Editor: Lạc Tâm Vũ
Mạc Dịch Sinh chuyên tâm nhìn bản vẽ, Nghiêm Hải An đi tới phía sau cậu: “Vẽ tranh xong chưa?”
Hình ảnh là một cảnh tượng thông thường, một người ngồi ở bên bàn ăn cái gì đó, ánh sáng soi từ bên ngoài vào, ước chừng là gần tối, ánh sáng phát ra u ám, khiến cho cả tông màu của bức tranh cũng nặng nề. Rõ ràng nhân vật chính giữa bức tranh chính là Hà Linh, so với die nd da nl e q uu ydo n cậu ta trong thực tế mà nói, giữa hai lông mày nhiều lạnh nhạt và kiêu ngạo hơn một chút, cậu ta như có điều suy nghĩ để tay trên dao ăn, không cầm lên, giống như vuốt ve, không khỏi khiến người ta cảm thấy căng thẳng.
Bức tranh này ngược hoàn toàn với phong cách của Mạc Dịch Sinh ngày trước, ám chỉ đầy lo lắng, lại càng lộ vẻ căng thẳng.
Ban đầu Mạc Dịch Sinh khăng khăng muốn vẽ Nghiêm Hải An, nhưng Nghiêm Hải An thực sự không muốn làm người mẫu cho Mạc Dịch Sinh, sau hồi lâu đối phương quấy rầy vẫn kiên quyết từ chối.
Điều này làm cho Mạc Dịch Sinh rất đau lòng, thời gian không để ý tới Nghiêm Hải An vượt qua bất kỳ thời gian nào trước đây. Nghiêm Hải An cũng lần đầu không biết đi dụ dỗ Mạc Dịch Sinh như thế nào, bởi vì lần này không phải vì suy nghĩ Mạc Dịch Sinh, mà là vì Tôn Ngôn.
Tôn Ngôn vốn kiêng kị Mạc Dịch Sinh, muốn Nghiêm Hải An lại hiện ra dưới ngòi bút của cậu, tất phải giận dỗi với mình. Ngoài ra, Nghiêm Hải An cũng không có thời gian, chính cậu có thứ muốn vẽ.
Lần này là chiến tranh lạnh thời gian dài, khiến cho có cái gì đó quan trọng ảm đạm giữa Mạc Dịch Sinh và Nghiêm Hải An.
“Ừ, chờ sau khi hong khô là có thể sơn bóng rồi.” Mạc Dịch Sinh giống như dùng hết sức lực, lời nói có chút uể oải. Tầm mắt của cậu tinh tế mà đảo qua mỗi một đường vân trên bản vẽ, trên mặt xuất hiện một chút u buồn kỳ quái và nghi ngờ.
Tay Nghiêm Hải An đặt trên bả vai của cậu: “Vẽ xong, cậu cũng có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi.”
Mạc Dịch Sinh không có phản ứng gì quá lớn, ừ một tiếng đơn giản, hết sức qua loa, rất có loại cảm giác không để cậu trong lòng.
Nghiêm Hải An không thể không thừa nhận, kể từ sau khi cậu và Tôn Ngôn bắt đầu nói yêu đương, cậu và Mạc Dịch Sinh ít đi một phần liên hệ chặt chẽ, có lẽ là cảm kích, tán thưởng, hoặc là sự hiểu biết đáng quý, cũng làm cho tình hữu nghị giữa bọn họ càng thêm không giống với người khác.
Cũng mặc kệ là cái gì, cũng từ từ xa lánh trong sự lựa chọn riêng của bọn họ, không còn kích động và đơn thuần lúc trước nữa. Nghiêm Hải An là cố ý gây nên, Mạc Dịch Sinh còn lại là vô ý làm ra phản ứng với hành động của cậu.
Nhưng mà không biết có phải Mạc Dịch Sinh có thói quen ỷ lại vào người khác hay không, trong tình cảm luôn tìm một phần gửi gắm không chút dơ bẩn, sau khi Nghiêm Hải An dứt ra rời đi cậu tự nhiên mà càng thân với Hà Linh hơn.
