Úc Chỉ không ngờ rằng Doãn Hủ quay về sẽ mang cho hắn một kinh hỉ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Tuy rằng không ngạc nhiên nhiều lắm, trong vui sướng cũng có u buồn, nhưng kinh hỉ là kinh hỉ, hắn không phản bác được.
Màn đêm quá yên tĩnh, thời gian dường như cũng dừng lại tại giây phút này, khóa chặt cái ấm áp trong phòng.
Mãi đến khi Úc Chỉ lấy lại tinh thần, định bảo người nào đó đang đè tê hết cả chân hắn ngồi dậy, lại phát hiện cậu đã ngủ say từ lúc nào không biết, hơi thở đều đều, trên mặt đầy ý cười.
Hết cách, Úc Chỉ bất đắc dĩ cười nhẹ, bế người nào đó lên đưa về căn phòng đã lâu không có người ở.
Mặc dù chủ nhân chưa từng trở lại, nhưng hắn vẫn cho người quét dọn, các loại vật dụng cũng được đổi mới thường xuyên, bây giờ đúng là lúc để tận hưởng chúng.
Đặt thanh niên lên giường, hắn do dự một chút, cuối cùng cũng không thay đồ giúp cậu, chỉ đắp chăn lên rồi quay đi.
Thanh niên trên giường vô thức trở mình, đối mặt với hướng Úc Chỉ rời đi, dường như còn luyến tiếc hương hoa nhài.
Đêm nay, có người chìm trong mộng tới hừng đông, có người lại mất ngủ suốt đêm.
Ngày hôm sau, Doãn Hủ ngủ ngon hơn đương nhiên sẽ dậy trước, dì giúp việc đến nấu cơm không phải người cậu quen thuộc, chắc là dì ấy đã xin nghỉ rồi.
Một đời này biết bao người đến rồi đi, trong lòng Doãn Hủ, chỉ cần cậu và Úc Chỉ là còn mãi, vậy là đã tốt lắm rồi.
Bữa sáng là cậu làm, mấy năm nay ở ngoài cậu vẫn tiếp tục tập nấu ăn, không vì không có người ăn mà từ bỏ.
Phải kiên trì bền bỉ mới có thể đạt được thành quả vào thời điểm thích hợp nhất.
Giống như bây giờ.
Cậu làm xong bữa sáng, thấy Úc Chỉ đi xuống thì gọi hắn lại ăn.
“Bây giờ chắc sẽ không làm vị giác của anh phải chịu khổ nữa đâu.” Doãn Hủ cười nói.
Cậu còn nhớ rõ trước kia đã từng nấu cho người này vài lần, nhưng mùi vị chẳng đâu vào đâu, chỉ có thể nói là miễn cưỡng ăn được.
Úc Chỉ ăn bữa cơm này xong, có được nhận thức mới về tay nghề của Doãn Hủ. “Đúng là rất ngon, em luyện bao lâu?”
Doãn Hủ nghĩ nghĩ một chút: “Em cũng không chú ý lắm, chỉ cần có thời gian là làm thôi, không biết từ lúc nào đã thành thạo rồi.”
Cậu chắp tay chống cằm, ung dung hỏi: “Thế xin hỏi Úc tiên sinh, sau này em có thể có vinh hạnh được nấu ngày ba bữa cho anh không?”
Úc Chỉ sợ cậu làm thật, khuyên nhủ cười: “Như thế mất thời gian lắm, em cũng không rảnh, lâu lâu nấu một bữa là được.”
Doãn Hủ nghĩ, thỉnh thoảng có được đồ tốt mới có thể quý trọng, chứ món ngon đến mấy mà ngày nào cũng ăn thì chán nhanh lắm, thế là từ bỏ, nghe lời Úc Chỉ.
Úc Chỉ chuẩn bị đi làm, Doãn Hủ muốn đi cùng hắn, cũng có lý do chính đáng.
