Sáng hôm sau trong lúc Hư Vô đang xuống bếp chuẩn bị điểm tâm sáng thì nhận được tin Hoàng Kỳ đã rời đi từ đêm qua, chỉ nhắn lại cần đi gấp do Sở Kiến phủ có việc cần giải quyết. Nhị tiểu thư Nguyễn thị dặn dò kỹ gia nô chuẩn bị phở gầu bò đặc trưng của phía Bắc. Dù có ra sao thì có thực mới vực được đạo.
Ba người Khương Diệp, Thanh Danh, Phát Nghệ ngồi quanh một bàn ăn tròn đúc từ vàng nguyên chất. Khương Diệp vừa mới nhìn thấy chiếc bàn này liền gõ thử vài cái rồi chẹp miệng nói: “Khoa trương thật sự.” Phát Nghệ từ đâu chạy xồng xộc tới, nhễ nhại mồ hôi nói với Khương Diệp:
“Hỏa Lang đi đâu mất rồi???? Ta mang lạp xưởng đến cho nó mà không thấy nó đâu.”
Khương Diệp chỉ nhún vai một cái rồi lãnh đạm đáp:
“Nó đi thăm người thân ở Khuyển Đông Phủ rồi.”
Trà vừa ra không lâu thì một toán nữ tỳ mang đồ ăn tới cho các vị khách. Phở tô nào tô ấy đường kính to bằng hai gang tay, ăm ắp thịt nạm và hành cùng với rau thơm các loại. Mùi nước dùng thơm nức mũi thách thức mọi thực khách. Bên cạnh mỗi bát phở được đặt xuống là một đĩa quẩy gồm 10 chiếc, mỗi chiếc to gấp đôi cái bình thường.
Hư Vô bước vào sau, đưa tay ra: “Mời các vị dùng điểm tâm sáng.”
Tuy vậy Khương Diệp và Phát Nghệ hai tay bao lấy đôi đũa, ngó nghiêng ngó dọc, nhìn trên nhìn dưới, rồi phán thẳng thừng một câu: “Thiếu!”
“Không biết hai vị chưa vừa ý chỗ nào, để ta bảo người dưới bếp nhanh chóng chuẩn bị.” – Hư Vô nói.
“Thiếu giá!”
“Giá? Giá đỗ?”
“Phải phải. Giá sống!”
Hư Vô chợt nhớ ra đây là cách ăn của người phương Nam, tuy cô không hiểu nổi nhưng cũng không quá đánh giá. Lệnh cho người mang giá tới ngay.
Khi tất cả ăn uống no say, Hư Vô dẫn Thanh Danh đi tới điện Tam Đại Lịch Thần. Những bậc thềm trạm vàng khảm ngọc này khiến Thanh Danh thấy vừa lạ mà vừa quen, tựa như đã từng đến đây rồi.
Âm thanh từ tiếng chuông nơi đỉnh điện vang lên báo hiệu đã chuyển sang giờ thìn, chuông vàng khổng lồ tự biến hóa thành một con rồng đen tựa như hình tượng được chạm khắc trong gia huy của Nguyễn thị uốn lượn quanh đỉnh tháp. Thanh Danh dù đã nhìn thấy đủ chuyện lạ trên đời nhưng cảnh tượng này vẫn làm y phải ít nhiều trầm trồ, tự dưng lồng ngực thổn thức một cách kỳ lạ. Hư Vô quay sang phía Thanh Danh nói: “Thanh Danh Tông Chủ thứ lễ.” Rồi hướng mình về nơi ban nãy còn là chiếc chuông, cúi mình vái ba vái rồi đi tiếp.
Nguyệt Nhã đại thần hôm nay mặc một bộ thường phục, bạch y cũ đã sờn chỉ ung dung cho đàn cá chép ở trong chiếc hồ nhỏ ngự trước đại điện ăn không khác một bà lão nông dân bình thường là mấy. Nhìn thấy Hư Vô đi tới liền niềm nở nói:
“Ây da A Khánh đấy à, mau mau vào đây, chúng ta đợi con mãi.”
