Quan Hệ Không Đứng Đắn

Chương 40: Du lịch (bắt côn trùng)



Editor: Lạc Tâm Vũ

Thành phố B bay đến Paris, 2 giờ chiều bay, phải ngồi mười tiếng rưỡi mới có thể đến, Tôn Ngôn lên máy bay chưa bao lâu thì đeo bịt mắt bắt đầu ngủ, chân dài miễn cưỡng duỗi thẳng trong khoang hạng nhất,

Nghiêm Hải An cầm tạp chí đọc lướt qua, phía trên có chuyên mục giới thiệu điểm tham quan nước Pháp.

Cuối cùng máy bay hạ cánh, thời gian ở đó là 6 giờ sáng, Nghiêm Hải An không ngủ được, bị Tôn Ngôn đang tinh thần khá tốt kéo ra ngoài.

Lần này bọn anh đi không mang bất cứ trợ lí nào, chỉ đi hai người, nhưng người bên nhà máy rượu đã chạy tới chờ sớm, một người chờ bọn anh ra sân bay thì vội vàng đến đón, đưa đến khách sạn bên cạnh.

Ngồi máy bay lâu như vậy cũng mệt đến sợ, ai cũng không có tâm tư làm cái khác, ôm đầu nằm xuống ngủ. Nghiêm Hải ngủ die nd da nl e q uu ydo n đến giữa trưa hôm sau mới bò dậy, trái lại với thói quen chênh lệch thời gian của Tôn Ngôn, có vẻ tinh thần rất tốt, dẫn Nghiêm hải An ăn một bữa trưa tiêu chuẩn cao, vừa ngồi xe đi đến máy bay.

Toàn bộ cuộc hành trình do Tôn Ngôn tổ chức, cũng không tiết lộ tác phong (lề lối làm việc hoặc sinh hoạt hằng ngày của mỗi người) với Nghiêm Hải An, Nghiêm Hải An không hiểu ra sao, lúc này chỉ biết đi theo Tôn Ngôn. Tiếng Anh của anh miễn cưỡng có thể nói chuyện với người khác, nhưng lại không biết một chữ tiếng Pháp, đối với tình huống xung quanh mình là một màn xa lạ.

Nghiêm Hải An ngồi yên trên máy bay: “Chúng ta phải đi đâu?”

Tôn Ngôn: “Trang trại rượu ở Bordeaux (1), đi nơi này đầu tiên.”

(1) Bordeaux (Pháp phát âm: [bɔʁ.do]; Gascon: Bordèu; Basque: Bordele), là một thành phố cảng quan trọng của Pháp, toạ lạc ở hạ nguồn sông Garonne. Vùng đô thị Bordeaux là vùng đô thị lớn thứ năm của Cộng hoà Pháp, với tổng dân số 1.105.000 người. Nó là thủ phủ của vùng Nouvelle-Aquitaine thuộc miền tây nam nước Pháp. Biệt danh của thành phố là “La Perle d”Aquitaine” nghĩa là “Hòn ngọc của vùng Aquitaine”. Bordeaux được xem như là thủ phủ của rượu vang thế giới, đây cũng là chủ nhà của hội chợ rượu vang chính của thế giới Vinexpo rượu vang được sản xuất ở đây từ thế kỷ VIII, ngành công nghiệp sản xuất rượu vang thu về cho thành phố 14,5 tỉ euro mỗi năm. Phần lịch sử của thành phố thuộc thế kỷ XVIII đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Cây nho đã được mang đến khu vực Bordeaux bởi những người La Mã vào khoảng thế kỷ thứ I trước công nguyên, và sản xuất rượu vang liên tục cho đến bây giờ. Bordeaux hiện có khoảng 116.160 ha (287.000 mẫu Anh) trồng nho với khoảng 1.300 người trồng nho. (Nguồn wikipedia)

Nghe anh không hề giới thiệu nhiều nữa, Nghiêm Hải An cũng không hỏi nhiều, ngược lại là Phó giám đốc Vương Kiệt bên trang trại rượu kia nói: “Rượu nho ở khu Bordeaux là sản phẩm chất lượng nhất trên toàn thế giới, trang trại rượu danh tiếng đều ở rất nhiều trong đây.”

Nhìn về phía Nghiêm Hải An ngoài cửa sổ thuận miệng nói: “Cậu nói Laffey sao?”

