Tiếng nói phát ra làm hỏng cuộc chơi , Nhật Minh chán nản , tự chửi thầm ” Không biết tên điên nào nữa”
Khi anh ra , một cú đạp giáng trời đạp thẳng vào anh. Sở Hà giật mình , ôm chăn che đi tấm thân mình . 1 tên lính chuẩn bị sẵn máy chụp lại đôi cẩu nam nữ. Huy Hoàng gằn giọng nói: “Mày cũng gan gớm”
-“Tôi xin lỗi , chỉ là tôi … tôi”
“Thằng chó đểu , mày không còn gì để làm à”
“Từ nay tránh xa Hoàng Vy ra , không thì chết với tao”
Anh bỏ mặc quay về , tên thuộc hạ cũng đã chụp lại đầy đủ.
Huy Hoàng cầm những tấm ảnh đem về biệt thự , muốn cho Hoàng Vy biết bộ mặt thật của 2 kẻ cô tin tưởng.
Lúc này , Hoàng Vy đang không biết làm gì , cô đi tham quan khắp biệt thự
“Khốn khiếp , tên này giàu đến thế cơ à , đây là lâu đài rồi , biệt thự gì nữa”
“Chủ tịch đã về rồi ạ”
“Ừm, Trần tiểu thư đâu”
“Cô ấy đang đi tham quan ngoài vườn ạ”
Huy Hoàng chạy ra tìm , thấy cô đang ngắm hoa , anh liền chạy đến ôm cô.
“Nhớ anh không”
“Tại sao tôi phải nhớ, tôi có yêu anh đâu”
“Nhưng mà anh yêu em , anh yêu em 14 năm rồi”
Hoàng Vy ngây người , cô tưởng lúc chia tay, hắn phủ nhận cô như vậy là đã hết yêu cô thật , thế mà giờ hắn nói yêu , cô tin sao được.
”Tôi không tin”
” Em không tin tôi cũng được , tôi sẽ chứng minh cho em xem”
Hoàng Vy cười nhạt , tuy đã từng yêu , tại sao giờ cô lại cảm thấy ghê tởm hắn thế.
“Anh thả tôi ra được không ? tôi còn đi làm”
“Tôi đủ tiền nuôi gia đình em , nuôi em béo trắng ra là đằng khác , sao phải làm”
“Nhưng tôi muốn tôi tự làm , tôi không thích ăn bám , được chưa?”
Huy Hoàng bất ngờ , thế mà cô lại khước từ anh .
Anh bắt đầu ngửi hương thơm nhẹ ở cổ cô ” Bà xã nói gì anh cũng nghe”
“Tôi không phải vợ anh”
“Đằng nào em chả là vợ anh”
Huy Hoàng chìm đắm suýt quên mất chuyện chính.Vội bảo cô : “Anh có chuyện muốn nói”
“Chuyện gì”
“Em có bình tĩnh nghe tôi nói được không?”
”Được”
Huy Hoàng cầm mấy tấm ảnh đưa cô.Hình ảnh 2 người cô tin tưởng không mảnh vải đang ôm nhau , cô không thể tin được.
“Bọn họ đang làm gì thế này!!!”
Nước mắt cô bắt đầu rơi , thế mà bọn họ phản bội cô , cả kiếp này lẫn kiếp trước.
Cô rơi nước mắt. Huy Hoàng nhìn không cam lòng , đáp:
“Bọn họ xứng để em khóc ? Hay là em yêu thằng đấy”
“Không , chỉ là tôi đã tin sai người , tự cảm thấy bản thân ngu dốt thôi”
Huy Hoàng cắn răng , lôi Hoàng Vy vào phòng .
“Tôi không cho em khóc vì thằng chó nào hết”
Anh đè cô ra , hôn cô ngấu nghiến , hai chiếc lưỡi cứ thế đưa qua đưa lại , đến mức Hoàng Vy phải đẩy anh ra.
“Anh thôi đi”
Huy Hoàng mặc kệ , kéo váy cô xuống , mặc cô phản kháng.
“Anh điên à , hôm qua anh hành hạ tôi , tôi còn đau lắm”
“Đau đến thế à”
Cô liền gật đầu lia lịa “Đúng đúng , đau đến chết đi sống lại”
“Tối nay em ôm anh ngủ , anh sẽ tha cho em”
“Thế cũng được”
Cô liền ôm lấy Huy Hoàng , tuy đã từng ôm anh hồi còn yêu nhau , nhưng lần này là lần cô ôm hắn mà cảm thấy sợ sệt đến vậy.
5p sau , Huy Hoàng tụt quần xuống , đột nhiên căng cứng phần dưới , chọc vào đùi cô , cô cảm thấy cái gì đó sai sai liền mở mắt.
“Sao anh lại tụt quần xuống hả”
” Anh cởi cho thoải mái”
Cô nghĩ hắn sẽ không làm gì nữa nên tiếp tục ngủ .
Huy Hoàng bắt đầu cho cái đó vào giữa 2 đùi của cô.
Cô lần này bật dậy , không cho hắn tiếp tục làm càn
“Này anh vừa vừa phai phải thôi nhá”