Nguyệt Nhã đại thần cười ẩn ý nhìn Thanh Danh một lượt dọc từ đầu xuống chân rồi phán:
“Đứa trẻ thứ ba nhà Lê Lý này lớn lên nhìn anh tú cũng được gần bằng A Dực ấy nhỉ. Nhưng vẫn chưa bằng được.” – Bà ấy cười hào sảng rồi quay vào trong, đưa tay ngụ ý nói hai hậu bối hãy đi theo.
Nhật Lãnh và Thái Huyền đại thần vẫn ngồi ở hai bên như thường nhật, tay ghi ghi chép chép với tốc độ ma quỷ cũng chẳng nhìn ra, miệng thì đang tranh luận bằng cổ ngữ ào ào như tiếng phong vũ.
“Hai ông lão kia, già đầu rồi còn chí chóe to nhỏ, không sợ đám hậu bối cười cho à.” – Nguyệt Nhã đại thần biến thành một luồng khí, vụt mình lên ghê giữa chính điện cao ngất, trở lại với bộ y phục lộng lẫy kim sa châu báu thường nhật.
Hai vị kia khi này mới hắng giọng lại rồi làm điệu bộ cao ngạo để lấy lại thể diện. Thật ra cả hai thừa biết là nói chuyện bằng cổ ngữ như vậy thì sẽ không để lộ ra họ đang tranh luận về việc cá khô hay khô cá thuận miệng hơn. Vừa đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm thì cả hai đồng thời cùng nhớ ra họ đã cùng nhau cẩn trọng dạy cho Hư Vô từng tiếng cổ ngữ từ thủa lên ba. Nhưng xem bộ nữ tử ấy mặt mũi không biến sắc coi như cũng muốn giữ thể diện cho hai kẻ trưởng lão này. Thật ra họ chỉ không biết rằng Hư Vô đã nghe những cuộc tranh luận ấu trí này nhiều thành quen, chỉ coi như gió thoảng mây bay.
Thanh Danh mở lời:
“Tại hạ tự Âm Thanh Danh, Lê Lý tộc nhân, bái kiến Tam Đại Lịch Thần.”
“Không cần đa lễ. Ngươi đến đây vì Mộc Hoa Kết phải không?” – Nhật Lãng đại thần trầm giọng nói hơi ho hắng nhẹ.
“Quả đúng là như vậy.”
“Con bé đâu rồi?” – Nguyệt Nhã hỏi, khẽ thở dài, nhíu mày.
Thanh Danh nhẹ nhàng bế Tiểu Mộc Hoa từ trong ngực áo ra. Vẫn còn đang phì phò ngủ say không hay biết gì.
“Thanh Mộc Kết mà có thể bị đoạt mất quả là không bình thường.” – Thái Huyền vuốt râu thở dài.
“Xin các ngài hãy giúp tại hạ dùng Dịch Truy Chú tìm ra Thanh Mộc Kết. Mệnh hệ của Quy Nhân phụ thuộc rất lớn vào chuyện này.”
“Mang Mộc Hoa Kết lên đây.” – Nguyệt Nhã đại thần nói.
“Năm ấy Dực Dực một mực tu thành Thanh Mộc Hoa Kết, báu vật làm chủ ngũ hành, xem như một phần thách thức quyền năng của đấng sáng thế. Tiểu tử nhà ngươi chắc không biết chính bởi thứ này mà Tiên Chủ nhà các ngươi đã phải bỏ mạng đúng không?” – Thái Huyền kể lại
“Hầy. Nói là bỏ mạng thì cũng hơi quá. Dù sao khi hoàn thành Mộc Hoa Kết này thì Dực Dực cũng đã đến tuổi của một ông lão rồi, chẳng qua tiên lực giảm sút nên không giữ mãi được dung nhan độ tuổi đôi mươi thôi” – Nhật Lãng cười khà khà, nhấp một ngụm chè tươi.