“Đúng, làng Pauillac (2) ở Bordeaux.” Vương Việt giới thiệu, “Mặc dù ở bình thường trong đại chúng nổi tiếng nhất có thể là Laffey, nhưng mà tại trên Laffey và mấy cái nhà máy rượu hạng nhất khác còn có một nhà máy rượu siêu cấp, ngài biết không?”

(2) Pauillac: là một xã trong tỉnh Gironde, thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine của nước Pháp, có dân số là 1274 người (thời điểm 1999). Pauillac nằm khoảng 48 km phía tây-bắc của Bordeaux. Khoảng 900 ha được dùng để trồng nho. Về phía bắc xã giáp với Saint-Estèphe, về phía nam với Saint-Julien-Beychevelle, cả hai cũng là nơi trồng nho nổi tiếng trong vùng Médoc.

Nghiêm Hải An cũng coi như đã làm bài học với rượu vang, quay đầu: “Nhà máy chưng cất rượu Luzalus. (3)”

(3) Nhà máy rượu Luzalus – Nhà máy chưng cất

Fort Lvsalvsi rượu (Chateau d”Yquem của Lvsa-Lvsi), cũng đã được dịch Yquem), thủ thuật này cực nam tính lịch sử của nhà máy rượu vang hàng đầu tại Bordeaux, Pháp, một vài vùng rượu vang trong nhỏ nhất – – Trên một ngọn đồi nhỏ ở Sauternes, lịch sử kiến trúc của nó bắt đầu từ thế kỷ 12. Trong năm 1855 phân loại chính thức nổi tiếng của Bordeaux, rượu Lvsalvsi Castle (Chateau d”Yquem của Lvsa-Lvsi) được chỉ định là siêu duy nhất tăng trưởng đầu tiên (Premier Cru Superieur), so với ngày nay, bao gồm Lafite, Latour, Margaux, bao gồm 5 nhà máy rượu vang hàng đầu. Lvsalvsi (Lvsa-Lvsi) là người Pháp huyền thoại gia đình rượu có uy tín nhất, Lvsalvsi không chỉ là một trong những gia đình quý tộc lâu đời nhất của châu Âu của một số ít, là thành phố nấm Botrytis quý giá nhất trên thế giới堡吕萨吕斯Chủ cửa hàng rượu vang trong nhiều thế kỷ đã thúc đẩy sự phát triển của lịch sử rượu. Viện Hàn lâm Pháp, nhà triết học Pháp đương đại Michel Serres một lần ca ngợi: “Rượu Fort Lvsalvsi không chỉ thuộc về Lvsalvsi (Lvsa-Lvsi) gia đình, nó thuộc về người Pháp, châu Âu và trên thế giới giống như Nhà thờ Chartres, “Bolero” của Ravel, “Lily Water” của Monet, vì nó thuộc về bạn, thuộc về tôi.” 26 tháng 3 năm 2014 tại điện Elysee với Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tổ chức Tập Cận Bình và vợ ông Peng Liyuan là một bữa tiệc nhà nước lớn, trước khi các món ăn được phục vụ với Fort năm 1997 rượu vang Lvsalvsi.

(Vật vã khi tìm cái này, không có trên gg luôn)

Vương Việt cười nói: “Thì ra cậu cũng thạo nghề.”

Lúc này Tôn Ngôn mới miễn cưỡng mở miệng nói: “Trong nhà máy có quán rượu nhà anh sao? Đến lúc đó nếm thử một chút thôi.”

Vương Việt ngậm miệng ngay, chỉ là ánh mắt quan sát Nghiêm Hải An tò mò nhiều hơn một chút.

Lần này chỉ cần hơn một giờ đã hạ cánh, cũng có người tới đón sớm chờ. Trên đường lái xe đi, phong cảnh ngoài cửa sổ đã trở thành phong cảnh nông thôn, ở trong mỗi một chi tiết đều tràn ngập tình cảm nước ngoài, Nghiêm Hải An thấy nhiều hứng thú, trên gò núi xen kẽ trồng nho, lúc này không phải thời kỳ trưởng thành, chỉ có dây leo cây nho quấn quanh ở trên cái khung được dựng tốt.

Đường theo xung quanh lên xuống từ từ trở nên chật hẹp, Nghiêm Hải An ý thức được sắp tới, tên của trang viên được viết bằng tiếng Pháp trên bảng hiệu ở chỗ rẽ ven đường, ở phía sau nó mấy trăm mét là cửa chính làm bằng sắt trắng, xa xa là có thể nhìn tới.

