[Khoái Xuyên] Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy

Chương 14



Sáng sớm, trợ lý theo yêu cầu của Úc Chỉ đến đưa hắn đi công ty, sớm hơn một tiếng so với ngày thường.

Trợ lý: “Tiên sinh, bữa sáng đã được đặt trên bàn làm việc.”

Úc Chỉ gật đầu: “Cảm ơn, tôi sẽ tính vào lương ngoài giờ cho cậu.”

Hắn không ăn sáng ở nhà mà dặn trợ lý lấy bữa sáng từ nhà ăn công ty lên.

Trước đó hắn đã tính toán tốt thời gian, hôm qua ngủ một giấc, sáng nay khi tỉnh lại trạng thái của Doãn Hủ có lẽ vẫn chưa ổn định, không gặp nhau là tốt nhất, chờ đến lúc cậu đi học về thì ít nhiều gì cũng đã khôi phục lại.

Cũng chỉ ngay lúc này Úc Chỉ mới thấy hối hận rằng lúc đầu đã không chu cấp chỗ ở riêng cho cậu. Có lẽ đối phương cũng sẽ không sinh ra tâm tư như vậy, dù sao hiện tại sáng tối đều gặp nhau, thời gian ở chung quá nhiều.

“Sắp tới có dự án nào yêu cầu đi công tác không?” Úc Chỉ hỏi trợ lý.

Trợ lý nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Có một đơn đặt hàng ở nước ngoài cần phải thương lượng và ký kết, khoảng ba ngày sau sẽ đi.”

Úc Chỉ phân phó: “Cố gắng đẩy nó lên càng sớm càng tốt. Ngoài ra, nếu còn có dự án nào cần phải đi công tác, đều cố gắng đẩy lên trước.”

Trợ lý trong lòng tự hỏi ông chủ đã gặp chuyện gì rồi, ngoài miệng thì đáp: “Vâng thưa tiên sinh.”

Nhân viên lục tục đến công ty đi làm thấy trợ lý đã đến, đều đoán là chủ tịch cũng đã đến rồi, đang đi làm nên cũng không dám bàn tán trò chuyện ngoài miệng, nhưng thật ra trong nhóm chat nhân viên thì đang náo nhiệt cực kỳ.

(Bản edit chỉ được đăng ở watt.pad hopeseki, vui lòng không mang đi nơi khác)

【 Nhân viên A: Sáng nay ăn sáng ở công ty, tui thấy trợ lý chủ tịch lấy một phần mang về, chắc là cho chủ tịch Úc nhỉ? 】

【 Nhân viên B: Vừa mới nhận được tin, chủ tịch Úc bảo cố gắng đẩy mấy cái dự án phải đi công tác lên sớm hơn, đây là thế nào? 】

【 Nhân viên C: Không hiểu sao tự dưng tui lại nhìn ra cảnh ba má tui cãi nhau, xa thơm gần thối mà lại, cái cảm giác quen thuộc khi ba tui vì muốn hòa hoãn nên quyết định đi công tác này……】

【 Nhân viên D: Tui lạy luôn, đừng nói là thật đi? Ai mà giỏi thế? Hồi trước mấy chị bạch phú mỹ(*) cũng chưa thu phục được chủ tịch Úc nhà mình đâu! Không lẽ là mẫu bằng tử quý(*)? 】

(*) Bạch phú mỹ (白富美): chỉ các cô gái xinh đẹp, trắng trẻo và giàu có, tương đương với cụm “cao phú soái” (cao, giàu, đẹp trai) ở phái nam

(*) Mẫu bằng tử quý (母凭子贵): Mẹ vinh hiển nhờ con.

【 Thư ký A: Haha cười chết, mẫu bằng tử quý cái gì, nhìn lại mẹ ruột của tiểu thiếu gia đi? Đó chính là người sinh ra thái tử, thế nhưng mấy người coi bây giờ đâu có ai biết cổ là ai đâu? 】

【 Giám đốc A: Mấy người nói thế làm tôi cũng thấy tò mò theo, chủ tịch Úc nhiều năm chưa ai cưa nổi bây giờ lại ngã vào tay ai vậy, thậm chí còn dọn vào ở trong nhà nữa? 】

【 Nhân viên A: ermmm… Cái kia… Mọi người còn nhớ đợt trước có người đến gây rối ở công ty, cuối cùng bị chủ tịch Úc gọi người lôi đi không? 】

