“Bác sĩ Kim, hành lí của cô đã được vận chuyển lên xe. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ra sân bay.”
“Cảm ơn anh. Nhưng chẳng phải chúng ta còn chờ Hàng Sở Minh sao?” Kim Hy một tay đặt lên cánh cửa xe hơi, ngước nhìn lên toà cao ốc trước mặt.
“Ngài Hàng Sở Minh đã sớm đi trước rồi ạ. Ngài ấy sẽ đợi bác sĩ Kim tại sân bay.” Người tài xế áo đen kính cẩn nói từng chữ một.
“Chà, “quý ngài Hàng Sở Minh” cơ đấy. Thằng nhóc này rốt cuộc đã làm gì mà khiến Từ Nặc Nhiên trọng dụng thế nhỉ?” Cô nghĩ đến cậu em trai của mình, không ngờ rằng bây giờ Hàng Sở Minh đã không còn là “tên mọt” Hàng Sở Minh như trước đây.
Phải nói, ngày hôm qua gặp lại, suýt chút nữa cô đã nhận không ra Hàng Sở Minh. Cậu đã thôi đeo kính, tóc tai cũng được tỉa gọn gàng, và mãi đến tận hôm qua cô mới biết cậu có một vóc dáng khá săn chắc dưới lớp vest xám cùng sơ mi trắng. Trước đây vì cậu toàn mặc áo phông rộng cùng quần baggy lính nên nhìn chẳng khác gì một dân mọt công nghệ.
Lại nói, tối hôm qua Từ Nặc Nhiên bỗng gửi đến cô một tin nhắn bảo cô nhanh chóng chuẩn bị hành lí, sáng hôm sau sẽ lập tức lên đường đến Ma Cau. Cô chưa kịp hỏi thêm thì đầu dây bên kia đã tắt phụt.
“Hàng Sở Minh tối hôm qua có về không?”
“Thật ngại quá. Mọi thông tin của ngài Hàng Sở Minh chúng tôi đều không được phép biết. Chúng tôi chỉ là người bên bộ phận chịu trách nhiệm bác sĩ Kim thôi ạ.”
“Anh nối máy cho tôi với Từ Nặc Nhiên được chứ?” Kim Hy đóng sập cửa xe lại, ấn vào một kí hiệu màu xanh trên bảng điện tử trên cánh cửa.
Tiếng nối máy ngân lên vài giây rồi tắt phụt, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trẻ, chất giọng lạnh nhạt trầm thấp nhưng liền nhấn nhá phần tươi tắn khi nghe thấy giọng cô.
“Bác sĩ Kim. Cô tìm Hàng Sở Minh sao?” Giọng nói bên kia đầu dây pha lẫn chút ồn ào không ngừng đập vào tai. Người nói hẳn đang đứng ở một nơi lộng gió.
Kim Hy nhìn chằm chằm vào nơi truyền đến âm thanh trong xe, “Làm sao anh biết?”
“Ha. Lý do duy nhất khiến bác sĩ Kim gọi cho tôi thì ngoài Hàng Sở Minh ra thì còn gì khác sao?” Từ Nặc Nhiên bật cười trong điện thoại. “Hay là bác sĩ Kim đã đổi ý định muốn chuyển sang căn hộ của tôi?”
“Tôi dập máy đây.” Cô phản ứng lạnh nhạt.
Trước khi cô đưa tay đến kí hiệu màu đỏ, đầu dây bên kia bỗng truyền đến ba từ khiến cô khựng lại giây lát. “Triết Thần Vũ.”
“…” ánh mắt cô hẹp lại, động thái như chờ đợi câu nói tiếp theo của đối phương.
“Anh ta và vị hôn thê Liễu Vy sẽ có mặt ở đó.”
“Sao anh lại nói cho tôi biết điều này?”
Cảm thấy giọng Kim Hy có chút thay đổi, Từ Nặc Nhiên chuyển tay chiếc điện thoại, ngón tay thon dài nhẹ lướt trên cánh môi mỏng hiện lên một nụ cười mỉm đầy hứng thú.
“Tôi chỉ không muốn bác sĩ Kim vì bất ngờ khi gặp cố nhân mà không thể giữ vững hình ảnh đĩnh đạc và phong thái chuyên nghiệp của bản thân ngày hôm ấy.”
“Anh yên tâm. Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra.” Dứt lời, cô lập tức dập máy. Từ Nặc Nhiên ở phía bên kia đầu dây không khỏi phì cười trong sự háo hức.
