[Khoái Xuyên] Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy

Chương 34



Mưa tầm tã, ngoài cửa sét đánh ầm ầm.

Khách sạn đoàn phim thuê cách âm không tốt, có đóng kín hết cửa sổ vẫn có thể nghe rõ tiếng từ bên ngoài.

“Được, tôi biết rồi.” Úc Chỉ cúp máy, vừa rồi là người phụ trách gọi điện thông báo về việc đổi cảnh quay ngoài trời của ngày mai thành quay trong nhà.

Quay đầu nhìn người đàn ông đang hôn mê trên giường, Úc Chỉ thở dài trong lòng, đành nhận mệnh lên mạng đặt mua thuốc hạ sốt.

Cũng không hiểu người này chăm sóc bản thân kiểu gì, bị sốt cũng không nhận ra.

Nửa giờ sau thuốc được đưa đến, Úc Chỉ đun nước chuẩn bị bón thuốc cho người, rồi lại sợ người này nuốt không trôi.

Hắn gọi Kỷ Tinh Vũ, đối phương lại không phản ứng tí nào.

Úc Chỉ đo nhiệt độ cho anh, thấy không tăng không giảm, nghĩ một hồi cuối cùng quyết định đập anh dậy.

Nhìn Kỷ Tinh Vũ mơ màng mở mắt ra, Úc Chỉ nói: “Thuốc ở đầu giường anh, uống đi rồi ngủ tiếp.”

Đầu óc Kỷ Tinh Vũ quay cuồng, nhưng vẫn nghe rõ giọng của Úc Chỉ. Anh mở to mắt nhìn hắn, lại nhìn xung quanh, sau đó chật vật ngồi dậy khỏi giường.

Thân thể mệt mỏi, đầu óc choáng váng càng khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn, nghĩ lại chuyện ngày hôm nay, anh chỉ cảm thấy quả nhiên não mình có vấn đề, nếu không sao lại xảy ra cái chuyện con cù làm mù con mắt rồi chạy đến phòng của người này, còn ám chỉ muốn làm chuyện đó nữa chứ.

Kỷ Tinh Vũ, mày khát tình đến thế cơ à? Thật đáng xấu hổ!

Hiện tại anh không muốn nói gì hết, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, vừa rồi nhất định đã bị tên nhóc này chê cười!

Anh đứng dậy xuống giường, cũng không liếc thuốc và nước ấm ở đầu giường một cái, đôi mắt dường như đè nén luồng lửa thiêu đốt, không chỗ phóng thích.

Đi giày, sửa sang lại quần áo có chút xộc xệch vì nằm ngủ, Kỷ Tinh Vũ chuẩn bị rời đi, lúc đi qua chợt cảm thấy cổ tay bị người nắm lấy, lực không mạnh nhưng lại cố chấp đến mức anh không thể tránh thoát.

“Chuyện gì?” Kỷ Tinh Vũ lạnh mặt nhìn lướt qua, nhưng lúc này đang bị sốt khiến mặt và thân thể anh đỏ bừng, ánh mắt mê mang, dù làm mặt lạnh cũng không hề có chút uy hiếp nào.

Úc Chỉ nhíu mày, nhìn anh nói: “Uống thuốc xong rồi đi.”

Ktc rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, một lúc lâu sau không khỏi cười lạnh: “Úc Chỉ, nếu cậu quan tâm đến tôi như vậy, sẽ làm tôi hiểu lầm là cậu thích tôi.”

“Hay là… Đây không phải là hiểu lầm?”

Nghe lời nói khích tướng như vậy, Úc Chỉ cũng chỉ hơi nhướng mày, vẫn chưa vì phản cảm mà thả người ra.

Hắn duỗi tay lấy cốc nước đưa cho Kỷ Tinh Vũ, vẻ mặt nhàn nhạt: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ không muốn việc quay phim bị trì hoãn vì anh thôi.”

Kỷ Tinh Vũ trong lòng nặng trịch, không cãi lại được.

“Anh từng đóng nhiều phim rồi, hẳn là biết rõ nếu trì hoãn quá trình quay phim vì chuyện thân thể thì sẽ gây phiền toái cho đoàn phim.” Úc Chỉ nói tiếp.