Đối với lần này Nghiêm Hải An nói qua mấy lần, ấn tượng của cậu với Hà Linh luôn luôn không tốt, trong nhiều lần tiếp xúc dù sao vẫn cảm thấy người này quá giảo hoạt tỉ mỉ, không có một chút dinendian.lơqid]on khí chất của họa sĩ. Nhưng với lần này phản ứng của Mạc Dịch Sinh càng lúc càng lớn, thậm chí có một lần nói thẳng: “Cậu đi trông nom Tôn Ngôn đi! Đừng động tới mình.”
Loại lời nói uất ức giận dỗi của trẻ con, làm cho Nghiêm Hải An không phản bác được.
Trong bầu không khí yên tĩnh có chút lúng túng, đây là tình huống chưa từng có, Nghiêm Hải An lặng lẽ thở dài: “Có một việc mình muốn nói đề nghị với cậu một chút, mình muốn xin nghỉ một thời gian ngắn.”
Mạc Dịch Sinh quay đầu đi, tầm mắt còn dính trên bức tranh: “Đi làm gì?”
Nghiêm Hải An nói: “Sinh nhật Tôn Ngôn sắp tới rồi, nói xong cùng đi du lịch với anh ấy.”
“Ồ…. Trách không được chứ,” Lúc này Mạc Dịch Sinh mới quay đầu, “Bức tranh kia là cậu làm quà sinh nhật cho anh ta?”
Ở một đầu khác trong phòng vẽ cũng để một giá vẽ, phía trên là một bức họa, mới sơn bóng xong, nhìn qua hoàn toàn mới. Nghiêm Hải An hơi không được tự nhiên nói: “Ừ, không biết tặng cái gì…”
“Được, cậu đi đi.” Mạc Dịch Sinh là có chút không vui bao nhiêu, “Cứ việc chơi, đi bao lâu?”
Nói đến chỗ này, Nghiêm Hải An có chút khó khăn, cậu nói: “Có thể không đợi được cậu đệ trình ghi danh, chẳng qua mình sẽ chuẩn bị tốt tất cả tài liệu, đến lúc đó chỉ cần nộp lên là được rồi.”
Mạc Dịch Sinh quay đi quay lại ở trên ghế, như đứa trẻ không chiếm được quà giáng sinh: “Việc này không cần lo lắng, mình với Hà Linh nói tốt lắm, cậu ta sẽ giúp một tay. Đi thôi đi thôi, đi sớm một chút. Khi sinh nhật mình cũng muốn đi du lịch, ai.”
Nghiêm Hải An cười: “Có thể nha, đi ra ngoài xem một chút, sưu tầm phong cảnh.”
“Một người không có ý nghĩa.” Mạc Dịch Sinh nhìn Nghiêm Hải An một cái, lắc đầu, “Thôi, mình hỏi Hà Linh một chút có thể đi hay không thôi.”
Hà Linh.
Nghiêm Hải An cau mày, nói: “Mình để Tô Ấn đến đây đi, anh ta làm việc để cho người khác yên tâm.”
“Không cần gọi người tới, lười phải phiền lòng người khác.” Mạc Dịch Sinh duỗi lưng một cái, di chuyển đến trên ghế sofa, thoải mái nheo mắt lại, “Cứ như vậy đi, nhớ mang quà về cho mình.”
*
Bức tranh sơn dầu nhỏ cộng thêm khung tranh là 46ȕ38*, vật nhỏ này mang đi nước ngoài bất tiện, Nghiêm Hải An đành phải tặng cho Tôn Ngôn trước.
