Triết Thần Vũ vẫn ghìm chặt cô dưới thân, đôi mắt đen nheo lại đảo một lượt. Với ngoại hình lí tưởng và trí tuệ vượt trội thế này mà lại đi làm bác sĩ ở cái thị trấn khỉ ho cò gáy quả thật uổng phí!
Hắn vuốt nhẹ gò má đỏ hồng của cô, nhếch môi đắc ý cười. Cô gái này quả là một vật hữu dụng cho tổ chức.
Kim Hy từ nãy đã luôn cẩn thận quan sát từng cử chỉ của hắn để chớp cơ hội phản kháng, nhưng khi nhìn xuống vệt máu chảy dài trên đùi, cô rùng mình cảm thấy hơi sợ.
Triết Thần Vũ quả là tên máu lạnh.
Chợt phía trên đầu cô bỗng vang lên tiếng thở nặng nề như ai đó đang cố gắng kiềm chế một cơn đau kinh khủng.
Kim Hy nuốt nước bọt e ngại đảo mắt lên nhìn Triết Thần Vũ mà giật thót mình, đôi mắt đen đang nhìn cô chằm chằm hằn lên vài tia máu. Hắn chau mày lại khổ sở vịn lấy thành giường, mồ hôi toát ra ướt cả lưng áo sơ mi trắng.
“Anh làm..làm sao vậy?” Cô tranh thủ cựa quậy vùng khỏi tay hắn.
Triết Thần Vũ bất ngờ trừng mắt nhìn cô, một tay ấn mạnh bả vai cô xuống nệm trấn giữ, vô tình kéo lệch cái khăn tắm quấn ngang ngực..
“Ô!!! Trời ơi con trai!” Phu nhân đang quan sát qua màn hình vi tính trong phòng làm việc của hắn mà không khỏi phấn khích reo lên.
“Có lẽ mình nên tắt màn hình..nhìn hai đứa nó “thế ấy” thật kì quá a!” Phu nhân khúc khích đưa tay che miệng cười, “Hai thân già này sắp có cháu bồng rồi!”..
Lúc bấy giờ..
“Biếи ŧɦáiIII!!!” Kim Hy phản xạ vung chân đạp thẳng vào “cậu nhỏ” của Triết Thần Vũ! Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ khiến hắn lãnh trọn nguyên cú đạp trời giáng lộn ngược từ trên giường xuống mặt sàn.
Này thì đè! Để bác sĩ đây cho hắn hết đường sinh sản. Kim Hy lập tức bật dậy vớ lấy bộ quần áo chạy vội đến cửa phòng.
Cô nắm lấy nắm cửa xoay mạnh..
“Cái..Chết tiệt!” Kim Hy điên cuồng giật lấy nắm cửa. Nó đã bị khoá trái. Cô tuyệt vọng ra sức bẻ cái nắm cửa thì đột nhiên đèn đóm tắt phụt!
Cả căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.
Khi cô còn chưa kịp quen mắt với màn đêm tối mịt thì cả thân hình bỗng bị nhấc bổng vác lên vai như bao gạo rồi bị ném xuống tấm nệm giường. Một bên nệm bất ngờ bị lún xuống, hắn ta đang ở ngay sát cô!
“Triết..Triết Thần Vũ?!”
Không thể nào! Cú đạp vừa nãy ngay “hồng tâm” của cô đâu có nhẹ, ít nhất cũng phải khiến hắn điếng đến liệt não mà bất tỉnh nhân sự chứ đâu có tỉnh táo vầy được.
“Tôi không phải Triết Thần Vũ.” Giọng hắn đột nhiên dịu xuống khiến Kim Hy ngả ngửa.
Có phải do cô dùng quá lực mà biến hắn thành..chị em luôn rồi không? Lời nói lịch thiệp, giọng điệu nhẹ nhàng chừng mực. Đây không phải tên tâm thần liệt Triết Thần Vũ!
“Em vẫn không tin sao?” Hắn bỗng vươn tay sang choàng qua cần cổ thon của cô kéo lại khiến cô ngã sấp vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Kim Hy còn chưa kịp hoàn hồn thì bạc môi hắn đã phủ lên môi cô. Đến khi hắn dứt ra, cô cảm thấy cả cơ thể rã rệu không còn chút sức lực.
Vừa lúc đó đèn phòng bật sáng, Kim Hy nheo mắt theo phản xạ. Khuôn mặt Triết Thần Vũ gần ngay trước mắt, nét mặt ôn hoà khác hẳn với vẻ lãnh khốc của một tên tội phạm án chung thân ở lần đầu gặp mặt.
“Anh..không phải Triết Thần Vũ.” Kim Hy kinh ngạc nói đứt quãng.
Thấy phản ứng của cô đã khác đi, đôi mắt đen ấy ánh lên sự thích thú, khoé miệng hắn cong lên thành nụ cười chết người.
“Triết Thần Vũ. Tôi đã cho hắn yên giấc rồi.”
“…”
“Triết Thần Vũ vẫn còn sống, chỉ là đang trong trạng thái “tạm nghỉ”. Cú đạp trời giáng khi nãy không biết thế nào đã làm tê liệt một số dây thần kinh, như tác dụng của thuốc mê.” Hắn cười ẩn ý chỉ chỉ vào hạ thân khiến cô đỏ mặt.
“Nếu không phải là Triết Thần Vũ vậy…anh là ai?” Kim Hy nhích lùi ra sau khi cảm thấy tên nằm đối diện mình cũng có chút “thần kinh bất ổn”.
Hắn bật cười trở người ngồi dậy, hai tay xốc lại vạt áo sơ mi trắng, tháo nếp gấp tay áo hai bên xuống rồi gài lại nút ở cổ tay. Trông hắn lịch thiệp và nhã nhặn như một nam thần sơ mi trắng.
Hắn bước xuống giường đi vòng qua phía cô, cúi người xuống cười đầy hứng thú rồi đột nhiên nghiêng đầu vẫy tay chào về phía góc phòng trên cùng.
“Tôi ư?” Hắn vẫn giữ vẻ mặt thích thú đó nhìn cô, “Những người xung quanh biết tôi với cái tên..”
“Triết Thần Vỹ.” Phu nhân lặng người không thốt nên lời.