【 Nhân viên B: Không phải chứ… Ý cậu là…? 】

【 Thư ký A: Mấy người nói cái phốt nào mà sao tui chưa từng hóng thế? 】

【 Thư ký B: Lúc đó cậu đi công tác, tui nói cậu nghe, có người bị chủ tịch Úc thu mua cổ phần của công ty nhà họ nên mới chạy đến công ty mình gây rối, muốn hủy hoại danh tiếng của chủ tịch, nói chủ tịch Úc bắt con trai ông ta làm cấm luyến! Cuối cùng bị chủ tịch Úc phủ nhận, sau đó kêu người đuổi ra ngoài. 】

【 Thư ký A:…… 】

【 Nhân viên C: Mấy người nói thật đó hả? Không thể nào, đó giờ chủ tịch Úc toàn có bạn gái thôi mà, chưa từng có bạn trai đâu. 】

【 Nhân viên B: Cậu không biết hả, trên sách đều nói phần lớn người đều có xu hướng tình dục linh hoạt. Coi như hồi trước chủ tịch Úc là dị tính luyến, nhưng cũng không phải không thể thích người cùng giới được. 】

【 Thư ký C: Ầy, tự dưng tui nhớ ra các bạn ạ, đợt trước có lần trợ lý chủ tịch bảo tui đặt mua quần áo nam mà tuổi trẻ một chút, đã thế còn đưa đến nhà chủ tịch Úc nữa……】

【 Nhân viên B:!!! Vcl thật luôn! Xem ra mình sắp có bà chủ là nam rồi.】

【 Trợ lý:…… Tiên sinh thiếu một người bưng trà đổ nước ở phòng tiếp khách, ai muốn làm? 】

Cả nhóm giả chết, im như thóc luôn.

(Bản edit chỉ được đăng ở watt.pad hopeseki, vui lòng không mang đi nơi khác)

Úc Chỉ bận rộn ở công ty, tranh thủ gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của Doãn Hủ, hỏi một chút trạng thái trên trường của cậu. Khi biết là trạng thái không có gì khác thường, trong lòng hắn cũng không biết nên thấy thả lỏng hay thấy lo lắng hơn.

Vừa sợ cậu kìm nén quá nhiều, vừa sợ cậu quá mức buồn bã.

Cuối cùng Úc Chỉ quyết định không đi hỏi thăm, vờ như cái gì cũng không biết, để chuyện không thật dần trở thành thật.

Kế hoạch thu mua Lâm thị đã đến hồi kết, Lâm Hữu Đức tuy còn ngoan cố chống đối, dù sao Lâm thị cũng là do một tay lão thành lập, là tâm huyết lão tiêu phí hơn nửa đời người, không thể nào dễ dàng buông tay.

Nhưng Úc Chỉ một mặt dùng nguy cơ vào tù để uy hiếp lão, một mặt lại dùng lợi ích để lôi kéo vận động các cổ đông khác, Lâm Hữu Đức một cây làm chẳng nên non, cách ngày công ty bị thu mua hoàn toàn không xa.

Cho dù Lâm Hữu Đức lại có thể nắm giữ từng đó cổ phần nữa cũng không thể tiếp tục làm chủ tịch Lâm thị. Lâm thị không còn được gọi là Lâm thị nữa, không thuộc về lão, lão cũng không còn là ông chủ của Lâm thị, chỉ là một kẻ làm công trong tay có một chút cổ phần.

Nghĩ đến tương lai có thể phải làm việc dưới trướng Úc Chỉ, Lâm Hữu Đức không chịu nổi kích thích như vậy, ngã bệnh vào viện nằm.

Như thế lại là một cơ hội tốt, trì hoãn chuyện thu mua Lâm thị thêm mấy ngày, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mấy ngày mà thôi.

Không bao lâu sau, Lâm thị tuyên bố chuyện đổi chủ với công chúng.

Úc Chỉ không có ấn tượng tốt gì với cái công ty đoạt được từ tay một nhà cặn bã này. Hắn trực tiếp cải cách lại toàn bộ, từ bỏ một số ban ngành cồng kềnh và thua lỗ không cần thiết, tích hợp lại các phòng ban dự án hữu ích, tách ra tổ chức lại, sau đó sát nhập luôn vào một công ty nào đó dưới trướng Úc thị.

Đến đây, Lâm thị không còn tồn tại.

Lâm Hữu Đức cũng bệnh thật.