“Nguyệt Nguyệt lão bà, đến giờ ta vẫn không hiểu vì sao A Dực lại phải cố chấp luyện ra hai mảnh Hoa Kết làm gì. Một mình tiểu Mộc Hoa cũng đủ cho gia tộc hắn đời đời kiếp kiếp an tâm ngự tại Quy Nhân mà hưng thịnh rồi, lại còn linh kết cả hai mảnh và với nhau, khiến Quy Nhân muốn thịnh vượng thì phải có cả hai nửa song song dựng trụ. Một còn một mất ắt xảy ra đại họa.”
“Ta nhớ mới đây vài trăm năm trước ngay tại Tẩy Thanh Thủy Hồ, Dực Dực đã luyện ra hai báu vật này. Vậy mà đã thành thiên cổ” – Nguyệt Nhã nhìn Tiểu Mộc Hoa Kết trong tay, ánh mắt long lanh ngấn lệ trong giây khắc.
“Thanh Danh, chúng ta có thể giúp ngươi tìm ra Thanh Mộc Kết. Nhưng sẽ làm hao tổn Tiểu Mộc Hoa một chút, nhưng nó sẽ hấp thụ được nguyên khí của Tẩy Thanh Thủy mà hồi lại được thôi. Trong quá trình luyện trú ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút, hãy cố gắng.”
“Tại hạ hiểu rồi.”
Nguyệt Nhã phất tay, khung cảnh ngay lập tức chuyển về Đại Tẩm Điện, nơi ngự tại của Tẩy Thanh Thủy Hồ. Ngay tức khắc Thanh Danh có cảm giác như toàn bộ mệt mỏi đều biến mất, lồng ngực trong lành, nhãn lực cải thiện, đan điền nhẹ nhõm giống như được gột rửa vậy.
Ba vị đại thần bước vào trong hồ, Nguyệt Nhã đặt Mộc Hoa Kết xuống mặt nước, nhóc tì liền duỗi tay duỗi chân rất sảng khoái, nhoẻn miệng cười.
Mặt nước đang yên ắng bỗng xuất hiện những gợn sóng lăn tăn rồi lớn dần ập về phía bé Tiểu Mộc Hoa, trăm nghìn con sóng kết thành một quả cầu nước bao quanh rồi nâng nhóc tì lên. Ba đại thần vẽ trên không khí ba cổ tự nghĩa “Truy” lên thành những vệt sáng nhập vào trong cầu nước. Ba đôi mắt sáng quắc chuyển thành màu hổ phách soi thấu cầu nước. Tiểu Mộc Hoa kết bỗng tỉnh dậy, hét lên một âm thanh chói tai tựa như trăm nghìn muông thú thống thiết kêu lên. Thanh Danh cảm thấy trong lồng ngực như bị một lực vô hình bóp chặt, quặn thắt, y gục xuống trong tức thì, hét lên âm thanh đồng điệu với Tiểu Mộc Hoa Kết.
Đôi mắt của Thanh Danh bỗng rỉ máu.
Xung quanh y là đại dương xanh mịt, những hư ảnh được tạo bởi nhiều khối bong bóng nước khác nhau. Thủy thất cất giữ Thanh Mộc Hoa Kết vẫn còn sáng trăng, những đàn cá lớn nhỏ đủ màu sắc trôi nổi hững hờ theo từng cụm bỗng nhiên hoảng loạn bơi ra tứ phía.
Hai đứa trẻ tỏa ra quang ảo, dựa lưng vào nhau ngủ êm đềm.
Một xanh lục, một xanh lam, kết nổi bởi một dải lụa lục khởi bào.
Kẻ ác vận quan phục Lê Lý bước vào, dùng một chiếc trâm ngọc rạch đức tấm vải ra làm đôi, tay bế tiểu Thanh Mộc Kết lên.
Lồng ngực Thanh Danh bây giờ giống như tâm can bị móc ra khỏi lồng ngực, xé làm đôi.
Hắn ngất lịm đi.
Chỉ còn thấy mờ ảo bóng hình Hư Vô đang thảng thốt gọi tên hắn:
“Tông chủ! Thanh Danh tông chủ! Người nghe thấy ta không?”
