[Khoái Xuyên] Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy

Chương 37



“Sao anh lại đến đây?”

Úc Chỉ mới chụp xong một cảnh, có vài phút nghỉ ngơi dặm lại phấn.

Hắn nhận cốc nước đá trợ lý đưa qua uống mấy ngụm, tùy ý nhìn quanh, chợt ngừng lại.

Chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa đang tiến lại gần, từng bước từng bước, các nhân viên công tác và diễn viên ở xung quanh đều kinh ngạc tò mò nhìn anh.

Sao Kỷ Tinh Vũ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ anh ta cũng đến đóng bộ phim này?! Đoàn phim nhà họ bá như vậy hả? Vậy có phải là mình sẽ có cơ hội được đóng phim cùng Kỷ Tinh Vũ không?!

Không đợi mọi người ngạc nhiên suy đoán xong, đã thấy vị ảnh đế nổi tiếng thế giới kia đi về hướng người mới diễn nam số 2 của đoàn phim bọn họ.

Mọi người thất vọng, thì ra là đến tìm người, ngay sau đó lại bắt đầu tò mò mối quan hệ giữa hai người.

Chẳng trách cậu diễn viên mới vào nghề này chưa chi đã giành được vai nam số 2, thì ra là sau lưng có Kỷ ảnh đế, mọi người không nhịn được cảm thấy đủ kiểu hâm mộ ghen tị hận trong lòng, chỉ biết cắn răng nhìn bầu không khí có vẻ không đúng lắm của hai tên cẩu nam nam đằng kia.

“Sao anh lại đến đây?” Úc Chỉ nhìn anh, hỏi lại.

Kỷ Tinh Vũ dừng chân cách hắn một khoảng rồi đứng yên, ánh mắt không e dè nhìn Úc Chỉ: “Tôi không được phép đến sao?”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao mà Úc Chỉ lại cảm thấy có gì đó nóng bỏng lóe qua trong ánh mắt Kỷ Tinh Vũ, chỉ đành bình tĩnh nói: “Đương nhiên có thể.”

Tầm mắt Kỷ Tinh Vũ kín đáo đánh giá Úc Chỉ, hắn mặc áo bào gấm, quả là công tử như ngọc. Người này khoác trên mình y phục như vậy, lời nói việc làm và cả khí chất quanh thân cũng thật sự giống như một vị công tử bước ra từ sách cổ, hoàn toàn khác hẳn với vai diễn người máy tái sinh trong bộ phim trước.

Loại khí chất này không thể được bồi dưỡng nên chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi ở đoàn làm phim, Kỷ Tinh Vũ không khỏi xem xét lại Úc Chỉ, rốt cuộc người này còn có bao nhiêu năng lực mà anh chưa từng được thấy?

Kỷ Tinh Vũ đến đây, rõ ràng là để gặp Úc Chỉ, hắn cũng không thể làm lơ mặc kệ anh, đành tranh thủ thời gian quay xong hết cảnh quay của mình trong hôm nay, sau đó tháo trang sức thay quần áo, chuẩn bị dẫn Kỷ Tinh Vũ đi dạo quanh đoàn phim một chút.

Lại bị Kỷ Tinh Vũ ngăn lại.

“Cũng không phải là chưa đến đây bao giờ, có gì để mà xem đâu.”

Úc Chỉ cạn lời, thế thì anh đến làm gì?

Ý nghĩ này chợt lóe trong lòng, thực ra Úc Chỉ biết rõ, khả năng duy nhất là Kỷ Tinh Vũ đến đây vì hắn, nếu nói ra lời này chỉ khiến lòng anh rét lạnh thôi.

“Em rõ ràng là chưa từng học lớp diễn xuất nào, sao lại diễn tốt đến vậy?” Kỷ Tinh Vũ hỏi.

Anh cũng là một người đứng đầu trong ngành này, tự nhiên có thể nhìn ra kỹ thuật diễn của Úc Chỉ không phải chỉ đơn giản là có thiên phú hay có linh tính, nếu muốn diễn tốt chỉ bởi vì có thiên phú thì lại không giải thích được chuyện hắn có những kỹ năng xử lý vị trí và góc độ quay chụp mà chỉ những người có kinh nghiệm mới hiểu được.