•
Ở nhà chờ máy bay số 2, trong không gian rộng lớn nhưng trống rỗng có hai bóng đen đang đối mặt với nhau, xung quanh là những thân thể bê bết máu nằm dài trên mặt đất.
Gã đàn ông quệt lấy dòng máu đỏ chảy từ miệng, hơi thở nặng nhọc sặc mùi thuốc lá phả ra từ sau những chiếc răng vàng ố. Gã quắc mắt lên nhìn cậu trai trẻ với ánh mắt sắc hơn cả lưỡi gươm đứng trước mặt, trong tay cậu là khẩu súng giảm thanh đã lên nòng.
“Tên Từ thiếu đó sai ngươi đến khử bọn tao sao? Đồ chó săn chết tiệt!”
“Các người câu kết với nhau tạo phản, gϊếŧ người của bọn tao rồi chiếm lấy kho vũ khí ở Ma Cau.” Hàng Sở Minh vẫn không dịch chuyển ánh mắt, bàn tay vẫn nắm chắc lấy khẩu súng và ngón tay thon dài ấy sẵn sàng bóp cò súng bất cứ lấy nào. “Có gan đấy, nhưng cũng rất ngu xuẩn.”
PHỤT!
Một dòng máu đỏ bắn lên cổ áo trắng từ cái lỗ sâu hoắm in ngay trán của gã đàn ông. Hàng Sở Minh thu lại súng, quẳng chiếc balo đen đeo trên người tự nãy giờ xuống mặt sàn, nhanh chóng mở túi lục lấy một bộ đồng phục màu kem đặt bên cạnh túi…
“Chậc! Có bao giờ ngờ sẽ có cái ngày mình làm điều này.” Hàng Sở Minh lầm bầm trong miệng nhưng tay vẫn không ngừng di chuyển trên hàng cúc áo sơ mi cho đến khi tháo gỡ đến chiếc cúc cuối cùng.
Giữa bao nhiêu là thây người nằm la liệt trong không gian tĩnh mịch của nhà chứa máy bay, một cậu thanh niên tuấn tú với vóc người cao lớn săn chắc đang vội vã thay một bộ đồng phục của nhân viên bảo trì máy bay thay cho bộ sơ mi trắng vest đen khi nãy đã ám mùi thuốc súng. Khung cảnh ghê rợn nhưng vì sức hút toả ra từ cậu mà đã trở nên ma mị.
Thay nốt đôi giầy Converse trắng, Hàng Sở Minh lấy ra một chiếc kính mát đen đeo lên, đội thêm chiếc nón lưỡi trai rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà chờ máy bay.
Vì đây là một nhiệm vụ mật, nên cậu hành động một mình, và cũng không sử dụng đến phương tiện di chuyển. Để đến được đường bay riêng của Từ Nặc Nhiên, cậu phải băng qua một đường bay tư nhân khác.
Hàng Sở Minh nghiêng đầu kéo sụp chiếc nón lưỡi trai xuống che nửa mặt khi đi qua nhà chứa chuyên cơ của chủ nhân đường bay tư nhân này. Cậu nép người đi theo sau một đoàn nhân viên bảo trì đang trên đường rời khỏi nhà chứa máy bay thì đột nhiên nghe được một giọng nói vang lên từ phía xa.
“Nghiêm Chấn Âu. Tốt hơn hết cậu phải giải thích được tại sao thời điểm này tôi vẫn chưa đến Ma Cau.”
Đám nhân viên bảo trì đang đi về hướng phát ra giọng nói đó, ngay gần cửa ra vào của nhà chứa chuyên cơ rộng lớn. Hàng Sở Minh vô thức quay đầu nhìn lên thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt ngập đầy sát khí của một tên nhân viên bảo trì, trong tay hắn ánh lên một vật bằng kim loại…
“Cậu bảo là Triết Tư Nhã đòi đi theo à? Một đám nữ nhân giảo hoạt cậu còn chẳng thèm để tâm, mà bây giờ lại chịu thua con bé ngốc đó sao? Cậu khiến tôi ngạc nhiên thật đấy.” Đầu dây bên kia Nghiêm Chấn Âu đang không ngừng cười khổ thì đột nhiên đường dây tắt phụt.
PHẬP!
Triết Thần Vũ nhíu mày, giọt mồ hôi lăn một vệt dài từ thái dương xuống gò má có chút tái, bàn tay nhói đau khi trước mắt hắn, tên nhân viên bảo trì một dao đâm thẳng đến trước mặt. May mắn thay Triết Thần Vũ đã nhanh mắt nhận ra và liền đỡ đòn bằng chiếc điện thoại trong tay.