Thanh Danh bất tỉnh miên man, đã qua 12 canh giờ cũng không tỉnh lại, mọi nỗ lực của Thượng Y đều vô ích. Không biết Mộc Hoa Kết từ lúc nào đã trèo lên người Hư Vô, tự tạo một đóa sen vàng tệp với y phục kim lụa nàng vận hôm nay. Giữa trưa tổng quản mời Hư Vô lên chính điện làm việc, khách phòng bây giờ chỉ còn Khương Diệp, Phát Nghệ và Thượng Y, mỗi kẻ một góc chẳng ai động đến ai. Thượng Y đang lúi húi nâng lên đặt xuống hàng trăm lọ thảo dược đủ loại hình dáng kích cỡ, y nếm ra nếm vào rồi cứ lắc đầu quầy quậy thở ngắn thở dài. Khương Diệp lười biếng xoay xoay chiếc mũ nhìn ngang nhìn dọc định rủ Phát Nghệ đi thăm thú xung quanh thì hắn đã nằm dài tay vắt lên trán ngáy khò khò. Thật ra cảnh tượng này khá giống với những ngày tháng khi còn ở Thượng Căn, chỉ khác bây giờ đã thiếu đi một kẻ vận tử bào quanh quẩn bên cạnh Thượng Y.
Khương Diệp đi tới cạnh Thượng Y khẽ hỏi:
“Ê, ngươi đang tìm thuốc cho Thanh Danh tông chủ đó à? Tìm được chưa?”
“Kinh mạch của tông chủ biến thiên thất thường quá, ta không biết phải làm thế nào cả.”
Khương Diệp như nảy ra một ý tưởng, rút ra trong tay áo một bình thuốc nhỏ bằng gỗ.
“Thượng Y, có loại thuốc này hay lắm, hay ngươi thử xem.” – Khương Diệp lắc lắc cái chai trước mặt Thượng Y.
Hắn đón lấy, mở nắp ra rồi ngửi một cái. Mùi không rõ ràng, định dốc ra nếm thử thì bị Khương Diệp ngăn lại:
“Ê! Đừng! Ta chỉ còn một viên thôi, nếu chê không dùng thì thôi.” – Nàng ta lấy lại lọ thuốc – “Loại thuốc này trước đây đã cứu Thanh Danh một lần rồi đấy. Nay ta đã tinh chỉnh lại dược tính khiến nó trở nên bất bại hơn.” – Vừa nói vừa khoanh tay tự đắc.
“Hay…cứ dùng thử đi. Nếu làm sao thì chắc ta vẫn khống chế được.” – Thượng Y hơi ngập ngừng.
“Được thôi…Phát Nghệ ra đây ta nhờ cái.”
Dù Phát nghệ đang say giấc nồng nhưng âm vực thánh thót của Khương Diệp như tiếng vải xé bên tai khiến hắn phải lập tức bừng tình.
“Làm sao?”
“Ngươi vực Thanh Danh tông chủ lên một chút để ta cho ngài ấy thử thuốc.”
“Ngươi cho thử thuốc? Đừng nói là…” – Chưa nói hết câu đã bị Khương Diệp bịt miệng.
“Ta nhờ gì thì ngươi làm nấy đi, đừng nhiễu sự.”
Phát Nghệ cũng chẳng thèm chất vấn nữa, xốc người Thanh Danh dậy, hắn nhận ra vị tông chủ này rất nhẹ, cảm giác giọng lượng chỉ nhỉnh hơn một nữ tử một chút, trái ngược với dáng hình thanh cao lẫm liệt trên đài cao của y.
Khương Diệp dốc từ trong lọ ra hai viên thuốc màu vàng giống như kẹo mạch nha. Hơi chột dạ liền quay sang nhìn Thượng Y: “Một liều của người lớn phải là hai viên. Hì hì.”
Y chỉ ờ một cái vô thưởng vô phạt rồi khoanh tay xem Khương Diệp hành sự.
Nàng ta bóp mồm Thanh Danh một cái để khoang miệng mở ra rồi ném hai viên thuốc vào.
“Phát Nghệ, dốc dốc Thanh Danh tông chủ vài cái cho xuôi thuốc.”
