Trên cây cổ thụ già cỗi, một thiếu niên tựa lưng thở dốc, hơi nghiêng đầu để nghe những âm thanh gần đây. Solanueva von Clander nắm chặt thanh kiếm cố tránh mọi tiếng động ẩn mình vào lớp lá cây dày đặc của cổ thụ.
Trở lại lúc nãy, khi Clander đang đứng bên hồ.
– ——————————-
Một tiếng động lớn kỳ lạ vang lên. Tiếp theo cậu nghe thấy một tiếng gầm gừm gớm giếc. Và trước khi cậu kịp chọn phản ứng phù hợp thì một vật gì đó lao lên.
Máu hòa trộn với nước rơi xuống. Móng vuốt nặng mùi tanh.
Đó là một con gấu!
Hoảng sợ Clander lùi chân lại…
Gấu? Một con gấu đang cố tấn công người khác sao? Gấu vốn dĩ là loài động vật nhút nhát và thận trọng, nó sẽ không tấn công ai một cách vô lý… Vậy… lẽ nào… có vấn đề…?
Đưa móng tay lên miệng:
– Ưm, đúng là máu của tinh linh.
… Con gấu biết nói?
Đồng tử của Clander chợt co thắt lại. Gấu biết nói không phải tự nhiên mà có, đó là do những linh hồn lạc lối – hay còn gọi là oán linh thể – khao khát sức mạnh, tập trung vào loài động vật to lớn nhất mà chúng thấy, sau đó những oán linh thể kia sẽ kết hợp với loài động vật đó và đi tìm những loài có sức mạnh để tước đoạt chúng. Những động vật như vậy rất khó phân biệt với các động vật bình thường khác vì vẻ ngoài cũng rất bình thường, tuy nhiên chúng vì được linh thể kết hợp lại nên sẽ luôn có những đặc điểm vượt trội, dễ nhận thấy nhất chính là động vật bỗng biết nói. Những loài như vậy cần nhắm trúng đầu của nó thì mới kết thúc được.
Nhưng trước mặt cậu, lại là một con gấu cao xấp xỉ 13.123 feet (*-1), vốn dĩ với chiều cao này đã rất nguy hiểm, nay lại kết hợp với oán linh thì bọn chúng càng không phải loại tầm thường.
Nhưng… khoan đã… máu của tinh linh?
– Ngươi là Spiriter, kẻ săn tinh linh?
– Tất nhiên rồi… Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi… chắc là ngũ hoàng tử của Tinh linh bóng tối nhỉ?
– Ngươi… ngươi nói gì vậy?
– Nhìn xem… ngươi không có cánh. Ngươi chỉ có thể là Tinh linh bóng tối thôi… Được rồi. Nhảm nhí đủ rồi.
– Khoan đã, tại sao ngươi lại nói ta là ngũ hoàng tử.
– Ngươi đúng là phiền phức, ta ngày càng muốn giết rồi ngươi đấy. Nhưng, thôi, được rồi. Khi con mồi biết thứ họ cần biết thì sẽ ngoan ngoãn hơn… Tại sao biết ngươi là ngũ hoàng tử sao? Vì máu của ngươi là máu của tinh linh, nơi này thì chỉ có tinh linh bóng tối sống. Và gần đây, đại hoàng tử, ồ không, vị đức vua mới lên ngôi nói rằng ngài ấy đang lạc mất em trai. Thêm nữa, bình thường thì sẽ chẳng có một tinh linh bóng tối nào ra khỏi thành trì của mình. Kết hợp lại một chút thì ngươi có thể là vị em trai ấy đang bị thất lạc ra khỏi thành của ngài ấy lắm chứ. Và, xem kìa, mắt ngươi màu xanh, tinh linh bóng tối chỉ có một gia tộc có đôi mắt ấy, hoàng gia Solanueva, chắc cú luận điểm luôn rồi… Như vậy, đủ chưa?
– Vậy còn những người khác?