Cổ phần trong tay lão đã thành giấy trắng, mọi sự kiên trì đều vô ích. Lão thậm chí còn hơi hối hận vì sao không bán cổ phần sớm hơn một chút, ít ra cũng có thể đổi được chút tiền nhiều hơn bây giờ.

Nhưng bây giờ thì sao, tiền do lão bán rẻ cổ phần còn phải đem đi bù vào những khoản thua lỗ trước đó, nếu không Úc Chỉ sẽ tống lão vào tù.

Lão tin hắn chính là một kẻ tàn nhẫn độc ác như vậy, hạ thủ không lưu tình chút nào, mà người duy nhất lão có thể trông cậu vào là Doãn Hủ cũng không chịu gặp lão. Tất cả quan hệ pháp luật và xã hội giữa họ đều không còn, chỉ còn là những kẻ xa lạ hiểu rõ nhau thôi.

(Bản edit chỉ được đăng ở watt.pad hopeseki, vui lòng không mang đi nơi khác)

Lâm Hữu Đức nghĩ nghĩ nữa nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được cách gì.

Không chỉ vậy, trong nhà cũng bởi vì chuyện công ty mà loạn hết cả lên.

Con trai lớn bị mất việc ở công ty, ngày nào cũng ra ngoài tìm cơ hội khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng chuyện đó nói dễ hơn làm nhiều lắm.

Trong tay gã chỉ có mấy nghìn mấy vạn tiền tiết kiệm suốt hai mươi năm, nếu dùng để mở công ty thì một doanh nghiệp nhỏ cũng không mở được, cùng lắm là mở được một phòng làm việc.

Tình hình này khác biệt quá nhiều so với trước kia, gã không tiếp thu được, ngày ngày mượn rượu quên sầu, rầu rĩ không vui.

Mẹ Lâm vốn không đi làm, hiện giờ tiền tài trong nhà không thể tiêu xài hoang phí được, bà ta không thể nào ra ngoài mua sắm làm đẹp, cũng không thể gặp mặt đánh bài với các phu nhân nhà giàu như trước, mỗi ngày chỉ biết ở nhà khóc sướt mướt, thở ngắn than dài khiến Lâm Hữu Đức lại càng khó chịu, mà lão khó chịu thì lại mắng chửi người khác, mẹ Lâm bị mắng lại càng khóc lớn hơn. Thế là thành một vòng tuần hoàn ác tính.

Nhà bọn họ bị loại ra khỏi giới thượng lưu.

Lâm Hữu Đức nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nói: “Tiểu Hằng, ba nhớ là con gái nhà họ Lý làm về trang sức thích con phải không?”

Lâm Hằng vừa nghe đã biết lão có ý gì, nhưng gã vốn nên từ chối vào lúc này lại do dự.

Lâm Noãn không dám tin tưởng mà nhìn gã, nước mắt không nhịn được trào ra.

Buổi tối, Lâm Hằng đi gõ cửa phòng Lâm Noãn, người sau một mặt lạnh lùng: “Anh còn đến làm gì?”

Lâm Hằng tiến lên muốn ôm cậu ta, lại bị cậu ta cự tuyệt. “Tiểu Noãn, đây chỉ là kế sách tạm thời thôi, chờ tình hình trong nhà tốt hơn, anh sẽ nói rõ quan hệ với cô ta. Tin tưởng anh, anh chỉ yêu mình em thôi.”

Lâm Noãn cười lạnh trong lòng, chỉ sợ chính Lâm Hằng cũng đếch tin được mấy lời này. Chính cậu ta còn biết, trước khi có được thứ họ muốn, nhà họ Lý không thể nào giúp nhà họ Lâm Đông Sơn tái khởi(*) được, nhưng nếu kết hôn thì cũng không phải Lâm Hằng nói ly dị là ly dị được.

(*) Đông Sơn tái khởi (东山再起): khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại

Lại nói, coi như ly dị thật, nhà họ Lý lại không quay đầu lại đối phó nhà họ Lâm được luôn sao?

Cho nên kiểu gì thì kiểu, Lâm Hằng đều phải luôn trấn an nhà họ Lý, ít nhất là trước khi nhà họ Lâm có năng lực đối phó với bên đó.

