“Đại ca. “Hậu sự” bên phía băng X bọn đàn em đã xử lý hết rồi. Anh còn điều gì dạy bảo nữa không ạ?” Tên đàn ông dáng người rõ cao to chừng 2 mét, bắp tay săn chắc, đầu xén gọn và độ tuổi của hắn ngẫm tầm chừng 30 đổ lại đang cười nói khúm núm trước một tên thiếu niên thấp hơn hắn nửa đầu, khuôn mặt sáng sủa, áo quần tươm tất, đã vậy cậu còn đeo một chiếc kính gọng tròn trong như các nhà tri thức trẻ.
Hàng Sở Minh lắc đầu, khoát tay ý bảo không cần. Tên đàn ông thấy vậy cũng thôi không hỏi nữa, nhưng vẫn bước chân đi theo Hàng Sở Minh với một thái độ kính cẩn hết mực.
Vài tuần trước cậu thiếu niên này bỗng xuất hiện trước trụ sở của Từ gia, bảo cần gặp mặt Từ thiếu. Chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đàm phán trong văn phòng, Hàng Sở Minh đã được đặt cách trở thành trợ lý của Từ Nặc Nhiên và thay anh quản lí một số “hoạt động ngầm”.
Thoạt đầu bọn tay sai không phục Hàng Sở Minh, còn lừa cậu vào hang ổ kẻ địch một mình và không điều thêm bất kì cứu trợ nào. Nhưng khi bọn chúng định phủi mông bỏ đi với suy nghĩ cậu chắc chắn chết rồi sau khi nghe thấy tiếng nổ súng và theo sau là một hồi im ắng, bỗng thấy Hàng Sở Minh ung dung bước khỏi toà nhà, khuôn mặt lạnh như băng, và ánh mắt sắc lẹm cậu càng khiến người ngoài rợn gáy với vệt máu đỏ dính trên mặt.
“Dọn dẹp đi.” Hàng Sở Minh lạnh lùng buông một câu mệnh lệnh ngắn gọn rồi bỏ về trụ sở, để lại sự kinh ngạc và hãi hùng trong mắt bọn tay sai khi bọn chúng bước vào khu nhà la liệt xác người. Tất cả điều bị gϊếŧ chỉ với một lỗ đạn ngay trán.
Hàng Sở Minh ôm lấy quả bóng màu cam vằn đen thả người xuống chiếc trường kỉ bọc da đỏ, nhắm đến chiếc rổ lưới gắn trên tường, ngay trên cửa ra vào rồi một tay ném nhẹ. Quả bóng nhẹ nhàng hạ cánh vào rổ, bất chợt cửa dưới mở ra va thẳng vào quả bóng khiến nó bay chệch sang phải mà làm cho cửa kính tủ bên góc phòng vỡ toang!
“Ấy..! Đại…đại ca. Sếp có chuyện cần gặp anh.” Tên đầu gấu 2 mét cười ngượng ngạo, sau đó tiếp lời, “Tiền…tiền cửa kính đại ca cứ trừ thẳng vào tièn của bọn đàn em đi ạ.”
“Nè nè lão Nhị, cửa kính của đại ca cậu làm vỡ sao lại bắt cả bọn tôi đền tiền?!” Đám người đứng ngoài la oai oái lên, nhưng lão Nhị lại liền thay đổi sắc mặt, quay lại quát tháo.
“Tụi bây không biết “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”?! Cửa kính lão Nhị đây làm bể, là lỗi tập thể, tập thể chịu trận. Các người quên tinh thần này rồi sao?!”
“Thế lần trước A Tam và A Tứ cũng làm vỡ mất capo xe trong lúc rượt đuổi băng X, cậu có đền đâu? Còn bảo lỗi ai người nấy chịu. Lật mặt hơn cả lật bánh đó nha lão Nhị!”
“Tụi bây tào lao..”
“IM LẶNG ĐI.” Đột nhiên nghe tiếng Hàng Sở Minh, lão Nhị cùng đàn em lập tức im bặt, không ai dám tiếp tục hó hé.
“Bảo bên nhân sự điều người lên thay kính cho tôi.” Hàng Sở Minh nói qua điện thoại, suy nghĩ vài giây cậu nói tiếp, “Trừ vào lương lão Nhị và đàn em, riêng lão Nhị thì trừ gấp đôi.”
“Đại…đại ca…” lão Nhị méo mặt, rồi quay ra sau liếc xéo lũ đàn em đang khúc khích cười.
Hàng Sở Minh bước ra khỏi phòng, tiến đến thang máy rồi bầm nút đi lên.