“Em không cần đi học nữa, ở nhà một mình cũng chán, không bằng cùng anh đến Úc thị, biết đâu còn có cơ hội vào làm việc ở đó luôn.”
Úc Chỉ bật cười: “Em không biết à, công ty không cho phép chuyện tình cảm công sở.”
Doãn Hủ lập tức nhíu mày không vui. “Úc thị cũng có quy định không có tính người này sao?”
Úc Chỉ xoay xoay đồng hồ nơi cổ tay. “Không có.”
Nói xong lại nhìn cậu: “Nhưng phản ứng đầu tiên của em không phải nên là chúng ta không phải người yêu sao?”
Doãn Hủ: “……”
Úc Chỉ không nhịn được, lại cười: “Thì ra người nào đó bảo có thể đợi, thực ra trong lòng đã xác định rồi.” Dứt lời, không đợi người phản ứng lại đã quay người ra khỏi nhà.
Doãn Hủ vừa xấu hổ vừa buồn bực đuổi theo hắn. “Anh cố ý hiểu lầm em…”
Người đàn ông này lâu rồi không gặp mà vẫn như vậy, lúc nào cũng đào hố chờ cậu nhảy xuống!
Tức chết cậu mất thôi!
Úc Chỉ dẫn người vào tòa nhà công ty, một đường thong dong thoải mái, lâu lâu còn nói với Doãn Hủ vài câu.
Doãn Hủ nhìn xung quanh: “Chỗ này hình như không thay đổi mấy.”
Úc Chỉ thuận miệng nói: “Tôi hoài niệm.”
Trên thực tế, trang trí kiến trúc của tòa nhà không thay đổi, nhưng nhân viên công tác lại thay đổi khá nhiều.
Ít nhất những người nhìn thấy Doãn Hủ hôm nay hầu như không biết rằng ông chủ nhà bọn họ mấy năm trước đã có một người tình bí mật.
Càng không biết người tình kia giống y đúc cậu chàng đẹp trai họ nhìn thấy ngày hôm nay.
Biết được Úc Chỉ đi làm còn mang theo một chàng trai trẻ, rất nhiều người đoán có phải là người thân hay là con riêng gì không, dù sao họ cũng thường xuyên gặp Úc tiểu thiếu gia, trông không giống thế này tí nào.
Có người suy đoán liệu có phải là tư chất của tiểu thiếu gia quá kém nên ông chủ phải đi tìm con riêng về để kế nghiệp hay không, trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thán nhà giàu thật là loạn, tự dưng cảm thấy thương tiểu thiếu gia rất nhiều.
Nếu tiểu thiếu gia đang được mọi người khóc thương kia mà nghe thấy tin tức này, có khi sẽ chơi game ba ngày với bạn cùng bàn để chúc mừng.
Úc Chỉ đưa Doãn Hủ vào văn phòng của mình, để cậu chơi máy tính trên sô pha.
“Muốn ăn đồ ăn vặt không?” Hắn hỏi Doãn Hủ.
Doãn Hủ kinh ngạc. “Anh mua đồ ăn vặt á?” Cực kỳ tò mò ngồi thẳng lên.
Úc Chỉ bất đắc dĩ cười, xoay người lấy một túi đồ ăn vặt đủ các loại từ trong tủ ra, đặt lên bàn trà.
“Của nhóc mập, nghe nói quý lắm.”
Từ sau khi hắn đưa nhóc mập đến công ty để nhóc dần tiếp xúc với công việc của tập đoàn Úc thị, nhóc liền bắt đầu giấu đồ ăn vặt trong văn phòng hắn, còn lấy lý do cực kỳ chính đáng: “Ba đã tước quyền tự do cá nhân của con rồi, bây giờ còn phải tước quyền tự do ăn uống của con nữa hả? Con mặc kệ, ba mà không mua cho con là con không có sức ngồi xem ba làm việc đâu!”
Doãn Hủ nghĩ thầm đây đúng là chuyện mà nhóc con kia có thể làm ra.