Anh không phải là người đầu tiên hỏi Úc Chỉ chuyện này, Úc Chỉ cũng không muốn nói dối, nghĩ một hồi đành bảo: “Anh cứ coi như tôi lén luyện tập, hoặc là học được ở trong mơ đi.”

Úc Chỉ không tin Kỷ Tinh Vũ đến tìm hắn chỉ để hỏi cái vấn đề bé tí tẹo như vậy.

Các nhân viên công tác ở xung quanh biết hai người đang nói chuyện nên tự động giữ khoảng cách, bọn họ vẫn rất tôn trọng vị ảnh đế đại danh đỉnh đỉnh này, có tâm lý tránh xa, không dám lại gần.

Các diễn viên khác cũng vậy, trước mặt công chúng mà tùy tiện lại gần kiểu gì cũng bị nói đang muốn ôm đùi, người ở đây đều có danh tiếng có thân phận, muốn lôi kéo làm quen cũng không thể dùng cách ngu ngốc đến vậy.

Thành ra hai người họ dường như bị ngăn cách với thế giới, không ai quấy rầy.

Kỷ Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn trời: “Thế thì giấc mơ này của em cũng hay thật đấy.”

Úc Chỉ thấy lạ là anh lại không châm chọc mình, chỉ nói một câu bâng quơ như vậy, căn bản là không nghiêm túc. Hắn nhìn anh, lại phát hiện Kỷ Tinh Vũ đang nhìn trời đến đơ hết cả người.

“Thầy Kỷ nếu rảnh quá cũng có thể nhận thêm công việc.” Úc Chỉ chân thành đưa ra kiến nghị.

Hắn cảm thấy gần đây chính mình cực kỳ bận, khả năng cao Kỷ Tinh Vũ cũng không đến diễn cho bộ phim này của hắn, thành ra hắn không có thời gian ở cùng anh, cũng không có thời gian nhai đi nhai lại bạch nguyệt quang. Nếu người này rảnh rỗi không có việc làm gì cứ nghĩ về Lục Kỳ, không bằng kiếm việc cho anh làm, không có thời gian để nghĩ lung tung.

Hai năm gần đây Kỷ Tinh Vũ rất ít nhận công việc, nhiệm vụ anh tự đặt cho mình là mỗi năm diễn một bộ phim, bộ phim anh diễn năm nay đến cuối năm mới chiếu, thời gian còn lại đều để cho anh nghỉ ngơi, không ai được quấy rầy.

Anh từ chối liền: “Không, tôi bận lắm.” Bận tìm cách tán đổ tiểu thịt tươi(*).

(*) Tiểu thịt tươi: những nam nghệ sĩ trẻ tuổi, có giá trị nhan sắc cao.

Úc Chỉ: “……”

Hắn nhìn Kỷ Tinh Vũ ăn không ngồi rồi chỉ biết tìm hắn để tiêu thời gian, đột nhiên phát hiện một đặc điểm mới của anh, da mặt dày.

“Em có tin vào số mệnh không?” Kỷ Tinh Vũ đột nhiên nhìn hắn, nghiêm túc hỏi.

“Tin.” Úc Chỉ không chút do dự, tự nhiên trả lời.

Lần này lại đến lượt Kỷ Tinh Vũ sửng sốt, anh còn tưởng tên nhóc này sẽ phải chống lại anh cơ, thế mà lại bảo tin.

“Người tới số rồi đều phải chết.” Úc Chỉ nghiêm túc nói.

Kỷ Tinh Vũ: “……”

Quả nhiên là không nên ôm hy vọng gì với cái người này.

Giờ phút này Kỷ Tinh Vũ rất muốn đi tìm người hỏi một chút, rốt cuộc phải làm sao mới tán đổ một người rất có chủ kiến, ý chí kiên định, đã vậy còn chướng mắt mình đây?

Ném tiền ném tài nguyên được không?

Nhìn tác phong của người này sợ là không có khả năng.

