Nhiên về nhà đến gần 7 giờ tối mới trở lại bệnh viện, cứ tưởng lên tầm này sẽ không phải đụng mặt ai. Vậy mà vừa bước đến trước cửa phòng bệnh của Phong lại gặp ngay ông chủ Thượng, đi cùng ông ấy là một chị gái rất xinh, hình mẫu hệt như các soái tỷ tổng tài.
Không gặp thì thôi, một khi đã gặp thì bắt buộc phải chào hỏi. Nhiên đi đến trước mặt ông chủ Thượng và chị gái xinh đẹp, cô gật khẽ đầu, cất giọng chào hỏi:
– Ông chủ Thượng…
Ông chủ Thượng gật đầu đáp lại, giọng của ông vô cùng điềm tĩnh.
– Cô giáo đến thăm con trai tôi à?
Nhiên gật đầu:
– Dạ, tôi đến thăm cậu Cả.
Nụ cười nhẹ hiện trên môi:
– Cô giáo vào đi, vất vả cho cô mấy hôm nay rồi. Đợi con trai tôi xuất viện, tôi sẽ thưởng lớn cho cô.
Nhiên không nói đồng ý cũng không nói không cần, cô chỉ cười cười cho có, nói thêm vài câu khách sáo nữa, ông chủ Thượng cũng đưa người rời đi. Đợi hai người bọn họ đi xa hẳn, nụ cười trên môi Nhiên mới dần nhạt đi, cô lúc này mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường của mình. Cô làm sao không hiểu ý tứ của ông chủ Thượng, ông ấy là muốn phân biệt rõ vai vế địa vị của cô và Phong. Một chữ “thưởng” kia cũng đủ cảnh cáo cô, ý muốn nói cô chỉ là người làm cho gia đình ông, làm tốt thì ông sẽ thưởng, đại loại là như thế.
Nhiên hít vào một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, đối với những loại chuyện “ngăn sông cách trở” này đối với cô thật ra cũng không là gì to tát. Bởi vì cô chẳng có cái gì từ tiền bạc quyền lực cho đến gia đình… bởi vậy, dù cho bọn họ có muốn uy hiếp cô thì cũng khó tìm được nhược điểm của cô để mà uy hiếp. Vả lại quan trọng nhất vẫn là Phong, cô không tin là anh không lường trước được những chuyện ngăn cấm kiểu như thế này. Cô trước vẫn sẽ chọn tin tưởng anh, người sống lâu năm như anh, mưu mẹo chắc chắn có thừa.
Thấy Nhiên đến, Phong lúc này mới chịu nở nụ cười, suốt từ nãy đến giờ mặt mày anh cứ chằm chằm không vui. Nếu không phải nể mặt người ta là con gái của quan to, đuổi người ta về mắc công phiền phức cho ba anh thì anh đã đuổi khéo cô ta và ba anh về rồi.
Phiền chết đi được!
Phẩy tay gọi Nhiên, giọng anh rất dịu:
– Lại đây đi em.
Nhiên bỏ túi xách xuống ghế, cô vào rửa mặt rửa tay, lau khô sạch sẽ mới đi đến giường ngồi xuống. Mông vừa chạm xuống nệm êm, cô đã dang rộng tay ôm chặt lấy eo Phong, áp mặt mình vào người anh, hít hà mùi thuốc tiêm của bệnh viện đến nghiện.
Nhiên là mẫu con gái mạnh mẽ trong cuộc sống, độc miệng với người ghét mình, khắt khe với công việc nhưng lại cực kỳ mềm mại trong tình yêu. Cô không ngại thể hiện sự thân mật với bạn trai, thậm chí hôn nhau ở nơi đông người, ai không dám chứ cô chắc chắn sẽ dám. Trước kia cô quen Thiện, cô và Thiện chưa đi đến bước hôn nhau bởi vì Thiện cực kỳ thờ ơ với cô. Mà cô cũng cảm nhận rõ được cảm giác không chân thật trong lời tỏ tình của Thiện. Vậy nên dù là quen nhau nhưng hai người bọn cô ở gần nhau rất ít. Cùng lắm là nắm tay, ôm eo, ôm vai bình thường, còn chưa kịp hôn nhau cái nào thì bị cắm sừng… cay cú thật.