*46ȕ38: Chữ “ȕ” là chữ U Latinh với dấu hai chấm. Ȕ được sử dụng khi tiếng Serbia, Croatia và Slovenia được đánh máy theo ngữ âm để chỉ ra chữ U có chữ viết tắt ngắn (Nguồn: Wikipedia). Và mình tìm trên Baidu lẫn Google thì 46×38 là khổ F8 trong bảng kích thước chuẩn của Pháp, mình cũng không hiểu tại sao tác giả lại viết vậy nữa. @.@
Đời này cậu có hai lần vì tặng người khác mà vẽ tranh, kỳ diệu chính là, hai lần vẽ này đều cho cùng một người.
Bởi vì nói trước với Tôn Ngôn một tiếng, nên Tôn Ngôn sớm trở về nhà, lo lắng không yên hỏi: “Máy bay ngày mai, em nói với Mạc Dịch Sinh chưa?”
“Ách, ừ.” Nghiêm Hải An ngồi trên ghế sofa, đặt bức tranh được bọc tốt trên đùi, “Cái đó…”
Tôn Ngôn đặt mông ngồi lệch ra ở bên cạnh cậu: “Cái gì đây?”
Nói xong thì tựa như nhớ ra cái gì, bộ dáng ghét bỏ: “Mạc Dịch Sinh vẽ? Em mang về nhà làm cái gì?”
“Không phải, anh mở ra xem một chút.” Nghiêm Hải An đưa cho anh. Tôn Ngôn vừa nhíu mày, bắt đầu thô lỗ xé giấy bảo vệ bên ngoài: “Làm gì thần thần thao thao* như vậy?”
*Thần thần thao thao: bí ẩn và nói dông dài (Nguồn: Baidu)
Đó là một bộ tượng bán thân, người đàn ông có lẽ đứng ở sân phơi, sau lưng mờ mờ ảo ảo lộ ra cây cối của vườn hoa vào ban đêm, mành vải của sân phơi buộc đến một bên, nửa phần dưới bị gió thổi hơi tung lên, chiếm cứ góc của bức tranh, màu trắng làm nổi bật die,n; da.nlze.qu;ydo/nn hiệu ứng trong suốt của vải dệt rất tốt, có lẽ là nguyên nhân này, toàn bổ cảnh tượng có loại không khí nhẹ nhàng, khiến cho hình ảnh linh động mà giàu ý thơ.
Nhân vật chính giữa bức tranh đang hút thuốc lá, không biết khóe miệng anh là đang mỉm cười, hay là có khói mà mím lại thành đường cong nho nhỏ, bất kể như thế nào đây cũng là gò má cương nghị nhu hòa của anh. Tầm mắt của anh nhìn về phía dưới bên trái, đó là một động tác hồi tưởng.
Cho dù là người ngoài nghề cũng nhìn ra được bức họa này biểu hiện ra hơi thở lãng mạn.
Khi Nghiêm Hải An vẽ tranh không nghĩ nhiều lắm, hom nay ở trong tay đương sự xem kĩ lại lần nữa, bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cậu kiềm chế ham muốn chạy trốn, mạnh mẽ dùng một loại giọng nói bình tĩnh mà ung dung nói: “Quà sinh nhật của anh, mang đi không tiện, nên tặng cho anh trước.”
Vẻ mặt của Tôn Ngôn vô cùng phấn khích, anh nhìn thẳng năm phút đồng hồ, mới khó tin mà quay đầu lại hỏi: “Vẽ anh sao?”
Không cần nói ra nha… Cảm thấy xấu hổ hơn.
Nghiêm Hải An làm bộ mà ho khan hai tiếng, không đủ, lại ho khan hai tiếng: “Đúng, tặng anh.”
Tôn Ngôn lại hỏi: “Em vẽ?”
Mà không chờ Nghiêm Hải An khẳng định, anh liền tự nhủ nói: “Đúng, là em vẽ.”
Sau đó anh yên lặng mà nhìn bức họa kia, Nghiêm Hải An ở bên cạnh căng thẳng nhìn trộm gò má của anh.
Anh kéo khóe môi, nụ cười kia rất hài lòng, giữa đôi lông mày lại có chút nhăn, giống như vui vẻ đến không biết như thế nào cho phải: “Rất đẹp, anh là nói, em vẽ rất tốt.”