Lúc này Kỷ Tinh Vũ mới cảm thấy khó xử, anh vừa mới hiểu được tâm tư của mình, hoàn toàn không biết phải làm sao để mà theo đuổi người ta, đặc biệt là khi đối tượng theo đuổi lại còn hơi không bình thường.

Úc Chỉ thấy anh nhìn mình đến phát ngốc ra, nghĩ ngợi rồi hỏi: “Anh bị say nắng hả?”

Kỷ Tinh Vũ: “……”

Úc Chỉ: “Đừng đứng phơi nắng ở đây, tìm chỗ nào mát mẻ mà nghỉ ngơi đi.”

Hai người nhìn thời gian, thấy đã đến giờ ăn trưa liền đi đến một nhà hàng gần đó.

Nhà hàng đồ Nhật, trang trí cũng mang đậm phong cách Nhật Bản, thật ra Kỷ Tinh Vũ không thích ăn món Nhật cho lắm, nhưng khổ nỗi đây là cái nhà hàng gần nhất, anh thật sự không muốn lãng phí thời gian trên đường.

Úc Chỉ để Kỷ Tinh Vũ gọi món, mình thì gọi điện cho trợ lý để sắp xếp công việc tiếp theo, xong rồi mới ngồi lại xuống thì thấy Kỷ Tinh Vũ đã gọi món xong, đang nhìn mình chằm chằm.

Hắn thấy cảnh giác theo bản năng, cứ cảm giác hôm nay Kỷ Tinh Vũ lạ lạ thế nào ấy.

Đến thăm hắn làm việc, nếu không phải đang cười với hắn thì là đang ngẩn người, lời nói không chút mỉa mai, chẳng lẽ lại là định luật xa thì thơm gần thì thối hả?

Nói gì thì nói, không ai đánh kẻ đang cười, Kỷ Tinh Vũ đã không làm loạn, hắn cũng sẽ không nhắc đến bạch nguyệt quang.

Hai người ăn một bữa cơm, Kỷ Tinh Vũ cũng không tiếp tục ở lại mà đánh xe rời đi, lúc trên xe anh gọi điện cho Tiết Ngạn.

Chỉ một câu liền khiến Tiết Ngạn giật mình đến mức suýt nữa lăn khỏi sô pha.

“Anh biết cách theo đuổi người khác không?”

Muốn chết, Kỷ Tinh Vũ ôm bạch nguyệt quang vạn năm không nở hoa thế mà lại muốn theo đuổi người khác?!

Tiết Ngạn không nói nhảm nữa, lập tức bảo: “Cậu đang ở đâu? Tôi đi tìm cậu! Gặp mặt rồi nói!”

Từ khi Úc Chỉ quay về đoàn phim, ánh mắt của mọi người thường hướng về phía hắn.

Như là muốn xem hắn rốt cuộc có cái gì hay mà lại có thể có quan hệ thân thiết với người ở trên cao như Kỷ Tinh Vũ.

Có người tò mò, có người nghi ngờ, có người ghen tị, cũng có người muốn lôi kéo lấy lòng làm quen. Kỷ Tinh Vũ xuất hiện đã khiến rất nhiều người trong đoàn làm phim thay đổi thái độ của mình đối với Úc Chỉ.

Úc Chỉ mặc kệ hết, trước kia là thái độ thế nào thì bây giờ vẫn là thái độ như thế, không kiêu ngạo không siểm nịnh, giống như hoàn toàn không để bụng chuyện bên ngoài.

Nếu có người gây khó dễ cho hắn, hắn cũng sẽ không nén giận; nếu có người cứ ăn nói bậy bạ, hắn cũng chỉ cười cười, sau đó đến lúc diễn chung sẽ khiến cho đối phương biết hắn rốt cuộc có bản lĩnh thật hay không.

Dần dần, mọi người đều cảm thấy bản thân cũng rảnh quá hóa rồ, người ta rõ ràng là không thèm để họ vào mắt.

Thờ ơ và lãnh đạm là cách tốt nhất để đối phó với người mình không thích.

Mà Úc Chỉ cũng vận dụng chúng đến cực hạn.

