[Khoái Xuyên] Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy

Chương 40



#Kỷ Tinh Vũ là gay#

#Kỷ Tinh Vũ thổ lộ với tiểu thịt tươi trước mặt mọi người#

#Kỷ Tinh Vũ nói thích cậu ta#

Hàng loạt cái hotsearch nhanh chóng nảy lên trong đầu các phóng viên, chỉ chờ viết bài đăng lên thôi!

Vài người nhanh tay đã viết sắp xong bài luôn rồi.

Đây chính là tin tức có thể làm cả thế giới khiếp sợ đó!

Họ gần như có thể thấy được mưa máu gió tanh trong khoảng thời gian sắp tới.

Đèn flash điên cuồng nháy như muốn nhấn chìm Kỷ Tinh Vũ, lóa đến mức anh không mở mắt ra được, tiếng chụp hình tách tách cũng vang lên không dứt bên tai, nhưng anh vẫn đeo cái vẻ ung dung tự tại như cũ, thậm chí độ cong của khóe môi cũng không giảm đi chút nào, chiếc khuyên tai kim cương đen đặc biệt chói mắt dưới ánh đèn flash chớp nháy.

Anh nhìn những phóng viên điên cuồng vì lời nói của mình, như thể anh không phải đang bị họ từng bước ép sát gặng hỏi, mà anh đang trêu chọc bọn họ, khiến họ phát điên.

Dù là ở trong phim hay ngoài đời, anh đều có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của vô số người, điều khiển mọi cung bậc cảm xúc của họ, nhưng điều đó không mang lại cảm giác thành tựu cho anh.

Dường như bắt đầu từ lúc gặp được người kia, mừng giận buồn vui của anh đều chỉ dựa vào hắn, chỉ vì hắn mà biến hóa.

Cảm giác như vậy quá khó hiểu, khiến anh không kìm lòng được mà nói một câu cực kỳ dễ hiểu lầm trước mặt các phóng viên, anh gần như có thể tưởng tượng vẻ mặt hiện tại của Úc Chỉ, tuy rằng nói đùa một câu như vậy với quần chúng ăn dưa thì có vẻ không được tốt cho lắm, nhưng…… anh thật sự không nhịn nổi.

Hơn nữa cũng đâu phải hiểu lầm, lời anh nói là sự thật mà?

“Kỷ ảnh đế, anh nói thích là có ý gì? Xin hỏi anh thật sự là gay sao?”

“Xin hỏi, giữa anh và Úc Chỉ là quan hệ không chính đáng hay thật sự đang hẹn hò?”

“Xin hỏi…”

Câu trả lời được đưa ra đã không kết thúc được đề tài thì thôi, lại còn mở ra thêm một đống vấn đề mới.

Các phóng viên không khác gì lũ sói đói gặp được thịt tươi, háo hức nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Vũ, như thể muốn lột hết cả da cả thịt anh xuống.

Kỷ Tinh Vũ im lặng không nói, trong lòng thầm tính thời gian, xem người kia sẽ nhịn được bao lâu.

Không lâu sau, một giọng nam khác đột nhiên vang lên từ bên ngoài đám đông.

“Đừng nghe anh ta nói linh tinh.”

Có phóng viên tai thính nghe được vội quay đầu lại thì thấy được vị đương sự còn lại trong vụ scandal này, lập tức kinh ngạc chĩa micro và máy quay vào mặt Úc Chỉ, cũng điên cuồng hỏi han hắn không khác gì với Kỷ Tinh Vũ vừa rồi.

“Xin hỏi quan hệ giữa hai người thật sự giống như Kỷ Tinh Vũ nói sao? Hay chỉ là mối quan hệ bao dưỡng thôi?”

“Là đang hẹn hò hay vẫn đang theo đuổi vậy ạ?”

“Là người của công chúng, anh có thấy xấu hổ về thân phận người đồng tính của mình không? Anh không sợ sẽ dạy hư các bạn trẻ thần tượng mình sao?”