Phát Nghệ gật đầu cái rụp rồi ôm lấy eo Thanh Danh, lắc lấy lắc để. Thượng Y liền hốt hoảng:
“Huynh làm cái trò gì vậy????”
“Xốc thuốc. À ý là xốc cho thuốc xuôi xuống” – Phát Nghệ đứng hình, mắt chớp chớp vài cái.
“Bỏ người ta xuống ngay. Hai người không thể nghĩ đến việc cho người bệnh uống thuốc như người bình thường hả?”
Cả hai đồng loạt đáp: “Ờ ha..”
Nhưng chưa kịp cho Thanh Danh uống ngụm nước vào thì y đã ho sằng sặc, toàn thân run bật cả lên giống như bị lên cơn động kinh rồi nôn ra một toán máu tanh ra hết người Phát Nghệ và Khương Diệp.
Cái này, có nên tính là ác giả ác báo hay không?
Thượng Y chưa kịp cười hết câu, thì Thanh Danh đã từ từ mở mắt, trong cơn mê mang miệng chỉ nhắc tới hai tiếng “Cường Bích”.
Tại mật Thư Phòng của chủ tử Nguyễn Thị Hư Vô đang chờ một người đã muộn hẹn nửa canh giờ, lòng nàng ấy có chút râm ran lo lắng, định gảy một khúc nhạc để dịu đi tâm trạng, tuy vậy dù vừa mới đặt hai cây đàn xuống, một bóng đen từ đâu vụt tới đáp tại sảnh chính. Hư Vô ngước đầu lên, hỏi “bóng đen” ấy:
“Sao ngươi đến muộn vậy?” – Hư Vô gói hai cây đàn chồng lên nhau vào tấm khăn lụa lớn rồi đặt sang một bên.
Bóng đen là một kẻ dáng người cao lớn, gầy như một cành liễu, đôi mắt sắc, con ngươi lơ đãng, quầng thâm bao quanh đen kịt, có vẻ đã mất ngủ kinh niên nhưng giọng nói cất lên thể hiện rằng kẻ này chỉ là một thiếu niên đôi mươi. Hắn cười giễu cợt đáp lại.
“Ta đi đường xá xa xôi, vô tình gặp phải vô vàn hiểm nguy, chậm trễ mới có vài canh giờ, sao ngươi phải lo lắng vậy A Khánh?” – Quả thực trên nhân gian này hiếm ai lại gọi Hư Vô bằng tên húy, lại còn với giọng điệu kiểu đó.
Hư Vô cau mày nhẹ, có vẻ đã quen với kiểu cách nói chuyện này, chỉ đi thẳng vào vấn đề
“Mọi việc thế nào rồi? Thứ đó ngươi đã lấy được chưa?”
“Phía bên Cường Bích đang rục rịch huy động lực lượng tứ phương dồn về Quy Nhân để chiếm thành rồi. Ta đã phải hết sức thận trọng nhưng nhưng hắn bày binh bố trận tựa thiên la địa võng. Đáng tiếc là, thiên hạ này có thứ gì có thể ngăn cản được ta.” – Hắn cười khà khà đắc chí, nhảy lên bàn trà vắt vẻo đan chéo chân.
“Ngươi có mang được thứ đó về không?”
“Hứ. A Khánh, người nghĩ ta là ai?” – Hắn rút từ sau lưng ra một quyển sách cũ kỹ màu xanh lục, mép sách quăn tít lại, chỉ buộc sờn cũ cái còn cái mất, nét mực trên bìa sách đã mờ đề hai chữ “Phiến Vũ”. Nhìn từ xa đúng là một mớ giấy lộn không hơn không kém.
“Vậy thì bàn giao lại cho ta. Tiền công của huynh vẫn như thường lệ, tổng quản đã chuẩn bị đầy đủ rồi.”
Dạ y hành thiếu niên cuộn tròn cuốn sách lại rồi tựa cằm lên.
“Nguyễn Tông Chủ, hôm nay ta đã nghe ngóng một tin rất thú vị, người có muốn nghe không?”
“Xưng hô cho cẩn thận.” – Hư Vô nhắc nhở – “Là chuyện gì, ngươi đừng vòng vo tam quốc nữa.”
