“Xin chào.” Từ Nặc Nhiên bất ngờ tiến tới bắt lấy tay cô, bàn tay siết lại đầy thân mật như thể trước đây hai người không đơn thuần chỉ là gặp nhau một lần.
“Ch..chào Từ tiên sinh.” Cô ngập ngừng, có chút không tự nhiên. Anh ta nắm lấy tay cô thật chặt.
“Cô làm gì ở đây vậy bác sĩ?” Từ Nặc Nhiên đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, ra ý như ở đây chẳng có gì để thu hút một bác sĩ như cô ghé thăm.
“Đây…là nơi ở tôi.” Cô cười trừ, “Nhưng đã từng thôi. Đã có người khác thuê rồi.”
“Chẳng phải cô đang sống cùng Triết Thần Vũ sao?” Từ Nặc Nhiên nheo mắt nhìn xuống, thấy cô không trả lời, khoé môi cong lên một chút.
“Vừa hay tôi có một căn hộ trống trong trung tâm thành phố, nhưng vẫn chưa có người ở.” Từ Nặc Nhiên mỉm cười từ tốn, như đang cố gắng thể hiện một sự dẫn dắt đề tài điệu nghệ, “Không bằng bác sĩ đến đó cư trú một thời gian. Dẫu sao bây giờ căn hộ đó để đấy cũng bám bụi, chí ít có người sinh sống sẽ làm cho nó bớt vô dụng.”
Cô có chút sững người trước lời đề nghị tử tế của Từ Nặc Nhiên nhưng cũng không khỏi có chút cảnh giác.
“Đừng bận tâm. Tôi sống ở một căn hộ khác.” Từ Nặc Nhiên nháy mắt cười nghịch ngợm, “Nhưng nếu bác sĩ khẩn trương gặp tôi, chỉ cần gọi vào số này.” Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên trước mặt cô. Từ Nặc Nhiên dúi vào tay Kim Hy một chiếc điện thoại cảm ứng đang đổ chuông từng hồi.
“Xem bộ dạng bác sĩ Kim hẳn ngay cả điện thoại cũng chẳng còn. Cầm lấy đi.”
“Từ tiên sinh!” Cô vội vàng từ chối, “Thật xin lỗi, nhưng e rằng tôi phải từ chối lời đề nghị vô cùng tử tế này.” Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, cất giọng chắc nịch.
“Tôi và Từ tiên sinh cũng không phải là chốn thân quen, sao tôi có thể nhận một ân tình lớn thế này được!”
“Nếu đã ngại, bác sĩ Kim có thể dùng sức để trả công cho tôi mà.” Từ Nặc Nhiên nhướn mày nhìn xuống tay cô, ánh mắt trông đợi.
“Dùng..dùng sức?” Cô thu người lại, “Ý của Từ tiên sinh là gì…tôi chưa hiểu.”
“Một bệnh viện trực thuộc tập đoàn của tôi đang cần một nhân sự có năng lực xuất chúng để dẫn dắt những người khác. Phải là xuất chúng, là XUẤT CHÚNG!” Từ Nặc Nhiên nhấn mạnh, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô, môi mỉm cười, “Và ngoài bác sĩ Kim ra thì tôi dám khẳng định không còn ai có đủ tư cách, năng lực và bản lĩnh cho vị trí này.”
Từ Nặc Nhiên quan sát phản ứng của cô, nhận thấy nét mặt đối phương có chút giãn ra, xem chừng trong lòng đã có chút thuận tình.
“Ý cô thế nào, bác sĩ Kim?”
Cảm thấy thái độ ân cần của Từ Nặc Nhiên đối với mình, bản thân cô cũng không khỏi có chút mềm lòng. Vừa được công tác lại trong môi trường quen thuộc, lại có thể làm trong một trong những tập đoàn công nghệ sinh học hàng đầu thế giới.
“…Từ tiên sinh.” Cô ngước nhìn lên Từ Nặc Nhiên, gật đầu. “Chân thành cảm ơn lời đề nghị của anh.”
Từ Nặc Nhiên cười rạng rỡ, sau đó mời cô lên xe bảo tài xế đưa đến căn hộ ở trung tâm thành phố.
Trên đường đi, mãi nghĩ đến những vấn đề sẽ phát sinh trong khoảng thời gian tới, cô không để ý đến sự chú tâm kỳ lạ của người ngồi cạnh dành cho mình. Từ Nặc Nhiên chống cằm nghiêng đầu quan sát từng tiểu tiết trên người Kim Hy, thâm tâm không ngừng cố gắng liên kết với một thân ảnh khác trong đầu.
Có vẻ như trong số những thuộc hạ đắc lực của Từ Nặc Nhiên, có một nhân vật rất giống với cô gái này. Một nam thiếu niên trầm lặng và dường như vô cảm với mọi thứ xung quanh. Đó là lý do vì sao Từ Nặc Nhiên vô cùng trọng dụng cậu, mỗi một lần xuống tay đều rất dứt khoát và không chút niệm tình.
•