Lời này nhanh mà thuận, giống như những chữ này là tự nhiên từ đầu lưỡi trượt ra ngoài, phát ra từ đáy lòng.
Nghiêm Hải An thấy trong mắt Tôn Ngôn có ánh sáng vui vẻ, điều này làm cho nhịp đập trong mạch máu của cậu cuối cùng chậm lại, không hề nhanh làm cậu khó chịu: “Vậy sao, anh thích là tốt rồi…”
Đột nhiên Tôn Ngôn quay đầu lạ, tò mò mà mong đợi hỏi: “Anh ở trong mắt em là như vậy sao?”
Vẽ tranh là sáng tác, nó chưa tính chủ quan cực lớn, tác giả nhìn thấy và suy nghĩ đều hiện ra ở mỗi một nét vẽ trong đó, mỗi một mảnh dưới ánh sáng, không chỗ nào che giấu.
Nghiêm Hải An cảm thấy khó mà che giấu ngượng ngùng, cậu không dám nhìn Tôn Ngôn, lại muốn nhìn anh, không thể làm gì khác hơn là tầm mắt rơi trên bức tranh.
Đây là anh trong mắt em sao?
Nghiêm Hải An không dựa theo Tôn Ngôn tiến hành phác họa, ngay cả tấm ảnh cũng không có, toàn dựa vào trí nhớ, cho dù hình dáng khuôn mặt Tôn Ngôn đã hết sức quen thuộc, dưới ngòi bút vẫn có sự biến đổi nhất định so với người thật, dịu dàng hơn, nhu hòa hơn, thậm chí tràn đầy tình yêu.
Cậu đã rất lâu không hề động đến bút, đường nét không quen thuộc bằng năm đó, nhưng cậu hiểu và năng lực phác họa đã vượt qua xa lúc trung học, bức họa này hơn cái cây đầy đặn kia nhiều lắm, tựa như chính cậu, không bằng tuổi trẻ năm đó, cũng không có đơn thuần khi đó, nhưng lại khiến cho cậu thành thục.
Thời niên thiếu tuổi trẻ khí thịnh, yêu có năm phần sẽ rêu rao khắp nơi, hận không thể cho toàn bộ thế giới biết. Mà bây giờ, có yêu hết sức, sẽ để dằn xuống đáy lòng, ai cũng không dám nói, có đôi khi ngay cả mình cũng không dám.
Mà đối mặt với bức tranh này, che giấu nhiều hơn nữa cũng không thể giấu, bởi thay vì nói tất cả trong bức tranh là Tôn Ngôn biểu hiện ra ngoài bị Nghiêm Hải An bắt được, không bằng nói đây là Nghiêm Hải An cho cảm giác của mình với Tôn Ngôn vào trong đó.
Nghiêm Hải An bị bức họa này thuyết phục, cậu quay đầu, và nhìn thẳng vào mắt Tôn Ngôn.
Cậu cảm thấy đôi môi có động tác, nghĩ thầm vậy có lẽ là một nụ cười: “Đúng, đây là em yêu anh.”
Tôn Ngôn một tay cầm khung tranh, cũng không có bất cứ lời nói đáp lại với lần này, thay vào đó là anh nhẹ nhàng hôn lên, cũng dịu dàng hơn bất kỳ lần nào so với trước kia, giống như sư tử dùng chóp die nd da nl e q uu ydo n mũi của mình nhẹ nhàng chạm vào hoa tường vi đang nở rộ, mang theo yêu thích và thương tiếc không thể nói thành lời.
Bọn họ giống như lữ khách độc hành một mình, bởi vì nhiều nguyên nhân làm người ta ngạc nhiên mới có thể trùng hợp lướt qua nhau, khi bước chân loạng choạng, trên tay chỉ có ánh đèn mờ mịt lẻ loi mà lóe lên, cuối cùng có một cái nhìn nhau như vậy.