Có gì đó chợt lóe qua đầu óc hỗn loạn của Kỷ Tinh Vũ, cảm thấy có chút sáng tỏ, ánh mắt anh khẽ nhúc nhích: “Cậu biết tôi đã đóng nhiều phim?”

Rõ ràng lúc mới gặp, người này còn không biết hắn là ai. Đây là lúc trước giả vờ, hay là sau này mới tìm hiểu thêm?

Nếu là điều trước thì có nghĩa là cuộc gặp gỡ giữa anh và Úc Chỉ là có chủ ý, còn điều sau có nghĩa là Úc Chỉ đang cố gắng tìm hiểu về anh vì một nguyên nhân nào đó.

Dù là cái nào thì tâm trạng của Kỷ Tinh Vũ cũng khá hơn một chút.

Nghe giọng anh có vẻ hòa hoãn hơn, Úc Chỉ tuy không rõ vì sao nhưng cũng không có ý định tranh cãi với người đang ốm, liền nói như đang dỗ người: “Dù sao thầy Kỷ cũng là ảnh đế nổi danh toàn thế giới, tôi là người mới cần phải học hỏi nhiều, chú ý đến cũng là chuyện đương nhiên.”

Nghe vậy, Kỷ Tinh Vũ nghĩ đến những lời đạo diễn Trương từng nói với anh, lại nhớ lại bộ dáng khi đóng phim hôm nay của Úc Chỉ, không khỏi cười khẽ: “Với bản lĩnh của cậu còn cần học tập tôi sao?”

Úc Chỉ im lặng đưa nước và thuốc cho anh, ánh mắt nhìn anh không tránh không né.

Kỷ Tinh Vũ bị hắn nhìn đến tâm phiền ý loạn, muốn quay đầu đi nhưng lại cảm thấy có vẻ như mình đang sợ hắn.

Nhận thấy nếu không đồng ý muốn bỏ đi sẽ rất phiền phức, Kỷ Tinh Vũ đành chịu đựng buồn bực, vươn tay cầm lấy thuốc vội đưa vào miệng, vị đắng nhanh chóng lan tràn, anh nhíu mày giật lấy cốc nước uống ừng ực, hết hơn nửa cốc mới coi như là bớt được vị đắng của thuốc.

“Như thế là được rồi chứ gì?”

Úc Chỉ buông tay ra, ánh mắt đảo quanh cổ tay bị hắn nắm đến trắng bệch. “Xin cứ tự nhiên.”

Thuốc vừa uống xong chưa có tác dụng nhanh đến vậy, lúc này Kỷ Tinh Vũ vẫn còn đau đầu chóng mặt, vừa rồi nói chuyện với Úc Chỉ đều là đang chịu đựng cơn khó chịu, bây giờ rốt cuộc được giải thoát, anh nhanh chóng bước tới cửa.

“Kỷ Tinh Vũ.”

Kỷ Tinh Vũ dừng lại.

Thanh niên trong phòng ôm cánh tay, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng anh, đôi mắt thâm thúy như đang cân nhắc, suy tính chuyện gì, mãi đến lúc Kỷ Tinh Vũ mất kiên nhẫn không chờ nổi nữa định rời đi, mới nghe hắn nói tiếp: “Đúng là tôi đã ký hợp đồng.”

“Nhưng trên hợp đồng không ghi rõ rằng tôi cần phải cung cấp dịch vụ thân thể cho anh.”

Kỷ Tinh Vũ mím môi không phản bác, bản hợp đồng kia viết rất chung chung, đúng là không viết rõ điều này.

“Còn vì sao lại không ghi, tôi nghĩ là bởi vì lúc anh lập hợp đồng cũng không nghĩ sẽ có một ngày như vậy, đúng không?” Úc Chỉ hỏi lại.

Kỷ Tinh Vũ siết chặt nắm tay, nhịn không được quay đầu lại: “Bây giờ không có, nhưng về sau thì chưa chắc. Cậu đừng quên, ở phần điều khoản bổ sung có viết, chủ thể hợp đồng có quyền bổ sung các yêu cầu mới vào bất cứ lúc nào.”

Khóe môi Úc Chỉ hơi cong lên. “Tôi biết.”

“Tôi chỉ muốn nói, nếu một ngày nào đó anh thật sự muốn tiến thêm một bước, vậy cũng được.”

