Trong chính điện, những ngọn nến đã được thắp lên, nữ vương Lucasta nhìn hoàng tử Waries và Clander quỳ phía dưới, Ngài chạm nhẹ lên chiếc cân vàng, bên trái là mặt trăng nạm kim cương đỏ, bên phải là tinh tú nạm đá quý alexandrite. Những vị tướng quân kính cẩn, đứng hai bên cúi đầu hướng về phía nữ vương. Một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ.
– Cả hai con đứng dậy đi. – Nữ vương nhẹ nhàng lên tiếng.
– Vâng thưa Ngài.
– Hoàng tử Solanueva von Clander của nước Franis. Thân là nữ vương của nước Andrea ấy vậy mà từ ngày ngài đến đây ta lại chẳng thể đón tiếp một cách chu đáo được. Thật mong cậu thứ lỗi cho ta.
– Thưa Ngài, đối với thần, những ngày qua như vậy là quá chu đáo rồi. – Clander cúi đầu bày tỏ lòng cảm ơn.
– Vậy tiện đây, ta muốn nhờ cậu một chuyện.
– Thưa ngài, xin ngài hãy cứ nói.
– Chắc cậu biết hai đất nước chúng ta từng là một rồi chứ…
Clander giật mình.
– Vâng thưa ngài.
– Ta muốn đưa đất nước lại làm một và trả lại nó cho người dân, những chủ nhân thực sự.
– Mẹ, chuyện này l- – Hoàng tử Waries không kiểm soát được lớn tiếng, nữ vương ra hiệu im lặng rồi đứng dậy bước xuống.
– Hoàng tử Clander, ta biết cậu từ rất lâu rồi. Mẫu hậu của cậu đã nói về cậu với ta. Và cả chuyện mẫu hậu cậu chết tôi cũng đã biết. Bây giờ cậu ở lưu lạc nơi này tôi cũng đoán ra được tại sao. Trước đây khi còn là một thiếu nữ, ta và mẹ cậu đã gặp nhau, lúc đó, mẹ cậu còn chưa lên làm nữ vương, còn ta lúc đó thì cũng chỉ là một công chúa bình thường. Bọn ta chẳng biết gì về thân phận của nhau nhưng thấy hai người bằng tuổi thì liền kể hết những tâm tư mà chỉ những thiếu nữ mới hiểu cho nhau, kể hết cho nhau nghe. Và rồi một ngày, khi ta đang muốn kể chuyện ta và người ta yêu đính hôn thì ta được tin mẹ của cậu cưới chồng, như là một người bạn tri kỉ, mẹ cậu đã dẫn ta vào tham dự đám cưới ấy. Thậm chí cả đến khi ta đã đặt chân vào thành Franis ta vẫn chưa biết được ta và mẹ cậu là hai tinh linh đối ngược nhau, mẹ cậu chỉ nghĩ ta là tinh linh bóng tối bị trục xuất ra bên ngoài, còn ta lại nghĩ mẹ con là công nương của một gia đình quý tộc, thứ bọn ta biết về nhau vẫn chỉ là tên và những bí mật trẻ con của nhau. Nhưng khi ta vào chính điện tham gia hôn lễ thì ta đã biết. Ta lập tức rời khỏi đó, đi một mạch về nhà và đóng chặt cửa lại. Là công chúa, ta từ nhỏ đã biết về chuyện của tộc Tinh Linh nhưng ta vẫn chưa hiểu thực sự mọi chuyện vì ta vốn trước đây lười biếng, chẳng đọc hay quan tâm những sử sách xưa kia. Ta lúc đó như rối loạn, một tuần liền ta không rời phòng, lúc đó chồng của ta đã đến gặp và khuyên giải ta. Lúc đó, ta mới thực sự hiểu về chuyện năm xưa và những vấn đề vô lý trong sử sách, nhưng kể cả là vậy, ta và chồng ta lúc ấy đều muốn hai nước chúng ta về làm một. Ta thay trang phục rồi lập tức cưỡi ngựa rời khỏi vương quốc. Khi ta đến nơi thì thấy mẹ cậu đang nằm khóc. Bà ấy nói, bà ấy đã giết em trai mình.
– Giết sao? – Clander hoảng hốt hỏi lại.