Đã sớm tìm qua ảnh chụp của các loại trang trại rượu, thực sự nhìn thấy kiến trúc giống như một pháo đài cổ kính có cây dây mây xanh biếc bò đầy ở viền ngoài, Nghiêm Hải An vẫn có chút dinendian.lơqid]on rung động, khi cậu đi xuống xe hoảng hốt cảm thấy sẽ có một hàng cả nam lẫn nữ mặc quần áo người hầu đứng sắp hàng hai bên ở cửa lớn chào đón.

May là không khoa trương lại giả tạo như vậy, tài xế đậu xe ở bên ngoài biệt thự, phía ngoài chỉ có một người quản lí chờ, thái độ nhiệt tình xông lên đón chào Tôn Ngôn.

Tôn Ngôn đối với bên ngoài đều là bộ dáng tà tà (4), cũng không sao để ý người khác, đi vào trong giống như trở về nhà mình, cũng may người chung quanh đều đã quen loại người vênh mặt hất hàm sai khiến như anh rồi. Nghiêm Hải An theo ở phía sau, nói đến hành lí, quản lú bớt thời gian chào hỏi cậu một tiếng, cậu lễ phép đáp lại nụ cười.

(4) tà tà: phiên âm trong tiếng Anh tức là “cool”. Do đó mình nghĩ chắc là kiểu ngầu, lạnh lùng. 

Quản lí cho rằng cậu là tay sai đắc lực, cũng không nghĩ phải vội cầm giúp một chút. Tôn Ngôn chờ cậu đi đến bên cạnh thì tự nhiên đưa tay nhấc tới đây, làm quản lí giật mình nhảy một cái, lúc này mới vội vã muốn xum xoe.

Quản lí cầm hành lí nói: “Trước chỉ nói muốn sắp xếp một phòng, Tôn tổng ngài xem muốn xử lí việc khác ra khỏi phòng sao?”

Tôn Ngôn cho ông ta một cái ánh mắt đừng xen vào việc của người khác: “Không cần.”

Quản lí ngẩn người, thấy hai người đã đi quá ông ta, vội vàng đi theo.

Phòng ngủ hoàn toàn là phong cách quý tộc châu Âu, giường Kingsize có bốn cột, treo rèm che hoa lệ được thêu thủ công, thảm lông cừu, tất cả nguy nga lộng lẫy, khi Nghiên Hải An đi tới quả thực cả người có chút khó chịu.

Tôn Ngôn cũng rất tự tại, bỗng chốc ngã xuống giường, thở phào một cái: “Mệt chết đi được, mỗi lần tới nơi này đều giày vò như vậy.”

Nghiêm Hải An đi tới ban công, nhìn ra ngoài tất cả đều là ruộng nho: “Nhưng mà rất đẹp nha.”

“Đằng sau đây còn có một hồ nước và bể bơi, tối mang em đi.” Tay Tôn Ngôn gối ở sau ót, nhắm mắt lại, “Tới đây hôn một cái.”

Nghiêm Hải An cười một tiếng, đi về bên giường, khom lưng vừa hôn ở cạnh môi anh: “Mĩ nhân anh đây ngủ cũng quá cô đơn rồi.”

Tôn Ngôn không mở mắt, khóe miệng vểnh lên: “Buổi tối muốn ăn cái gì, có thể gọi điện thoại nói với đầu bếp.”

“Thôi, em cũng không biết muốn ăn cái gì, người khác nấu cái gì ăn cái đó.” Nghiêm Hải An cũng dứt khoát nằm đến bên cạnh anh, híp mắt ngủ được một giấc.

Cơm tối là Vương Việt gọi tới. Mặc dù không phải là mùa nho, vả lại cũng không mở cửa với bên ngoài, nhân viên công tác tại đây cũng không thiếu, ở đầy phòng nghỉ nhân viên.

Trước bữa ăn phụ chính là Dom Perignon (5), sau bữa ăn là rượu Botrytis (6) của Nhà máy chưng cất rượu Luzalus (7), Nghiêm Hải An không biết là bao nhiêu năm, chỉ cảm thấy hương vị quả thực vượt qua bất kì rượu vang trắng cậu uống qua trước đây, một chút đường vương trên thành ly, làm cho cả ly rượu đều lóe ra màu vàng kỳ diệu.