– Người khác? Ai cơ?… A, ý ngươi là các hoàng tử, công chúa khác phải không? Bọn họ vẫn sống tốt, khỏe mạnh đấy thôi. Họ còn dự lễ phong đế nữa cơ mà. Mặc dù ta không được xem trực tiếp nhưng nghe nói lễ rất rộng lớn đấy… Hết chưa?
Chân Clander lùi lại, những người khác còn sống… Cậu đã tính kết thúc mạng sống này, nhưng, những người khác, theo lời kể của con gấu thì họ vẫn ổn. Mặc dù không biết tại sao họ lại không rời khỏi đó, nhưng ít nhất bây giờ nếu cậu chết, thì hi vọng dành lại quyền lực càng ít hơn.
Chẳng đợi lâu hơn, cậu xoay lưng bỏ chạy thật nhanh.
– Con mồi càng chạy, hương vị càng kích thích. – Con gấu cười, lộ ra những chiếc nanh kì dị.
– —————————-
Chạy càng lâu, Clander càng nhận rõ sự đùa giỡn của con gấu này. Nó đang cố vùi dập cậu trong sợ hãi rồi mới giết chết.
Nhìn thanh kiếm trong tay, cậu không nói gì, cũng không biết cậu rốt cuộc đang nghĩ gì.
– A… TÌM – THẤY – RỒI – NHÉ! – Ánh mắt đen sâu thẳm khát máu nhìn cậu.
Cậu giật mình, nhảy ra xa khỏi cây. Vì theo quán tính, đôi chân cậu như muốn gãy vì độ cao quá lớn so với cậu. Đau đớn, sợ hãi, cậu run rẩy nhìn con gấu trước mắt. Chợt cậu nhớ ra những điều lúc nãy khi ở bên dòng suối cậu đã suy nghĩ… Bây giờ, hoặc là tấn công, hoặc là chết, có lẽ, sự phòng thủ này nên thay đổi được rồi.
Cầm chắc thanh kiếm. Con gấu lại gần cậu, nhỏ dãi xuống, thèm thuồng con mồi trước mắt.
– ————————-
– Clan! Cầm thanh kiếm cao hơn chút – Một thiếu niên nhỏ tuổi nhắc nhở.
– Anh Leo, em không cầm được… – Clander thút thít.
– Cố lên, em chỉ mới thử thôi mà, chưa đi đến kết quả đâu, và nếu chưa đến đích thì sao lại khẳng định như thế? – Hoàng tử Leonardo mỉm cười xoa đầu đứa em nhỏ tuổi của mình.
– —————————
– Anh Leo! Thanh kiếm… em cầm đủ cao chưa nhỉ? – Clander tự hỏi bản thân khi chợt nhớ lại cái mảnh ký ức ấy. Quá khứ… thật khiến người khác không biết nên ứng xử thế nào.
– Khà khà, cũng dẻo dai đấy chứ. Nhai có thể rất vừa miệng đấy. – Con gấu đùa giỡn, châm chọc Clander
Nhưng nhìn với tình hình hiện tại thì cậu không biết có thể chống cự bao lâu nữa đây. Con gấu quá cao, cậu không thể đâm chết nó được.
Thời gian dần trôi qua, con gấu mất dần kiên nhẫn:
– Con mồi đừng nên ngoan cố quá!…Nếu muốn đấu với ta, được, ta cho ngươi biết nhé!
Con gấu gầm lớn một tiếng. Những con chim gần đấy giật mình bay lên. Tiếng quạ kêu rơi đầy trời.
Những linh hồn kết hợp cùng con gấu từ từ chui ra. Không cần hiệu lệnh. Tất cả bọn chúng cùng tiến lên tấn công, theo một nhịp điệu hết sức hòa hợp.
Tốc độ của chúng nhanh một cách đột biến. Những vết chém của chúng dần dần cậu không thể đỡ hết.
Và…
“Keng”
Thanh kiếm của Clander bị đánh bay ra một nơi rất xa.
Những oán linh thể lại quay trở về với con gấu, giọng nó khàn khàn:
– Trò chơi… kết thúc…
=============
(*-1) xấp xỉ 13.123 feet: xấp xỉ 4 m.
Spiriter là chơi chữ của từ “Spirit hunter”, thợ săn tinh linh.