Khác với Kỷ Tinh Vũ địa vị cao không thể với tới, đối với tiểu thịt tươi mới ra lò là Úc Chỉ, đám phóng viên không thèm nể mặt, câu hỏi mẫn cảm hoặc có bẫy cứ thế quăng hết vào mặt Úc Chỉ. Việc này khiến cho Kỷ Tinh Vũ, người vẫn luôn mỉm cười nhàn nhã từ nãy đến giờ, phải nhíu mày, trên mặt đầy vẻ không vui.

Thế nhưng dù phải đối mặt với sự hùng hổ của đám phóng viên, Úc Chỉ cũng không luống cuống chút nào. Hắn đi đến trước mặt Kỷ Tinh Vũ, các phóng viên thấy hắn không chạy thì cũng vui vẻ lùi ra nhường chỗ cho hai người. Phải có tương tác với nhau mới có thêm nhiều cái để nói, họ ngu gì đâu mà không tạo điều kiện?

Úc Chỉ đứng bên cạnh Kỷ Tinh Vũ, nhàn nhạt liếc anh một cái: “Đừng nghe anh ta nói linh tinh, nói đùa cả thôi.”

Một phóng viên lập tức hỏi sao tự dưng lại nói đùa? Có gì chứng minh là đang giỡn nhau không?

Úc Chỉ cũng không thừa nước đục thả câu, Kỷ Tinh Vũ thật sự khiến hắn không còn đường lui, cũng không muốn dây dưa thêm nữa, trực tiếp giải thích: “Chúng tôi không hẹn hò, cũng không có quan hệ không chính đáng gì, bức ảnh kia chỉ là ảnh hậu trường của một bộ phim mới mà chúng tôi cùng diễn thôi.”

Kỷ Tinh Vũ không phản bác, chỉ yên lặng nhìn hắn.

Nhìn hắn bình tĩnh dưới một trời đèn flash, thoải mái đĩnh đạc mà nói chuyện, nhìn hắn đối mặt với những câu hỏi sắc bén của phóng viên mà sắc mặt không thay đổi, nhìn hắn… tựa như một ngôi sao không biết tích tụ ánh sáng từ nơi nào, cuối cùng cũng được nhiều người nhìn thấy hơn, ánh sáng nhu hòa vĩnh cửu chiếu rọi và thu hút vô số người.

Các phóng viên rõ ràng là không tin, tiếp tục hỏi: “Vậy Kỷ Tinh Vũ nói thích là có ý gì?”

Úc Chỉ mỉm cười, bình tĩnh đáp lại: “Chỉ là nhân vật và tình tiết trong phim thôi. Nhân vật mà thầy Kỷ đóng có quan hệ yêu đương với nhân vật của tôi, thích cũng chỉ là quan hệ giữa hai nhân vật. Thầy Kỷ thấy mọi người núp lùm cả một ngày vất vả quá, không muốn để mọi người về tay không nên giỡn chút cho vui thôi mà, cũng cung cấp chút tư liệu cho mọi người có cái ăn, đi một chuyến này không vô ích.”

Hội phóng viên: “……” Đệt mọe mi à!

Đm chả lẽ bọn này còn phải cảm ơn các người?!

Làm nghề này nhiều năm thế rồi, đây mới là lần đầu nghe được cái lời giải thích khiến người ta cạn cmn lời như thế đấy!

Họ thực sự bị Kỷ Tinh Vũ giỡn chơi hả!?

Mọi người nhìn lại thì thấy, Kỷ Tinh Vũ vốn đeo cái mặt cười thâm trầm quỷ dị bây giờ lại đang thản nhiên cười cười nhìn Úc Chỉ, trên mặt không hề có vẻ là muốn che giấu điều gì, cũng không bị mất tự nhiên, thái độ lại còn rất thong dong bình tĩnh, hai mắt không e dè gì mà nhìn Úc Chỉ đang đối mặt với các phóng viên.