(5) Dom Perignon: rượu Dom Pérignon, hiệu sâm banh thượng hạng, thuộc vào hàng đắt tiền và sang nhất thế giới. Và hiệu sâm banh Dom Pérignon mang tên của một tu sĩ thuộc dòng Thánh Biển Đức, sinh trưởng tại Pháp vào giữa thế kỷ XVII, ông được xem như là cha đẻ của ngành chế biến rượu sâm banh. Tên thật là Pierre Pérignon, ông sinh năm 1638 tại thị trấn Sainte Menehould ở vùng Champagne, ông mất năm 1715, thọ 77 tuổi. Danh hiệu Dom Pérignon đến với ông sau này, chữ Dom xuất phát từ tiếng La Tinh Dominus có nghĩa là Ngài. (Nguồn: http://vi.rfi.fr/van-hoa/20131227-sam-banh-dom-perignon-vi-tho-cat-giau-trong-lo-thuy-tinh)

(6) Rượu Botrytis: Đối với những người trồng nho, việc nho bị nhiễm nấm là điều tai hại, không hề mong muốn. Tuy nhiên, một số chai vang hảo hạng trên thế giới có lẽ sẽ không được làm ra nếu thiếu sự xuất hiện của nấm Botrytis hay còn gọi là nấm quý phái (noble rot). Nấm quý phái sẽ làm tăng độ ngọt của rượu vang và khiến rượu vang mang hương vị phức tạp hơn (Nguồn: http://chuyengiaruou.com/nam-quy-phai-botrytis-n168.html)

(7) Nhà máy chưng cất rượu Luzalus: xem ở chú thích (3)

Có lẽ bữa cơm này là để lấy lòng ông chủ, từ vật liệu đến kỹ thuật không gì không tinh trí, mùi vị vô cùng tốt, lại kết hợp với các loại rượu vang mỹ vị, làm Nghiêm Hải An ăn đến cái bụng tròn xoe. Cậu thoải mái dễ chịu tiêu thực, bị Tôn Ngôn kéo tới bể bơi phía sau biệt thự bơi vài vòng, không khí buổi tối còn có chút lạnh, nhưng hai người ở bên trong làm bừa càn rỡ (8) ma sát cho nhau một phen cũng không lạnh.

(8) càn rỡ: ngang ngược, không kể gì phải trái, hay dở (Nguồn: Google)

Ngày ở trang trại rượu không có việc gì, nhưng Nghiêm Hải An đến xem, nơi đây thật đẹp, không phải chỉ phong cảnh, mà là cái loại không khí này, thời gian sống hoài ở chỗ này đều đáng giá. Cậu cũng không có quá thả lỏng như vậy rất nhiều năm, thật giống như một lữ khách lặn lội đường xa, quen mệt nhọc, khi không ngồi tới lúc nghỉ ngơi đều không cảm thấy mệt mỏi.

Xem ra nghe Tôn Ngôn sắp xếp là đúng, đến một chuyến thế này, thực sự gột rửa cả thể xác và tinh thần.

Ở đây loại không có việc gì làm này đến giữa ngày sinh nhật của Tôn Ngôn, Tôn Ngôn không nói cho những người khác, anh với Nghiêm Hải An biết rõ, Tôn Lăng cách bờ đại dương bên kia gọi một cuộc điện thoại ân cần thăm hỏi. Hai người cũng không ăn bánh ngọt, chạy đến mở ra một thùng rượu tự tay Tôn Ngôn niêm phong trong hầm rượu, uống đến mùi vị tiếp sau đều đã không nhớ được, chỉ nhớ đến khắp nơi đều là mùi rượu vang cà thùng gỗ sồi.

Chờ qua sinh nhật là quan trọng nhất, Tôn Ngôn bắt đầu chính thức dẫn Nghiêm Hải An dạo chơi, bọn họ cách Bordeaux, đi Alps (9), đi vòng bờ biển màu xanh và bờ biển Đại Tây Dương, cuối cùng đi thung lũng Loire (10). Bởi vì thời gian không vội vàng mà tiến hành du lịch lâu, hao phí trọn vẹn một tháng.