“Mày…” Tên nhân viên bảo trì nghiến răng liền dí một quyền vào bụng Triết Thần Vũ.
Một giây sau bỗng nhiên cả bọn nhân viên bảo trì xông lên, ánh mắt hung tợn nhằm vào người đàn ônh trẻ đó mà tấn công tới tấp. Hàng Sở Minh cười thầm trong lòng, nhân cơ hội này mà nhanh chân rời khỏi đây thôi.
Nhưng khi chân chuẩn bị cất bước, cậu bỗng cảm giác như có điều gì đó níu kéo cậu lại.
Lương tâm cắn rứt chăng?
Hàng Sở Minh phì cười. Con người cậu bây giờ còn có thể nhắc đến chữ “lương tâm” sao. Dù vậy, cậu vẫn ngoái đầu lại nhìn.
“Chậc cả đám xúm lại bắt nạt một người thật chẳng ra thể diện gì.” Nói đoạn cậu định rút súng ra, nhưng nghĩ lại thì cảnh tượng trước mắt đã dần khiến cậu có chút hăng máu. Cận chiến lúc nào cũng ly kì hấp dẫn.
Triết Thần Vũ dính một đòn vào bụng cơ thể đã có chút suy yếu, nhưng hắn vẫn thừa sức nhịn đau xoay thật mạnh bàn tay cầm điện thoại đang bị con dao cắm vào, bàn tay của đối phương bị bẻ sang một bên, lộ sơ hở, hắn liền cho một quyền đạo lực tối đa vào cổ họng tên sát thủ.
Nhưng tên này vừa trợn mắt ngã xuống, bên phải liền có tên khác xông vào liên tục múa quyền đánh tới. Triết Thần Vũ dùng tay trái đỡ đòn, bàn tay thuận đã bị thương, máy tuôn ra không ngừng từ lòng bàn tay rỉ xuống mặt sàn.
Đột nhiên từ đằng sau nhảy lên một tên khác lăm lăm con dao trong tay, Triết Thần Vũ chỉ kịp nghiêng người ra sau bắt gặp động thái vươn dao chuẩn bị đâm xuống của gã…
PHẬP!
Cả thân hình đổ sập xuống sau lưng Triết Thần Vũ. Dù chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mối đe doạ phía sau đã được tiêu diệt, hắn liền dồn sức kết liễu gã sát thủ khoe tay múa võ trước mặt.
Xong việc, Triết Thần Vũ lập tức quay ra phía còn lại của cuộc xung đột thì trông thấy một tên bảo trì khác, đội nón lưỡi trai, đeo kính râm choán gần nửa khuôn mặt đang tung cước vào bụng đối thủ.
“Thế quái nào đã cận chiến còn đeo kính râm.” Hắn nhanh mắt quan sát một lượt, vóc dáng cao lớn, quyền đánh linh hoạt. Rốt cuộc tên rỗi hơi này là ai?
XOẸT!
“Thằng khốn!” Hàng Sở Minh tặc lưỡi, tay miết nhẹ lấy vết dao cắt dưới hàm đang ứa máu. Cậu nghiến răng, ngữ điệu đầy đả kích khiến tên sát thủ có chút chùn tay. Thấy vậy Hàng Sở Minh liền vung tay đoạt lấy con dao trong tay đối thủ, lướt một đường ngọt ngay trên yết hầu gã. Ngay sau đó cả thân hình bê bết máu đổ ập xuống dưới chân Hàng Sở Minh.
“Chậc! Thể nào chị ấy cũng lại hỏi đây mà.” Cậu lấy chiếc khăn tay từ túi quần chùi đi những vệt máu trên mặt.
“Cảm ơn.” Hàng Sở Minh ngừng lại, cậu vẫn quay lưng với người vừa lên tiếng, bàn tay phải đưa lên cao rồi nhanh chân chạy khỏi nhà chứa máy bay.
Triết Thần Vũ ngồi dựa người vào tường, tay trái lấy ra từ túi quần một chiếc điện thoại khác, bấm một dãy số rồi kề lên gần miệng, bật loa ngoài.
“Alo. Cậu dám dập máy tôi à Triết Thần Vũ…”
“Tên khốn. Cậu tốt hơn hết là lập tức lết thân đến đây và cho tôi lời giải thích về cái hiện trường chết tiệt này.”
•
Chào mọi ngườiii. Mao vừa xong học kì trên trường, nên đã hoàn toàn trở lại đâyy! Nếu mọi người đã đọc đến đây rồi thì cảm ơn mọi người vì vẫn luôn theo dõi nhaa. (Hix dù tiến độ lắm lúc lên xuống thất thường)