– Phải, bà ấy đã nói như vậy. Nhưng câu chuyện thực sự lại khác. Vốn dĩ trong Hoàng gia Solanueva sẽ luôn có một người được huyết thống thuần tộc chọn làm vua. Nhưng người được chọn làm vua ấy sẽ chịu một lời nguyền, bọn họ sẽ mãi mãi chịu đau khổ nếu như để người dân của mình ra bên ngoài, họ bắt buộc từ đời này đến đời khác phải giữ cho người dân của mình trong thành, đổi lại bọn họ sẽ có sức mạnh và ký ức quan trọng của tất cả những vị vua đi trước. Và người được chọn là em trai bà ấy. Vậy mà, cha bà ấy đã giết cậu ta, ông muốn chấm dứt sự đau khổ cho dân chúng và nhận lại hết sự dày vò của lời nguyền. Ông đã giết con trai mình, sau đó tự sát để con gái mình lên làm nữ vương. Bà ấy ôm lấy ta, khóc nức nở như một đứa trẻ kể lại hết mọi chuyện. Vào lúc ấy, ta đã hỏi mẹ cậu có muốn để hai nước lại làm một không. Mẹ cậu đã do dự, vì vậy ta đã giải trừ sức mạnh để đôi cánh tinh linh của ta hiện ra. Tuy hoảng loạn trong chốc lát nhưng bà ấy đã có quyết định giống ta. Từ sau đó, ta và mẹ cậu không còn gặp nhau mà chỉ liên lạc bằng thư từ. Đến một ngày, mẹ cậu đã gửi cho ta một lá thư nói rằng, bà ấy sẽ truyền ngôi lại cho cậu, Clander, và người được chọn làm vua là con trai đầu của bà ấy, Leo. Kết thư bà ấy đã nhờ ta hãy bảo vệ cậu, bà ấy sợ rằng con trai Leo sẽ làm hại cậu, bởi vì từ đây, khi lá thư này đến tay ta thì bà ấy sẽ bị lời nguyền phản phệ khiến bà ấy chịu một cái chết đau đớn, bà ấy sẽ chẳng bảo vệ được ai nữa. Sau đó, quả nhiên ta được tin mẹ cậu đã mất…
– Sao như vậy được, Leo đã nói là do người của tinh linh ánh sáng hại chết mẫu thân kia mà?
– Ngày hôm đó, ta đã cử người bí mật đến gặp mẹ cậu để bàn chuyện lúc nào thích hợp để hai thành mở cửa, bọn ta không hại bà ấy. Nếu cậu không tin thì đây là bức thư của bà ấy. – Nữ vương lấy bức thư trong tay đưa cho Clander.
Nét chữ ấy, mùi hương ấy, phải, tất cả là của mẹ cậu, Alana và nội dung trong thư đúng giống như lời nữ vương Lucasta nói. Tên Leo đó, rốt cuộc đã lừa cậu quá nhiều, cậu nghiến chặt răng.
– Cậu tin ta rồi chứ, vậy xin cậu hãy cùng tôi hoàn thiện mong ước ấy. – Nữ vương Lucasta nhìn thẳng Clander
– Thưa nữ vương, tôi sẽ thay mẫu thân thực hiện lời hứa đấy.
– Vậy khi lên đường xin hãy đi bộ vì nếu đi ngựa sẽ gây chú ý đến anh trai cậu. Lộ trình ta sẽ đưa cậu vào tối nay, ta cũng sẽ sắp đặt người hỗ trợ trên đường, tuy nhiên càng đến gần thành Franis thì người giúp đỡ càng ít lại vì nếu quá nhiều sẽ gây phiền phức không đáng có. Ngày mai cậu và Waries sẽ lên đường.
– Thưa nữ vương, tại sao thần lại phải đi. – Hoàng tử Waries ngạc nhiên.
– Vì nếu một mình Clander đi thì sẽ khó khăn cho cậu ấy, và con là lời hứa đảm bảo cho những lời ta nói ra. Hãy tiến lên đi con, vì ngày mai ta không biết trước nhưng hôm nay quyết định này không khiến ta hối hận.
Do dự một lát, hoàng tử Waries đánh đáp lại:
– Vâng thưa nữ vương…
– Được rồi, hai con hãy về nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ mệt mỏi lắm đấy.
Cả hai người nhận lệnh liền lui về để lại các tướng quân và nữ vương dang chuẩn bị sắp xếp cho ngày mai.
Ánh trăng và tinh tú trên bàn cân vàng sáng lay nhẹ như để chúc phúc cho họ, ngày mai sẽ là chuyến đi bắt đầu cho mong ước tự do… hoặc là kết thúc cho sinh mạng của cả hai…
=========
Tuần trước sinh nhật tui nên tui hông có đăng chương, nay đăng bù nhó ~