Kỷ Tinh Vũ nhướng mày, có phần ngạc nhiên,

“Nhưng.” Úc Chỉ lại nói. “Tôi có một yêu cầu.”

“Cậu không có tư cách đưa ra yêu cầu.” Kỷ Tinh Vũ có chút khó chịu.

Úc Chỉ coi như không nghe thấy, nói tiếp: “Đó bắt buộc phải là sau khi anh đã quên được bạch nguyệt quang.”

Trong lòng Kỷ Tinh Vũ có cảm giác như có người đang cầm thứ gì đó đập vào.

Không nặng, nhưng lại có cảm giác đau âm ỉ, càng lúc lại càng đau.

Bạch nguyệt quang bạch nguyệt quang, lại là bạch nguyệt quang.

Anh đột nhiên hiểu ra ý đồ nham hiểm của Úc Chỉ, hàng ngày nhấn mạnh bạch nguyệt quang trước mặt anh, thứ nhất là có thể dùng làm cớ né tránh tiếp xúc thân mật với anh, thứ hai lại có thể khiến anh sinh ra cảm giác chán ghét với ba chữ này, cũng coi như một cách công kích đối thủ biến tướng.

Kỷ Tinh Vũ nhìn Úc Chỉ thật sâu, mãi sau đó mới xoay người rời đi.

Úc Chỉ nhìn anh đi, sau đó thu lại ánh mắt, nhìn giường trong phòng lại nhíu mày, cũng lười dọn dẹp, không đổi khăn trải giường mà trực tiếp nằm xuống bên còn lại.

Nhìn từ một góc nào đó thì Kỷ Tinh Vũ nghĩ không sai.

Úc Chỉ không có ý định hy sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ, nói như thế chỉ là để Kỷ Tinh Vũ nhanh chóng thoát khỏi sự chi phối của bạch nguyệt quang.

Nếu một ngày Kỷ Tinh Vũ thật sự đến tìm anh bảo đã buông bỏ được bạch nguyệt quang, đó cũng là lúc Úc Chỉ rời đi.

Có lẽ là thuốc của Úc Chỉ đã phát huy tác dụng, Kỷ Tinh Vũ ngủ một giấc, ngày hôm sau liền không còn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ nữa, ngoại trừ mũi còn hơi có chịu thì cũng không còn vấn đề gì khác.

Tiếng gõ cửa vang lên, Kỷ Tinh Vũ ra mở cửa thì thấy một nhân viên khách sạn đang cầm một cái túi đưa cho anh. “Xin chào tiên sinh, đây là đồ tiên sinh phòng 2903 nhờ tôi giao cho anh, cũng nhờ tôi nói với anh là nhớ uống thuốc đúng giờ.”

Kỷ Tinh Vũ cau mày nhận túi, có phần không rõ ý định của Úc Chỉ.

Rõ ràng là không thích anh, cũng chưa từng muốn lấy lòng anh, nhưng lại cứ làm những việc dễ khiến người hiểu lầm, chẳng lẽ hắn đang muốn chinh phục anh?

Kỷ Tinh Vũ nghĩ ra cái suy đoán buồn cười này, tiện tay ném túi thuốc lên bàn trà.

Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lo lắng tiến độ quay phim sẽ bị chậm trễ vì mình, đành cam chịu uống thuốc.

Nhân vật chính tuyệt đối của “Tiến hóa” chỉ có nam chính Dịch An, nhưng cũng có những nhân vật quan trọng khác.

Vị quan chức kiên trì phản đối người tái sinh; người mẹ phản đối người tái sinh nhưng lại bởi vì trong người có gien mắc bệnh nan y nên không thể không trở thành người tái sinh; siêu sao ảnh hậu đã trở thành người tái sinh nhưng lại dùng chính mạng sống của mình để cảnh cáo người đời…

Mà Kỷ Tinh Vũ làm diễn viên khách mời, đất diễn của nhân vật không nhiều, lại cực kỳ quan trọng.

Bạn của nam chính.

Khi nam chính còn là người thường hai người là bạn bè, sau này khi nam chính trở thành người tái sinh, người bạn này cũng đứng ở mặt đối lập.

Hôm nay quay phân cảnh phối hợp diễn của hai người.

