Nã Nhị Thập Nhất Tiên Giới

Chương 41: Nhất Đẳng



Thanh Danh đứng ngồi không yên, một cảm giác bất an ập đến, Tiểu Mộc Hoa kết cũng sợ hãi mà chui vào sâu trong ống tay áo của y không dám nhúc nhích. Nhưng kết ấn Hư Vô để lại thực sự quá vững chãi, nội bất xuất ngoại bất nhập, với công lực hiện tại của Thanh Danh cũng không đủ để có thể phá ấn mà ra ngoài. Bỗng vòng sáng bảo vệ rung lên bần bật như một miếng kim loại bị gõ mạnh vào, phát ra một âm thanh cao tần. Một vết nứt chạy dọc khối cầu thủy tinh do Tinh Bảo Lụa kết thành. Khối cầu vỡ tung tóe thành một lớp bụi tỏa sáng lấp lánh, chạm vào da chỉ mát lành tựa một lớp sương mỏng thanh khiết.

Khương Diệp nhất thời thất kinh, bụng dạ lạo xạo, chẳng hiểu sao mà cơn tiền đình chú thời gian này vẫn ngủ yên lại bất chợt cuộn lên nuốt lấy tất thảy mọi giọt sinh lực chảy trong người. Nàng ta ngồi gục xuống, đầu óc choáng váng chẳng còn cảm nhận được mặt đất.

Hương sen nhẹ bay lơ lửng trong không trung vừa thanh khiết tựa hồ nước sang thu, vừa ấm áp mơ hồ tựa cái ôm êm dịu của người mẹ trong đêm đông lạnh giá, hương sen như gạt hết đi mọi sự cảnh giác, mọi lắng lo trong tâm khảm và dấy lên những mơ hồ yên bình của một thoáng buông bỏ.

Tiếng Khương Diệp hét lên xuyên thủng mọi áng hương bồng bềnh mộng mị ấy, Tách Bạch kiếm ban nãy còn chặt cứng trong tay Thanh Danh đã nằm im lìm dưới mặt đất lúc nào không hay, bị một nhành sen trắng thân xanh mướt dẻo dai leo bám và thiết lại. Thanh Danh thất kinh hoàn hồn, xung quanh đã bị bao vây bởi hàng trăm vạn cánh sen hồng lơ lửng trong trung. Những cánh hoa tích một nguồn điện năng không phải là nhiều, nhưng nếu đồng loạt chạm vào chúng thì chắc chắn sẽ bất tỉnh nhân sự. Khương Diệp bị những tán lá sen to bảng bao kín như một gói…cốm dễ thương. Tay chân bị thiết chặt thì còn thò ra khuôn mặt trắng bệch, nàng ta tức tưởi cắn lấy cắn để hết lá này đến lá khách như một loài gặm nhấm. Những tán lá như chỉ muốn chơi đùa với nàng ta, chẳng thiết chặt hơn, cứ chầm chậm mọc ra dẻo dai cứng rắn vừa đủ cho Khương Diệp áng binh bất động, nhưng cũng đủ cho nàng ta cảm nhận được một nguồn tử khí nặng nề giáng xuống.

Thanh Danh có thể cảm nhận đây là chú thuật hệ mộc nhưng quả thực quá quái lạ, nguồn năng lượng trong Thanh Danh hầu như không thể mảy may tác động được lên những nhành sen này. Y chỉ cần khẽ di chuyển, những nhành hoa sen sẽ tiến một gần đến y. Những đám dây dợ thừa thãi này ở đây có lẽ chỉ có ý định không chế thăm dò hai người họ, nhưng không thể đoán được chủ nhân của loại chú thuật này sẽ có ý định gì khác.

Cơ hội duy nhất mà Thanh Danh có thể dựa vào chỉ có Tách Bạch kiếm. Y khẽ tạo thủ ấn, toan niệm Lục Nhiễm, hình dạng của Tách Bạch Kiếm từ kiếm thành một chiếc kim dẹt để có thể dễ dàng thoát ra khỏi sự kiểm soát của những nhành cây quái ác kia. Tuy nhiên khi Thanh Danh vừa mới khởi động niệm chú, những cánh sen ngay tức khắc rũ bỏ trạng thái lảng bảng uể oải của chúng mà biến thành những binh khí bao bọc dày đặc xung quanh Thanh Danh. Hoàn toàn có thể hiểu được rằng chỉ cần Thanh Danh tiếp tục thì chúng sẽ chẳng hề niệm tình mà triệt hạ y ngay tức khắc.

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Thanh Danh đầu óc quay cuồng, cố gắng nghĩ ra trăm mưu vạn kế thoát ra khỏi tình cảnh này thì Khương Diệp đã khó nhọc trút ra lời nói cuối cùng: “Hư Vô…” rồi lịm đi.

“Khương Diệp!” – Thanh Danh lo lắng hét lên. Tiếng thở của nàng ta đã quá yếu ớt…e rằng…

Một âm đàn ba quãng chói tai vang lên như một tiếng sét đanh thép lao về phía Thanh Danh. Những cánh hoa rơi rạt xuống đất như lá rụng mùa thu, héo úa tan biến thanh cát bụi. Hư Vô lướt qua Thanh Danh, rút bảo kiếm kéo một đường quanh Khương Diệp xé toạc đám lá lâu la kia ra rồi đỡ nàng ta. Phát Nghệ vẫn nằm im lìm miên mang trên cây đàn bay lơ lửng của Hư Vô. Nàng ta đỡ Khương Diệp nhét vào lồng ngực Thanh Danh, thoăn thoắt dùng kiếm chạm vào các mảnh vỡ của Tinh Bảo Lụa, kiếm chạm đến đâu, những mảnh vỡ sống dậy đến đấy kết thành mảnh lụa thủy tinh ban đầu.