Cả đám ngó trái ngó phải, thực sự không thấy người này có cái vẻ gì gọi là căng thẳng sau khi thổ lộ với người mình thích cả, nghĩ lại cái nụ cười đầy ý xấu vừa rồi của Kỷ Tinh Vũ, trong lòng cũng tin phần nào rồi.

Bà mẹ nó! Thật sự là bị lừa!

Kỷ Tinh Vũ lại như kiểu đùa chưa đã tay nữa, dí sát vào người Úc Chỉ, nói với giọng điệu trêu chọc: “Đùa đâu mà đùa, em trai Úc Chỉ đẹp trai thế này cơ mà, nếu làm bạn trai thật thì tôi cũng không lỗ gì đâu nhé, dù sao ai mà không thích tiểu thịt tươi? Mọi người thấy có đúng không?”

Hội phóng viên: “……”

Đúng đúng em gái mi ấy! Chơi bọn này vui lắm đúng không?!

Đcm, người khác bán hủ đều là kiểu ngấm ngầm hoặc là làm quá, cũng chỉ có Kỷ Tinh Vũ bán đến quang minh chính đại như vậy, không thèm giấu diếm gì cả, ai bảo người ta có gì phải sợ đâu!

Được anh khen như vậy, Úc Chỉ không đáp lại cũng không tốt, nếu không sợ là người ta sẽ cho rằng quan hệ giữa hắn và Kỷ Tinh Vũ cũng không tốt như anh từng nói.

Thế nên Úc Chỉ cũng nhìn anh một cái rồi bảo: “Nói như vậy, nếu thầy Kỷ thật sự thích tôi thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối đâu nhỉ, dù sao trên đời này phải đến hàng trăm triệu người muốn được thầy Kỷ thích, tôi được thầy ấy để mắt đến là nhờ phúc bảy đời tổ tiên cả đấy.”

Nhưng nhìn hắn bình tĩnh ôn hòa mỉm cười, mọi người cũng không cảm thấy hắn thích Kỷ Tinh Vũ, lời nói này hoàn toàn không chút ái muội.

Hai người này kẻ xướng người họa, hoàn toàn không hề hoảng loạn khi đối mặt với scandal đồng tính, hội phóng viên nghe xong đều tin răm rắp, lúc này cũng bớt hứng thú rồi, không điên cuồng như mới rồi nữa.

Nhưng cơ hội đang ở ngay trước mắt, không thể bỏ qua được.

Thế là cả đám lại bắt đầu hỏi về những vấn đề khác.

“Xin hỏi, hai vị vừa nói là ảnh hậu trường của phim hai vị diễn chung? Có thể tiết lộ một chút nội dung phim được không?”

“Có thể thấy quan hệ giữa hai vị rất tốt, không biết hai vị đã gặp nhau như thế nào?”

“Xin hỏi hai vị có nghĩ sẽ có khả năng phát triển mối quan hệ cùng người kia trong tương lai không?”

Kỷ Tinh Vũ không nói gì, Úc Chỉ đành phải thay mặt anh trả lời một số câu hỏi.

Úc Chỉ cũng hiểu nghệ thuật ngôn ngữ, hoàn toàn không mắc vào bẫy lời nói của các phóng viên, ngược lại còn nhẹ nhàng né qua mấy vấn đề sắc bén phiền toái. Đến cuối cùng, đã không phải là phóng viên hỏi hắn nữa, mà là hắn đang lái các phóng viên hỏi những vấn đề hắn muốn trả lời, không hiểu từ lúc nào mà chủ đề đã đổi từ vụ scandal sang chuyện công việc luôn rồi.

Mãi đến lúc Úc Chỉ và Kỷ Tinh Vũ thoát khỏi cánh nhà báo rồi ngồi vào xe, các phóng viên mới muộn màng phản ứng lại, hình như mình lại vừa bị lừa rồi?

