Những quả thông pha lê vỡ tan thành mảnh nhuyễn trên mặt sàn hoa cương. Sắc đỏ loang dần như tắm chúng trong biển dịch đỏ.
Những tay vệ sĩ áo đen đã phong toả các lối đi theo lệnh của lão đại. Nội bất xuất ngoại bất nhập, dù là một con chuột nhắt cũng sẽ bị xử nhanh gọn.
Đám đông bị dồn lại trong sảnh. Tụ một nhóm người như vậy, rất có khả năng sẽ có nạn nhân thứ hai, nhưng lão đại vẫn ra lệnh đóng kín mọi lối ra vào, dù có nạn nhân tiếp theo ông cũng không quan tâm. Cảnh tượng trước mắt đã khiến cho ông lặng người trong giây lát.
Phu nhân lúc bấy giờ mới mở tay che hai bên tai. Bà nghiêng người xua tay đẩy tên vệ sĩ đang vây thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh mình, sự kinh hãi bỗng dâng lên từ đáy mắt.
“Không..” Giọng bà thắt nghẹn lại.
Kim Hy khó nhọc ngồi dậy, cảm giác như có vật nặng đang đè lên chân. Cô chống tay xuống sàn, tay còn lại xoa đầu trấn tĩnh bản thân và nhanh chóng phân tích tình hình.
Tầm nhìn trước mắt cô vẫn còn hạn chế do cú ngã ban nãy. Có ai đó đã đẩy cô khi bản thân cô không kịp phản ứng lúc chiếc đèn chùm rơi xuống..
Phải rồi! Chiếc đèn chùm! Cô lập tức nhìn xuống chân mình, một cơ thể người đàn ông đang nằm đè lên cô, những hơi thở khó nhọc đứt đoạn thoát ra từ vòm miệng đang ứa máu không dứt sau mỗi nhịp hô hấp.
“Triết Thần Vũ!” Cô hoảng hồn bật cả người dậy với đến khuôn mặt đầm đìa máu của hắn. Với phản xạ xử lý tình huống vốn có của bản thân, cô luồn tay ra sau cố sức xê dịch Triết Thần Vũ một cách cẩn thận nhất.
Bây giờ hắn đang nằm trên mặt sàn, hô hấp ngắt đoạn, từng hơi thở yếu ớt tưởng chừng như sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Cô nhìn xuống cần cổ hắn, một mảnh pha lê vỡ đã cắm ngập vào trong cần cổ phải, máu ứa ra từ đó ướt đẫm cả cổ áo của lớp sơ mi trắng.
“Thần Vũ!” Liễu Vi lao đến ngồi bệt xuống mặt sàn, một tay đưa tới bắt mạch cho hắn. Bất chợt Liễu Vi ngước lên trừng mắt nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sát khí, sự căm hậm dâng lên tận mắt khiến Kim Hy ngỡ tưởng mình đã thấy ngọn lửa trong đôi mắt phượng tuyệt mĩ kia..
Bốp!
Má cô bỏng rát.
Liễu Vi đã thẳng thừng tặng cô một cái tát trời giáng.
“Nhẫn” là phương châm sống và làm việc của cô suốt bao năm nay. Ngay cả ông bố già hay gây chuyện của cô cũng chẳng thể khiến cô có ý định bỏ rơi lão hay đem lão đi tố cáo với lực lượng an ninh vì thói lạm dụng. Gã hề bị cô đâm kim châm vào gáy khi nãy cũng chỉ vì hắn xúc phạm đến nhân phẩm người khác, điều mà cô không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai, nhưng cô cũng chỉ dừng lại ở mức lấy “đau” để thị uy.
Nhưng với cô gái trước mặt đây, cô thật sự không có ý định nương tay, thậm chí “tàn sát” còn là điều duy nhất cô nghĩ đến. Cô đanh mặt lại, biểu cảm sắc lạnh liếc nhìn khiến Liễu Vi bất giác lạnh sống lưng, chỉ một cái nhìn thôi đã đầy uy lực như vậy.
Nhưng Liễu Vi đã nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo, và lúc này bản năng của cô ta thôi thúc bản thâm phải diễn một màn sướt mướt thì mới hợp hoàn cảnh, và để tống khứ cô.
“Cô đã làm gì anh ấy?! Một con lang băm ngơ ngáo không biết trời đất hại chủ nhân mình ra nông nỗi này!”
Chủ nhân?! Hắn ta là chủ nhân của cô từ lúc nào?! Cô gái này thật hồ đồ! Nhưng đó không phải là điều cô quan tâm ngay lúc này, Triết Thần Vũ rất cần sự cứu chữa tạm thời trước khi xe cấp cứu đến, bằng không, hắn sẽ chết trước khi xe kịp cán bánh đến đây.
“Chúng ta cần sơ cứu ngay lập tức! Vết cắt đã khiến tình trạng của anh ta ngày càng tệ.” Cô nghiêm mặt áp tay mình lên lồng ngực hắn. Sau một vài động tác dứt khoát, trong đầu cô đã hình thành nên một viễn cảnh khiến cô phải nuốt nước bọt.
“Tràn khí màng phổi.”
Liễu Vi nhăn mặt lại hất tay cô ra, cao giọng, “Lang băm! Lồng ngực anh ấy phình lên là do anh ấy đang hô hấp. Cô đừng có động chạm lung tung.”