“Giáng Sương Thăng” – Hư Vô tay vẽ kết ấn, hô lớn, một màn sương lại ôm lấy họ, xóa nhòa cảnh tiên cảnh rừng cây, kéo khung cảnh thư phòng trở lại. Trong một khắc cuối cùng, Thanh Danh đã cảm nhận được một đóa liên hoa lấp lánh đuổi gần tới y, khiến cổ họng y khô khốc, sống lưng lạnh toát.

Giống như một hơi thở của cái chết đã phả tới mặt y, nhưng rồi lại biến mất.

Giờ y mới nhìn kỹ được bộ dạng của Hư Vô, áo lụa ngoài rách tươm, ngoài bùn đất, trên người nàng ta còn vương một lớp sơn vàng…nhưng cũng không hẳn là sơn…giống như một lớp kim loại vàng được nấu chảy đang dần nguội đi.

Hư Vô cố nén đi cơn ho khan nhưng không thể. Cực nhọc đứng dậy, bế Phát Nghệ đặt xuống phản gỗ ở góc phòng rồi dặn Thanh Danh ngồi lại đây, nàng ta sẽ gọi người đến săn sóc ba người họ.

Nhưng người cần chăm sóc lúc này là Hư Vô mới phải. Dù có vẻ như nàng ta chẳng có một vết xước nào, nhưng khuôn mặt trắng toát hơn cả thường nhật của Hư Vô khiến Thanh Danh sởn gai ốc.

Hư Vô rời khỏi phòng, để lại ba người họ lại trong thư phòng, gọi một tỳ nữ lại gắm gửi vài lời rồi đi đến Bắc Phủ, Cổ Các Phủ, nơi ở của Ngân phu nhân.

Phu nhân đang tỉ mẩn lau lại từng bức tượng ngọc và vật trang trí trong phủ, thường đây là việc cho người làm nhưng với tính tình tỉ mỉ của mình phu nhân thường không tin tưởng giao phó những việc nhỏ nhất cho người khác, ngoài ra bà cũng thường cho đây là cơ hội rèn luyện thể lực nên không hề cho đó là việc nhọc lòng.

“Tiểu thư!” – Một tỳ nữ kinh hãi thét lên khi nhìn thấy Hư Vô đứng cung môn, đổ rạp người xuống rồi hớt hải gọi người chạy tới.

———————

Khi Hư Vô mở mắt ra đã là sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gà gáy vẫn luôn là âm thanh mà Hư Vô không ưa thích cho lắm, nên khi nghe thấy đàn gà phu nhân nuôi ở phía sau phủ đồng loạt xướng âm thì nàng ta ngay lập tức mở mắt, hai đường chân mày cáu kỉnh đổ vào nhau. Nàng đang nằm trên giường của phu nhân nhưng xung quanh chẳng có bóng người, chăn màn bên cạnh im lìm gấp gọn không có dấu vết xô dịch. Hư Vô ngồi dậy, đi tới bàn nước, tiện tay rót một tách trà, hương trà hoa cúc thoang thoảng ấm áp lan tỏa ra khắp gian phòng. Vừa hay phu nhân mở cửa bước vào, nhìn thấy Hư Vô đứng dậy liền lo lắng quở trách:

“Sao chưa gì con đã dậy rồi, mau nằm xuống dưỡng thương.” – Rồi lôi Hư Vô xềnh xệch về giường, nhân nàng ta xuống nằm bẹp dí trên giường.

“Mẹ…con đâu có bị bạo bệnh gì mà phải nằm liệt giường như thế này.”

“Thần Y chưa tới đây bảo là con không bị bạo bệnh gì thì mới là không bị bạo bệnh gì. Hôm qua có chuyện gì xảy ra mà con ra nông nỗi thế này?”

“Con dùng Giáng Sương Dịch. Có gặp bà nội.”

“Cái gì??? Bà già đó làm gì con? Đến cháu nội mình mà cũng không thể kìm lại tâm ma mà rắp tâm hãm hại.” – Phu nhân tức giận, mắt long sòng sọc như một con rồng chuẩn bị tạo cuồng phong vũ bão.

“Mẹ, con không sao mà. Dù sao cũng do ấn chú trên người nên bà cũng đâu làm gì khác được. Cũng là do con bất cẩn, đưa Phát Nghệ vào trong không gian kép ấy.”

“Tội nghiệt của bà ta khiến bà ta vĩnh viễn phải canh gác và làm theo ý nguyện của những vong linh đã mất của Nguyễn Thị. Nhưng hãm hại người của Nguyễn thị thì lại là ý nguyện của bà ta, bà ta đâu có dễ dàng buông tha cho con như vậy cơ chứ?”

Hư Vô nhớ lại trận chiến vừa xảy ra vứ ngỡ như mới ban nãy. Đã vào sinh ra tử nhiều trận mạc tàn khốc nhưng hiếm có trận đánh nào khiến nàng ta phải cảm nhận được nỗi khiếp sợ cận kề đến vậy.

Hư Vô chưa từng được gặp bà nội, cũng không được biết tên của bà, bà giống như một ám mộng đáng sợ trong lòng giấu sâu trong những bức tường thành lừng lững của Thụy Khuê Thiên Hướng Phủ. Nàng chỉ biết năm nàng lên ba tuổi, bà ấy đã dẫn bốn người anh em ruột của cha nàng chung tay tạo ra một tội nghiệt mà sử sách chẳng dám lưu danh. Để ngăn chặn bà ta mà ông nội của nàng đã hi sinh, nhẫn tâm xuống tay gϊếŧ chết 4 người con đẻ của mình, tuy nhiên lại không thể đánh tiêu tan hồn phách của bà nội nàng, chỉ kịp phong ấn trong khu rừng của Giáng Sương Dịch, cánh cửa nối kết nối giữa cõi âm và cõi trần của Nguyễn Thị. Tộc nhân của Nguyễn thị từ già tới trẻ ai cũng sẽ bước qua nơi ấy và đến được chốn suối vàng, riêng bà nội nàng đời đời kiếp kiếp thành quan sai trấn giữ nơi ấy, mang theo những di nguyện của những người đã chết.

