“Chà…” Nghiêm Chấn Âu vừa đến đã không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy khung cảnh hiếm thấy có một không hai ở nhà chứa máy bay.
“Bao nhiêu đây người mà cậu vẫn xử lý được à? Đúng là tên quái vật.” Anh lắc đầu vờ tỏ vẻ ngán ngẩm, nhưng liền sau đó cũng nhanh chóng bắt điện thoại lên gọi người bên “hậu sự” đến dọn dẹp hiện trường.
“Không. Những cái xác này không phải do một mình tôi xử lí.” Triết Thần Vũ đưa bàn tay lên theo hướng dẫn của một nhân viên y tế để băng lại vết thương trên bàn tay.
“Chà trên thế giới này lại có kẻ bỏ qua cơ hội để gϊếŧ cậu ư?” Nghiêm Chấn Âu xoa cằm ra vẻ suy ngẫm, “Hắn ta có đặc điểm gì?”
“Không nhìn rõ.” Triết Thần Vũ lắc đầu, nhưng sau đó chợt khựng lại, “Converse trắng, Chuck 70s phiên bản mới nhất trên thị trường.”
“Thanh niên à?”
Triết Thần Vũ trầm ngâm vài giây, sau đó gật đầu nhẹ. Nhận xét ngoại hình, có vẻ như người đó chỉ mới là một thanh niên, nhưng thân thủ thì không chê vào đâu được.
“Này, đường bay của Từ Nặc Nhiên ở ngay bên cạnh chúng ta đấy.” Nghiêm Chấn Âu nhẹ nhàng thông báo, trong đầu cứ đinh ninh rằng sẽ nhận lấy phản ứng ngạc nhiên và biểu cảm khó đỡ của Triết Thần Vũ. Nhưng anh đã lầm.
“Tôi biết rồi.” Triết Thần Vũ chỉ thản nhiên đáp, lại còn rất tự nhiên kéo tay áo phải xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Cô ấy đang ở cùng Từ Nặc Nhiên.” Nghiêm Chấn Âu khoanh tay trước ngực, nhếch mày quan sát nhất cử động của Triết Thần Vũ. Tin giật gân đến như vậy thì trăm phần trăm hắn không thể tiếp tục duy trì thái độ bình thản.
Nhưng kết quả lại đã khiến anh nghi ngờ chính nghiệp vụ của bản thân…
“Lão Nghiêm, thông tin đó đáng lẽ cậu phải cung cấp cho tôi từ ngày cô ấy phát hiện ra danh tính của mình bị xóa sạch. Hôm ấy bác sĩ Kim đã gặp Từ Nặc Nhiên, không phải sao?” Triết Thần Vũ khoác thêm chiếc vest ngoài trên đường đi ra bãi đáp trực thăng cùng Nghiêm Chấn Âu. Đường bay này đã không còn an toàn, hắn phải chuyển sang sân bay khác ở một hòn đảo tư nhân cách đấy vài chục hải lí.
“Làm sao cậu biết được?” Nghiêm Chấn Âu hét lên trong tiếng ù ù của cánh quạt trực thăng trên đầu.
Triết Thần Vũ cười nhạt, hắn vươn tay nắm lấy thanh ngang trên nóc cửa trực thăng rồi trèo vào bên trong, đeo lấy chiếc tai nghe dùng để liên lạc nội bộ trong buồng trực thăng rồi chỉ vào chiếc micro trên tai nghe ra hiệu cho Nghiêm Chấn Âu.
“Cậu nghĩ tôi dễ dàng cho cô ấy rời đi mà không có kế hoạch gì sau đó sao?”
“Ý cậu là…Oh..” Nghiêm Chấn Âu ồ lên một tiếng, cuối cùng anh cũng nghiệm ra. Bao năm nay chỉ chú tâm hoàn thành nhiệm vụ của một đặc vụ ở ngoại quốc mà anh đã quên mất con người Triết Thần Vũ là như thế nào.