Ngược lại, có một số người lại nhờ vậy mà cởi bỏ được khúc mắc với hắn, quan hệ cũng hòa hợp hơn.

Ví dụ như nam chính của bộ này, tiểu sinh đang nổi đóng vai Hoàng đế, Đường Sơ Nhất, ngoài ra còn có mấy diễn viên gạo cội lớn tuổi.

Các diễn viên gạo cội hiểu biết hơn nhiều, thái độ đối với người đi sau cũng rất khoan dung, huống chi cả kỹ thuật diễn lẫn tính cách của Úc Chỉ cũng khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Có đôi khi bọn họ còn cảm thấy, Úc Chỉ không giống như một người trẻ tuổi mới bước chân vào nghề, mà lại thuộc vào thế hệ của bọn họ hơn.

Nam chính Đường Sơ Nhất đã ra mắt từ khi còn bé xíu, nhiều năm đã mài giũa ra kỹ thuật diễn rất tốt, vừa nổi tiếng vừa có năng lực, không cần phải ghen ghét người khác. Ngày thường ở chung, cậu ta còn rất thích Úc Chỉ, dù ở trong phim hay ngoài đời đều cho cậu ta cảm giác như hắn là anh trai mình.

Cậu ta tính tình ngay thẳng, có lời muốn nói thì nói ngay.

Có một lần khi hai người kết thúc buổi diễn tập, cậu ta nói với Úc Chỉ: “Cậu với Kỷ Tinh Vũ đang hẹn hò à?”

Thấy Úc Chỉ nhìn sang, cậu ta mỉm cười ấn ngón trỏ lên môi. “Yên tâm, tôi không nói cho ai biết đâu.”

Úc Chỉ chớp chớp mắt, bình tĩnh nói: “Không phải, cậu hiểu lầm rồi.”

Nghe được câu này, Đường Sơ Nhất hiển nhiên có chút kinh ngạc và không vui: “Hiểu lầm? Không thể nào.”

Cậu ta khẳng định với Úc Chỉ: “Kỷ Tinh Vũ tuyệt đối có ý với cậu, coi như hai người đang không yêu đương thì chắc chắn anh ta cũng thích cậu.”

Thấy Úc Chỉ im lặng, Đường Sơ Nhất cho rằng hắn không tin, lại nói: “Tôi lăn lộn trong cái giới này nhiều năm như vậy rồi, hỏa nhãn kim tinh không phải luyện ra để trưng đâu. Mấy cặp đôi ngoài kia ai thật ai giả, những ai mập mờ có một chân với nhau, tôi liếc mắt cái là nhìn ra được liền.”

Hơn nữa Kỷ Tinh Vũ cũng không thèm giấu diếm, cậu ta không nhìn ra mới là lạ đó.

Úc Chỉ vẫn im lặng nhìn cậu ta, Đường Sơ Nhất mất một lúc mới phản ứng lại, dường như đã hiểu rõ cái gì, sờ sờ đầu ho nhẹ hai tiếng rồi xoay người rời đi: “Ờm, tôi chợt nhớ ra lời kịch ngày mai tôi chưa học thuộc, đi trước đây nhé!”

Hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, Đường Sơ Nhất mới thở phào, lắc đầu tấm tắc hai tiếng.

Sao cậu ta lại có thể quên được nhỉ, có đôi khi im lặng không phải là vì không tin, mà thực ra là không muốn thừa nhận.

Chuyện yêu đương của người khác, lão Đường cậu làm sao mà hiểu được.

Tắm rửa xong lên giường đi ngủ, lúc Úc Chỉ nhắm mắt lại, câu nói “Anh ta thích cậu” của Đường Sơ Nhất còn quanh quẩn trong đầu hắn.

Kỷ Tinh Vũ vừa về đến nhà thì nhặt được Tiết Ngạn đang chờ ngoài cửa, còn chưa kịp vào nhà Tiết Ngạn đã dùng ánh mắt sáng như đèn pha mà nhìn anh.