Cái tên người mới này khó chơi phết!

Mọi người đều thốt ra lời này trong lòng, sau đó liền vội vàng trở về nơi công tác, ở trên đường đã bắt đầu liên hệ chuyện đăng bài thế nào cho giật gân.

Mà hai người vừa bị họ bỏ quên, hiện tại đang ngồi trên xe của Úc Chỉ.

Người đại diện Trần Việt và trợ lý im thin thít, không dám quấy rầy chiến tranh lạnh giữa hai ông lớn này.

Đúng vậy, chiến tranh lạnh.

Sau khi lên xe, Úc Chỉ hoàn toàn không nhìn Kỷ Tinh Vũ, bơ anh từ đầu đến cuối luôn.

Ngược lại trên mặt Kỷ Tinh Vũ cũng không thấy chút căng thẳng nào, thậm chí còn ung dung bắt chéo chân mà ngồi, hoàn toàn không có ý thức là mình đang ngồi trên xe người khác, đã vậy còn chọc giận chủ xe nữa.

Trần Việt với trợ lý thật sự không chịu nổi bầu không khí trong xe nên đều tìm cớ đi ra ngoài, để lại hai con người này tự ngồi đó mà khó xử với nhau.

Lúc này Úc Chỉ mới liếc qua cái người chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn kia một cái: “Kỷ Tinh Vũ, anh vẫn còn là trẻ con à?”

“Em trai Úc Chỉ sao phải nói thế?” Kỷ Tinh Vũ chống cằm, ung dung nhìn hắn.

“Dính lấy tôi vui đến thế sao? Nếu tôi không ra mặt, có phải anh sẽ để cho bọn họ thích hiểu kiểu gì thì hiểu không? Không thèm giải thích luôn?”

Úc Chỉ nhíu mày, người này cho rằng anh đang lấy tương lai của ai ra làm trò đùa vậy?

“Cũng đâu phải là hiểu lầm.” Kỷ Tinh Vũ nói thẳng.

Úc Chỉ không nói nên lời.

Hai người lại im lặng một lúc.

Thật lâu sau, Úc Chỉ bỗng nhiên nghe thấy người kia chậm rãi nói: “Úc Chỉ, những lời em vừa nói với đám phóng viên, tôi cũng muốn hỏi lại em.”

Úc Chỉ nghĩ lại lúc nãy mình vừa nói gì với đám phóng viên, lập tức đoán được anh muốn hỏi gì.

“Nếu được tôi thích là may mắn của em, em không có lý do gì để từ chối, vậy tôi thích em, em còn từ chối tôi là sao?”

Ánh mắt và vẻ mặt Kỷ Tinh Vũ khi nhìn hắn đều vô cùng nghiêm túc.

Vừa nói, anh vừa tiến lại gần Úc Chỉ, không gian trong xe không lớn, giữa hai người chỉ còn khoảng cách trong gang tấc.

Bốn mắt nhìn nhau, có thứ gì đó không tiếng động nảy sinh, lặng lẽ lan tràn.

Nhìn vào đôi mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp, Úc Chỉ nhắm mắt lại, nói: “Kỷ Tinh Vũ, anh đã sống nhiều năm như vậy, đóng rất nhiều phim, diễn vô số nhân vật, cũng từng trải qua biết bao nhiêu là cuộc đời và tình cảm.”

“Vậy anh nên dễ dàng hiểu được một đạo lý.”

“Có rất nhiều lý do thích một người, vẻ ngoài ưu tú, nội tâm thú vị, gia cảnh xuất sắc, kiến thức phong phú……”

“Những thứ đó anh đều không thiếu, anh là một người xuất sắc về mọi mặt.”

“Được một người ưu tú như vậy theo đuổi mà tôi vẫn từ chối, vậy thì chỉ có một lý do.”

