Ánh trăng sáng bạc rủ xuống bầu không, làm sáng bừng cả khán đài nơi thiếu nữ xinh đẹp đang đứng. Người người trầm trồ bàn tán, bày tỏ sự bất ngờ trước nhan sắc của Đoàn tiểu thư. Có lẽ bởi Đoàn lão gia là một lão trung niên nhìn hết sức thô kệch và nhăn nhó, còn lão phu nhân dù thời vàng son nhất cũng không phải tuyệt sắc giai nhân. Cho nên nếu nói cô nương mặt hoa da phấn, mắt lệ khuê tú kia là con của hai người họ, chắc chắn thiên hạ sẽ bán tín bán nghi. Nhưng người thường nhìn chung sẽ chẳng mấy để tâm đến những chuyện như vậy, họ chỉ quan tâm rằng cỗ tiệc này lớn bao nhiêu, linh đình bao nhiêu, sa hoa đến nhường nào. Và may rằng tất cả những điểm này đều đã được đáp ứng. Ngoài ra họ nghe nói khách hôm nay sẽ có một vị Thế Gia Đại Tiểu Thư, được nhìn liếc qua một người tiên đạo cốt cách, đối với ngữ dân thường mà nói thì chắc chắn là diễm phúc ngàn đời.
Nhưng họ đâu biết rằng vị Thế Gia Tộc Nhân ấy đang hùn hụt hỏa khí, ngón trỏ gõ đều liên tục xuống bàn gỗ khảm trai óng ánh ngũ sắc kì ảo, ngón tay dần trở nên tím tái do tốc độ quá nhanh và mạnh. Nguyễn Võ vừa qua chào hỏi một số vị lão gia từ đằng xa giờ mới trở về, nhìn thấy dáng vẻ của Hư Vô liên thấy chắc chắn có điều gì đó không ổn. Hắn ghé đầu lại gần tiểu thư, thì thầm hỏi nhỏ:
“Hư Vô, người không hợp cua hấp Hồ Đài ở đây nên thấy khó chịu à?” – Miệng thì hỏi han tiểu thư, đầu thì hướng về mấy cô nương xinh đẹp đang cười khúc khích ở đằng xa.
“…”
“Thôi không gõ nữa, để ta bảo người đổi món cho. Sao hôm nay người lại nóng giận thế?” – Nguyễn Võ giữ tay phải của Hư Vô lại, thiếu chút nữa là đầu ngón tay sẽ bị nát bầm rướm máu mất.
“Huynh nghĩ ta chỉ vì món ăn ư? Huynh có phải vì ăn nhiều quá nên bị mờ mắt đúng không?”
“Sao tiểu thư của chúng ta hôm nay cay nghiệt vậy? Đúng là lẩu hôm nay có hơi cay. Nhưng người ăn được cay cơ mà? Nhưng chắc chắn mắt ta vẫn ổn.”
“Vậy mà huynh không nhìn ra người quen nào đó đang dùng dịch dung thuật ở kia sao” – Ánh mắt Hư Vô kiên định nhìn về phía Đoàn tiểu thư, như tóe ra hàng trăm tia lửa cháy rực.
Nguyễn Võ nhíu mày, nhìn về phía Hư Vô, tay làm hình ký chú, mắt sáng rực màu hổ phách.
“Ôn…Quýnh?” – Nguyễn Võ thốt lên trong bất ngờ rồi lấy tay bụm miệng lại.
“Huynh hơi chậm quá rồi đấy.”- Hư Vô liếc xéo một cái sắc lẹm.
“Sao cô nương đó lại làm ra thứ việc này? Chúng ta không thể giữa lúc yến tiệc linh đình này mà… Có lẽ nên nói chuyện riêng với Ôn cô nương trước.”
“Cũng đành vậy.”
Hư Vô nâng ly rượu lên, uống ực một ngụm đến cạn, nuốt trôi cơn giận xuống. Vừa lúc đó từ đằng xa vang vọng một tiếng cô nương lanh lảnh, phàn nàn từ hành lang phía bên phải Hư Vô:
“Trời ơi sao lẩu ở đây ăn gì mà kì thế!!! Lẩu gì mà ít rau xanh, mặn lè, không hiểu mấy người này nghĩ gì mà làm như vậy. Đúng là không bằng một góc lẩu của An Thịnh ta.”