Sau khi vào nhà, Tiết Ngạn chưa kịp đổi giày đã vội vàng giục: “Nói mau nói mau, cậu thích ai? Sao lại thích? Còn đến mức muốn theo đuổi người ta, cậu thích thật hả? Thế còn bạch nguyệt quang của cậu thì sao? Buông bỏ được hẳn rồi à?”

Động tác thay giày của Kỷ Tinh Vũ ngừng lại.

Sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn y. “Nhiều câu hỏi thế, anh muốn tôi trả lời cái nào?”

“Cái nào cũng phải trả lời!” Tiết Ngạn chém đinh chặt sắt.

Kỷ Tinh Vũ cũng không vội, rửa tay xong còn chậm rì rì đi vào phòng bếp, rửa sạch rồi gọt hoa quả đặt lên bàn trà.

Tiết Ngạn theo bản năng muốn lấy ăn, sau đó dừng lại, nghi ngờ hỏi: “Từ từ, trước kia cậu làm gì có thói quen này, không có ai nấu cơm thì thà ăn cơm hộp còn hơn, bắt đầu ăn hoa quả từ lúc nào vậy?” Đã vậy lại còn tự mình làm.

Người anh em này của y đang đổi kênh từ nam thần tiêu sái thành chàng trai ấm áp biết làm việc nhà hả?

Kỷ Tinh Vũ không muốn nói nhảm với y, trực tiếp hỏi: “Cuối cùng là có cách theo đuổi người ta không vậy?”

Tiết Ngạn cắn một miếng xoài, xua tay: “Đừng vội, cậu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi trước đã.”

Kỷ Tinh Vũ: “……”

Có người bạn thích hóng chuyện thế này, Kỷ Tinh Vũ hết cách đành phải nói vài câu.

Tuy ngắn gọn, nhưng Tiết Ngạn cũng có thể lấy ra được thông tin quan trọng từ đó.

Đối tượng theo đuổi: Chim hoàng yến họ Úc.

Nguyên nhân theo đuổi: Thích.

Quá trình: Bạn tốt thay lòng đổi dạ, buông bỏ bạch nguyệt quang để theo đuổi người mới, thế thân xoay người thay thế được bạch nguyệt quang.

Y yên lặng ăn thanh long, trong lòng cảm thán, thật là một màn kịch lớn!

Kỷ Tinh Vũ lẳng lặng nhìn y, mím môi bình tĩnh nói: “Tôi nhờ anh bày mưu góp ý, không phải gọi anh đến để hóng hớt đâu.”

Tiết Ngạn nuốt miếng thanh long xuống, lại uống thêm miếng nước. “Cậu hỏi đúng người rồi. Hiện tại tôi có hôn thê, là người từng trải, có tôi giúp kiểu gì cậu cũng có thể có được cậu thế thân…… À không, không phải thế thân, là người tình nhỏ, theo đuổi được cậu ta dễ như trở bàn tay thôi!”

Kỷ Tinh Vũ im lặng, anh phát hiện bản thân giờ đã không có cảm giác gì với hai từ thế thân và bạch nguyệt quang nữa, không có cảm giác canh cánh trong lòng như ban đầu, cũng không bị tâm phiền ý loạn, căm thù đến tận xương tủy như lúc Úc Chỉ cứ nhai đi nhai lại sau này.

Như thể chúng chỉ là mấy con chữ bình thường, hoàn toàn không còn quan hệ gì với anh nữa.

“Anh nói cẩn thận.”

“Đầu tiên, cậu phải giải trừ quan hệ bao dưỡng với tiểu tình nhân trước, sau đó nói rằng cậu thực sự thích cậu ta, xin lỗi trước rồi thổ lộ sau.” Tiết Ngạn từng đọc vô số tiểu thuyết, đặc biệt là văn tổng tài, văn thế thân, các loại tình tiết hiểu lầm rồi làm rõ, y biết rõ như lòng bàn tay.

Kỷ Tinh Vũ nghĩ một hồi cũng cảm thấy có lý, lại bảo y nói tiếp.

