói: “Còn ngồi đó là sao? Khôngnghe thấy trong tủ lạnh có thức ăn à? Không đi làm cơm đi còn đứng ì ở đó, muốntạo phản sao? Hử~”
“Ách, để con làm là đượcrồi…” Làm con cháu ai dám phiền toái tới bậc tiền bối trong nhà chứ.
Nhưng Hàn lão phu nhân đãgiơ tay lên cắt đứt lời của tôi, quay đầu trở lại cười híp mắt nói: “Đừng tranhgiành, nấu cơm vốn là hứng thú của ông ta, ai không để cho ổng nấu cơm ổng sẽquyết tử với kẻ đó đấy!”
Hả, thật sự là như vậysao… Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác bóng lưng ông mặc áo gió, choàng khănlen có vẻ tâm không cam tình không nguyện như vậy a?
Lúc này, Hàn lão phu nhânlại dùng thanh âm vừa đủ để Hàn lão gia tử vừa lúc nghe thấy nói: “Hơn nữa, bàchỉ quen ăn đồ do ông ấy làm, người khác nấu cẩn thận bà không tiêu hóa đượcmất!” Dứt lời còn nghịch ngợm nháy mắt với tôi mấy cái, dùng ngón tay chỉ chỉbóng lưng Hàn lão gia tử.
Quả nhiên thân ảnh trongnhà bếp kia liền từ tâm không cam tình không nguyện biến thành cam tâm tình cònvui vẻ ư ử những điệu hát dân gian nữa cơ.
Cường đại quá, cường đạiquá, Hàn lão phu nhân thật sự quá cường đại, hãy để cho con quỳ lạy dưới chânngài!
Bởi vì ăn theo Hàn lãophu nhân nên có thể hưởng thụ được bữa ăn tối tình yêu do ông Hàn tỉ mỉ chuẩnbị cho vợ, tôi không khỏi cảm thán: Người đàn ông của Hàn gia đều biết ra phòngkhách vào nhà bếp quả là tốt a, hơn nữa còn yêu thương bà xã nữa!
Hì hì, xem ra có thể gảcho Hàn Lỗi, tôi thế nhưng thật sự lời to rồi a!
Sau khi ăn xong, tôi tínhtoán trở về phòng tắm rửa, không nghĩ tới vừa mới cửa phòng, hai bậc tiền bốihọ Hàn cũng đi theo phía sau, vẻ mặt hết sức mong đợi muốn vào thăm thú bêntrong.
Vốn dĩ Hàn Lỗi chính làcháu trai của hai người, hôm nay bề trên muốn đi thăm phòng ngủ của cháu, tôicó lý do gì ngăn lại đâu, cho nên hào phóng nghiêng người để cho bọn họ vàophòng.
Khi hai người rất ăn ýngồi lên cái giường lớn của tôi và Hàn Lỗi xong, Hàn lão phu nhân cười nói:“Quả nhiên là cháu dâu hiểu chuyện a, không giống tiểu tử thối Hàn lỗi kia, lúcnào cũng không cho chúng ta vào phòng, lần nào cũng khóa y như khóa két sắtvậy, chúng ta có cạy sao cũng mở không được.”
Toát mồ hôi, ngày đókhông phải tôi đã len lén cạy mở khóa rồi chui vào phòng này hay sao, kỹ thuậtcủa mình xem ra khá tốt đấy!
Khoan đã, tôi nhớ hìnhnhư mẹ chồng cũng từng đi vào gian phòng này mà, bằng không tôi làm sao lại bịlừa thành vợ của Hàn Lỗi chứ!
Thế thì, tại sao Hàn Lỗilại không để cho ông bà nội của mình đi vào đây nhỉ?
Tôi nghĩ thế nào liền hỏira miệng thế ấy, Hàn lão phu nhân liền bĩu môi, trẻ con nói: “Sợ bà mang đồ đạccủa mình đi chứ sao, nói ví dụ như cái giường lớn bà đang ngồi này, cái tủ treoquần áo kia, rồi còn cả cái rèm cửa sổ nữa,…thứ nào bà cũng thích, ai bảo ánh mắttiểu tử thối này vừa tốt vừa hợp khẩu vị của bà đâu, hơn nữa không phải mấy nămtrước tôi từng thừa dịp lúc nó không ở nhà mang đi một ít đồ đạc thì bây giờ nócũng chẳng đề phòng kinh như thế…”Lại toát mồ hôi, khóe miệng co giật, nếu nóinhư vậy có lẽ tôi cũng cần đề phòng hai vị rồi.
Vậy lúc nãy để hai ngườitiến vào phòng có phải là sai rồi hay không a?!