Giọng nói quen thuộc ấy khiến Hư Vô phải quay ra. Đôi tai to và vểnh đặc trưng cùng nét mày có phần dữ dằn sau lưng là chiếc nón vành rủ khăn, đích thị cả Nã giới chỉ có một cô nương như vậy, là Khương Diệp. Chỉ có điều bây giờ cô đã vận từ đầu đến chân một bộ y phục đen tuyền thêu cây tùng, nhìn có vẻ hơi bất chính. Còn người ngồi cùng Khương Diệp, Hư Vô vừa nhìn thấy thì mặt có phần biến sắc, là giận dữ, ghét bỏ hay là thương cảm?
Hư Vô gọi với ra: “Khương Diệp?”
Tuy nhiên chỉ khiến Khương Diệp giật mình, quay sang nói với nam nhân bên cạnh: “Chết rồi, ta với ngươi bị người ta phát giác là đến đây ăn chực rồi. Mau chạy đi!”
“Nếu bị phát giác thì gọi tên ngươi làm gì?” – Nam nhân y phục xanh lục đáp lại
“Ừ nhỉ.” – Khương Diệp chầm chậm quay người ra, để xác định tiếng gọi ấy là thù hay bạn, tay vẫn ôm chặt một núi bánh bao, đùi gà và các kiểu đồ ăn khác. Hóa ra là người quen. Hành vi này chắc hẳn do thường ngày quen việc lén lén lút lút.
Vậy là Khương Diệp và Phát Nghệ được đặc cách ngồi một bàn cạnh Hư Vô, không cần phải trốn chui trốn lủi đi kiếm ăn nữa.
“Ha ha, không ngờ chúng ta lại phúc phận lớn như vậy, Phát Nghệ mau ăn nhiều vào, mà ngươi có mang đủ bịch không đấy, lát còn phải mang đi nữa.”
“È hèm…vậy Khương Diệp, mấy năm cô đã đi đâu? Ta chỉ được nghe kể rằng cô đi tới Cao Ly học thuật.” – Hư Vô ôn tồn hỏi han
“Haha đúng là như vậy. Con người bên đó dù không dễ chịu cho lắm nhưng có rất nhiều thứ hay ho để tìm hiểu. Ha ha.” – Khương Diệp ngồi khoang chân, đặt hay tay lên đầu gối, đung đa đung đưa
Vừa cười dứt, ánh mắt Khương Diệp vô tình chạm phải Đoàn tiểu thư ở phía xa xa. Không hiểu vì lí do gì, vị Đoàn tiểu thư này, vừa thấy Khương Diệp nhìn mình, lại có ý tránh né. Toàn bộ điểm này, Hư Vô ngồi bên cạnh đều quan sát ra, còn thấy tiếu ý trên mặt Khương Diệp. Nụ cười dần mất nhân tính. Khương Diệp, rốt cuộc ngươi sang Cao Ly, đã học được những gì kỳ quái?
“Hư Vô.” – Khương Diệp chợt quay sang, nét cười vẫn còn, nhỏ giọng nói – “Người chắc hẳn được mời đến đây dự tiệc nhưng vẫn chưa nghe gì đúng không?”
Hư Vô dường như đoán được cô nương ấy muốn nói tới điều gì, chỉ khẽ chớp mắt.
“Gia nhân trong nhà này đều không tin rằng vị kia là tiểu thư thật sự, nhưng nghe bảo do có đúng vết vớt của Đoàn thị nên phu nhân ngay lập tức bất chấp nhận con. Mà vị tiểu thư này mấy ngày đầu về nhà tính khí kì lạ lắm, ăn nói sỗ sàng, có phần hơi thô lỗ. Ngoài ra còn hay cười hí lên một cách man rợn khiến nhiều người sợ đến trụy tim.” – Cô nương áo đen vừa kể mắt vừa láo liên
“Sao cô biết được mấy chuyện này.” – Hư Vô chất vấn
“Chả là, ta cũng trốn vào bếp được mấy ngày nay rồi, người xung quanh không để ý cho lắm nên nhận nhầm là tì nữ tạp dịch, mấy đại thẩm ở dưới bếp cũng xởi lởi dễ bắt chuyện nên ta tiện nghe ngóng thôi.”
Hư Vô không lấy làm bất ngờ, chỉ có vài phần thất vọng.
“Cũng 5 năm rồi nhỉ, vậy sao cô không về An Thịnh luôn?”
“An Thịnh đâu còn là nhà của ta nữa. Nhà của ta giờ là tứ hải bát hoang, nhưng tập trung ở Di Linh Lâm. Bất Ảnh lán của ta mãi mãi trường tồn bất diệt.”
“Cô chưa nghe gì sao?”