“Chào…chào buổi sáng Hàng tiên sinh.” Hai cô gái đeo thẻ nhân viên trong thang máy vừa thấy mặt Hàng Sở Minh đã vội gật đầu chào một cách bẽn lẽn. Hàng Sở Minh gật đầu chào lại, rồi bước vào thang máy, không có bất cứ động thái gì thêm.
Những biểu cảm như vậy, cậu đã quen mắt. Dù không muốn khiến bọn họ nhận diện bản thân là một người xa cách khó gần, nhưng kì thực người con gái duy nhất cậu có thể trò chuyện thoải mái mà không cảm thấy chút vướng bận gì chỉ có người chị của cậu. Vị bác sĩ nổi danh với đôi bàn tay vàng đã mất tích một tháng trước, trong một trận hoả hoạn tại bệnh viện G.
Hàng Sở Minh nghiến răng siết chặt lấy nắm đấm. Vụ hoả hoạn nhất định có uẩn khúc, và chắc chắn có liên quan đến những tổ chức tội phạm. Đó cũng chính là lý do mà cậu gia nhập tổ chức của Từ gia, trở thành người của thế giới ngầm này để có thể dễ dàng tìm được manh mối.
“Nè cậu có biết tin gì chưa?” Một cô gái thủ thỉ với cô còn lại. “Từ tổng vừa tuyển một quản lý kiêm trợ lý cấp cao bên ban thí nghiệm sinh hoá đó.”
“Ồ, chẳng phải Từ tổng luôn là người đảm nhận vị trí đó sao? Lại bảo ngài ấy chưa bao giờ tin tưởng giao nhiệm vụ đó cho ai khác ngoài bản thân ra…”
“Suỵt! Cậu cập nhật chậm thật. Không khéo để lộ cậu lại bị đuổi việc. Tập đoàn chúng ta luôn đề cao giá trị kiến thức và sự thức thời, những cá nhân không cập nhật tin tức doanh nghiệp trong vòng 24h sẽ bị sa thải!”
“Ấy chết…! À không, tôi có biết. Sáng nãy vừa lướt qua tiêu đề báo, nhưng kì lạ danh tính của người đảm nhận vị trí đó không được công bố. Nghe bảo là do người đó không muốn và tập đoàn tôn trọng ý kiến cá nhân đó?!” Cô gái thốt lên, “Người này hẳn được trọng dụng lắm nên mới có được đặc quyền như vậy!”
“Hoặc…được ưu ái như vậy, có thể là vì cô ấy có “mối quan hệ đặc biệt” với Từ tổng không chừng.”
“Cô ấy? Vị quản lí mới là nữ à?” Vừa dứt câu, cửa thang máy đã mở ra, và hai cô gái ấy bước ta ngoài, bỏ dở câu hỏi vừa nãy chưa kịp trả lời.
Hàng Sở Minh lúc này nhìn sang bảng điện tử hiển thị số thứ tự của tầng lầu, cậu nheo mắt lại, ánh mắt đăm chiêu.
“Có lẽ Từ Nặc Nhiên muốn giao nhiệm vị liên quan đến vị quản lí mới này.” Từ Nặc Nhiên ít khi gọi cậu lên văn phòng ở trụ sở, vì công việc cậu làm chính không phải là việc có thể bàn giao ở một nơi có “tính chất học thuật” như thế này.
Những nhiệm vụ cậu nhận từ Từ Nặc Nhiên, nó cần cả yếu tố tâm lí sắt thép kiên cường.
“Ting!” Cửa thang máy mở ra trước mắt Hàng Sở Minh. Cậu bước qua dãy hành lang trải thảm đỏ, sau đó ngừng lại trước một cánh cửa gỗ sậm màu.
“Từ tiên si…Từ Nặc Nhiên. Nghe bảo hôm nay anh gọi tôi lên?” Một giọng nữ phát ra từ bên trong căn phòng khiến Hàng Sở Minh giật mình, bàn tay đặt lên nắm cửa khựng lại.
“Bác sĩ Kim, tôi muốn cô gặp một người. Một trong những trợ thủ đắc lực của tôi.”
Cạch!
Từ Nặc Nhiên ngước mắt lên nhìn, Kim Hy liền quay ra sau, khuôn mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.
Hàng Sở Minh vội bước đến lại gần Kim Hy rồi ôm chầm lấy cô trước ánh mắt bất động của Từ Nặc Nhiên.
“Chị!” Hàng Sở Minh siết lấy vòng tay.