Đúng lúc hai người giàđang cúi đầu ghé tai thương lượng xem nên mang thứ gì đi bây giờ thì điện thoạitrong phòng khách vang lên, có lẽ là Hàn Lỗi gọi về.
Đột nhiên, một trận gióthổi vù qua, tôi vừa định thần nhìn lại đã thấy không còn thân ảnh hai ông bàtrong phòng, đi vào phòng khách thì hóa ra họ đã sớm ngồi xuống cái ghế bêncạnh chiếc điện thoại, cùng sử dụng ánh mắt nói với tôi: “Không cho phép nóicho nó biết chúng ta ở chỗ này”
Tôi mới vừa ngồi vào ghếsalon bên cạnh điện thoại, bà Hàn đã nhanh chóng giúp tôi nhấn nút loa ngoài,rất nhanh sau đó, tiếng kêu than oán trách của Hàn Lỗi liền truyền ra từ bêntrong.
“Cưng ơi! Anh thật đángthương quá!”
Một tiếng “cưng ơi” củaHàn Lỗi này khiến hai bậc tiền bối hết sức ăn ý chớp mắt, vẻ mặt mập mờ cườinhạo chờ tôi trả lời.
Tôi không nhịn được vỗ vỗkhuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút nóng lên, hắng giọng một cái mới lên tiếng: “Làmsao làm sao? Vẫn chưa tìm được ông nội ư?”
Được rồi, bị Hàn lão giatử làm ô nhiễm, tôi cũng đã học được chiêu mở mắt nói lời bịa đặt rồi.
“Đúng vậy! Hơn nữa bâygiờ ngay cả bà nội cũng không thấy đâu nữa!”
“Cái đó…”
Đó là dĩ nhiên rồi, bởivì bọn họ đều đang ở trên ghế salon trong nhà anh mà.
“Nhưng mà…” Giọng điệucủa Hàn Lỗi lộ ra chút may mắn. “Bà nội đã hảo tâm để lại một tờ giấy, cho nênbọn anh liền đi tới chỗ mà bà đề nghị có thể sẽ tìm được ông.”
Hàn Lỗi ơi Hàn Lỗi, đừngquá cao hứng a, em dám cam đoan chỗ mà bà anh chỉ tuyệt đối không phải nhà anh
Nghe lời của Hàn Lỗi, Hànlão phu nhân không nhịn được che miệng cười trộm, xem ra bà đối với hiệu quảcủa trò đùa dai mà mình tạo ra hết sức hưng phấn và vui vẻ.
Lúc này, tiếng cười trộmcủa Hàn lão phu nhân bị Hàn Lỗi tai thính nghe được, anh nghi hoặc hỏi: “Nhàchúng ta có khách sao? Anh vừa nghe thấy giọng của một người phụ nữ?”
Tôi khóc không ra nướcmắt, nhà chúng ta đâu phải chỉ có khách không thôi a, đâu phải chỉ có một ngườiphụ nữ thôi a, còn có cả một người đàn ông nữa kìa. Tôi rất muốn nói ra sự thậtcho bọn họ biết, nhưng mà tôi có thể sao?
Sự thật thì, tôi khôngthể.
Bởi vì hai ông bà lãoliền hung hăng nhìn tôi, rất ăn ý giơ tay phải lên, hướng về phía cổ mình cắtxoẹt, ám chỉ “nếu ngươi dám bán đứng chúng ta, chúng ta liền làm thịt ngươingay tức khắc.”
Cho nên, dưới nguy cơtính mạng bị uy hiếp trắng trợn, tôi quyết định hy sinh đám người Hàn Lỗi, hãytha thứ cho tôi nhé!
“Không có người nào khácđâu, em đang xem tivi, đúng lúc có cảnh một cô gái cười lên mà thôi!” Tôi nghethấy mình trả lời Hàn Lỗi như vậy.
Hoang đường chết đi được.
“Được rồi, mọi ngườichẳng phải còn cần lên đường hay sao, đi đường cẩn thận nhé! Hmm, chờ mọi ngườitrở lại chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!” Dứt lời tôi vội vã cúp điện thoại, chỉsợ mình vọng động muốn nói sự thật ra cho anh mà đi tong cái mạng nhỏ này.
Nhưng mà khả năng xảy rachuyện này có cao không nhỉ? Tôi rất lý trí trả lời: không biết.
Xem ra tôi cũng đã họcđược một chút xíu tính phúc hắc của Hàn Lỗi rồi, quả nhiên là gần mực thì đenmà.