Trong căn nhà tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật lạnh băng của nam chính, người bạn ngồi trên sô pha. “Mọi người đã rất lâu không gặp được cậu rồi, gần đây cậu đang làm gì? Lại có dự án à?”

Người bạn vẫn chưa biết cái kẻ cuồng khoa học đáng sợ này đã dùng bản thân làm thí nghiệm, tự biến mình thành một người tái sinh.

Dịch An nhìn anh với ánh mắt lạnh giá không chút độ ấm. “Thời gian hàng ngày của cậu trung bình là ngủ tám tiếng, ăn cơm hai tiếng, làm việc tám tiếng, tập thể dục một tiếng, đọc sách một tiếng, nghỉ ngơi giải trí hai tiếng. Chỉ còn lại hai tiếng dành cho việc giao lưu và kết thân với bạn bè, bạn bè của cậu còn được chia làm ba loại, một loại là bạn bè thân thiết có thể chia sẻ mọi thứ, một loại là bạn nhậu, không thể thổ lộ tình cảm, một loại là bạn bè xã giao, chỉ coi là có quen biết.”

“Là bạn bè thân thiết của cậu, tôi đại khái có từ nửa tiếng đến một tiếng có thể dùng để giao lưu liên hệ tình cảm, nhưng tôi cũng không cho rằng đó là nhiệm vụ cần thiết. Với thời gian đó, tôi có thể tích tiểu thành đại, ở phòng thí nghiệm đạt được nhiều kết quả hơn.”

Người bạn trợn mắt há mồm, trong lòng run rẩy đồng thời không khỏi phát lạnh.

“Dịch… Dịch ca, cậu không sao chứ?”

Dịch An bình tĩnh nói: “Tôi không sao, chỉ là đã vứt bỏ mọi gánh nặng, trở thành một bản thân có ích hơn.”

Người bạn siết chặt tay, nhớ lại lần trước bạn mình có nói nghiên cứu chỉ còn bước cuối cùng.

“Lần trước cậu nói nghiên cứu thành công, tôi cũng không hỏi, rốt cuộc là cậu nghiên cứu cái gì?”

“Nghiên cứu có thể khiến con người tiến hóa.” Dịch An nhẹ nhàng bâng quơ nói. “Đại não của tôi giờ có thể dùng như quang não, nếu cậu muốn, cậu cũng có thể.”

Đồng tử người bạn co lại, cơ thể cứng đờ.

“Cắt! Nghỉ ngơi!”

Đạo diễn Trương cười hì hì nhìn cảnh vừa quay, lại nhìn Úc Chỉ với Kỷ Tinh Vũ. “Vất vả rồi, hai người các cậu quả không hổ là bạn bè, có phải hôm qua đã lén tập trước với nhau rồi không? Diễn một lần đã được rồi, buổi quay hôm nay kiểu gì cũng sẽ suôn sẻ lắm cho mà xem!”

Kỷ Tinh Vũ nhìn lướt qua Úc Chỉ, anh cũng không ngờ họ sẽ quay mượt như vậy, rõ ràng là không có tập dượt trước gì, nhưng đến lúc diễn chung lại như cá gặp nước, mượt cực kỳ.

Úc Chỉ cười nhạt nói: “Là thầy Kỷ phối hợp tốt.”

Đạo diễn Trương nhìn lại cảnh quay phối hợp vừa rồi, trong lòng chợt hiện lên một ý tưởng, khiến ông ngứa ngáy không tài nào mà chịu nổi.

Ông kêu biên kịch qua, hai người ghé vào cùng lẩm bẩm không biết là đang bàn cái gì, ánh mắt biên kịch nhìn về hai người Úc Chỉ cũng sáng rực lên, có vẻ rất nóng lòng muốn thử.

Úc Chỉ nhận thấy nhưng cũng không để trong lòng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện quay phim, đều không phải là chuyện quá quan trọng.

Ánh mắt liếc sang Kỷ Tinh Vũ đang cầm chai nước lạnh định uống, Úc Chỉ vội vươn tay giật lấy.

Kỷ Tinh Vũ đang khát lại bị cướp nước, tức giận nói: “Cậu làm gì vậy?”

Úc Chỉ vặn chặt lại chai nước, dùng cốc giấy lấy nước nóng ở máy lọc nước đưa cho anh. “Uống cái này.”