“Tiền trao cháo múc.”
“Bao nhiêu?”
“100 lượng vàng.”
Hư Vô viết một khế ước, đóng long ấn lên rồi đưa cho hắn, hắn cũng đồng thời trao lại sách cho Hư Vô.
“Tiền đưa rồi, ngươi mau nói đi.”
“Tiểu thư cứ đùa, ai chả biết người có thể hủy ấn dấu này từ xa. Ngân phiếu cũng thành đống giấy lộn trong tức khắc.” – Hắn cong nửa miệng cười dưới lớp vải đen kịt.
Hư Vô không thèm mảy may để ý tới lời khiêu khích của hắn, vẫn đứng im như một pho tượng đá.
“Rồi rồi. Đùa chút mà người chẳng biết cười gì cả, cười nhiều hơn như hồi trước thì tốt. Tin này liên quan đến lão già Cường Bích. Nhưng ta không nói ở đây được.”
Hắn đi ra bàn tiện tay lấy một tờ giấy, tự mài mực tự chấm bút hí hoáy vẽ gì đấy rồi đưa cho Hư Vô.
“À với cả ở bên địch có một người rất bí ẩn, đến giờ ta vẫn chưa điều tra được kẻ đó là ai.”
“Vậy thì cứ tiếp tục đi, huynh nói thiên hạ này làm gì có ai làm khó được huynh.”
“Cũng phải.”
“Có tin gì của Ôn Quýnh chưa?”
“Cũng chưa. Cơ mà sớm có thôi.” – Hắn lại cười khà khà hai tiếng.
Tiếng cười vừa dứt, Hư Vô ngẩng mặt lên, căn phòng lại lặng như tờ, tựa như căn phòng trước nay vẫn chỉ có một người trong phòng. Điểm khác biệt duy nhất đó là quyển Phiến Vũ đã được đặt ngay ngắn trên bàn trà
Nàng vứt tờ giấy xuống, vừa chạm đất đã tự phát hỏa cháy phừng phừng. Lửa trong đôi mắt ánh đồng hổ phách cũng ngùn ngụt bốc cháy theo.
Ánh chiều nửa tím nửa đỏ như bức tranh thủy mặc hẵng còn dang dở phản chiếu lên những mái ngón vàng óng của Thiên Hướng Phủ tạo ra một dòng kim ngân phát sáng ánh hoàng hôn, làn khói hững hờ bốc lên cao từ nam phủ cho thấy dấu hiệu tất bật của việc cơm bưng nước dọn chuẩn bị cho bữa tối sắp đến. Gia nô nườm nượp đi ra đi vào mỗi người một việc, chẳng ai vướng chân ai, thoăn thoắt như một tổ ong cần cù làm việc. Kẻ hạ tay dao, kẻ đảo xoong nồi, kẻ bưng, kẻ rót đều tăm tắp như có nhạc tính. Bữa cơm chiều là bữa duy nhất trong ngày mà cả phủ sẽ ăn cùng nhau tại chính điện, bởi vậy có chút sự chú ý đặc biệt hơn các bữa ăn khác. Đây là yêu cầu của Ngân lão phu nhân, một người rất coi trọng không khí gia đình.
Thường nhật, lão phu nhân sẽ ngồi giữa đại điện, phía bên phải là gia đình của đại công tử, bên trái là Hư Vô tiểu thư. Nhưng đặc biệt hôm nay phía bên trái lại trống ra một khoảng. Không ai biết tiểu thư đã đi đâu. Trời sẩm tối, lão tổng quản ghé tai lão phu nhân nhắn nhủ vài điều. Đôi mắt hiền hòa của phu nhân chuyển sắc đanh như thép, nhưng bà chỉ đưa tay ra hiệu cho mọi người ăn cơm đi, tay còn lại nắm chặt chuỗi tràng hạt bằng bằng gỗ bạch đằng vẫn luôn ở bên bà bấy lâu nay.