Ánh mắt Kỷ Tinh Vũ tối dần đi, trong lòng anh đã có linh cảm, không muốn đối phương nói tiếp.

Nhưng giọng nói kia vẫn truyền vào tai anh, đầy đủ không chút thiếu sót.

“Tôi không thích anh.”

Bốn chữ vô cùng đơn giản, lại phá tan mọi nỗ lực và tâm tư của Kỷ Tinh Vũ.

Cho dù có là lý do gì đi chăng nữa, đứng trước hai chữ “không thích” này đều sẽ không còn ý nghĩa.

Rốt cuộc, dù có tất cả mọi thứ, vẫn chẳng thể nào khống chế được tấm lòng của người khác.

Dù bạn có tốt đến đâu, dù bạn có làm được nhiều đến mấy, không thích chính là không thích.

Úc Chỉ không lảng tránh mà nghiêm túc nhìn Kỷ Tinh Vũ, không ngờ Kỷ Tinh Vũ bị từ chối xong lại không nổi giận, không kích động như lần trước.

Vài phút trôi qua, vẻ mặt của anh vẫn còn khá bình tĩnh.

Úc Chỉ nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Kỷ Tinh Vũ.

Hai người giằng co, cuối cùng là Kỷ Tinh Vũ thua trận trước, anh dời mắt đi, im lặng không nói một lời.

Nói gì thì nói, lần gặp mặt này kiểu gì cũng phải kết thúc.

Mãi cho đến ngay trước khi xuống xe, Kỷ Tinh Vũ mới mở miệng.

“Có vài chuyện, em nói sai rồi.”

Úc Chỉ nhìn anh, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo chút yêu dị của người đàn ông dường như nhiễm một tầng mông lung dưới ánh đèn mờ ảo trong xe.

Mà trong tầng mông lung này, dường như có chút gì đó mong manh xẹt qua trên gương mặt anh.

“Đúng là tôi đã từng đóng rất nhiều nhân vật, trải nghiệm vô số cuộc đời, nhưng đó đều không phải là tôi, không phải là Kỷ Tinh Vũ.”

“Tôi từng diễn nhân vật yếu đuối, tình yêu của hắn là luôn giúp đỡ làm những chuyện nhỏ nhặt cho người mình thích, mong đối phương được hạnh phúc; tôi cũng từng diễn vai bá đạo, tình yêu của hắn là giữ đối phương ở gần mình, giúp người ta trưởng thành; tôi còn diễn vai lạnh nhạt, tình yêu của hắn lại là được đối phương sưởi ấm…”

“Tôi từng đóng rất nhiều vai.”

“Nhưng họ đều không phải là tôi.”

“Chưa ai nói cho tôi, chưa ai dạy cho tôi biết, khi thích một người thì phải làm gì.”

Nhịp tim của Úc Chỉ chợt ngừng lại trong giây lát.

Hắn quay đầu nhìn, lại thấy Kỷ Tinh Vũ đã mở cửa xe đi xuống, không ngoái lại nhìn.

Mãi đến khi trở về ngôi nhà hắn còn chưa ở được mấy hôm, Úc Chỉ vẫn luôn nghĩ về ý nghĩa của những lời Kỷ Tinh Vũ nói.

Là cố tình thể hiện mặt yếu đuối cho hắn xem, hay là Kỷ Tinh Vũ muốn nói rằng về sau anh sẽ học cách thích một người?

Úc Chỉ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể gác lại.

Video phỏng vấn bị các phóng viên đăng lên, và đúng như dự đoán, cư dân mạng lập tức bùng nổ.

Hơn nữa còn có phóng viên mang ý xấu tách video thành hai phần, hy vọng con dân đền thị cũng được trải nghiệm nỗi đau bị đùa giỡn như họ.

Thế là khi mọi người xem đến đoạn Kỷ Tinh Vũ bảo thích Úc Chỉ, cả đám điên luôn!