Chấp niệm đeo bám Phát Nghệ ắt hẳn đến từ Hạ Uyển.

Khi Hư Vô cứu được hắn từ tay bà nội mình, nội tức của hắn khi ấy đã yếu đi phân nửa. Duy chỉ có một điểm kỳ quái là sắc mặt hắn rất hồng hào, trên miệng luôn giữ một nụ cười ánh lên sự hạnh phúc.

Khi Khương Diệp hỏi hắn khi đó đã trải qua chuyện gì, Phát Nghệ chỉ chợt òa lên khóc, song thực sự hắn chỉ cảm nhận được một nỗi buồn thê lương không tên không tuổi, cũng chẳng rõ là vì sao mình lại khóc, hắn chỉ biết từng lớp da từng thớ thịt của hắn đều cảm thấy mọi nỗi bi ai đè nén.

Hư Vô bảo phu nhân ngồi xuống bàn trà, ra lệnh cho người làm lui xuống hết để lại nội viện trống không, gương mặt hiện lên vài nét thâm trầm. Ngân phu nhân ít khi thấy vẻ mặt này của Hư Vô liền bất an sốt sắng hỏi:

“Có chuyện gì mà con phải thần thần bí bí như vậy? Rốt cuộc khi gặp bà già đấy đã xảy ra chuyện gì?”

“Lúc giao tranh, quả thực con không khải đối thủ của Kim Liên Tích của bà, khó khăn lắm mới có thể cầm cự chống lại vài thức đầu, đến thức Hạ Lan Họa Tuyết thì thực sự không đấu lại được. Trong một chớp mắt con thấy khắp xung quanh bao bởi một lớp hào quang… con thực sự không hiểu là chuyện gì đang xảy ra… nhưng còn nhìn thấy cha đã đỡ cho con một chiêu. Sau đó cha dúi vào tay con vật này, đẩy con đi, con mang Phát Nghệ đi chạy thục mạng chẳng nghĩ gì nhiều.”

Hư Vô lấy từ trong tay áo một vật nhìn giống nanh cọp răng kiếm nhưng dài và lớn hơn nhiều, chất liệu giống ngọc mã não trắng dọc thân là những vết vằn vện chắp với nhau bằng vàng ánh kim nhìn giống bản đồ sông nước của Bắc Giới mà Hư Vô đã từng nhìn thấy.

“Mẹ có biết thứ này là gì không?”

Ngân phu nhân nhíu mày nhìn vật trên tay con gái, bà không muốn tin rằng nó thực sự ở đây, ở cõi hồng trần này, thì vừa là họa, vừa là phúc. Phu nhân nuốt khan ực một tiếng nặng trĩu rồi chậm rãi nói:

“Hư Vô, đây là chiếc nanh cuối cùng của của Dạ Long Thượng Thần. Vật này chỉ có các vị tông chủ và các trưởng lão biết rằng nó tồn tại. Trước đây vật này chính là vật chấn hưng gia tộc của chúng ta, trong mắt mọi người nó mang đến tiền tài, may mắn hay thậm chí là sức mạnh của Nguyễn Thị. Tuy nhiên cha con đã phát hiện ra một sự thật khác về chiếc nanh này. Ông nhất quyết đòi hủy nó đi. Nhưng cả gia tộc chúng ta đời nào có thể chấp nhận suy nghĩ điên rồ ấy.”

“Mẹ có biết lý do vì sao cha lại như vậy không?”

“Quả thực ông ấy cũng không giải thích với ta. Nhưng tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, ta tin cha con không hành xử nông nổi được, nên ta chỉ tin ông ấy không làm gì sai trái và ủng hộ hết mình. Dù sao ta cũng chỉ là phận dâu con, có những thứ trong Nguyễn thị vẫn vượt khỏi bổn phận của ta. Và ta biết vật này cũng như vậy. Duy chỉ việc ta biết về Nguyễn thị có sở hữu vật này đã vượt ra ngoài quy lệ thông thường rồi.” – Phu nhân rơm rớm nước mắt, giọng nói ba phần còn, bảy phần đã lạc vào đau thương, một vết thương dù có đóng vẩy và lành lại vẫn gợi lại những thống khổ vằn vện kết lại trên đôi vai bà biết bao năm nay.

“Ta chỉ nhớ lần cuối cùng cha con mang vật này đến gặp ta đó là trước đêm trước khi cha con thân chinh xuất trận đấu lại Chân Cầm Dị Thú. Khi ấy cha con nhìn ta rồi nói vài câu mà ta chỉ nghĩ rằng ông ấy nói bâng quơ mà thôi…”

“Cha đã nói gì ạ?”

“Tất cả chờ vào anh em con, mọi kết thúc của mọi khởi đầu.”

Hư Vô mơ hồ tưởng tượng lại nét mặt của cha nàng khi ấy nhưng vẫn không tài nào họa nên được một bức tranh rõ nét. Chưa bao giờ nàng thấy cha lại trùng trùng cách trở như vậy, nàng vẫn luôn nghĩ mình đã biết hết mọi điều về cha nhưng có lẽ sự thật thì lại chỉ về phía ngược lại. Khi miên man vào những dòng suy nghĩ mơ hồ, nàng sự nhớ ra một điều rất quan trọng mà bản thân chưa kịp nói với phu nhân.

“Cha còn nói với con một câu nữa…cha nói huynh trưởng không có ở Giáng Sương Dịch Lâm.”

“Sao cơ?” – Sống lưng của phu nhân lại một lần nữa lạnh toát. Một ngày bà đã phải tiếp nhận quá nhiều những thông tin không dễ chịu là mấy.

“Nếu điều này là thật. Nghĩa là hồn phách của huynh không được xuống hoàng tuyền.” – Hư Vô quả quyết đáp.