Tiết Ngạn dựa vào sô pha, thong thả nói: “Sau đó còn phải xem tiểu tình nhân nhà cậu rốt cuộc là kiểu người gì, cần phải dùng phương pháp và thái độ như thế nào để đối xử với mối quan hệ giữa hai người.”

“Có kiểu lì lợm la liếm, cũng có kiểu thâm tình không thay đổi, rồi kiểu người lên giường lâu ngày cũng cưới, hoặc là kiểu truy phu hỏa táng tràng(*) nữa…… Cậu muốn chọn kiểu gì? À không phải, tiểu tình nhân của cậu thích hợp kiểu gì?”

(*) Gốc từ câu “Ngạo kiều nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng”, ý là ban đầu thì ngạo kiều cho lắm vào, sướng được một hồi thôi, đến lúc phải lấy lòng người ta thì phải dốc hết mọi thủ đoạn.

Kỷ Tinh Vũ nhíu mày, nhất thời cũng không biết rõ.

Hay là mỗi kiểu đều thử một lần?

Úc Chỉ đóng bộ phim này trong hai tháng, Kỷ Tinh Vũ thường xuyên đến thăm, thăm lên thăm xuống thăm tới thăm lui, mỗi lần đến còn làm một ít trò kỳ lạ, nói vài câu kỳ quái, rồi cứ đến lúc Úc Chỉ cạn lời hoặc là sắp mất kiên nhẫn đến nơi thì kịp thời thu tay lại, khiến cho Úc Chỉ không biết phải làm sao.

Đối phương trơn tuột khó bắt, cho dù muốn mượn lời để phát huy cũng không được.

Trong khi Úc Chỉ đang nghiêm túc xem xét sắp tới phải giải quyết kiểu gì, phần diễn của hắn kết thúc.

Thanh niên trẻ tuổi nằm trên giường, cả người không có sức lực, khuôn mặt nhuộm màu xám tro càng tăng thêm vẻ yếu ớt mỏng manh.

Hai má gầy gò, đôi mắt trũng sâu, cặp mắt vốn thâm thúy đã nhiễm vẩn đục, hắn đã không còn thấy rõ được thế giới này.

Trong đầu Vân Lang còn đang nhớ lại những lời quốc cữu nói vừa rồi.

“Lang Vương điện hạ, ngươi cho rằng tiên đế không giết ngươi thật sự chỉ vì tình nghĩa phụ tử hời hợt đó sao? Ngươi ở dưới trướng hắn mười mấy năm, còn không hiểu hắn là người như thế nào? Hắn giữ lại ngươi, đơn giản là vì muốn ngươi tiếp tục bán mạng vì hoàng gia, trong mắt hắn ngươi chẳng qua chỉ là một con chó có thể tùy tay vứt bỏ thôi, vậy mà ngươi còn thật sự làm như hắn muốn, dốc hết sức lực, cúc cung tận tụy vì quốc gia vì hoàng thất này? Nực cười, thật quá nực cười!”

Vân Lang thở nhẹ ra một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để cho ánh nắng lạnh lẽo chiếu lên mặt.

Hắn biết chứ.

Hắn đều biết hết.

Hắn thông minh phi phàm như vậy, sao có thể không nhìn ra được suy tính của Tiên đế?

Nhưng vậy thì sao?

Chẳng lẽ hắn thật sự có thể buông tay mặc kệ, mặc cho quốc gia này suy bại, mặc cho bá tánh lâm vào cảnh khốn cùng sao?

Nói đến nói đi, là hắn mềm lòng, là hắn không đành lòng, là lựa chọn của chính hắn.

Nhưng đến giờ, hắn vẫn là quá mệt mỏi, không còn có thể ra sức nữa rồi.

Linh hồn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say, đôi mắt này từ nay sẽ không mở ra nữa.

Cuối cùng không thể thức dậy khỏi cơn mơ.

“Cắt!”

“Chúc mừng Tiểu Úc đóng máy!”

“Cảm ơn.”

Úc Chỉ cười chào mọi người, phần diễn của những người khác còn khoảng hơn nửa tháng. Khi đạo diễn mời hắn tham gia tiệc đóng máy, Úc Chỉ uyển chuyển từ chối.