Một đống người bắt đầu mắng Kỷ Tinh Vũ là thằng gay không biết xấu hổ, weibo của Kỷ Tinh Vũ không khóa bình luận, mọi người liền nói thỏa thích bên dưới weibo của anh, phát tiết hết phẫn nộ và uất ức trong thực tế vào đó.

Nhưng rất nhanh đã có người xem xong hết video rồi chạy vào khuyên can.

“Êu, mấy thím chưa xem full đúng không? Đi xem lẹ đi rồi nói sau, chứ bây giờ mấy thím làm tui thấy xấu hổ giùm luôn đó.”

Hội anti ngu luôn, ý gì đây? Chuyện ván đã đóng thuyền rồi mà còn tẩy trắng được nữa hả?

Mọi người không tin, không ngờ xem xong lại thấy đúng là tẩy trắng được thật?!

Xem hết vid, hội anti im luôn không biết phải nói gì, mà nhóm fan thì vui như tết!

Bọn họ biết là thần tượng nhà mình chắc chắn không phải loại người kiểu đó đâu mà.

Có người nhờ thế mà lại thấy hứng thú với Úc Chỉ, dù sao đây cũng mới là lần đầu tiên người này đối mặt với sự truy hỏi của công chúng, thế nhưng hắn lại có thể ứng đối một cách bình tĩnh và hợp lý, không hề luống cuống, ngược lại lại mang dáng vẻ ưu nhã, khí độ phi phàm.

Thứ đầu tiên các fan chú ý đến đương nhiên là cái mặt, sau đó mới đến khí chất rồi tính cách. Nhờ vụ scandal này, fan của Úc Chỉ không chỉ không giảm mà còn tăng lên không ngừng, tuy là số anti cũng tăng lên theo, nhưng số lượng fan chân chính chắc chắn là tăng lên rất nhiều.

Đáng tiếc là Úc Chỉ không thèm quan tâm.

Không lâu sau khi video được đăng lên, mọi người còn đang suy đoán xem cái ảnh kia là ảnh hậu trường của phim nào, đạo diễn Trương đã im lặng mấy tháng đột nhiên chuyển tiếp bài đăng kia, kèm dòng chữ: “Là phim của tôi, nếu hôm nay đã bùng nổ thế này rồi thì tôi đây cũng không ngại đến ké nhiệt độ đâu.”

“Phim vừa quay xong và đang chờ xét duyệt, định là sẽ ra mắt mọi người vào năm sau. “Tiến hóa”, nam chính @Úc Chỉ, khách mời đặc biệt @Kỷ Tinh Vũ, nam số hai……”

Tiểu thịt tươi mới ra lò được làm nam chính cho phim của đạo diễn Trương?! Thị cũ chưa qua thị mới đã về, đã vậy lại còn là một quả thị to tướng, các anh em khiếp sợ kêu gào dưới weibo của đạo diễn Trương.

“Không thể nào?! Không phải đúng không?! Úc Chỉ chỉ là một tiểu thịt tươi mới vào nghề thôi mà? Kỹ thuật diễn của cậu ta đúng là tốt thật, nhưng làm nam chính trong phim của đạo diễn Trương… chuyện này nói ra ngoài cẩn thận bị fan nhà khác nó quật tới tấp cho! Người ta vái ông bà tổ tiên cầu quỳ liếm cũng không giành được, mà Úc Chỉ đi ngang qua đã lấy được, đã vậy còn đóng xong phim luôn rồi cơ?!”

“Không thể tin được… Phim của đạo diễn Trương nổi tiếng là khắt khe, làm gì có chuyện đi cửa sau mà nhận được vai?”

Fan của Úc Chỉ lập tức nhảy vào lên tiếng giúp hắn.

Mà Úc Chỉ sau khi nhìn thấy bài đăng của đạo diễn Trương cũng chỉ chuyển tiếp một cái, sau đó không làm gì khác.