Triết Thần Vũ luôn chuẩn bị một kế hoạch cho bất kì ý định nào của hắn. Mỗi đường đi nước bước đều là có chủ đích cả, và hơn thế nữa chúng còn được tính toán rất kĩ càng và vô cùng chuẩn xác.
“Vậy là cậu cố tình để bác sĩ Kim rời đi, để cô ấy gặp Từ Nặc Nhiên và…để Từ Nặc Nhiên bảo vệ cô ấy thay bản thân vì cuộc điều tra sắp tới của cậu sẽ gây nguy hiểm cho cô ấy?”
Triết Thần Vũ nhìn ra vùng biển xanh trước mặt, gió thổi lồng lộng ùa vào khoang giỡn đùa cùng làn tóc đen trên khuôn mặt như được điêu khắc ngũ quan tinh xảo. Đường môi hắn cong lên cùng khóe miệng sâu mê người.
Hắn đang thể hiện sự đồng tình! Nghiêm Chấn Âu hắng giọng. Không ngờ, có một ngày anh lại được chứng kiến biểu cảm này của Triết Thần Vũ, cứ ngỡ tưởng hoàn cảnh gia đình sẽ khiến hắn không bao giờ tìm được cái gọi là sự chân thành trong một mối quan hệ.
“Từ Nặc Nhiên…tuy có chút bốc đồng và đôi lúc thật ấu trĩ, nhưng hắn không gây xung đột hay mâu thuẫn nhiều với các gia đình khác trong giới, với cả mức độ an ninh của Từ gia thì nổi tiếng là bất khả xâm phạm. Cho nên, chúng ta cũng có thể yên tâm phần nào.”
Triết Thần Vũ chuyển ánh mắt sang Nghiêm Chấn Âu đang ngồi đối diện, như thể những gì anh đang phân tích vốn đã được hắn suy tính trước.
“Chúng ta đến rồi!” Giọng vị cơ trưởng cất lên trong chiếc tai nghe nội bộ.
Cả hai người nhìn ra ngoài, bên dưới, những tán cây rừng xanh um phủ màu lên hòn đảo hiện lên sau những làn mây mờ đang lơ lửng dưới chân chiếc trực thăng.
•
“Hàng Sở Minh.” Nghe chị mình đột nhiên gọi, cậu giật mình. Không gian trong chiếc chuyên cơ khá vắng, chỉ có vài người phục vụ và Từ Nặc Nhiên đang chú tâm vào chiếc laptop để trước mặt.
Cậu quay đầu sang, người vẫn tựa vào ghế, đôi mắt tỏ vẻ ngái ngủ vờ như vừa thức giấc.
“Từ khi nào em lại làm việc cho Từ Nặc Nhiên?”
“Từ Nặc Nhiên đến trường Đại học em chiêu mộ người, em được trường đề cử.” Cậu nhắm mắt lại, miệng vẫn từ tốn trả lời chị gái, có cảm giác như vừa dứt câu cậu sẽ lại tiếp tục giấc ngủ ban nãy.
“Chị không nói công việc “hành chính” một ngày 8 tiếng như những nhân viên bình thường.”
“Ý chị bảo em thuộc thể loại “không bình thường” trong công ty này à?” Từ Nặc Nhiên ngáp dài một hơi, sau đó nghiêng đầu áp mặt sang bên, “Em sẽ xem đó là một lời khen.”
“Là công việc “không bình thường”.” Kim Hy nhấn mạnh, cô đã ngồi thẳng người dậy nghiêm túc nhìn Hàng Sở Minh. “Từ Nặc Nhiên cũng là một tay máu mặt trong giới hắc đạo, phải không?”
Vừa lúc đó có một nữ tiếp viên hàng không đẩy xe đến, cô ta đem đến hai khay thức ăn và hai ly rượu, nhưng cô bảo chỉ lấy một phần trước, phần Hàng Sở Minh để lấy ra sau vì cậu vẫn chưa thức giấc. Nữ nhân viên ấy nở nụ cười chúc cô một ngày tốt lành rồi sau đó đẩy xe đi mất đằng sau tấm rèm.