Hắn còn có chuyện quan trọng khác phải làm, không cần phải quá để ý những chuyện như tiệc đóng máy.

Trần Việt đến đón hắn, trên đường nhắc một việc: “Cuộc họp mặt thường niên của công ty đến rồi, lát nữa anh đưa cậu đi chọn lễ phục. Đây là cơ hội tốt để mở rộng quan hệ, cậu có thể làm quen thêm nhiều người, biểu hiện tốt vào.”

Công ty của Úc Chỉ mở cuộc họp mặt thường niên, không chỉ mời nghệ sĩ trong công ty, mà còn các nghệ sĩ của những phòng làm việc trực thuộc công ty cũng được mời.

Trần Việt vốn nghĩ là Úc Chỉ không thể tham gia, ai ngờ lại kết thúc công việc vừa kịp lúc, không đi không được.

Úc Chỉ tạm thời cũng không muốn về chỗ của Kỷ Tinh Vũ nên đồng ý đi, cũng là cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ.

Hai người đi đến cửa hội trường mới phát hiện bên trong phá lệ náo nhiệt, Trần Việt gọi điện thoại hỏi thăm mới biết là không chỉ mời người trong công ty, mà còn mời thêm một số ngôi sao nổi tiếng.

Úc Chỉ đứng bên ngoài nhíu mày, không quá muốn tham gia náo nhiệt.

Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Việt, định bảo quên đi, muộn rồi về nhà ngủ còn hơn, ai ngờ vừa quay đầu, từ khóe mắt lại thấy được bóng dáng người nào đó.

Hắn dừng lại nhìn, chỉ thấy ở bức tường đối diện, cách một lớp cửa kính, giữa hội trường xa hoa trụy lạc, nhân vật thụ chính Lục Kỳ đang vui vẻ nhiệt tình nói chuyện với người nào đó, mà người kia lại chỉ đơn giản đáp lại vài câu, ý bảo mình đang nghe.

Đối với Lục Kỳ, thần sắc của Kỷ Tinh Vũ nhàn nhạt, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cốt truyện.

Trần Việt cúp máy lại thấy Úc Chỉ đang sững người, liền đưa mắt nhìn theo, cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng tâm trạng và suy nghĩ lại khác hẳn với Úc Chỉ.

Cái tên Kỷ Tinh Vũ này định bắt cá hai tay hả?! Nghệ sĩ nhà mình sẽ không bị tổn thương đâu đúng không?!

“Ờm, Tiểu Úc, cậu đừng hiểu lầm, thầy Kỷ chắc là đang nói chuyện với người quen thôi.” Trần Việt cẩn thận nói, chỉ sợ nghệ sĩ nhà mình bị kích thích.

Ai ngờ Úc Chỉ lại không giận mà còn mỉm cười, vẻ mặt thả lỏng hơn hẳn, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

“Tốt rồi.” Úc Chỉ nói.

Xong rồi xong rồi, đây là bị kích thích quá độ rồi! Trần Việt sốt ruột.

Lại không biết Úc Chỉ thật sự đang nghĩ như vậy.

Khi thấy Kỷ Tinh Vũ có thể sắc mặt không đổi, bình thản trò chuyện với Lục Kỳ, trong lòng hắn liền biết rõ, đã đến lúc rồi.

Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, sau này Kỷ Tinh Vũ sẽ không đi lên con đường như cốt truyện đã vạch ra.

Mà hắn cũng không cần phải rối rắm có nên tiếp tục dùng cách này để giúp Kỷ Tinh Vũ thoát khỏi khống chế hay không.

Tương lai của Kỷ Tinh Vũ sẽ có vô số khả năng, mà một công cụ trợ giúp đã hoàn thành nhiệm vụ như hắn giờ sẽ rút khỏi cuộc đời anh.

Có lẽ là do hắn quan sát quá lâu nên người ở bên kia cửa kính bị thu hút nhìn sang, chỉ liếc mắt một cái, Kỷ Tinh Vũ đã vội uống cạn ly rượu, bỏ qua những người khác rồi bước nhanh ra ngoài.