Dù sao cũng đã giải thích rồi, ai muốn tin thì đã tin, ai không muốn tin có nói đến mấy cũng sẽ không tin, Úc Chỉ không rảnh đi quan tâm người khác.

Vì độ nổi tiếng tăng mạnh, đồng thời cũng bị ảnh hưởng từ scandal nên gần đây hắn khá bận. Úc Chỉ cũng phải gia nhập đội ngũ tuyên truyền đang chạy ngược chạy xuôi của đoàn phim “Quan Trường Ký”.

Đồng thời hắn cũng đang xem xét công việc tiếp theo cho mình.

Các nghệ sĩ khác thì thích xếp lịch dày đặc, riêng Úc Chỉ lại chỉ thích những công việc mang lại hiệu quả cao và tập trung vào đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Công việc hiện tại phải kết thúc mới sắp xếp công việc kế tiếp.

Quá bận rộn không mang lại lợi ích gì, đã vậy lại còn tốn thời gian của bản thân.

“Đây là những tài nguyên khá tốt trong thời gian tới, cậu cẩn thận chọn một cái đi.”

Hợp tác đã lâu, Trần Việt đã hiểu Úc Chỉ là người thế nào, sẵn sàng cho hắn tự mình sắp xếp công việc. Sự thật chứng minh, lựa chọn của Úc Chỉ đều rất đúng.

Úc Chỉ không tìm được kịch bản hay. Tuy rằng hiện tại hắn có một bộ phim truyền hình nổi tiếng đang chiếu, nhưng số người sẵn sàng tin tưởng hắn chỉ qua một vai diễn thì không được nhiều cho lắm. So ra, tài nguyên bên mảng phim điện ảnh còn tốt hơn một chút, dù sao hắn còn có thể ké một chút danh tiếng của đạo diễn Trương.

Úc Chỉ chọn ngược chọn xuôi, cuối cùng quyết định tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Chương trình này tên là “Ba trăm sáu mươi nghề”.

Đúng vậy, là ba trăm sáu mươi nghề trong câu “ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên” kia.

(*) Gốc: 三百六十行,行行出状元 (tam bách thập lục hàng, hàng hàng xuất trạng nguyên). Ý nói mỗi ngành nghề đều có những thành tựu và cống hiến riêng, chỉ cần có thể hết mình vì nghề nghiệp thì sẽ đạt được thành tựu nổi bật.

Nội dung chính là để các ngôi sao khách mời đi trải nghiệm cuộc sống của mọi ngành nghề, cốt lõi là để thể hiện rằng không có một ngành nghề nào là dễ học dễ làm, mặt khác cũng là để tuyên truyền về sự giao thoa giữa nét đẹp của văn hóa truyền thống và cuộc sống hiện đại.

Trong một đống tài nguyên bán sắc bán thịt, đây là thứ hấp dẫn Úc Chỉ nhất.

Trần Việt tin tưởng ánh mắt của hắn, sau khi xác nhận là Úc Chỉ thật sự muốn tham gia liền nhanh chóng dẫn đoàn đội đi đàm phán lịch trình và lập hợp đồng với tổ tiết mục của chương trình.

Lúc Úc Chỉ ký tên vào hợp đồng, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Sau khi nhờ Trần Việt tiễn người đi, hắn đi về phía bàn làm việc, mở ra một ngăn kéo dưới bàn, rồi lấy ra một tờ hợp đồng phủ bụi. Nó vẫn luôn nằm trong ngăn kéo này kể từ khi được ký kết.

Hai chữ “bao dưỡng” trên đó dường như còn đang cười nhạo hắn và Kỷ Tinh Vũ.

Hắn nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định bỏ tờ hợp đồng vào máy hủy giấy.

Úc Chỉ đã bật máy hủy giấy lên rồi, nhưng hắn vẫn cầm hợp đồng trên tay, đứng im như tượng.