Kỷ Tinh Vũ nắm chặt chiếc cốc giấy trong tay, độ ấm nóng rực truyền vào trong cơ thể lan truyền qua mạch máu, dường như độ ấm này cũng có thể truyền vào trong lòng, nóng như thiêu như đốt.

Úc Chỉ mím môi cười nhìn anh. “Đôi khi thầy Kỷ lại khiến tôi cảm thấy anh còn nhỏ hơn cả tôi, cần người chăm sóc mới được.”

Sự kỳ lạ vừa rồi nhanh chóng rút khỏi tâm trí, Kỷ Tinh Vũ nín thở. “Không cần, tôi có trợ lý.” Tuy rằng lần này đến đây anh coi như là đang đi nghỉ, nên cũng không mang trợ lý theo.

“Ha ha ha, Tinh Vũ, Tiểu Úc là đang khen cậu trẻ tuổi đấy.” Đạo diễn Trương nghe được thì bật cười.

Úc Chỉ cười mà không nói, cứ coi là như vậy đi.

Kỷ Tinh Vũ cạn lời, anh mới 30 tuổi, vẫn còn trẻ, ai cần khen.

Buổi tối, Úc Chỉ còn đang quay phim, Kỷ Tinh Vũ ở trong phòng một mình cũng chán, thế là dứt khoát ngồi lại phim trường, cũng đúng lúc đạo diễn Trương có việc muốn thương lượng với anh.

Nghe được ý tưởng của đạo diễn Trương, Kỷ Tinh Vũ im lặng, nhìn đạo diễn có vẻ háo hức muốn nghe câu trả lời, Kỷ Tinh Vũ quay đầu nhìn người còn đang phối hợp diễn với người khác, nuốt nước miếng. “Cậu ta là vai chính, chuyện này ông hỏi cậu ta thì hơn.”

Đạo diễn Trương cười ha hả: “Hai người các cậu là quan hệ gì chứ, chỉ cần cậu đồng ý, kiểu gì cậu ta chả đồng ý!”

Không thể không nói, đạo diễn Trương nghĩ đúng lắm.

Sau khi kết thúc phần quay, Úc Chỉ nghe được ý tưởng muốn quay hai phiên bản của đạo diễn Trương, cũng biết là Kỷ Tinh Vũ đã đồng ý rồi, hắn cũng không do dự lâu lắm, chấp nhận luôn.

Nếu Kỷ Tinh Vũ còn không ngại, hắn cũng không có lý do gì để bận tâm.

Đạo diễn Trương muốn quay hai phiên bản, một bản là như cảnh quay hôm nay, Kỷ Tinh Vũ đóng vai bạn của nhân vật chính.

Một bản khác, Kỷ Tinh Vũ đóng vai người yêu của nhân vật chính.

Ông nghĩ nếu bản người yêu không qua được màn thẩm tra thì sẽ dùng bản bạn bè, nhưng trong lòng đạo diễn Trương, bản người yêu càng xuất sắc và hợp ý ông hơn.

Nhân vật chính là một kẻ điên cuồng khoa học, ban đầu thái độ đối với tình yêu có thể nói là có cũng được không có cũng chẳng sao, là người yêu chủ động tiếp cận mới làm hắn dần dần động tâm. Thế nhưng sau khi biến đổi thành người tái sinh, thứ vô dụng như tình cảm bị hắn loại bỏ khỏi lập trình, khi đối mặt với người yêu đã không còn tình yêu và sự ấm áp, chỉ còn lại việc công xử theo phép công.

Thậm chí bởi vì cơ thể của người tái sinh không đòi hỏi những ham muốn thể xác, thế là mỗi lần lên giường với người yêu đều trở thành nghĩa vụ cần phải hoàn thành đối với nửa kia, mà máy móc lại lạnh băng, không chút nào dịu dàng.

Chỉ một giả thiết này đã mang đến cho đạo diễn Trương vô số linh cảm, ông thảo luận với biên tập suốt đêm, dành hai ngày để tạo ra kịch bản cho phiên bản người yêu.

Nhìn hai cảnh giường chiếu trong kịch bản, Úc Chỉ nhíu mày, lại nhìn Kỷ Tinh Vũ sắc mặt như thường, cũng không nói gì.