“Đã quay xong rồi sao? Sao lại không đi vào?” Kỷ Tinh Vũ đến đây đương nhiên đã biết trước rằng hôm nay Úc Chỉ về, và khả năng cao là hắn sẽ đến chỗ này.

“Quá muộn rồi nên mới không đi vào.” Úc Chỉ trả lời.

“Em đứng đây chờ tôi, tôi đi lấy xe rồi đưa em về.” Kỷ Tinh Vũ nghĩ đến những thứ đã chuẩn bị trong nhà, vừa hồi hộp vừa hưng phấn, anh không cho Úc Chỉ cơ hội từ chối mà quay người đi thẳng đến bãi đỗ xe.

Hết cách, Úc Chỉ chỉ đành quay đầu nói với Trần Việt: “Tôi đi đây, anh cũng về nhà sớm một chút nhé.”

Trần Việt nhìn cách hai người này ở chung cũng không hiểu làm sao, nghĩ một hồi lại quyết định không nhúng tay vào, dù sao nhìn dáng vẻ nghệ sĩ nhà hắn thì cũng không chịu thiệt được.

Úc Chỉ ngồi trên xe Kỷ Tinh Vũ, trên đường đi hai người đều im lặng, một người đang nghĩ về trang trí trong nhà, một người lại nghĩ rằng lát nữa muốn nói ra chuyện kia kiểu gì.

Cho đến khi hai người đứng trước cửa nhà, Kỷ Tinh Vũ lại không vội mở cửa mà xoay người nói với Úc Chỉ: “Thật ra hôm nay có vài điều tôi muốn nói với em. Dù thế nào đi nữa, tôi hy vọng em có thể nghe hết.”

Úc Chỉ nhìn ánh mắt của anh, trong lòng không khỏi ngừng lại, một ý nghĩ chợt lóe lên.

Không đời nào……

Dùng vân tay mở khóa, tích một tiếng, Kỷ Tinh Vũ dùng tay đẩy cửa ra, tình trạng trong nhà ánh vào mắt.

Những ngọn nến đỏ thắp sáng cả căn phòng sáng như ban ngày, hoa hồng đỏ rực kiều diễm ướt át, trang điểm cho toàn bộ phòng khách.

Nhìn đến đâu cũng thấy một màu đỏ vui vẻ đập vào mắt.

Suy đoán trở thành sự thật, tâm trạng Úc Chỉ rất phức tạp, nhìn đại dương màu đỏ lãng mạn này, đột nhiên có chút sợ hãi không dám đặt chân.

Nhưng Kỷ Tinh Vũ lại có vẻ sợ hắn bỏ chạy, trong lúc hắn còn ngây người đã kéo hắn vào nhà, đóng cửa lại.

Lòng bàn tay Kỷ Tinh Vũ đẫm mồ hôi, anh mím môi để che giấu sự căng thẳng của mình.

Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện kiểu này, Tiết Ngạn nghĩ ra mấy phương án, cuối cùng mới chọn ra cái này, kiểu vừa nhìn là đã hiểu.

Không có chỗ để cự tuyệt, không có chỗ cho hiểu lầm.

“Tuy rằng chúng ta có một khởi đầu sai lầm, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta có một tương lai tốt đẹp.”

“Úc Chỉ, tôi xin lỗi vì một số việc tôi đã làm với em. Tôi không nên đề nghị bao dưỡng các kiểu với em, không nên coi em là thế thân, em chính là em, độc nhất vô nhị. Tôi xin lỗi em, đồng thời cũng muốn nói rằng, tôi thích em……”

“Em nguyện ý…… Cho tôi một cơ hội đền bù và sửa sai chứ?”

Người từ trước đến nay chưa từng chịu thua, lại đang nghiêm túc chân thành nhìn hắn, cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể che giấu được chờ mong và căng thẳng nơi đáy mắt.

Anh yên lặng chờ đợi.

Anh ngóng trông một câu trả lời.

Biển hoa và ánh nến biểu đạt tình ý, lẳng lặng chờ chứng kiến kết quả của khung cảnh đẹp đẽ trong nhầm lẫn này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.