“Anh, lời anh nói với em, chính anh có tin được không?” Cậu ta mà rời khỏi nhà họ Lâm, rời khỏi Lâm Hằng thì sẽ không còn gì hết, dù thế nào cũng phải phấn đấu vì lợi ích của bản thân. Lâm Noãn cười lạnh trong lòng, trên mặt lại hiện vẻ châm biếm xen chút bi thương, khiến Lâm Hằng đau lòng không thôi.

“Nếu anh quyết định ở bên người khác thì chúng ta chia tay luôn đi, dù sao… Dù sao trừ hai đứa mình ra cũng không ai biết đến mối quan hệ này, anh cũng không cần phải bịt miệng ai, mà em cũng không cần gì từ anh cả. Ngủ em suốt hai năm, cái gì cũng không cần cho, thật là có lời cho anh quá.”

Lâm Noãn cười lạnh, cậu ta biết mình càng nói thế này, trong lòng Lâm Hằng sẽ càng thấy tội lỗi, huống hồ lời cậu ta nói không có chút dối trá nào.

Quả nhiên, Lâm Hằng lộ ra vẻ đau lòng, há miệng như muốn nói gì đó: “Tiểu Noãn…”

Một âm thanh hoảng sợ đột ngột vang lên từ đầu kia hành lang: “Hai đứa… làm cái gì cơ?”

(Bản edit chỉ được đăng ở watt.pad hopeseki, vui lòng không mang đi nơi khác)

Doãn Hủ về đến nhà, ăn uống xong cũng không muốn đến thư phòng như mọi ngày mà tìm cớ về phòng mình.

Trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn như vậy, không muốn dành nhiều thời gian riêng tư với Úc Chỉ.

Cậu cảm thấy bản thân cần thêm thời gian, mới có thể chấp nhận được chuyện người này xem cậu như con hắn là sự thật.

Dời sự chú ý đi là cách tốt, nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ, cậu còn muốn giữ khoảng cách với người nọ. Nếu thường xuyên ở chung, dù có muốn dời sự chú ý đi đâu nữa cũng vô ích.

Thế nên cậu tự ý bỏ qua buổi dạy kèm mỗi tối.

Kỳ lạ là, không biết vì sao, người nọ cũng không truy cứu, cứ thế mà đồng ý rồi. Cậu hỏi han vài câu, hắn chỉ giải thích rằng gần đây rất bận rộn.

Nhưng cũng không hiểu vì sao, Doãn Hủ luôn có chút nửa tin nửa ngờ. Mãi đến khi cậu nhận ra thời gian về nhà buổi tối của người nọ càng ngày càng muộn, buổi sáng cũng rời đi từ rất sớm, thường thường khi cậu thức dậy hắn đã đi rồi, và khi cậu đã đi ngủ hắn vẫn chưa về, thời gian hai người gặp nhau ở nhà dần giảm bớt.

Lý trí Doãn Hủ bảo cậu, như thế rất tốt, thế này mới đúng, nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi thấy mất mát.

Không phải nói thích cậu sao?

Không phải nói muốn cậu làm con của hắn sao?

Không phải nói……

Vì sao mới được một thời gian đã bắt đầu đi sớm về trễ rồi, là đang trốn tránh cậu, hay vì chán ghét cậu đây?

(Bản edit chỉ được đăng ở watt.pad hopeseki, vui lòng không mang đi nơi khác)

Thỉnh thoảng nói chuyện với nhóc mập, vẻ mặt đối phương cũng buồn thiu. “Ba tui bảo không được nói lung tung với anh.”

Doãn Hủ nhớ lại những gì cậu biết về nhóc mập, và những gì nhóc từng nói với cậu.

Trong lòng hiểu rõ, đồng thời cũng cảm thấy mình tìm được đầu sỏ gây tội rồi.

Vì sao bản thân lại hiểu lầm, trong đó nhóc mập có đóng góp rất lớn. Nếu không phải do nhóc nói linh tinh, chính mình cũng sẽ không dễ dàng tin rằng hắn lại ôm tâm tư đó với mình.

Còn vì sao người nọ lại nói thế với nhóc mập, chắc cũng là vì lần họp phụ huynh nhóc mập nói lung tung bị hắn để ý đi.

Nghĩ vậy, Doãn Hủ cũng nhịn không được nói: “Em thật sự cần phải ít nói lung tung đi một chút.”

Đều tại nhóc mà cậu mới xấu hổ và khó chịu đến vậy, đều tại nhóc mà bây giờ cậu còn chẳng dám liếc mắt nhìn người nọ lấy một cái, đều do nhóc con này……

Nhóc mập trừng lớn mắt, rất muốn ném đũa không thèm ăn nữa, sắp phát hỏa đến nơi.