Cậu chọn một túi bóc ra, vừa ăn vừa lùng bùng nói.
“Em ăn đồ quý của nhóc, nhóc không vui tìm em tính sổ thì phải làm sao bây giờ?”
Em với con trai anh, anh chọn ai?
Úc Chỉ nghe được ẩn ý trong lời cậu, nhất thời cảm thấy buồn cười không thôi, bây giờ còn tranh sủng với nhóc mập nữa, thế mà còn bảo trong lòng không muốn.
Biết cậu chỉ đang đùa một câu cho vui, Úc Chỉ không đáp lại, bắt đầu xử lý công việc hôm nay.
Cũng may công việc hôm nay khá đơn giản, không cần phải đi ra ngoài, dù vậy Doãn Hủ vẫn cảm thấy đau lòng.
“Mỗi ngày đều vất vả như vậy sao?”
Úc Chỉ không cảm thấy vất vả, chỉ là công việc hàng ngày thôi.
“Anh đã cân nhắc chuyện về hưu chưa?” Doãn Hủ hiện tại đã bắt đầu thấy lo lắng cho cơ thể hắn.
Thực ra những lo lắng này cũng không phải tự dưng xuất hiện, mà đã luôn tồn tại từ khi cậu phát hiện mình thích người này.
Cậu không lo lắng chuyện tuổi tác hai người quá chênh nhau, nhưng lại lo lắng về hậu quả của sự chênh lệch tuổi tác quá lớn này.
Cậu không muốn nghĩ về nó, nhưng lại không thể không suy nghĩ.
Một ngày nào đó, có người sẽ phải ra đi trước.
Úc Chỉ thấy được lo lắng trong mắt cậu, thầm than trong lòng, nhưng cũng biết mình không thể nói gì.
Chỉ đành đổi đề tài.
“Muốn về hưu cũng phải có người tiếp quản, nhóc mập ngốc quá, trước khi tôi tìm được người thừa kế thì chưa thể nghỉ hưu được.”
Dứt lời lại cười nói: “Hơn nữa em mới bắt đầu đi làm, tôi lại phải về hưu, này tính sao?”
Doãn Hủ: “……” Nghe xong lại càng cảm thấy chênh lệch nhiều hơn.
Vì thế Doãn Hủ đành phải chấp nhận chuyện hắn vẫn muốn tiếp tục làm việc.
Doãn Hủ bốc từng miếng đồ ăn vặt vào miệng, cứ cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó, nhưng lại không thể nghĩ ra.
Cậu lấy điện thoại ra xem sổ ghi chép, không có chuyện gì quan trọng, lại nhìn WeChat và các tài khoản mạng xã hội khác, ngoại trừ một số tin nhắn hỏi thăm của giáo viên và bạn bè thì không có gì không ổn.
Chuyện cậu tốt nghiệp sớm khá đột nhiên, cũng không thông báo cho ai, thế nên mọi người sau khi biết đều hỏi cậu có chuyện gì không.
Doãn Hủ nhắn trả lời từng người một rằng không có chuyện gì cả, chỉ là muốn về nhà thôi, sau đó cất điện thoại.
Rốt cuộc là cậu đã bỏ qua điều gì?
Úc Chỉ liếc cậu mấy lần, thấy cậu ngẩn người thì mỉm cười, nhưng cũng không nhắc nhở.
Buổi chiều Úc Chỉ vẫn phải làm việc, Doãn Hủ xung phong đi đón nhóc mập, hôm nay được nghỉ học.
Úc Chỉ biết cậu muốn cho nhóc mập một bất ngờ nên nhờ tài xế đón nhóc mập chở Doãn Hủ đi cùng.
Nhóc mập vừa tan học, hẹn hôm sau đi chơi với bạn cùng bàn, quay đầu lại thấy một người đàn ông vừa quen vừa lạ đang cười với nhóc.