Ánh mắt cô đanh lại nhìn thẳng vào Liễu Vi như muốn xuyên thấu người cô ta, “Lồng ngực đang chuyển động một cách nghịch lý.” Cô ấn nhẹ vài cái lên ngực hắn.
“Cô..vớ vẩn. Đừng tưởng có mỗi cô là bác sĩ. Tôi cũng là bác sĩ đấy nhé! Một con lang băm từ bệnh viện quê mùa dưới tỉnh thì làm sao qua mắt được một bác sĩ bệnh viện quốc tế?!”
“Nhưng anh ta đã chọn con lang băm làm bác sĩ thân cận thay vì cô đấy, “bác sĩ quốc tế”.” Cô cười nhạt, “Chẳng phải cô đã từng là bác sĩ của anh ta sao? Phải có lý do nào đó chứ nhỉ?”
“…”
“Không trách cô được. Triệu chứng nào rất khó phân biệt với hoạt động hô hấp.” Cô nhún vai buông nụ cười ẩn ý.
“Cô…” Liễu Vi nghiến răng.
Nếu còn đôi co chắc chắn hắn ta sẽ chính thức là người của “thế giới ngầm” trong vài phút tới.
“Anh ta cần một đường thông khí ngay lập tức!” Khôg nhiều lời với Liễu Vi, cô quay sang đám đông, lớn giọng, “Tôi cần 1 con dao, hai chai rượu, một ống dẫn nhựa và băng keo.”
“Cô định làm gì con trai tôi?!” Phu nhân xô tên vệ sĩ ra hộc tốc chạy đến, bà gằn giọng “Nếu lỡ cô có ý định gϊếŧ nó thì chẳng phải chính chúng tôi đã tiếp tay sao?! Sau tất cả những gì nó đã khiến cô chịu đựng.”
Kim Hy điềm tĩnh đối mặt với phu nhân, ôn tồn cất giọng chắc nịch như lấy cả sinh mạng mình để đảm bảo, “Dù đó có là một tên đồ tể nhân cách tồi tệ khiến người đời ghê tởm, thì khi hắn cần sự cứu giúp trong chuyên môn của tôi, tôi cũng sẽ dốc hết lòng.”
Bất chợt cảm giác như ai đó yếu ớt nắm lấy tay mình, cô nhìn xuống, Triết Thần Vũ đang dùng ngón tay kéo nhẹ tay cô. Hắn mấp máy môi, nét mặt hoàn toàn tin tưởng, đôi mắt nhắm khi nãy vẫn còn chút sức mở một rãnh hở giờ đã nhắm lại hoàn toàn.
Vừa lúc đó Nghiêm Chấn Âu chạy vào, trên tay vẫn cầm khẩu súng lục. Anh nhìn Triết Thần Vũ dưới sàn, sau đó lại nhìn thấy Kim Hy bên cạnh, sự lo lắng ban đầu của anh đã giảm đi đáng kể.
Anh nhanh chân sải bước đến gần lão đại, nhỏ giọng báo cáo tình hình, “Đã bắt được 5 tên trà trộn, tên thứ 6 đã bị Triết Thần Vũ bắn hạ khi nãy.”
“Như cũ. Chặt đầu gửi về tổ chức của chúng. Chỉ là những con chuột nhắt mà muốn đấu với người khổng lồ.” Lão đại nhếch môi cười nhạt, “Chuyện hài ba xu.”
Đôi mắt lão đại chợt nheo lại như nhớ lại điều gì, ông xốc lại áo vest, lôi từ túi áo trong một điếu xì gà, Nghiêm Chấn Âu liền đưa diêm đến châm thuốc. Những điếu xì gà như vậy, ông chỉ thích mồi lửa theo cách truyền thống.
Lão đại rít một hơi dài, khói xì gà nhả ra trước mặt ông tan vào không khí, ông nhìn thấy một người phục vụ mang đến hai chai rượu và những thứ cần thiết được yêu cầu khi nãy cho vị bác sĩ trẻ đằng kia.
“Cậu biết Triệu Duẫn chứ?”
“Đó chẳng phải ngài “Triệu Duẫn”, cha của tiểu thư Liễu Vi đó sao?”
“Ừm. Một người đàn ông từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho lũ cớm, nhưng từ sau sự biến tại tư gia ông ta đã tự rút lui khỏi cuộc chơi.” Ông nheo đôi mắt đã vằn vện tia máu đỏ lại vì tuổi tác nhưng đầy sự từng trải, chăm chú nhìn Kim Hy đang trút rượu từ bình lên con dao và đôi găng tay y tế.
“Ánh mắt khi nãy của vị bác sĩ Kim ấy khi nhìn Liễu Vi..” lão đại lại rít một hơi xì gà. Nghiêm Chấn Âu cũng nhìn sang cô, ánh mắt hài lòng nhìn cô gái nhỏ đang tập trung vào chuyên môn của mình. Liễu Vi ở vị trí đối diện đã được vệ sĩ đưa ra chỗ khác theo yêu cầu của phu nhân.
“..chỉ một cái liếc nhìn nhưng cũng đủ khiến đối phương chấn động tâm lí. Sự sắc máu đó, ta chỉ mới thấy ở Triệu Duẫn.”