“Hứm?” – Khương Diệp tròn mắt dướn cổ sang phía Nguyễn tiểu thư
“Cả Di Linh giờ đã thuộc về tay của Gia Định Mạnh Thị rồi, nghe nói họ đã lập đồn điền trấn ấp của toàn bộ khu vực ấy, có khi Lán của cô cũng bị dỡ xuống rồi…”- Hư Vô hơi ngập ngừng
Hai kẻ nào đó đang gặm đùi gà ngon lành bỗng sững lại, hai chiếc đùi gà thanh thản ngã xuống nền đất lạnh.
Đến nửa đêm yến tiệc đã dần tàn, những kẻ say xỉn nằm la liệt chồng đống lên nhau, miệng thốt ra những câu nói vui hoan vô nghĩa, loạng choạng va vào nhau. Hư Vô thấy tiệc đã vãn, liền rời phòng riêng, đi tới phòng của “đại tiểu thư”, theo sau là Khương Diệp đầy tò mò và Nguyễn Võ, Phát Nghệ sau khi ăn xong liền đi đâu đấy theo lời dặn của Khương Diệp: “Mang đồ ăn ra cho con Lang Ben.”
Khuê phòng của Đoàn tiểu thư vẫn sáng đèn, được hai tỳ nữ đứng ngoài túc trực, nhìn thấy Hư Vô bước đến, cả hai liền rụt rè cúi mình hành lễ.
“Hư Vô tiểu thư muốn gặp tiểu thư nhà các ngươi” – Nguyễn Võ lạnh lùng lên tiếng.
“Tiểu nữ…e rằng tiểu thư đã nghỉ ngơi rồi. Cảm phiền các vị ngày mai có thể đến được không.”
“Nghỉ rồi mà đèn hẵng còn sáng trưng. Các người mau vào bẩm báo với tiểu thư rằng ai đang chờ ngoài này. Đến lão gia nhà các ngươi cũng không muốn đắc tội với tộc nhân Nguyễn Thị đâu.”
Hai thị nữ liếc mắt nhìn nhau rồi một người đành gõ nhẹ lên cửa:
“Tiểu thư, người còn thức không ạ? Có hai vị Nguyễn Thị tộc nhân có chuyện muốn gặp người.”
“Nói là…ta ngủ rồi! Không gặp!”
Hư Vô, Nguyễn Võ, Khương Diệp đều đồng loạt đảo mắt.
Nguyễn Võ chẳng kiêng nể gì nữa, tự mình mở cửa rồi điểm huyệt lên trái hai thị nữ kia, đưa họ vào giấc ngủ rồi thì thầm: “Hai cô sẽ không nhìn thấy những chuyện của tối hôm nay, ngoài ra sẽ mơ gặp được một thiếu gia đẹp trai ưu tú là ta.”
“Huynh hơi quá đà rồi đấy.” – Hư Vô nhận xét rồi bước vào trong phòng.
“Ôn Quýnh nữ hiệp hôm nay lại thảnh thơi quá nhỉ?” – Nguyễn Võ mỉa mai
Ở ngay giữa là thiếu nữ đang ngồi duỗi chân vươn vai hết sức tự nhiên, ngáp dài thườn thượt, nhìn thấy vị tiểu thư mặc áo thêu chỉ vàng dòng liền co người lại, nhảy phắt xuống giường rồi quỳ xuống:
“Tiểu thư…tiểu nữ biết mình sai….” – Ôn Quýnh cúi rạp đầu xuống, không dám nhìn vào Hư Vô
“Chưa đánh mà đã khai. Ngươi cũng to gan lắm.” – Hư Vô lạnh băng nói, từ tốn kéo ghế ra ngồi, tự rót cho mình một chén trà – “Nguyễn Thị đãi ngộ ngươi không ra gì hay sao mà ngươi lại làm ra loại chuyện này. Nguyễn Võ nói xem ta nên xử trí thế nào?”
“Theo gia quy Nguyễn Thị, tội lừa gạt làm tổn hại uy tín của Nguyễn Thị thuộc vào hàng tứ đại tội, sẽ bị Thư Điểu kéo lết tới khi người chì còn một bộ xương trắng.” – Nguyễn Võ trả lời bằng giọng tỉnh bơ
Ôn Quýnh cúi rạp mặt xuống, nuốt khan một cái:
“Có nói dọc nói xuôi tiểu nữ vẫn vạn lần sai, xin tiểu thư xử phạt…” – Ôn Quýnh hạ giọng đầy quả quyết
Khương Diệp nhìn thấy cảnh tượng này, trong tâm lại vô cùng phấn khích, đứng tựa vào cửa xem kịch hay. Ôn Quýnh này đúng là cái gan to bằng trời, so với trí tưởng tượng của Khương Diệp về nàng ta, hôm nay đúng là làm cho Khương Diệp mở rộng tầm mắt.