————–

Lạc Ba tha thẩn bước đi trên những bậc thang treo leo của Hải Lâm Phủ. Dáng vẻ thướt tha lả lướt lướt trong bộ áo lụa óng ả đỏ cùng mái tóc dài óng tựa lông chim nhạn là nét chấm phá hài hòa trong không gian cũng rực màu đỏ thắm này. Nhưng thật ra y không thích thú gì với gu thẩm mỹ đỏ chót lòe loẹt của đám người Mạnh Thị cho lắm, nét xanh ngọc dịu êm như sơn hải đồng màu nương tựa vào nhau vốn có trước đây của Lê Lý khiến y mê mẩn một cách kỳ lạ. Mà thôi, sớm cũng chẳng còn màu xanh ấy, rồi sẽ chỉ còn là những nỗi niềm hoài cổ, sẽ chỉ còn là lời nói truyền miệng của các bậc bô lão để lại. Cường Bích sẽ thui rụi hết tất cả thành tro bụi, hắn chỉ muốn nhìn thấy một biển lửa nghi ngút thù hận và thỏa mãn con thú độc địa trong lòng hắn.

Còn Lạc Ba, tại sao hắn lại lựa chọn con đường này? Nào có ai ép buộc? Nào có ai mong cầu hắn như vậy?

Hắn mong cầu điều gì?

Bậc cuối cùng rồi…

Gió thổi Đông Hải cuồn cuộn nổi lên lãnh khốc oán nghiệt tang tóc.

Nụ cười thiếu niên tươi như mẫu đơn, chỉ tiếc đóa mẫu đơn lại khép mình gồng gánh một màn sương mỏng lạnh băng ám muội.

“Lạc Ba. Ngươi đang làm gì đấy” – Thiếu niên nước da ngăm ngăm nhưng lại tái mét đứng sau lưng Lạc Ba, bàn tay trái hẵng còn đùa nghịch với cây bút dài mảnh, đầu lông đỏ chót, kẻ sành đồ tốt sẽ nhận ra đây là lông cáo lửa của rừng Kim Tàng, đặc biệt được các họa sĩ thư pháp nổi nhất các thành ưa chuộng. Bước chân vô hình chung như chẳng tạo ra tiếng động nào, giọng nói giản thanh tựa có thể hòa với tiếng âm của gió, mơ hồ nửa thực nửa hư.

“Thiếu chủ, người chạy ra đây làm gì, không sợ bị nhiễm phong hàn sao?”- Lạc Ba lột sạch nét mặt trầm mặc rồi ngay lập tức kéo lên lớp mặt nạ phong nhã song lại phảng phất chút vồn vã đàng điếm đầy mị hoặc. Nhưng với A Tinh mà nói thì những biểu hiện này chẳng có ý nghĩa gì cả, con người đối với A Tinh mà nói chỉ hiện lên hai chữ tội nghiệt.

“Hừm, ta mới ăn xong bữa xế, chẳng có gì làm nên tìm ngươi chơi, xung quanh này ta thấy chẳng có ai vừa mắt cả.”- A Tinh khịt khịt mũi, ngồi đại xuống một tảng đá bên cạnh đấy, chân vắt chữ ngũ, mắt hướng về phía biển đông xa xôi vời vợi.

Nhìn dáng vẻ này của A Tinh, Lạc Ba thấy cũng có phần kì lạ, chẳng lẽ kẻ như hắn lại cũng có lúc nghiệm bốn chữ “tức cảnh sinh tình”? Lạc Ba phẩy áo, nhẹ nhàng kiều diễm ngồi xuống bên cạnh A Tinh, toan trêu đùa vài câu nhưng lại thôi, thay vào đó lại hỏi hắn:

“Thiếu chủ có nhã hứng ngắm biển biển ư?”

“Hừm… không hẳn là thích thú gì, chỉ là thấy rất quen thuộc, tựa như ta đã từng sống ở đây.” – ánh mắt long lanh sáng ngời phóng vô tận về phía chân trời, rồi khựng một chút hắn lại thu lại tầm mắt ấy về phía mỏm đá treo leo sóng vỗ bạc đầu cuồn cuộn ngay dưới chân mình – “Nhưng cũng buồn cười, một kẻ như ta thì làm gì có kiếp trước hay cuộc sống nào khác. Ta chỉ có duy nhất một cuộc đời này thôi, mà cũng không hẳn là của ta.”

“Thiên hạ này làm gì có ai có thể vượt qua người. Dưới một người trên vạn người chính là A Tinh người, độc nhất một cuộc sống như vậy cũng là đủ mãn nguyện rồi.”

Lạc Ba thấy một cảm giác lợn cợn phía sau gáy tựa hồ như có con côn trùng nào đó đậu vào quằn quại trườn bò khắp nơi. Y lập tức đứng dậy, trầm mình xuống vực đá sâu, gieo vào làn gió một thanh vực cao vút của những loài chim ưng hùng mạnh nhất. A Tinh chậm rãi đứng dậy, phủi phủi áo sống vài cái, bước đến mỏm đá nhìn xuống, nhìn thấy hệ thống cầu thang dài treo leo, y cười nhếch mép một cái rồi quay lưng về phía biển khơi, nhẩn nha bước chân sáo, miệng huýt sáo một bài đồng dao vô danh nào đó, trở về phòng.

Tiếng bước chân chắc nịnh đơn độc vang vọng ra khắp xung quanh kim điện nguy nga tráng lệ, dáng người nam nhân lừng lẫy oai phong khoác trên mình lớp áo bào thêu chỉ ngũ sắc và một bức họa trùng lai vân điểu chúng sinh hội tụ dưới chân Long thần Nguyễn Thị. Tấm áo bào này cả thiên hạ chỉ có độc một chiếc thuộc về Tổng Đại Các Chủ – Nguyễn Lý Thương. Y dừng chân tại bậc thềm dẫn lên tông chủ cửu đỉnh, chắp tay cúi mình hành lễ, giọng nói trầm đục không chút khiêm nhường:

“Bái kiến tiểu thư.”