Có thể nói, sửa đổi như vậy đã khiến vai diễn của Kỷ Tinh Vũ từ một nhân vật khách mời nho nhỏ nhảy thẳng lên làm nam phụ.

Vai diễn có quan hệ tình cảm với nhân vật chính, tự nhiên sẽ được nâng phiên vị(*).

(*) Phiên vị: thứ tự xuất hiện của tên các diễn viên trong phần giới thiệu của phim hoặc trong các hoạt động tuyên truyền phim.

Nhưng đối với một ảnh đế quốc tế như Kỷ Tinh Vũ, thay đổi này không có lợi mà chỉ có hại.

Anh đã giành được vòng nguyệt quế, thành công đã tới tay, không cần lùi bước đi đóng vai phụ nhỏ.

Trước đó vẫn còn ổn, để tên diễn viên khách mời thì không cần tính phiên vị, nhưng sửa như vậy lại đổi từ khách mời thành nam phụ không biết xuất hiện được mấy cảnh, truyền ra ngoài fan lại bảo Kỷ Tinh Vũ bị hạ bậc.

Chính hắn có thể nghĩ ra, vậy anh nhất định cũng có thể, nhưng anh lại không để bụng.

Trừ một câu tùy hứng, Úc Chỉ cũng không biết nên nói anh kiểu gì.

Phần diễn của Kỷ Tinh Vũ tập trung vào những cảnh phối hợp, đầu tiên là quay xong phiên bản bạn bè, sau đó chỉ còn lại bản người yêu.

Lại không ngờ, hai người vốn hợp tác ăn ý trước đó lại xảy ra vấn đề, đạo diễn thường xuyên phải cắt.

Đạo diễn Trương lại lần nữa phải cắt vì tìm không được cảm giác, đành phải gọi hai người qua nói chuyện.

“Tinh Vũ, Tiểu Úc, hai cậu đều là diễn viên tốt, tôi hoàn toàn tin tưởng hai cậu có năng lực diễn được. Hai cậu là bạn bè, có cái gì mà không buông bỏ được đâu, nếu tạm thời không tìm thấy cảm giác thì tôi có thể cho các cậu nghỉ hai ngày, tôi quay những cảnh khác trước, các cậu tự tìm cảm giác xem thế nào, hy vọng sau đó có thể quay làm sao cho mọi người đều hài lòng.”

Tính tình của đạo diễn Trương ở trên phim trường thật ra không tốt đến vậy, nhưng khổ nỗi hai cái người này một là ảnh đế quốc tế không đắc tội nổi, một người lại là bạn vong niên ông cực kỳ quý trọng, đạo diễn Trương ở cuối chuỗi thức ăn cũng chỉ có thể oan ức bảo hai người này tự giải quyết với nhau thôi.

Hai người đồng ý tại chỗ, nhưng sau đó Kỷ Tinh Vũ lại một mình trở về phòng khách sạn, không thèm nhìn Úc Chỉ.

Úc Chỉ nhìn bóng lưng anh, không khỏi nhíu mày. Trợ lý mà Trần Việt mới tìm cho hắn vội vàng chạy đến hỏi: “Úc ca, chúng ta cũng trở về trước à?”

Úc Chỉ gật đầu: “Về thôi.”

“Thầy Kỷ cũng tùy hứng thật đấy, đã bảo muốn diễn tập với anh rồi, ai ngờ lại chạy luôn.” Trợ lý nhỏ giọng than thở.

Úc Chỉ liếc cậu ta: “Đừng nói lung tung.”

Trợ lý tự cho rằng mình nói sai, cuống quít nói: “Vâng vâng em biết rồi, sau này sẽ không nói thế đâu ạ.” Trong lòng lại nghĩ, xem ra quan hệ giữa Úc ca với thầy Kỷ thực sự rất tốt, nếu không cũng sẽ không nói giúp người ta đâu.

Trở về khách sạn, Úc Chỉ ăn tối xong rồi đến gõ cửa phòng Kỷ Tinh Vũ, kịch bản cầm trong tay.

Cửa mở, để lộ Kỷ Tinh Vũ đang mặc áo choàng tắm rộng thùng thình.

Phần ngực rộng mở, khuôn ngực tinh xảo cùng hai điểm thấp thoáng hững hờ lộ ra.