Lúc này, từ mành cửa bước ra là một nam nhân vận áo lụa đỏ đen thêu họa tiết hoa bỉ ngạn chỉ đen óng, quỳ rạp bên cạnh Ôn Quýnh:
“Hư Vô tiểu thư, người đừng trách phạt muội ấy, tất cả sự vụ này đều ra một tay ta sắp đặt, muội ấy là bị ta xúi dục, không hề có lỗi.”
“Ôn Thịnh, ngươi có biết hành động này là coi thường Nguyễn Thị hay không? Ngươi nghĩ rằng khách điếm của ngươi là đủ một tay che trời?” – Hư Vô cười nhàn nhạt, thổi nhẹ cốc ngọc còn vương khói trà, dần bị bàn tay đang cầm nắm hóa lạnh ngắt.
“Hư Vô tiểu thư, trước khi người trách mắng, làm ơn hãy nghe ta nói đôi lời.”
“Để ta xem ngươi có loại lý lẽ gì để làm ra thứ hành động này.”- Hư Vô nhướn một bên mày.
“Đoàn lão gia tuổi cao sức yếu, Đoàn lão phu nhân thì mới mắc một căn bệnh nặng, họ vốn là chỗ thân tín với ta, ta chỉ mong mang lại cho họ chút niềm vui cuối cùng tuổi xế chiều. Vốn rằng họ đã có thể toại ý nguyện, nhưng cô nương bị sát hại trong khách điếm của ta lại là Đoàn tiểu thư lưu lạc, quả là quá đáng thương.”- Hắn làm vẻ khóc nhọc, bày tỏ sự tiếc thương.
“Vậy nên ngươi thừa nước đục thả câu, gài cắm biểu muội của ngươi vào đây để một tay có được Đoàn Thị. Vậy ngươi nói xem có chút nào là chính nghĩa hay không?” – Hư Vô cao giọng nói.
“Ta tin tiểu thư cũng hiểu rằng sống trong giang hồ này trọng nhất là hai chữ quan hệ và và giá trị thông tin, kẻ nào có trước thì kẻ đó thắng. Cả miền trung Nã giới đều giao thoa qua lại ở Thành Nam, Đoàn gia nắm trong tay mình một lượng lớn thông tin tức từ khắp nơi đổi về cùng những mối hảo thương từ bắc chí nam. Đâu phải tự dưng Đoàn lão gia có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Đương nhiên cũng phải có chút mánh khóe, tuyệt kĩ. Biểu muội ta trở thành tiểu thư Đoàn Thị lợi cho ta một thì lợi cho Sương Phi mười. Muội ấy dù sao cũng đã kí huyết khế ước với người, đâu thể nào phản bội lại Nguyễn thị, còn về phần ta cũng chỉ là một chủ khách điếm, đương nhiên cũng đâu có tài nào làm ảnh hưởng đến Nguyễn Thị được, chỉ muốn có thêm vài mối làm ăn tốt. Mong người dơ cao đánh khẽ, tận dụng cơ hội hiếm có này để giúp Sương Phi phát triển, cả vùng đất này rồi cũng sẽ cùng Nguyễn Thị quy về một mối mà thôi. Ngoài ra với sự bành trướng của Mạnh Thị những năm gần đây, ta tin tiểu thư cũng muốn cùng cố lại vị thế của mình. ” – Ôn Thịnh đều đều từng lời từng chữ vô cùng lọt tai.
Hư Vô trầm tư suy nghĩ, tên này quả rằng giống một con rắn độc biết nói lời ngon ngọt, những lời hắn nói lại không sai, nếu cứ để Ôn Quýnh trở thành Đoàn Tiểu thư thì sớm hay muộn địa bàn của Nguyễn Thị cũng được mở rộng, chưa kể Thành Nam còn là vùng trước nay vẫn khá tự do, khó lòng nắm bắt, giờ có trong tay sẽ là một lợi thế rất lớn cho Nguyễn Thị. Nhưng nếu Hư Vô không tới đây thì hắn cũng đâu có ý định bẩm báo cho Nguyễn Thị lấy một lời. Sau một hồi lâu im lặng, Hư Vô uống một ngụm trà rồi nói với hai kẻ đang quỳ kia.
“Ta đồng ý để Ôn Quýnh tiếp tục giữ thân phận này với một điều kiện.”
“Xin người cứ nói.” – Ôn Thịnh cong nhẹ môi cười đầy ẩn ý.