Nhóc đã trêu chọc phải ai? Vì sao người bị thương luôn là nhóc?

Nhóc mập đến giờ vẫn chưa lấy lại được điện thoại đang rất là không vui, giận dữ chỉ vào Doãn Hủ: “Đám người lớn các anh làm hỏng chuyện còn muốn trách tui? Sao số tui lại thảm thế này hả giời!”

Doãn Hủ dùng đũa chọc chọc đáy bát: “Ai bảo em cứ thích nói lung tung.”

Cậu cảm thấy lá gan của mình càng ngày càng lớn, một người ngoài cũng dám chỉ trích con trai của ân nhân, trong lòng lại còn không thấy hổ thẹn hay sợ hãi gì cả.

Nhóc mập nổi giận thật rồi, quyết định muốn phân thắng bại với Doãn Hủ: “Anh nói coi! Ba tui đi vào phòng anh có phải là thật không? Nấu cơm cho anh ăn có phải là thật không? Dạy kèm cho anh có phải là thật không? Nghiêm khắc với tui dịu dàng với anh có phải là thật không? Đối với anh còn tốt hơn cả đối với con ruột là tui, không phải gian tình thì còn có thể là cái gì?! Anh nói coi!”

Còn có tình cha con, Doãn Hủ yên lặng đáp lại trong lòng, nhưng cậu không muốn nói ra, cũng không dám nói, nếu không nhỡ làm nhóc mập hiểu lầm là mình đến đoạt vị trí của nhóc, không chừng còn nháo kinh khủng hơn.

“Không biết nói gì nữa đúng không?” Nhóc mập thấy Doãn Hủ á khẩu không trả lời được, cảm thấy chính mình thắng rồi. “Hứ, ai bảo mấy người cứ bắt nạt tui!”

Nhóc ăn thêm mấy miếng cơm nữa rồi thôi.

Nhóc muốn vào phòng ba già tìm điện thoại, nhóc muốn kể khổ với bạn cùng bàn, kể về những ngày tháng tạm bợ(?) không cha không mẹ này!

(?) ngày tháng tạm bợ, gốc là 小白菜日子, mình không rõ nghĩa của cụm này lắm.

Doãn Hủ nhìn nhóc con lóc chóc nhảy đi, trong lòng bỗng nhiên cười một tiếng. Sao cậu càng ngày càng thụt lùi thế, tự dưng phải tranh cãi với nhóc con học tiểu học làm gì.

Tiên sinh mà biết kiểu gì cũng sẽ chê cười cậu mà coi.

Nghĩ đến Úc Chỉ, nụ cười trên mặt Doãn Hủ hơi thu lại, trong lòng hiện lên một tia mất mát.

Tiên sinh đã mấy ngày không về nhà.

Chẳng lẽ là thật sự cảm thấy khó chịu với cậu, lại ngượng ngùng không nói ra?

Rõ ràng chính mình là người muốn giữ khoảng cách, bây giờ chính mình lại thấy hối hận.

Cậu phải làm gì bây giờ?

Buổi tối, Doãn Hủ trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được.

Sau đó lại bị một tràng chuông điện thoại dồn dập đánh thức.

Lần đầu chuông kêu một hồi rồi tự tắt, cậu nằm xuống muốn ngủ tiếp, ai ngờ tiếng chuông lại vang lên lân hai.

Cậu cầm điện thoại, đôi mắt mơ hồ nhìn đến tên người gọi nên mở lớn, đầu óc lập tức tỉnh táo hẳn, trong lòng hiện lên một mảnh vui mừng.

“Tiên sinh?!”

“Chào cậu, chúng tôi là bệnh viện số một, vừa rồi có xảy ra một vụ tai nạn giao thông ở gần sân bay, chủ của điện thoại này vừa mới vào phòng phẫu thuật…”

Cạch!

Điện thoại rơi xuống đất.

Âm thanh vẫn tiếp tục truyền ra.

“…… Yêu cầu ký tên, xin vui lòng nhanh chóng đến…… Alo? Có người nghe không vậy?”

Tác giả có lời muốn nói:

Doãn Hủ: Tôi chỉ thấy xấu hổ thôi, không thấy buồn đâu.

Doãn Hủ:…… Quên đi, chính tôi cũng không tin.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.