Nói rồi nó chẹp chẹp miệng rồi tiếp tục với cuộc hành trình, hắn cũng phì cười,nó ham ngủ đó chứ, nhưng trách sao được, phụ nữ trong thời kì thai nghén đều thế.
Nó ngủ dậy thì đã chập tối, hắn cũng thiếp đi, vừa lúc đó bác sĩ đi vào.
– Cô đã đỡ chưa ?
– Dạ, khỏe rồi à.
– Nhớ ăn uống đầy đủ, để chăm sóc đứa nhỏ trong bụng.
– Bác sĩ nói sao, đứa nhỏ trong bụng?
– Cô mang thai 3 tuần rồi. Thôi chút nữa y tá sẽ vô chuyền dịch cho cô, nhớ gì tôi dặn. Chào cô.
– Chào bác sĩ.
Nó sững sờ, làm sao có thể được ,chả lẽ tối hôm đó?, hắn tỉnh nhìn mặt nó biết chắc là nó biết chuyện rồi.
– Em thích ăn gì để anh mua?
– Không đói, không ăn.
Hắn biết nó vẫn đáng buồn chuyện hắn và thảo nên thế.Nó bây giờ vừa lo sợ vừa hạnh phúc, lo sợ vì sợ thảo biết chuyện sẽ tiếp tục giở trò gì đó với nó, hạnh phúc vì có một thiên thần nhỏ bé đang từng ngày từng ngày lớn dần lên trong bụng. Bây giờ ngân phải đối mặt với Tuấn thế nào, chả lẽ như trước kia, hay tỏ ra không quen biết, nó rất yêu Tuấn nhưng chứng kiến cảnh kia thì không thể nào mà kiềm chế được sự tức giận, nó biết chứ hắn bị Thảo lừa chứ, nhưng sao, nó không có đủ niềm tin vào hắn ư?, chắc thế, nếu có một niềm tin đủ lớn vào người mình yêu thì nó đã không như thế này rồi.
Hôm đó Thảo vô tình đi tiêm thuốc phòng chống ung cổ tử cung bất ngờ gặp Tuấn đi vào khoa sản, vì sự tò mò hiếu kì cô đi theo sau, và thấy hắn vào phòng bệnh.
– Tuấn làm gì mà vô đó nhỉ, có người thân mới sinh à, sao mình không biết.
Lúc đó có một nữ y tá từ phòng đó bước ra, thảo bèn hỏi:
– Chào cô, cô có biết ai là bệnh nhân phòng đó không ạ, tôi đang muốn tìm một người nằm trong dãy phòng này mà quên mất số phòng rồi.
– À tên ngân.
– Cảm ơn cô, mà cô ấy bị gì thế ạ? Ngân là bạn thân của tôi, nghe ngân nằm bệnh viện khoa này.
– Cô ấy đang dưỡng thai thôi, thôi bạn vào thăm đi.
– Cảm ơn.
Thảo sốc khi nghe tin này, cái gì “ dưỡng thai” đùa với cô à, thế thì chả nhẽ Tuấn là bố đứa bé, không được, không thể để chuyện này xảy ra bằng mọi giá phải cho đứa bé “ biến” khỏi thế gian này. Tình yêu thảo dành cho Tuấn quá lớn, khiến cho cô không từ một thủ đoạn nào để có được hắn ( cái này gọi là mù quáng nè -_-)
Thấy ngân đang cười sặc sụa vì đọc truyện “ Đoraemon”, lớn rồi nhưng nó còn trẻ con lắm, hắn bèn tới nói:
– Ăn cháo đi , ăn xong rồi đọc
– Không đang tới đoạn hay, để đó đi chút ăn.
– Ngoan, nghe lời vì đứa con trong bụng nữa, ăn đi.
Ngọt mật chết rồi.Nó bắt đầu làm nũng
– ừm, thế đút ăn nhé.
– Em cứ như con nít ý.
– Thế không đút à, thôi không ăn nữa.
– Được rồi, anh có bảo là anh không đút đâu.
Nó nở một nụ cười hạnh phúc, thật vui khi ông trời đã ban cho nó một thiên thần bé nhỏ, nhiều khi ngân tự hỏi rằng:” tại sao ông trời lại bất công với con thế,ông không phú cho con một vẻ bề ngoài nào cả, còn nhẫn tâm cướp đi người cha đáng kính nhất” nhưng giờ nó không trách ông nữa. Bây giờ điều ước nhỏ nhoi của nó chỉ là một tổ ấm gia đinh thôi, để con nó sinh ra có sự chăm sóc của cha, sự ân cần của mẹ.Mắt ngân ngấn lệ, thấy thế hắn hỏi:
– Sao khóc thế?
– Vì em quá đỗi hạnh phúc.
– Về sau, anh sẽ cố gắng bù đắp những mất mác trước kia cho mẹ con em, ngoan nào, ăn hết cháo rồi anh đi gọt trái cây.
– Ừ..m