Tiếng thở đều đều của một nhóm người ở phía trong một căn hầm bỏ hoang tối đen. Có một nhóm sát thủ đang đuổi theo họ. Vì không muốn tiếng ồn của vó ngựa làm bọn sát nhân kia biết được vị trí của họ, họ đã để lại con ngựa khi trên đường chạy trốn khiến lũ ngựa kia giờ chỉ biết vật vờ mệt mỏi đi tìm họ, mà người chủ cưỡi nó cũng chẳng khác gì chúng mấy. Họ vì cắt đứt đuôi mà cũng đã cắt luôn đường chạy, giờ chỉ còn cách nằm im đợi viện trợ, bây giờ chỉ cần một hành động nhỏ thôi thì cũng coi như trò chơi kết thúc, họ sẽ chết.
Leyla nín hơi thở nhìn ra bên ngoài, chợt cô thấy một đám người áo đen đang đi về phía này, cô cúi thấp người nghe ngóng.
Đám người kia có khoảng tầm 18 người, dẫn đầu là một tên bịt mặt kín, chỉ hở ra đôi mắt sắc như dao, bước đi hắn nhẹ nhàng nhưng mỗi bước hắn lại đay nghiến đồng đội của mình một lần :
– Lũ khốn nạn, chỉ có việc giết ba người kia khi tao cắt đuôi viện quân của lũ đó thôi mà tụi mày cũng không làm được, tao đã để tụi mày bao nhiêu cơ hội rồi. Đã hơn 30 người chết vì sự chậm chạp của tụi mày …
– Nhưng đội trưởng, chúng tôi đã tấn công rồi, họ bỏ chạy quá nha–
– Câm họng, tao không muốn biết cái lý do, tụi mày có thể dùng thân của mình để chắn vó ngựa mà, hoặc ít nhất nếu tụi mày quá ngu thì hãy nằm im đợi tao tới, chỉ vì tiếng một con rồng kêu mà ngu xuẩn kích động khiến tụi kia chạy trốn. Nếu việc này không giải quyết được thì tên kia sẽ không chỉ giết chúng ta mà còn cả người thân tất cả nữa.
– … Đ-Đội trưởng … hay-hay là ta rút lui đi.
– Rút lui ? – Tên đội trưởng đó quay lại tát vào mặt người vừa nói – Mày tưởng mày làm được à, hắn là quốc vương đấy, tỉnh ngủ đi.
– Người ta giết cũng là hoàng tử, … ta sẽ bị bêu đầu nếu bị phát hiện – Một tên khác quỳ xuống van xin nhưng lại bị tên đội trưởng đó đá mạnh vào người.
– Không có cơ hội đâu, đứng dậy đi, tụi mày không còn cơ hội sống đâu.
Bỗng một tiếng cú kêu vọng trên cao khiến đám người kia liền chú ý, tên đội trưởng thấy con cú kia bay một vòng rồi bay thẳng vào một căn hầm gần đấy, bọn chúng đã đi qua căn hầm đấy nhưng giờ gót chân của tên đội trưởng lại chĩa thẳng về căn hầm ấy. Còn Leyla thì liền không đợi lâu, cùng hai ngươi kia chạy thẳng vào sâu trong căn hầm. Con cú đó là vật truyền tin của nữ vương, cô phát điên lên và chỉ muốn giết nó nhưng giờ không phải lúc.
Tên đội trưởng kia cũng chẳng chờ lâu, phân năm người đứng canh gác bên ngoài, một tên đứng trên cao làm nhiệm vụ quan sát và truyền tin, còn lại theo hắn đuổi theo vào bên trong.
Mười hai tên nhanh chóng chia ra rà từng ngóc ngách hòng đẩy nhóm người kia lại vào đường cụt, nhưng bọn chúng vì quá lo sợ mà đã không thể chiến đấu một cách tốt nhất, lần lượt đã bị giết chết trong bóng đêm, bọn chúng đang phải đối mặt một trong bốn người trụ cột của đất nước Andrea, dù là trong tình huống chiến đấu tốt nhất cũng chưa chắc thắng được, kể cả giờ Leyla vừa phải chiến đấu vừa phải bảo vệ hai chủ nhân của mình thì cô vẫn là một sói đáng sợ. Tên đội trưởng kia thấy không ổn nhưng lại chẳng muốn gọi bọn người kia quay lại, giờ quay lại tuy an toàn tính mạng hơn mà sẽ chẳng biết mất bao lâu nữa thì hắn mới đẩy được con mồi vào rọ, nhưng bước tiếp thêm một đoạn nữa thì lại đã đến điểm cuối của con đường.
Hắn quay người lại, im lặng tính toán lại âm thanh, có khoảng 7 tên đã chết, lần lượt bên trái 5 tên, bên phải 2 tên nhưng tiếng thét của bên trái là lần lượt theo dãy, nếu có một tên chết thì một tên nữa cũng bên trái chết theo, còn bên phải thì lại theo kiểu quy luật bên trái chết hai, bên phải chết một, âm thanh bên phải nhỏ và ít hơn, có thể xem hầu như không có âm thanh, còn bên trái âm thanh lớn, kéo dài. Ở đây chỉ có ba ngã rẽ ở lối vào mà bây giờ hắn ở điểm cuối ở đường chính mà trên đường hắn đi không có ai, vậy loại trừ trường hợp chúng đã chia nhỏ lực lượng ra. Vậy chỉ có thể, con đường bên phải hoặc bên trái là có đủ con mồi của hắn. Hắn lẩm bẩm trong miệng :
– Nếu xét về số lượng người thì có thể là bên trái, có thể bọn chúng đã thủ sẵn ở đầu đường đi và giết nên mới khiến âm thanh lớn như vậy. – Hắn bước về phía bên trái nhưng rồi liền quay đầu lại – Không, là bên phải, trong nhóm người kia có một tên là tướng quân, dù đang vướng bận với hai tên chủ thì cũng không thể để con mồi của mình phát ra âm thanh lớn gây chú ý như vậy, chỉ có thể cô ta đã giăng bẫy sẵn ở bên trái để lừa mình sang sau đó nhân lúc mình lạc lối sẽ chạy trốn.
Hắn huýt sáo gọi đám người bên trái quay lại tức tốc chạy về lối đi bên phải của căn hầm :
– Chọn cái chết !