Sau đoạn nhạc đệm nho nhỏnày, hai bậc tiền bối không thèm để ý đến tôi nữa, cũng không còn hứng thú dàodạt đối với bất kỳ vật gì trong phòng của Hàn Lỗi mà họ hăng trí bừng bừng tậptrung trước màn hình tivi, vui vẻ bấm điều khiển từ xa loạn xạ lên sau đó chọnđược một kênh giải trí, kênh này vừa vặn đang lần lượt từ phim hoạt hình chođến thời sự rồi cả tiết mục ảo thuật nữa…
Xem ra hai bậc tiền bốicủa tôi là FANS trung thành của đài truyền hình Hồ Nam nha.
Ngày thứ hai, bởi vì tôicòn phải đi làm nên tính toán xin nghỉ nửa ngày đưa hai ông bà lão này đến nhàlớn của Hàn gia, ai dè bà Hàn hết sức khí phách nói: “Công ty không phải là củaHàn Lỗi sao, nếu nó không có ở đây thì cháu còn đến đó làm quái gì, dứt khoátxin nghỉ một tuần đi theo hai ông bà già này thôi, nếu tiểu tử thối kia dám cóbất kì kháng nghị nào, bà nội sẽ giúp cháu đá PP* của nó!”
(*PP: cáimông ạ =.=)
Cho nên, dưới sự bảo kêcủa hai chủ lớn nhà họ Hàn, tôi may mắn chiếm được vé nghỉ phép nguyên mộttuần, thật là thiên đường của thiên đường mà! Nhưng mà tôi muốn nói rõ trước đãnha, tôi sở dĩ đi làm không phải bởi vì có Hàn Lỗi ở công ty đâu nhé!
Khi ba người chúng tôicùng hai vali hành lý đồng thời xuất hiện trước cửa lớn của Hàn gia thì pháthiện lúc này chỉ có một mình mẹ chồng tôi ở đó trông nhà.
Khi mẹ chồng tôi nhìnthấy hai ông bà già cũng không hề lộ ra vẻ kinh sợ, giật mình, bị sét đánh gìhết, ngược lại lộ ra vẻ mặt “biết ngay là sẽ thế mà”.
Mẹ chồng tôi thân mật lôikéo tay của Hàn lão phu nhân, chào hỏi vài câu rồi cùng ngồi vào ghế salon, bàlộ ra vẻ mặt xấu xa nói: “Hai người thật là xấu xa nha, lừa gạt bọn họ chạy tớitận Australia xong lại tự mình chạy về chỗ này!”
Hàn lão phu nhân còn nởnụ cười tệ hại hơn nói: “Chỉ đem họ lừa đến Australia thôi mà đã thỏa mãn đượcsao? Mẹ còn cố tình để lại cho họ một tờ giấy nữa cơ!”
Đúng rồi, Hàn Lỗi cũng cónói bà gửi lại một tờ giấy.
“Ở trên tờ giấy mẹ ghi là‘Bà nội đã quyết định đi tìm ông với các con, nhưng mà nếu như lỡ đi trước mọingười một bước thì theo như tôi đoán, ông của con không có ở Áo thì ở Pháp,không thì Canada, Ai Cập hoặc là Ba Tư, tóm lại, chúng ta có duyên liền gặp mặtchứ sao nữa! Bye!’ A ha ha ha, cho nên a, mẹ đoán khi bọn họ phát hiện tất cảđều chỉ là âm mưu rồi đuổi trở về đây có lẽ là chuyện của một tuần sau nữa đi,vì thế một tuần này, chúng ta nhất định phải thật phong lưu thoải mái đấy nhé!”
Tiếng nói vừa dứt, bêntrong Hàn gia liền truyền tới rất nhiều những tiếng cười xấu xa, thỏa mãn, nhưý.
Nhìn hai người phụ nữtrước mắt, tôi không khỏi len lén lau mồ hôi lạnh hai bên thái dương, thật làkhủng khiếp a, đám người Hàn Lỗi có lẽ nên can tâm bị chơi xỏ đi thôi, tôi cảmthấy họ đấu không lại được với hai nữ nhân Hàn gia này đâu.
Đúng lúc này, Hàn lão giađang ngồi ở bên cạnh người tôi bỗng nhỏ giọng thầm thì: “Con trai ơi, các cháunội ơi, cháu rể thân mến ơi, thật ra trò chơi lần này bà nội các người mới làchủ mưu chân chính, ông chỉ là đồng lõa thôi a…”
Sấm sét ơi là sấm sét,sao gần đây ngài lại hoan hỉ vui mừng tới lui trên đầu tôi thường xuyên thế?!
“Mọi người sao lại đicùng Hạ Anh vậy?” Mẹ chồng tôi hỏi.
“A ha ha ha, đương nhiênlà vì chúng ta đi cùng nó rồi, mẹ để cho lão già đi trước một bước, mình thì ởlại tỉ mỉ chuẩn bị tờ giấy xong mới lên đường, vì thế tối hôm qua hai người ởnhà của nó ngủ một đêm. ” Hàn lão phu nhân nói hết sức đương nhiên.