Kim Hy lén nhìn sang Từ Nặc Nhiên, hắn vẫn đang chú tâm vào biểu đồ 3D hiện lên từ trang thiết bị đời mới được sản xuất cũng bởi chính tập đoàn của hắn.
“Chị biết rồi sao?” Hàng Sở Minh lúc này đã mở mắt nhìn cô, ánh mắt cậu sắc lại. Cậu lo lắng cô sẽ nói gì đây? Phản ứng của cô sẽ như thế nào. Người chị mà cậu yêu quý nhất, hiểu rõ nhất bỗng dưng lại khiến cậu hồi hộp đến không tưởng vì cậu không thể đoán được cô đang nghĩ gì.
“Chị…”
“Em biết vì sao chị lại thoát chết chứ?”
Hàng Sở Minh ngây người, một phản ứng không ngờ từ chị cậu.
“Hôm hỏa hoạn ở bệnh viện, là do có người chủ ý đốt. Và việc chị còn sống cũng không phải do may mắn.” Kim Hy thở hắt ra, trong đầu cô tái diễn cảnh tượng ngày hôm ấy, những hình ảnh cô cố gắng lục lọi lại từ kí ức của mình thời điểm trước khi “hắn” đánh ngất cô.
“Đã từng nghe qua danh xưng “Triết Thần Vũ”?” Cô hạ giọng hỏi, thấy Hàng Sở Minh nhíu mày, mẩm đoán cậu cũng biết về con người này.
“Đã nghe danh, nhưng chưa từng gặp mặt. Từ Nặc Nhiên không thích có mối quan hệ làm ăn với Triết Thần Vũ đó nên em không chú tâm.”
Kim Hy hít lấy một hơi thật sâu, bởi mỗi lần nghĩ đến Triết Thần Vũ cô lại cảm thấy một áp lực mạnh mẽ từ hắn. Dẫu thực tế hắn không hiện diện trước mặt cô, nhưng trên tinh thần thì thần trí cô như đã bị hắn chiếm đoạt.
“Triết Thần Vũ, ngày hôm đó hắn đã đưa chị ra khỏi đám cháy.”
“Chị đã quen biết hắn từ trước sao?” Hàng Sở Minh dựng người dậy, thái độ đã thay đổi.
“Không.” Cô lắc đầu. Chỉ là một bác sĩ ở bệnh viện ngoại thành, làm sao có cơ hội gặp mặt một kẻ như Triết Thần Vũ cơ chứ.
“Vậy tại sao hắn lại cứu chị?” Hàng Sở Minh rướn người về phía cô, “Ý em là…hắn chắc chắn phải có động cơ nào đó. Những kẻ thuộc thế giới ngầm, họ không bao giờ làm chuyện vô tư lợi.”
Cô bặm môi đắn đo suy nghĩ, nhưng rồi cũng chấp nhận kể toàn bộ câu chuyện cho Hàng Sở Minh. Lúc này sắc mặt cậu trở nên trầm mặc, không còn vẻ trêu chọc nghịch ngợm dành cho Kim Hy.
Kim Hy thấp thỏm chờ phản ứng của Hàng Sở Minh, bầu không khí ù ù tiếng máy bay khiến cổ họng cô khô ran, nuốt nước bọt mấy lần cũng không đỡ.
“Tiểu Minh…”
Chợt cánh tay mát rượi của Hàng Sở Minh ôm lấy cô, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mái tóc đen nhánh.
“Em xin lỗi. Lúc đó em đã không thể có mặt để bảo vệ chị…”
“Tiểu…tiểu Minh!” Cô đẩy vai cậu ra, ngước nhìn lên sống mũi cao thẳng trước mặt, ánh mắt cậu thoáng chút u ám. “Đừng! Đó không phải lỗi của em. Chẳng phải chị vẫn đang ở đây cùng em sao? Chị không sao cả!”