Bóng hình nữ tử cao lớn bao trùm cả đài cao vọng trọng, Nguyễn Lý Thương cũng phải nhiều lúc ngầm thừa nhận trong lớp trẻ này của Nguyễn Thị chẳng có mấy ai có thể sánh ngang được hai đứa con của cố tông chủ, nhưng Hư Vô dù có hoàn mỹ đạo cốt sáng ngời đến mấy, ông vẫn thấy đứa trẻ này thiếu lòng trắc ẩn, thiếu phần hồn ấm nóng của sự nhiệt thành, của một chút bốc đồng dung hòa lại tất cả vô hình tạo thành một bức tường kính bao bọc xung quanh cảm tính của Hư Vô. Ông nghĩ đứa trẻ này sẽ khó nắm được lòng người trong tay, mà nếu như vậy cũng đâu thể xứng đáng làm chủ nhân của Nguyễn thị.

“Tiểu thư, ta tưởng người triệu tập các vị chủ tướng chủ các đến đây họp bàn đại sự. Sao cuối cùng lại chỉ có lão tử ở đây một mình vậy?”

“Có một số việc thay đổi vào phút chót, ta đành gặp riêng Tổng Các ngài trước.”

“Tiểu thư có việc gì hệ trọng xin cứ căn dặn.”

“Chắc ngài cũng biết về yến tiệc đại điển phong lễ của Cường Bích tôn sắp tới.”

“Ta cũng mới nhận thông tin, không biết ý của tiểu thư thế nào?” – Ông thận trọng thăm dò tâm ý của Hư Vô, quả thực ông vẫn chưa rõ thái độ của Hư Vô đối với những chuyện này là như thế nào, thường ngày vẫn chỉ thấy Hư Vô mải mê lo chuyện trong nội giới chứ chưa bao giờ chủ động nhắc đến các công việc đối ngoại, trừ lúc bị giặc khịa tận nhà như lúc nhận được thư từ Lê Lý, nhưng xét cho cùng vẫn là giải quyết rất ôn hòa. Về điểm này mà nói có cái hay là giữ được vị thế riêng cho Nguyễn thị, không phải phụ thuộc quá nhiều vào bên nào, nhưng cái dở là quá xa cách với các thị tộc khác, gây cản trở trong việc liên kết liên minh hoặc dựa vào lúc cần.

“Ta nghĩ đây cũng là đại sự, thời thế giờ đã đổi thay. Mạnh thị sắp nắm trong tay một nửa thiên hạ, Nguyễn Thị chúng ta cũng nên biết tự tìm chỗ mà trú qua cơn mưa rào này. Bây giờ ta có chút quà muốn gửi cho Cường Bích Tôn trước, mong Tổng Các chiếu cố đi thay hộ ta chuyến này. Để người có địa vị như ngài đi cũng sẽ bày tỏ lòng thành kính của Nguyễn Thị.” – Hư Vô chậm rãi bày tỏ ý kiến của mình, tông giọng không cao không thấp nhưng lại tạo cảm giác rất muốn tin tưởng.

“Nếu người đã có lời như vậy thì ta cũng sẽ dốc lòng vác thân già này đi phụng sự”

Thật ra người ta luôn nghĩ trong Nã giới vị trí Tông Chủ là cao cao thượng thượng bất khả xâm phạm nhất nhưng chỉ có những người trong các thị tộc lớn mới ngầm hiểu với nhau là những kẻ đứng đầu chốn quan thần ngầm nắm trong tay một thế lực lớn quan thần chủ các mới là những kẻ thực sự đáng sợ. Thường các vị Tổng Các Chủ sẽ chẳng mấy khi ra mặt mà đứng ở phía sau làm hậu phương vững chắc phụng dưỡng Tông Chủ. Nếu nói Tông Chủ là bộ mặt, khung ngoài của gia tộc thì Tổng Các Chủ là bộ cơ liên kết các chi tiết nhỏ phối hợp trơn chu nhẹ nhàng ở phía trong. Để đảm bảo tính cơ mật và an toàn của gia tộc, sẽ rất hiếm khi những vị này trực tiếp ra mặt làm một công việc đối ngoại nào đó. Nhưng lần này Hư Vô lại đích thân nhờ cậy Nguyễn Lý Thương ra mặt đi bước dạo đầu hộ mình có lẽ cũng muốn bày tỏ hàm ý nghiêng theo chiều của Mạnh Thị.

“Tổng Các vất vả rồi. Ta thấy đây là đại sự trọng đại vài trăm nay mới có một, ta thấy việc tổ chức như lễ đăng điển bình thường có phần không thỏa đáng, ta muốn giúp Cường Bích tổ chức Đại Điển Thần Lễ. Thường trước nay các hỉ sự lớn thế thường do Nguyễn thị chúng ta ra mặt giúp đỡ việc tổ chức đại điển, lần này cũng nên làm chu toàn một chút.”

“Không biết tiểu thư có dự tính như thế nào?”

“Ta có chuẩn bị thư và một món quà ở để ngài mang đi rồi. Khi Cường Bích Tôn đọc sẽ tự hiểu tâm ý của ta, ngài không cần lo. Duy có việc mong ngài có thể khởi hành trong đêm nay. Chuyện này khá cấp bách cho nên cần ngài hành tốc tránh bị lỡ dở đại sự. Xe và người ta đều chuẩn bị ở ngoài phủ của ngài rồi.”

“Ta hiểu rồi. Không tiểu thư còn điều gì căn dặn nữa hay không. Nếu không thì ta xin phép hồi phủ để nhanh chóng lên đường.”

“Chúc ngài thượng

lộ bình an.” – Hư Vô hiền hòa đưa ánh mắt xuống dưới.

Nhưng Tổng Các Lão Chủ lại thấy chuyến đi sắp tới vạn trùng gian nan.

Nguyễn Lý Thương rời phủ khi chớm điểm canh Mão, bầu trời hẵng còn im lìm nửa tỉnh nửa mơ, vầng hửng đông đầu ngày vẫn chỉ là một chấm sáng len lói phía cuối bầu trời tráng qua một bầu không tím tràm chấm phá chút nét đặc quánh của những bờ biển đêm vừa âm ỉ những con sóng dữ dội, vừa cuốn những tận cùng của trầm mặc vào một khoảng không vô ngần.