“Không nói đến chuyện nàynữa, chúng ta đi dạo phố thôi, buổi tối mẹ còn muốn xem tivi nữa!” Hàn lão phunhân đột nhiên hăng hái bừng bừng nói.
Vì thế ba người phụ nữ từbên trong nhà lớn của Hàn gia tay nắm tay bước ra ngoài phố, lưu lại một mìnhHàn lão gia tử đáng thương ở lại giữ nhà.
Xem ra Hàn lão phu nhânđã rất lâu chưa trở về nước để đi dạo phố, bà đi không biết mệt mỏi dẫn chúngtôi từ nơi này chạy đến nơi nọ, từ lầu một lên đến lầu bảy, tinh thần khỏe mạnhsáng láng đến mức làm tôi muốn quỳ xuống bái phục luôn.
Rốt cục đợi đến lúc bàchịu dừng chân lại, tôi định thần nhìn kỹ mới biết, thì ra chúng tôi đang đứngtrong một cửa hàng bán quần áo lót, mà bà sở dĩ dừng lại là vì muốn chọn mua áolót ở đây.
Tôi vẫn luôn nghĩ áo lótlà thứ mặc bên trong người cho nên chỉ cần thoải mái cùng thực hiện tốt cácchức năng của mình là OK rồi, nhưng bọn họ lại không cho là như vậy, mọi ngườiđều nói chọn áo lót thứ nhất là để mặc cho thoải mái, thứ hai chính là để chongười đàn ông mà mình thích ngắm nhìn, cho nên việc lựa chọn cẩn thận là hếtsức cần thiết.
Cho dù đã nói như thếthấy tôi vẫn thiếu hứng thú như cũ, cuối cùng, Hàn lão nhìn không được nhân cơhội tặng tôi một cái váy ngủ nói là lễ vật ra mắt của bà.
Nhìn miếng vải màu trắngbay phất phơ trong gió kia, nói nó là váy ngủ còn thật sự là đánh giá cao ấy,căn bản đây là chỉ là một mảnh vải vụn trong suốt mà thôi.
Nhưng bởi vì đó là thứtrưởng bối đưa cho nên tôi chỉ có thể mang lòng cảm ơn mà nhận lấy.
Xem ra góc sâu nhất tronghộc tủ nhà tôi sẽ có thêm cái váy ngủ gợi cảm này làm bạn rồi, mọi người cònnhớ bộ váy ngủ màu đen tôi từng mặc để quyến rũ Hàn Lỗi nhưng thất bại nên đãbị đá vào lãnh cung không? Miếng vải màu trắng này hôm nay cũng sắp nghênh đónvận mệnh bi thảm như thế đấy!
Bởi vì theo như hứng thúbây giờ của Hàn Lỗi với mình, tôi nhận thấy đám vải vóc này chẳng cần thiết đểvác tới kích thích anh nữa.
Lúc này mọi người hãy ảotưởng thử xem, trong một góc sâu của hộc tủ, hai miếng vải sa mỏng manh trongsuốt sống chung một chỗ, cỡ nào mất hồn, cỡ nào nhộn nhạo a!
Cái mà Hàn lão phu nhângọi là “phong lưu” trong một tuần không phải là cùng chúng tôi đi dạo khắp phốmà chính là cùng bạn già nhà mình canh chừng cái tivi, khóa ngồi trước kênh vănnghệ tổng hợp như cũ.
Có lẽ ở Australia khôngcó kênh này nên hai ông bà ở đó mới nổi lên ý nghĩ chơi cái trò xiếc này chỉ vìcái kênh văn nghệ kia.
Một tuần sau, ở ngàythứ tám, khi năm người phụ nữ Hàn gia vừa nói vừa cười đi vào nhà lớn liền pháthiện bầu không khí bên trong rất quỷ dị, bị đè nén với áp suất thấp kinh khủngkhiếp, hệt như cơn trầm mặc trước bão táp phong ba.
Đi vào phòng khách nhìnthấy ở đó đã có một, hai, một, hai, ba, bốn, năm trong sáu người đàn ông nghiêmmặt ngồi ở trên ghế salon, còn dư lại một thì đang bất a nở nụ cười nịnh nọt.
Khi nhìn thấy năm ngườiphụ nữ chúng tôi, người đàn ông đang không ngừng cười nịnh kia vội vàng lớntiếng kêu gọi, vẻ mặt khẩn cấp nói: “Bạn già! Những thằng nhóc này muốn tạophản rồi! Nơi này cần ngài trấn áp!”