Ngẫm lại chút, cô bỗng ngộ ra một điều liền nhanh chóng thêm vào “…và cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm Triết Thần Vũ đấy nhé.”
“Quả nhiên là đại tỷ của em.” Hàng Sở Minh híp mắt cười, “Thật lợi hại. Đoán được em suy tính của em.”
“Chị nghiêm túc đấy tiểu Minh.” Cô nghiêm mặt, “Triết Thần Vũ không phải là người em nên dây vào. Lãnh huyết, tàn nhẫn, không niệm tình như hắn…cái tên sắc lang biếи ŧɦái.” Giọng cô trở nên lí nhí khi nói đến cuối câu.
“Hả? Chị nói gì cơ?” Hàng Sở Minh làm động tác nghiêng đầu đưa tai về phía cô, “Câu cuối cùng chị đã nói gì a?”
“Không…không có gì.” Cô hắng nhẹ giọng rồi tựa đầu ra sau ghế, mắt nhắm lại.
“Không có gì đâu.”
Cô lặp lại lần nữa trước khi chìm vào giấc ngủ, và lại không hề hay biết rằng, trên khuôn mặt đẹp trai của em trai mình đã nổi lên hắc tuyến.
Khoé môi Hàng Sở Minh giật giật, hai bàn tay cậu siết lại. Biếи ŧɦái? Sắc lang? Rốt cuộc cái tên Triết Thần Vũ đã có hành vi không an phận gì mà khiến chị cậu đã phải bất giác thốt lên khi nhắc đến hắn!?
Cậu nghiến răng, môi mỏng vẽ nụ cười méo mó, “Triết Thần Vũ. Ngươi chiếm tiện nghi của nhầm người rồi.”
————— “Hắt xì.”
Nghiêm Chấn Âu vừa siết lại dây khoá của áo dù để chuẩn bị cho màn hạ cánh trực tiếp từ trên trực thăng thì đã thấy Triết Thần Vũ xoa mũi.
“Cảm mạo à? Tên máu lạnh như cậu còn có thể cảm lạnh sao?” Anh cười lớn, sau đó nắm lấy thanh ngang trên trần trực thăng, trước mặt cánh cửa đã mở toang, nhìn xuống dưới là một màu xanh mơn mởn.
Triết Thần Vũ không nói gì, hắn chỉ ném cho Nghiêm Chấn Âu cái liếc sắc lạnh rồi sau đó đẩy người về trước, lao mình ra khỏi cửa trực thăng.
“Ê này này! Đợi tôi với!” Nghiêm Chấn Âu thấy vậy liền vội lao người theo. Đáp xuống an toàn ở hòn đảo này, hai người sẽ chuyển tiếp sang chuyến bay đến Ma Cau.
Gió tát vào mặt như muốn xé rách từng mạch máu. Thần trí hắn chợt như ngưng lại trong thoáng chốc trước khi trở về với thực tại bản thân đang “lơ lửng” giữa khung trời lồng lộng.
Thật Kì lạ. Khi nãy trước khi thực hiện cú nhảy, hắn bỗng nhiên tự ngẫm, không biết ấn tượng về hắn trong mắt bác sĩ Kim là gì, rồi đột nhiên cảm thấy ngứa mũi, và cuối cùng bị Nghiêm Chấn Âu trêu chọc là cảm mạo.
Đến Ma Cau rồi, hắn thật mong chờ có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ưu tú kia.
Mỗi nón bảo hộ khi nhảy dù đều được trang bị thiết bị điện đàm để liên lạc trên không. Khi đang chú tâm nhìn xuống điểm đáp trên mặt đất, Nghiêm thiếu đây bỗng nghe thấy người bên kia điện đàm bật cười.
“Không khí trên không loãng quá khiến tên đó sảng rồi à?”
•