Im lặng một hồi, Úc Chỉ đành gửi một tin nhắn cho người kia: 【 Anh còn cần bản hợp đồng kia không? Tôi đang định hủy nó. 】

Hắn không cần phải chờ lâu, hai phút sau đã nhận được tin trả lời.

Kỷ Tinh Vũ: 【 Được. 】

Cuối cùng bản hợp đồng vẫn bị bỏ vào trong máy nghiền giấy, tan xương nát thịt, hoàn toàn không còn hình dạng ban đầu.

Chương trình thực tế được hoàn thiện rất nhanh chóng, đặc biệt là với chủ đề tích cực và phù hợp với các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, rất dễ dàng thông qua xét duyệt.

Không lâu sau, Úc Chỉ nhận được thông báo gia nhập đoàn chương trình.

Lúc này, “Quan Trường Ký” cũng đã bước vào giai đoạn cuối.

Nhân vật Lang Vương do hắn thủ vai đã đi nhận cơm hộp, fan gào khóc mấy ngày trời, nhưng chính chủ lại hoàn toàn không biết, bởi vì hắn không xem weibo, mà khóa bình luận vẫn chưa được mở.

Thế là fan cũng chỉ còn cách kéo nhau khóc tang dưới weibo chính thức của phim, đồng thời mắng thần tượng nhà mình quá tàn nhẫn vô tình.

Họ không biết rằng lúc này Úc Chỉ đã kéo vali đến địa điểm quay của “Ba trăm sáu mươi nghề”. Chương trình này mỗi tập sẽ tập trung vào một ngành nghề, đương nhiên là cũng không thể quay cho hết toàn bộ nghề nghiệp được mà phải lựa chọn cẩn thận. Địa điểm quay của tập một là ở trên núi.

Cũng không cần phải đến nơi rừng thiêng nước biếc chưa người đặt chân tới làm gì, khu rừng này đã trải qua khai phá của con người, có thể lái xe lên. Trong nhóm ngôi sao khách mời, lúc Úc Chỉ đến không sớm cũng không muộn.

Chỉ là hắn hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ thấy được người nào đó ở chỗ này.

Ảnh đế trẻ tuổi bước xuống xe, đi qua khoảng sân vắng lặng để tới chỗ Úc Chỉ, bước chân anh điềm tĩnh, không vội vàng cũng không chậm chạp.

Áo sơmi màu xanh lam như rực rỡ ánh vàng dưới ánh mặt trời, như thể mặt biển băng giá được phủ lên một tầng ánh dương.

Sâu thẳm mà yên tĩnh, thanh u thần bí.

Trước công chúng, Kỷ Tinh Vũ đi đến trước mặt Úc Chỉ, cười hỏi: “Bất ngờ không, kinh hỉ không?”

Bất ngờ thì có, kinh hỉ thì không.

Úc Chỉ mở miệng như muốn nói điều gì, Kỷ Tinh Vũ đã ngăn hắn lại trước, một ngón tay đặt trên môi. “Suỵt—”

“Họ đều đang quan sát chúng ta đấy.”

Thế anh còn đến đây làm gì? Úc Chỉ chửi thầm trong lòng.

Như biết hắn đang nghĩ gì, Kỷ Tinh Vũ mỉm cười, ghé vào tai hắn mà thì thầm: “Nhưng tôi muốn đến.”

Đôi mắt phượng sắc bén như được nhuộm một tầng ôn nhu, giọng nói trước nay luôn lạnh lùng cũng được cố ý mềm xuống.

“Úc Chỉ, lúc trước tôi từng nói, không có ai dạy tôi, tôi cũng không biết.”

“Thế nên bây giờ muốn tự học thành tài.”

“Không biết em có thể cho tôi cơ hội này không?”

Dạy thứ gì, học điều gì?

Đương nhiên là cách yêu thích.

Thích cái gì?

Không phải phong hoa, cũng chẳng phải tuyết nguyệt.

Thích em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.