Hư Vô vừa trở lại khách phòng của Thanh Danh thì thấy một sự việc hết sức kì quái
Phát Nghệ ôm eo Thanh Danh, Thượng Y thì bẻ đầu hắn ra tay cầm thứ gì đấy dài dài, Khương Diệp thì có vẻ như đang cổ vũ? Cả ba đều dính đầy máu tươi. Quả là nhân gian này không có gì là không thể xảy ra.
Hư Vô chỉ có thể đưa tay quả đấm trước miệng hắng giọng vài cái.
Nghe thấy cái hắng giọng ấy, ba kẻ nhanh như thoắt, người thì nhảy vọt ra xa, người thì đứng dựng lên, người thì ném Thanh Danh xuống giường rồi vội vã đắp chăn lại cho y.
Thượng Y quay ra nói với Hư Vô:
“Tông Chủ tỉnh rồi…”
Hư Vô vội vàng tiến đến ngồi xuống cạnh Thanh Danh, sắc mặt y hẵng còn xanh tựa tấm áo y vận trên người, bờ môi bạc phếch như trát một lớp phấn mỏng.
“Huynh không sao chứ?”
“Hư Vô. Quy Nhân ta bị nội gián từ bên trong. Khụ Khụ.”
“Có gì cứ bình tĩnh nói.”
“Lúc Tam Đại Lịch thần làm phép lên Mộc Hoa Kết ta đã nhìn thấy một ảo ảnh giống như một đoạn hồi ký vậy. Nhưng cảm giác rất chân thật.”
“Huynh nhìn thấy gì?”
“Ta thấy mặt người lấy đi…Thanh Mộc Kết…chính là cố tổng đốc của ta…nhưng ông ta tự vẫn rồi.” – Thanh Danh nói chữ được chữ mất rời rạc.
Khương Diệp, Phát Nghệ, Thượng Y đồng loạt thở dài.
Hư Vô vẫn bình tĩnh trấn an.
“Huynh đừng lo, đã là người thì còn sống hay đã chết cũng sẽ để lại dấu vết. Huynh cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Chuyện này để ta.” – Dứt lời nàng ra hiệu cho ba người còn lại ra ngoài rồi cho người mang cháo và thuốc bổ vào chăm sóc cho Thanh Danh.
———-
Trời trở về gần khuya, Hư Vô vòng lên bắc phủ thăm Ngân Phu nhân một chuyến.
Đình Thức Phủ của phu nhân lúc nào cũng là nơi sáng bừng rực rỡ bất kể là đêm hay ngày, nơi đây được tỏa sáng bởi những đăng đèn cao cả chục thước, mỗi lần thắp cần đến cả một đội riêng đông tới vài chục người mới kịp thắp hết căn phòng này. Nội thất trong phòng đều to, mạ vàng khảm ngọc lấp lánh. Giường của phu nhân đặc biệt có một lớp mành che được dệt bởi kim chỉ, nên nói đây là một tấm vàng cũng không ngoa.
Hư Vô đứng từ ngoài thưa vào: “Tiểu nữ Hư Vô có chuyện muốn thưa với mẫu thân, không biết giờ có tiện cho người không?”
Giọng nói hiền từ của Ngân phu nhân cất lên: “Con vào đi, ta cũng đang chờ con.”
Ngân phu nhân đã ngồi bên cạnh bàn trà chờ sẵn, trên bàn hai bình trà một thủy tinh trong suốt đựng trà hoa cúc, bình còn lại có lẽ là trà bỉ ngạn hoa cho Hư Vô.
Hư Vô ngồi xuống, định nói gì đó nhưng vẫn không thể mở lời.
“Thế sự của Nã giới có phải đang gặp bất trắc?”
“…” – Hư Vô chỉ trầm ngâm
“Nhất định Nguyễn Thị phải tham gia?” – Phu Nhân hỏi, giọng có hơi lạc đi.
Hư Vô khẽ gật đầu.
“Thế lực của Mạnh thị nay nói mạnh không mạnh nhưng yếu thì không yếu. Hà cớ chi chúng ta phải tự mình nhảy vào biển lửa.” – Phu nhân cảm thán, giọng đã có phần run run, bà biết dù có thế nào cũng không thể thuyết phục được cô con gái này tìm nơi yên ổn.