Phu nhân đã từ sớm tận tay chuẩn bị điểm tâm và thức ăn dọc đường cho lão tướng công. Tổng Các phu nhân vốn là một người phụ nữ xuất phát từ chốn thôn quê, tính tình chân chất mộc mạc, thường ngày không hay biết nói lời hoa mỹ mà thường chỉ thể hiện bằng hành động. Công việc của chồng mình bà cũng không hiểu tường tận cho lắm nhưng biết rằng một khi ông phải rời phủ đi xa vậy thì chắc chắn là việc hệ trọng, dù nơm nớp lo lắng nhưng cũng chỉ đành giữ lại một nỗi gánh gánh ở trong lòng.

“Tướng công lên đường thuận lộ bình an. Đi sớm về sớm.”- Bóng người đàn bà nhỏ lại dần theo tiếng vó ngựa rung trời chuyển đất cũng một ngày một xa

Chẳng hiểu do người hay do trời định mà Hắc Thư điểu, vật cưỡi duy nhất của Nguyễn Lý Thương đã đổ bệnh, thư điểu khác nhìn thấy ông thì đều đau yếu không chịu cất cánh. Do tính chất của những hàng vận chuyển laần này khá nhạy cảm và quan trọng, cẩn thận di chuyển bằng ngựa mới là thượng sách.

Trước khi khởi hành Nguyễn Lý Thương đã phải đánh tiếng sai cận vệ đi báo tin cho phía Mạnh thị, có lẽ sẽ đến nơi trước vài ngày. Quả thực ông vẫn hơi ngờ ngợ khi thấy Hư Vô phản ứng với đại cục có phần khác với những gì ông đã dự tính. Dù sao Hư Vô dù không hẳn nghiêng về bên nào nhưng vẫn luôn coi trọng giao tình giữa Nguyễn Thị và Lê Lý, việc nhanh chóng chấp nhận cuộc dời non lấp bể mới này chẳng phải quá chóng vánh hay sao? Hay chỉ đơn giản là tiểu nữ đó đã hiểu thế nào là thức thời?

Bắc Hà Thành cách Quy Nhân Thành khoảng 5 ngày di chuyển bằng ngựa, tuy nhiên đoạn đường không quá khó khăn, đường ven biển núi đồi thoai thoải nên chuyến đi khá thuận lợi, nhờ vào việc hành tốc phi ngựa không quản ngày đêm mà rạng sáng ngày thứ 3 phái đoàn của Nguyễn Thị đã đến nơi. Quả nhiên đã được một vị tiểu quản gia của Mạnh thị chào đón từ cổng thành kèm theo một đội thị vệ oai nghiêm mình đồng da sắt ngựa chiến dữ bọc thiết giáp dữ tợn xếp thành hai hàng nghênh đón.

Bước lên những bậc đài cao của Hải Lâm Thành, Nguyễn Lý Thương nhớ về lần gần đây nhất ông đến nơi này cũng đã vài chục năm về trước, khi cố Tông Chủ Nguyễn Bình và ông hẵng chỉ là hai thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất, được Tông Chủ đương thời giao trọng trách tới đây mừng tiệc thôi nôi của Thanh Danh công tử. Đây cũng là nơi mà ông gặp phu nhân của mình, năm tháng thiếu thời vô lo vô nghĩ lướt qua tựa làn gió xuân mát lành. Tuy nhiên đứng trước những viên ngói bọc hồng hổ phách đan xen chằng chịt những mảng tường đỏ cam nhiều sắc độ, ông thấy bức vách hoàn mỹ về một miền sông nước thanh cảnh tiên phong đạo cốt có lẽ đã bị vo viên rồi ném đi mất rồi.

Cường Bích Tôn đã ngồi sẵn ở đại điện chờ Tổng Đại Các Chủ của Nguyễn Thị, nhìn sắc mặt của hắn hôm nay đặc biệt tốt, nếu không muốn nói là hớn ha hớn hở như một đứa trẻ chờ mẹ đi chợ chiều mang quà bánh về. Nội việc nhân được tin Hư Vô hồi tâm chuyển ý bày tỏ ý muốn hậu thuận thế lực của hắn đã coi như loại bỏ được một con hổ non dù chưa đủ lông đủ cánh nhưng cũng sẵn sàng cắn nát những thứ trong tầm ngắm.

“Tại hạ Nguyễn Lý Thương, Nguyễn Thị Tổng Đại Các Chủ xin diện kiến Mạnh công tử.” – Nguyễn Lý Thương cẩn trọng hành lễ, trong lòng có vài điều dò xét vị thiếu niên này. Hai người họ mới chỉ gặp một lần kể từ sự kiện rất nhiều năm trước ở rừng Kim Tàng. Cũng là khi Lý Thương lão gia bắt đầu đổ bệnh không nguyên do, Cường Bích xuất hiện một cách bất ngờ trước mặt ông và đưa ra một số đề nghị hoang đường rằng sẽ chữa khỏi bệnh cho ông và vài năm sau mới nói ra điều kiện để đánh đổi là gì. Cho tới một năm trước hắn mới nhắc đến việc muốn thôn tính Hoàng Thị và muốn đổi lấy sự hậu thuẫn từ Nguyễn Thị nếu như thế lực của Mạnh thị bành trướng ra miền trung, hay chỉ đơn giản là dù Lê Lý có kéo đến tận nhà quỳ gối van xin giúp đỡ thì hãy ngoảnh mặt quay đi.

Nhưng làm người thì ắt sẽ chừa cho mình một đường lui.

Nguyễn Lý Thương dù biết việc Thanh Danh đã tìm tới Hư Vô và hiện đang ở Thụy Khuê Thiên Hướng Phủ nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Ngộ nhỡ Cường Bích này hành sự có khúc mắc gì mà hỏng hết cơ đồ thì Nguyễn Thị vẫn có thể hậu thuẫn cho Lê Lý mà đóng vai kẻ thiện trong lịch sử. Vạn nhất thì dù thế nào Nguyễn Thị cũng sẽ tìm được một vị trí an toàn trong toàn bộ thế trận này.