“Má! Không phải là anh coi trọng tiểu gia tui đấy chứ?”
Doãn Hủ: “……”
Cậu không cười, xụ mặt nói: “Mấy năm không gặp, không ngờ em giảm cân rồi mà mặt lại ngày càng béo lên đấy.”
Nhóc mập đến tuổi dậy thì đã không còn mập nữa, cả người cũng cao hơn hẳn. Mới năm cuối cấp hai, nhưng nếu bỏ đi được nét trẻ con ngỗ ngược trên mặt, đi ra ngoài giả làm người lớn cũng có người tin.
Nhóc mập nghe thấy giọng nói này mãi mới phản ứng lại: “Tui quỳ á, Hủ ca anh không chạy hả?!”
Doãn Hủ khó hiểu: “Chạy đi đâu?”
Nhóc mập cực kỳ đúng lý hợp tình: “Thì không chịu được ba tui áp bức tàn nhẫn quá nên chạy trốn đó.”
Mấy năm nay Doãn Hủ không liên hệ với nhóc mập, khiến nhóc cho rằng Doãn Hủ cũng ông ba già nhà mình hành hạ như mình, cuối cùng không chịu nổi nữa phải chạy trốn.
Trong lòng nhóc còn hâm mộ cực kỳ, nhóc là con ruột của ba, không chạy đi đâu được, nhưng Doãn Hủ thì khác, sống một mình không cần bị ba già bóc lột, nghe đã thấy sướng muốn chết.
Doãn Hủ: “……”
Nhóc con này mấy năm nay vẫn chưa bị tiên sinh đuổi ra khỏi nhà, xem ra đúng là con ruột rồi.
Hai người cùng ngồi xe về nhà, trên đường đi cái miệng của nhóc mập nói mãi không ngừng, Doãn Hủ cũng kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại đáp vài câu chứng tỏ cậu vẫn chú ý nghe nhóc nói.
Nhưng thật ra cậu cảm thấy ngay cả khi cậu không đáp lại, nhóc con này cũng có thể vui vẻ nói một mình.
Về đến nhà, Doãn Hủ liền thấy Úc Chỉ đang bận rộn trong bếp.
Úc Chỉ nhìn hai đứa, chủ động nói: “Tôi bảo dì giúp việc về rồi, bữa tối nay tôi nấu.”
Doãn Hủ liền vào bếp đứng một bên nhìn.
Nhóc mập gãi đầu nhìn hai người kia, vẻ mặt khó hiểu.
Lúc trên xe Hủ ca nói cái gì ấy nhỉ? Vẫn đang theo đuổi ba nhóc?
Có chắc là vẫn cần theo đuổi không vậy?
Nhìn có khác gì vợ chồng già đâu?
Úc Chỉ dùng muỗng múc ra một ít canh, cho Doãn Hủ nếm thử. . truyện xuyên nhanh
Nói là nếm thử, thực ra là cho cậu đỡ thèm.
Doãn Hủ nếm xong lại không thấy hắn hỏi gì nhịn không được đứng dậy đi đến bên cạnh hắn: “Tiên sinh, anh không hỏi gì sao?”
Úc Chỉ: “Hương vị thế nào?”
Tầm mắt Doãn Hủ đảo quanh mặt hắn một vòng, cực kỳ ẩn ý nói: “Thực ra có một cách trực tiếp hơn để cho anh biết……”
Úc Chỉ mím môi cười thầm, không nhìn cậu, cố ý nói: “Tôi tự nếm vậy.”
Lồng ngực Doãn Hủ phập phồng, nhìn cái người đang cố ý giả bộ không hiểu phong tình này, trong lòng đột nhiên hiện lên ý xấu.
Cậu nhanh chóng ghé sát lại, mổ nhẹ một cái bên môi người nọ, đầu lưỡi lướt qua, vị thơm nồng của canh thịt hầm nhuốm mùi hương của ai đó.
“Anh nếm lại xem, có vị gì không?”