“Không trước thì sau chúng ta cũng phải ra mặt. Chi bằng đi trước một bước, tự làm chủ tình thế, như vậy vẫn là lợi hơn hại.”
“Vậy thì cẩn thận. Thay mặt huynh con gánh vác đại cục.”
“Mẫu thân yên tâm.” – Hư Vô đứng lên, cúi mình hành lễ rồi bước ra.
Ngân phu nhân mỗi khi nhìn thấy nữ tử duy nhất của mình là phận nữ nhi nhưng lúc nào cũng tự mình gồng gánh, đơn phương độc mã đối mặt, quả thực bà rất đau lòng. Đã là mẹ ai chả muốn con mình có thể sống một đời tự tại vô lo vô âu.
Bên ngoài đón đợi nàng là một hồi mưa phong bão táp, không biết từ đâu đang ùn ùn kéo đến, che sao lấp nguyệt, cuồn cuộn hừng hực gầm thét.
———
Thiếu niên mình hạt sương mai trườn mình tựa một con mãng xà trên đại ngai trong chính điện Hải Lâm Phủ, cười giống lên một cách thích thú rồi ngay lập tức mặt lạnh băng, vô sầu vô cảm như một thanh gươm tàn ác.
“Sao mấy kẻ quyền cao chức trọng lại thích ngồi trên cái thứ cứng nhắc như thế này nhỉ? Đúng là chỉ được cái mã.”
“Nếu ta là Người, thì ta sẽ không thảnh thơi nằm trườn được như vậy lâu đâu.” – Tấm áo lông đỏ rực từ đâu xuất hiện trong đại diện thanh tú những sắc xanh dịu nhẹ, quả thực là một nét “chấm phá” nhức nhối.
“Gì c..?” – Hắn chưa kịp nói hết câu thì thành ghế mọc ra hàng trăm cây gai sắc nhọn muốn thiết chặt lấy hắn. Tuy nhiên “con mãng xà” này quả thực tốc độ quá đáng kinh ngạc, chỉ trong chớp mắt đã “trườn” ra được chỗ khác – “Hừ. Vậy mà ngài cứ trơ mắt người ta
“thảnh thơi” ngồi ở đấy.” – Thiếu niên quấn lấy kẻ kia, giọng nói nũng nịu hờn trách nhưng đuôi mắt thì như cong lên cười dụ hoặc, tay phải ôm eo, tay trái trườn vào bộ ngực vạm vỡ của kẻ kia. Nhưng chỉ nhận lại một cái gạt mạnh bạo, nếu người thường hứng chịu thì chắc hẳn sẽ phải nội thương nghiêm trọng. May mắn là thiếu niên kia đã kịp nhảy dựng lên tránh sang một chỗ khác, dựa vào một chiếc cột, làm vẻ khổ sở: “Sao mạnh bạo với người ta quá vậy Cường Bích Tôn, thường ngày ngài đâu có như vậy.”
“Lần sau ngươi còn bén mảng tới đây, ta sẽ xẻ đầu ngươi ra cho chó ăn.”
“Không cho thì thôi. Xét cho cùng vẫn là nặng tình với tên Lê Lý kia chứ gì.” – Thiếu niên trách móc mấy câu rồi bước ra ngoài tẩm điện. Trước khi bước ra đến cửa còn bị Cường Bích nhắc nhở.
“Ngươi mau mau chú tâm luyện tập, ta khổ sở đi tìm đại bí kíp về cho ngươi không phải để ngươi uốn éo ở đây chọc tức ta.”
“Biết rồi biết rồi, người đâu mà khó ở.”
Cường Bích vuốt qua từng chi tiết trên ngai, tức giận kéo chiếc thương từng sau lưng ra cắm “phập” xuống ngai gỗ. Nhưng thương vỡ đôi, ngai gỗ chẳng mảy may một vết xước. Hắn gằn giọng, rít lên qua từ kẽ răng: “Thanh Danh, đệ đang ở đâu? Sao đệ có thể bỏ ta mà đi như vậy?”