“Miễn lễ miễn lễ. Đã lâu không gặp, nhìn Tổng Các Đại Nhân không có chút nét nào thay đổi, thậm chí còn tràn trề lực khí, trẻ ra vài phần nhỉ?” – Cường Bích cười, đôi mắt cong lại mấp mép như lưỡi trăng ngày khuyết.

“Cảm tạ công tử đã quan tâm. Thân già này vẫn giữ mạng được tới hôm nay cũng là cho lão thiên ưu ái, cũng chẳng còn bám trụ được vài năm nữa. Chỉ đành dốc sức hết mình phò tá chư vị chấn dựng Nã giới ngày càng hùng mạnh mà thôi.”

“Cũng làm gì có cái gì là “lão thiên ưu ái”. Hành sự tại nhân, cái khó nhất của việc làm người chính là làm sao để biết khi nào nên an thân, thủ phận, an phận, thủ thường.” – Cường Bích vuốt ve tách trà bên cạnh, lời nói đưa gần đẩy xa

“Ngọc bất trác, bất thành khí. Người an phận, thì không làm việc lớn được. Chắc công tử cũng ắt hiểu điều này.”

“Haha. Lời nói của tiền bối vẫn thật sắc sảo, như ta dù ngự trai ngai tông chủ tại nơi đài cao chức trọng này thì vẫn nên phải dỏng tai mà lắng nghe vài phần mới phải đạo.” – Mấy lời này nói ra chẳng khác nào vừa đấm vừa xoa.

Nguyễn Lý Thương cười mỉm nhẹ, ánh mắt không cảm xúc nhìn thẳng vào kẻ trên đài kia là cử chỉ để đáp lại những lời vừa rồi, vờn hoa bắt bướm như vậy có lẽ là đủ với hắn rồi, ông chỉ đi thẳng vào chính sự.

“Hôm nay tại hạ đến đây cốt vẫn là để hoàn thành việc Hư Vô tiểu thư giao phó. Nguyễn Thị chúng ta muốn bày tỏ chút lòng thành kính gửi đến Mạnh Thị.” – Nói đoạn ông quay ra đằng sau gọi lớn – “Người đâu. Mang lễ vật lên đây.”

Lễ vật ngoài mấy mâm vàng bạc châu báu sơm hào hải vị từ bắc xứ ra thì người ta chú ý hơn cả là chiếc hộp đá thạch anh tóc tiên ánh hoàng kim, trạm trổ hoa văn chín con rồng đen ánh vân ngũ sắc bay tụ về một viên ngọc đỏ như hạt lựu, từ ngoài nhìn vào được ẩn hiện hình thù vật bên trong, nom giống như một quyển sách khá dày. Nội việc chiếc hộp này được được đưa vào trước tất cả những mâm vàng mâm bạc kia cũng khiến người ta lờ mờ đoán được tầm quan trọng của nó.

“Những lễ vật nhỏ nhoi này coi như chút của ít lòng nhiều Nguyễn thị muốn gửi gắm đến ngài. Duy có một vật mong Cường Bích Tôn liên quan một chút đến lễ nhậm chức của ngài”

Chiếc hộp được đưa đến tay Cường Bích, hắn mân mê từng hoạt tiết hoa văn tinh xảo. Tay bật then cài, mở nắp hộp, nhìn vật phía bên trong có hơi chút bất ngờ. Chỉ đơn giản là một quyển sách đã sờn chỉ ố vàng, nếu không muốn nói là có đôi phần rách rưới nếu so với cái hộp đựng nó, đã thế bên trong còn trống trơn, Cường Bích nhìn xuống dưới nét mặt thoáng chút cau có, không hiểu Nguyễn Thị đang định bày ra trò gì

Nguyễn Lý Thương ôn tồn chỉ bảo cho Cường Bích cách khai ấn Sử Tịch Thư, đồng thời cũng nói vài lời về Đại Điển Thần Lễ, nhấn mạnh rằng Nguyễn thị rất coi trọng sự kiện này nên đặc biệt muốn những gì tốt nhất cho Mạnh Thị. Nghe vài lời hoa mỹ cùng với nhìn thấy hình ảnh tráng lệ họa trên trang giấy, hắn liền đồng ý tổ chức một đại lễ tương tự, thậm chí là còn muốn hoa mỹ hơn.

“Được rồi, cứ như vậy đi. Có ngài và Nguyễn Thị giúp đỡ đúng là đại phúc đức của ta. À còn một chuyện muốn nói riêng với ngài….” – Cường Bích lấp lửng, tay vẫn vuốt ve hộp ngọc còn Sử Tịch Thư thì đã ném sang một góc ở bàn trà cạnh hắn.

Nguyễn Lý Thương lập tức hiểu ý, ra lệnh cho toàn bộ người của Nguyễn Thị lui ra ngoài.

“Chuyện ngài yêu cầu hiển nhiên không có vấn đề. Nhưng ta chưa muốn hành động trước, tránh bứt dây động rừng, dù sao cũng chỉ là một thế gia nhỏ bé thôi, không quá khó đối phó. Nhưng nếu tránh được đổ máu thì vẫn hơn.”

“Cũng được rồi. Cứ vậy đi. Ngài chắc cũng mệt rồi, mời hồi khách phủ, tĩnh dưỡng vài hôm.”

“Cũng không còn sớm nữa. Tại hạ xin cáo lui.” – Tổng Đại Các Chủ quay lưng bước đi, bóng hình oai phong lẫm liệt, nhưng kẻ phía sau lưng nhìn vào chỉ tỏa ra thái độ khinh miệt tột cùng.

Khi bước đến ra ngoài đã chẳng còn bóng tộc nhân Nguyễn Thị nào nữa, một vị tiểu tổng quản mặt trắng bệch mắt không chút thần khí bước tới, kính cẩn cúi nhẹ đầu chào y.