“Ôn Thịnh, ngươi phải ký một huyết khế ước với ta, thề độc sẽ không bao giờ được làm gì tổn hại hay phản bội Nguyễn Thị. Bằng không, không chỉ mất Đoàn Gia, mà cả khách điếm của người cũng sẽ bị ta san phẳng. Nguyễn thị xưa nay chưa bao giờ thích mềm mỏng, ta nghĩ ngươi cũng hiểu điều này.”
Kẻ vừa đang cười giờ đã méo xệch mặt, hắn cứ tưởng vị tiểu thư này thường nhật khá ít nói, không có gì nổi bật, cũng sẽ dễ dàng thao túng thư bao kẻ khác hắn đã gặp, nhưng cô ta lại quá chắc chắn, quyết đoán, cũng biết cách áp đặt quyền uy. Nói như là đưa cho hắn lựa chọn nhưng thật ra lại chẳng có lựa chọn nào cả. Đúng là Đoàn lão gia ngu ngốc, hắn đã dặn kĩ rằng đừng mời Nguyễn thị mà ông ta lại khăng khăng mời, mà cũng không ngờ Hư Vô lại đích thân đến tận nơi này một lần nữa, lại còn dễ dàng nhìn ra pháp chú của hắn. Đúng rằng nhân tính không bằng thiên tính, Ôn Thịnh đành cắn răng, gật đầu đồng ý.
Nguyễn Võ trải lên bàn một cuộn giấy mạ vàng khắc ngôn ngữ cổ của Nguyễn Thị, dùng kim bấm vào đầu ngón trỏ của Ôn Thịnh, những giọt máu đỏ tí tách chảy xuống tờ giấy, tiệp vào lớp vàng rồi biến mất, nơi tiếp xúc với máu hiện lên gia huy Nguyễn Thị đỏ rực.
Mọi chuyện xong xuôi, Hư Vô nhẹ nhàng nhắc nhở:
“Ôn Thịnh, mong ngươi nhớ, nếu ngươi phá vỡ khế ước này thì ngươi sẽ ngay tức hóa thành một bộ xương khô. Nhưng ngươi yên tâm, Nguyễn thị sẽ đối đãi tốt với ngươi chừng nào ngươi còn biết điều.”
Hư Vô ngồi dậy, rời khỏi khuê phòng, Ôn Quýnh chỉ biết lắp bắp lặp nói:
“Đai tạ tiểu thư. Tiểu nữ sẽ không làm người thất vọng…một mực trung thành với Sương Phi.”
Ba người bước đều trên hành lang, vị tiểu thư cao lớn đi tách biệt với hai người đằng sau một đoạn. Khương Diệp bắt chuyện với Nguyễn Võ:
“Thật không ngờ Ôn Quýnh lại có biểu ca. Mà huynh nói xuất thân của cô ta là như nào cơ?”
“Hai người họ là dòng dõi cuối cùng của Ôn gia, một gia tộc theo ta biết từng rất nổi tiếng với việc huấn luyện thần mã, loại ngựa có thể chạy với vận tốc của báo hoa. Nhưng chẳng hiểu sao vài chục năm trước lại biến mất một cách rất bí ẩn. Có người nói rằng họ bị một toán thổ phỉ cướp bóc gϊếŧ hại.”
“Thật không ngờ nhỉ. Mà Hư Vô hôm nay, thật khác với Hư Vô lúc trước ta biết. Cũng là cao lãnh, nhưng có phần ớn lạnh hơn hẳn..” – Khương Diệp thấp giọng nhận xét.
“Tiểu thư trước nay một hay hai điều đều làm vì Nguyễn Thị, không có câu nệ kiêng dè. Nếu một ngày tiểu thư trở thành Tông Chủ, chắc hẳn sẽ rất thích hợp. Rất tiếc lại không thể.”
Khương Diệp gật gù đồng ý, rồi sực nhớ ra điều gì, rút ra mấy bịch túi từ trong túi càn khôn ra, xin cáo lui trước rồi chạy biến đi đâu mất, có lẽ là đi lấy đồ ăn thừa bỏ vào bịch mang đi.
Vài ngày sau Hư Vô sai Nguyễn Võ trở về Thụy Khuê Thiên Hướng phủ trước để lo một số việc, còn mình thì trở vào nam tiến tới Gia Định Đề Ngạn Phủ để giải đáp một số khúc mắc. Tuy vậy lại vô tình có thêm ba “người bạn đồng hành”, một thiếu nữ nắng mưa bất kể đều đội mũ rủ màn che, một nam nhân đeo mặt nạ nửa mặt,… và một con hỏa lang. Cả ba đều cầm biển ghi chữ: “Xin hãy trả lại đất cho người nghèo!”