(9) Alps: Dãy Anpơ (tiếng Pháp: Alps, tiếng Đức:Alpen, tiếng Ý:Alpi) là một trong những dãy núi lớn nhất, dài nhất châu Âu, kéo dài từ Áo, Ý và Slovenia ở phía Đông, chạy qua Ý, Thụy Sĩ, Liechtenstein và Đức tới Pháp ở phía Tây. Dãy núi được hình thành hơn hàng trăm triệu năm khi các mảng châu Phi và Á-Âu đâm hút nhau. Sự va chạm làm cho các đá trầm tích biển nâng lên bởi các hoạt động đứt gãy và uốn nếp hình thành nên những ngọn núi cao như Mont Blanc và Matterhorn. Mont Blanc kéo dài theo ranh giới của Pháp-Ý, và với độ cao 4.810 m (15.781 ft) nên là ngọn núi cao nhất dãy Anpơ. Dãy Alps có núi tuyết, hồ lam, có thị trấn sơn cước đẹp như bức tranh vẽ, là nơi có mùa Thu sớm nhất. Dến đây, bạn được ngắm núi rừng dãy Alps đang đổi sang màu vàng mơ, được ngắm làn nước trong xanh trong hồ soi bóng phố núi. Đây là một nơi rất đẹp và đáng để đi du lịch (Nguồn: Wikipedia và https://deviet.vn/kham-pha-day-nui-alps-day-nui-cao-nhat-cua-chau-au/)

(10) Thung lũng Loire: là điểm du lịch lớn nhất của Pháp. Năm 2000 phần Thung lũng sông Loire từ Sully-sur-Loire (thuộc tỉnh Loiret) đến Chalonnes-sur-Loire (thuộc tỉnh Maine-et-Loire) đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới nhờ giá trị văn hóa độc đáo, đặc biệt là giá trị lịch sử và kiến trúc. (Nguồn: Baidu và Wikipedia)

Không mang theo trợ lý, Nghiêm Hải An lại không hiểu tiếng Pháp, đoạn đường này đều là Tôn Ngôn xử lí nhiều. Lúc này Nghiêm Hải An mới phát hiện anh lại có thể nói tiếng Pháp không sai một lời, cũng dinendian.lơqid]on vô cùng quen thuộc với giao thông và cư trú, rõ ràng bình thường cư xử như một đứa trẻ lớn năm tuổi, mà bây giờ lại có thể lập kế hoạch ăn ngủ chơi của hai người ngay ngắn rõ ràng.

Có người nói du lịch là phương thức tốt nhất để thấy rõ một người, Nghiêm Hải An cảm thấy giống như mình biết Tôn Ngôn một lần nữa, người này đã có thể thản nhiên hưởng thụ đãi ngộ của cuộc sống, lúc cần thiết cũng có đủ trách nhiệm.

Trở về Bordeaux, lúc này Nghiêm Hải An mới có thời gian chú ý tin tức của trận đấu, mỗi ngày trước khi bắt đầu hành trình vòng quanh Pháp cậu đều phải gọi điện thoại hỏi Mạc Dịch Sinh tình hình đăng ký tham gia, đều trả lời chính là Hà Linh đi xử lí rồi. Nghiêm Hải An nghe được lời này không yên tâm một chút nào, đặc biệt muốn gọi điện qua hỏi Hà Linh tỉ mỉ.

Tôn Ngôn thấy cậu nổi nóng như vậy, không thể không để Tô Ấn chạy đi phục vụ Mạc Dịch Sinh ở trong nước, miễn cho Nghiêm Hải An lại để suy nghĩ quá đa tâm tại mặt này.

Hơn một tháng, kết quả nên xuất hiện rồi. Đầu tiên Nghiêm Hải An tùy ý tra xét ở trên mạng thì nhảy ra tin tức.

《Họa sĩ trẻ người Trung Quốc Hà Linh lấy được giải thưởng xuất sắc lần thứ chín của Hiệp hội cuộc thi chân dung trong nước A》

Nghiêm Hải An: “….?!”

Nghiêm Hải An nhảy dựng lên, Tôn Ngôn bị cậu nhảy lên làm cho sợ: “Làm gì?”

Nghiêm Hải An hoàn toàn không có tâm tư trả lời anh, vội vã mở ra tin tức vừa nhìn, ập xuống chính là tác phẩm hội họa đoạt giải, rõ ràng chính là《 Bữa ăn tối 》cậu tận mắt nhìn chằm chằm Mạc Dịch Sinh vẽ.