“Thưa đại nhân, gia nhân của ngài đã được an bài di chuyển về nơi nghỉ ngơi trước, mời ngài đi theo tiểu nhân đến khách phủ nghỉ ngơi.”- Giọng nói nhẹ tênh như làn gió hạ trước hiên nhà, mơ hồ như gần như xa,

Tổng Các đại nhân gật đầu nhẹ, rồi đi theo bóng lưng của tên tổng quản kia, nghe giọng nói vừa rồi y cảm thấy mơ hồ như bảy phần đã nghe ra ở đâu nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất xa lạ. Y nhìn xuống bàn tay buông thõng một cách quái gở để lộ ra bàn tay mềm mại trắng ngần có hơn nửa phần là dễ bị nhận thành bàn tay của nữ nhân.

Đi một đoạn, y khựng lại, nhíu mày.

Bàn tay này, quả là quá quen thuộc rồi.

“Lạc Ba. Sao hôm nay lại phải cất công tô điểm diễm lệ như vậy để gặp ta sao?”

Người đằng trước đứng lại một cách quỷ dị, cổ ngoẹo sang một bên, rút trong tay áo một chiếc quạt mờ đục như một làn mây mỏng.

Một ánh sáng lóe lạnh toát tựa lưỡi trăng khuyết treo trên hồ nước ngày đông. Tuy rằng chuyển động hết sức quỷ dị khó định đoán nhưng Nguyễn Lý Thương vẫn có thể dễ dàng tránh được một chiêu này, y lùi về phía sau vài đường, rút bảo kiếm ở trên hông sáng lòa một đường kéo ngang cổ đối thủ. Tuy nhiên Lạc Ba như mơ như ảnh tiếng phát ra một nơi người lại ở một phía, cười khanh khách một tiếng.

Quạt sương lao tới mơ hồ như một điệu múa cổ nhuốm màu sát khí, Tổng Các đại nhân giương kiếm đỡ vào phần cánh quạt tưởng chừng như mỏng tang nhưng chưa sức nặng bằng vạn cây chùy nặng cả vài tạ. Nếu chỉ gồng sức trật một nhịp có lẽ người đỡ đòn này đã tan thành hằng hà mảnh vụn. Nhưng nguồn nội công đỡ được đòn này cũng tụ thành một lực giáng phản lại vào tay cầm quạt của Lạc Ba, khiến gân cốt của y cũng phải cảm nhận được một nguồn rung trấn căng như dây đàn.

Lối đánh của Lạc Ba vừa mềm vừa rắn, hết sức giảo hoạt khó định hướng.

Nguyễn Lý Thương dường như đã hết kiên nhẫn, không muốn chơi trò mèo vờn chuột với đứa nhãi ranh này nữa.

Đồng tử trong mắt giãn nở hóa thành một viên ngọc trong suốt, từng tế bào của kết mạc kết tinh thành những thớ thạch anh vàng lấp lánh sáng lòa.

“Kim Thiên Ảnh Tử – Đổng Bạch Liên”

Thanh kiếm trên tay ông vỡ tan thành hàng vạn cánh sen bạc trắng xóa bọc bạch kim sắc lẹm tỏa ra hương thanh khiết của hồ sen vào thu, tất cả đồng loạt mơ hồ như mở con mắt khai sát hướng về Lạc Ba, hòng muốn đâm thẳng vào từng thớ thịt của y.

Lạc Ba cười hiền từ, quạt mây tan thành một lớp khói tím đục bao khắp cả không gian.

Những cánh sen thanh khiết đồng nhất lao vào làn khói tím không chút do dự.

Hư Vô vẫn lặp đi lặp lại một động tác quen thuộc, gõ đều đều ngón tay trỏ xuống bàn gỗ, từng nhịp gõ như từng nhịp nén không gian và thời gian thành một khối đặc quánh âu lo. Nếu có một kẻ khác cũng cùng ở trong căn phòng này thì người đó chắc hẳn sẽ bị không gian nghẹt thở này bóp ngạt đến nổ tung mất.

Cho đến khi tiếng gõ cửa trầm đục xé toạc bầu không u uất ấy.

“Tiểu thư, ta nè.”

“Vào đi. Hôm nay còn bày đặt gõ cửa?”

Thanh niên vận dạ y hành buổi trước gặp Hư Vô ở mật thư phòng nay đã mặc một bộ trang phục lính cảnh vệ của Nguyễn Thị, trên hông đeo lệnh bài gia huy của phủ Tổng Đại Các chủ, mặt mũi lấm lem do y tự lấy nhọ nồi vẽ lên cười nham nham nhở nhở khi nhìn thấy Hư Vô.

“Làm người phải biết lễ nghĩa trước sau chứ. Hehe. Ta có bánh bao chiên mua từ Cổ Hoa trấn này, ăn không?”

“Đi vào chuyện chính luôn đi.”

Y lướt thướt đi vào, dướn người ngồi vắt vẻo trên bàn bàn bàn vương vãi công văn của Hư Vô.

“Xong cả rồi. Đều diễn ra như người dự liệu.” – Y tiện tay rót ra một tách trà trên mặt bàn.

“Người đâu?” – Hư Vô hỏi

“Đang ở ngoài sân cạnh bàn đá.” – Hắn đáp lời giọng nhẹ tênh, nuốt ực ngụm trà nguội ngắt

Hư Vô mở cửa bước ra, bóng người cao lớn đã nằm im lìm ở trên sân đá lặng thinh như tờ. Nhìn từ xa người ta chỉ mơ hồ nhìn thấy cánh sen hồng thắm diễm lệ đang đắm trong ánh trăng bạc kỳ khôi ôm ấp lấy nam nhân kia. Nhưng thật ra ấy là những cánh hoa bạch kim vốn trắng ngần tinh khiết nay đã phải hôi tanh mùi máu của chính khổ chủ của mình, cùng quẫn trong bất tử, chẳng thể tàn phai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.