Úc Chỉ hơi nhíu mày, theo bản năng muốn rời đi, rồi lại lo lắng bộ dáng của người này sẽ bị người đi ngang qua nhìn thấy, đành bước vội vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.

“Sao không mặc đồ đàng hoàng rồi hẵng mở cửa?”

Nhỡ bị ai đó chụp được thì làm sao?

Kỷ Tinh Vũ khoanh tay, bình tĩnh nhìn hắn. “Cậu đang chất vấn tôi?”

“Tôi thích mặc gì thì kệ tôi.” Dứt lời anh xoay người vào phòng.

Úc Chỉ đi theo, bất giác lại cau mày.

Hắn chỉ cảm thấy lúc trước bảo người này tùy hứng trẻ con, nói đúng thật.

“Kịch bản của anh đâu?”

Hắn nhìn quanh, không tìm thấy.

Nếu đã thuộc lời thì không nhất thiết phải cầm kịch bản, hắn nói vậy chủ yếu là đang nhắc nhở Kỷ Tinh Vũ mau đến diễn tập đi.

Kỷ Tinh Vũ ngồi trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần, tay xoa trán, hoàn toàn làm lơ lời Úc Chỉ.

Thấy anh chơi xấu không phản ứng, Úc Chỉ gõ bàn: “Kỷ Tinh Vũ, thầy Kỷ, đạo đức nghề nghiệp của anh đâu rồi? Tôi không hy vọng việc quay phim sẽ gặp vấn đề chỉ vì hai người chúng ta.”

Kỷ Tinh Vũ mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về Úc Chỉ, nhìn thanh niên không lẫn lộn việc công và chuyện riêng tư, cũng không có vẻ lảng tránh. Lửa giận trong đôi mắt phượng không còn kìm nén được nữa, hừng hực thiêu đốt.

Anh đột nhiên đứng dậy, bước nhanh tới trước mặt Úc Chỉ, dùng một tay đẩy người ngã xuống sô pha.

Anh cúi người nhìn Úc Chỉ, áo choàng tắm hoàn toàn rộng mở, chỉ cần thoáng liếc mắt sẽ có thể nhìn không sót chút gì.

Làn da trắng nõn mịn màng, khớp xương tinh xảo cân đối, cơ bắp đầy đặn xinh đẹp…… Còn có những giọt nước đang lăn dài theo đường cơ trơn bóng, từng chút từng chút một, tất cả đều khiến người ta nổi lên ham muốn.

Nhưng dù vậy, ánh mắt của Úc Chỉ vẫn bình tĩnh vô cùng, không nảy sinh chút gợn sóng nào, như thể hết thảy đều không vào được mắt hắn.

Tại sao……

“Tại sao?”

Anh trầm giọng hỏi: “Úc Chỉ, tại sao cậu lại tâm lặng như nước, tại sao cậu không xao lãng chút nào……”

Vì sao diễn không tốt, đương nhiên trong lòng anh biết rất rõ.

Đối với một anh hoạt sắc sinh hương như vậy, người này lại có thể không hề động tâm, vẫn chỉ dùng “kỹ năng diễn xuất” để hành xử, Kỷ Tinh Vũ không cam lòng.

Cho dù người này có là nhà sư đã xuất gia hay đạo sĩ nhập đạo, anh cũng tuyệt đối không thể chấp nhận được việc hắn không có chút ý xấu nào với mình.

Anh muốn kéo người trầm luân, muốn trơ mắt nhìn người này đắm chìm trong biển dục vọng vì anh, ý nghĩ xằng bậy liên tục hiện ra trong đầu……

Úc Chỉ nhìn Kỷ Tinh Vũ như vậy, không khỏi nhíu mày.

“Thầy Kỷ có ý gì?”

“Con người không phải dã thú chỉ biết dựa vào bản năng mà động dục.”

“Tôi có động dục niệm hay không thì có liên quan gì đến thầy Kỷ? Có phải thầy Kỷ đã quên rồi không, trong lòng anh vẫn còn một bạch……”

“Câm miệng! Không được nói ra ba chữ kia!” Kỷ Tinh Vũ cả giận nói.

Anh nghiêng người cúi đầu xuống, không nghĩ gì khác ngoài việc lấp kín miệng của người này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.