“Mẹ nó…” Nghiêm Hải An đọc tiếp bên dưới:

____(Nước A ngày 14 tháng 4) Ủy ban bình thẩm của giải thưởng xuất sắc lần thứ chín của Hiệp hội cuộc thi tranh chân dung trong nước A gửi thư chúc mừng: Tuyên bố tác phẩm tranh sơn dầu《 Bữa ăn tối 》của họa sĩ trẻ tuổi người Trung Quốc Hà Linh vinh dự lấy được giải thưởng xuất sắc của cuộc thi năm nay.

Đây là tin tức hơn một tuần, sắc mặt Nghiêm Hải An trắng nhợt, tay cũng run lên, tự lẩm bẩm: “Chuyện gì xảy ra…”

Tôn Ngôn phát hiện vẻ mặt của cậu không đúng, nhíu mày lại: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Nghiêm Hải An vội vàng mở di động vẫn luôn tắt ở nước ngoài, điên cuồng gọi điện thoại của Mạc Dịch Sinh.

Không ai nhận.

Tôn Ngôn thấy người này đều nóng nảy choáng váng, giữ vai của cậu trầm giọng nói: “Rốt cuộc thế nào? Em bình tĩnh một chút!”

“Tranh của Dịch Sinh bị mạo danh, đ** con bà nó, em chỉ biết Hà Linh không phải là chó ngoan gì!” Nghiêm Hải An mạnh mẽ tỉnh táo lại, nói với Tôn Ngôn, “Em không liên lạc được với Mạc Dịch Sinh, anh gọi điện thoại cho Tô Ấn hỏi một chút xem, rốt cuộc tình hình như thế nào?”

Tôn Ngôn nghe vậy lập tức gọi điện thoại cho Tô Ấn, nhưng Tô Ấn cũng rất lờ mờ. Anh ta là sau khi đăng ký tham gia mới tới theo dõi, hoàn toàn không rõ vòng trước, mỗi ngày tự Mạc Dịch Sinh đều ở cùng một chỗ với bạn tốt, rõ ràng anh ta là cái bóng đèn, liền giống như Nghiêm Hải An khi đó, yên lặng che giấu, chỉ chờ có bất cứ khi nào cần thiết cung cấp phục vụ.

Ai sẽ nghĩ tới có thể xuất hiện loại sai lầm này đâu?

Dặn dò Tô Ấn lập tức đi phòng vẽ và trong nhà tìm người, Tôn Ngôn lại lập tức đặt vé máy bay về nước.

Nghiêm Hải An khom người ngồi trên ghế sofa, hai tay xoắn cùng một chỗ: “…Là lỗi của em.”

Tôn Ngôn bước qua ngồi xuống ở bên cạnh cậu, ôm cậu nói: “Đây không phải lỗi của em.”

Nghiêm Hải An nhìn về phía anh, trong ánh mắt lộ ra bất lực và ân hận nhìn Tôn Ngôn đau lòng: “Em nên nhìn cậu ấy.”

Bản thân đều luôn cảm thấy thấy Hà Linh không phải người kết giao được, vốn không nên lặng im ủy thác chuyện tình của Mạc Dịch Sinh dieendaanleequuydonn cho người như thế. Nhưng Nghiêm Hải An cũng tuyệt đối không ngờ, Hà Linh có lá gan làm ra chuyện nguy hiểm lại không biết xấu hổ như vậy.

“Cậu ta không phải trách nhiệm của em, cũng không phải là trách nhiệm của bất cứ người nào.” Một tay Tôn Ngôn che tại tay cậu đan nhau quá chặt, “Mạc Dịch Sinh là người trưởng thành, cậu ta sớm phải chịu trách nhiệm với mọi thứ của mình.”

Xảy ra chuyện lớn như vậy sao Mạc Dịch Sinh cũng không báo mình? Nghiêm Hải An đau đớn nhắm mắtlại: “Không chỉ là lần này… Là lỗi của em, em quá cưng chiều cậu ấy, để cho cậu ấy không biết lòng người hiểm ác.”

“Không có chuyện gì.” Tôn Ngôn nhẹ giọng an ủi cậu, để cậu tựa trên vai của mình, “Chúng ta lập tức đi về.”

Tâm tình Nghiêm Hải An vì lời nói của anh hồi phục một chút, điện thoại của Tô Ấn cùng đến.

“Tôn tổng, không tìm thấy người.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.