Còn riêng lần này với Phong, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần cho con đường mù mịt trước mặt. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại rất có lòng tin vào mối quan hệ này, cũng như là có lòng tin dành cho Phong. Chưa biết sẽ đi được đến đâu nhưng chỉ cần một lần trong đời, cô được đi cùng với anh… dù chỉ là một đoạn ngắn thì cô cũng đủ cảm thấy mãn nguyện. Hơn hai mươi năm trong cuộc đời, lần đầu tiên cô thích một người mà lại có cảm giác như đã tìm kiếm nhau từ rất lâu rồi vậy… kỳ lạ ghê!
Phong nhớ cô, nếu cô không chủ động ôm anh thì anh cũng sẽ ôm cô. Ôm ấp trong bệnh viện mặc dù không được đàng hoàng cho lắm nhưng mà thích. Cảm giác có bạn gái thật sự rất tuyệt vời, đến giờ anh mới hiểu.
Ôm chặt lấy cô, anh xoa xoa lưng cô, dịu giọng hỏi:
– Ngủ một giấc thấy khỏe hơn chưa? Tối nay đừng ở lại đây, về nhà ngủ, vài hôm nữa anh về.
Nhiên dụi dụi trong lòng anh, cô không đồng ý:
– Về ngủ lại lo, khi nào anh về thì em về.
Phong nở nụ cười cực kỳ thỏa mãn, anh cúi mặt hôn lên đỉnh đầu cô, lại hỏi:
– Muốn ngủ thêm không, anh dỗ?
Nhiên lắc đầu:
– Em vừa ngủ ở phòng rồi, em nằm như này thôi.
Thấy cô muốn làm nũng, anh cũng không ngăn, cô muốn nằm thế nào thì nằm, miễn cô thoải mái là được.
Vừa ôm cô, anh vừa hỏi:
– Lúc đến có gặp ba anh không?
Nhiên khẽ gật:
– Có, em có chào bác.
– Ừ, ông ấy thích làm chuyện không công, đưa người lạ tới thật là phiền phức.
Hai chữ “người lạ” làm lòng cô xốn xang, mặc dù đã biết hết mọi chuyện nhưng cô vẫn vờ hỏi.
– Người lạ gì ạ? Là chị gái xinh đẹp kia hả anh?
Phong gật đầu nhẹ, giọng anh nhạt nhòa:
– Ừ, ba anh bắt đầu giống mẹ anh rồi, sợ anh ế không ai chịu lấy.
– Vậy… anh không thích chị gái kia ạ? Xinh lắm luôn á?
Phong đánh yêu vào lưng cô:
– Không hợp gu, không thích.
Nhiên cười tủm tỉm, cô không nói thêm gì, chỉ im lặng hưởng thụ cảm giác làm tổ trong lòng anh. Cô biết là anh sẽ không thích mà, anh thích cô rồi, làm gì thích ai được nữa!
__________________________
Đúng như lời của ma Tú nói, tên say rượu kia không sống nổi quá một tuần, dù đã trải qua mấy ca phẫu thuật nhưng cuối cùng vẫn không giữ được tính mạng. Lúc biết tin người đàn ông kia chết, cả Phong và Nghiêm đều sững sờ mất mấy phút. Mà cũng phải thôi, nếu đổi lại là cô, có khi cô còn mất ăn mất ngủ luôn ấy chứ nói gì là sững sờ. Lúc này chỉ có thể an ủi hai người đàn ông lớn xác kia, hy vọng bọn họ sẽ không ám ảnh về chuyện này.
Kẻ gây tai nạn đã chết nên cả Phong và Nghiêm đều quyết định rút đơn kiện, không muốn vì lỗi lầm của người đã chết mà làm khổ những người còn đang sống. Về quyết định này, Nhiên tất nhiên là ủng hộ hai tay hai chân luôn rồi. Thôi, coi như là kiếp nạn của bọn cô, bị tông xe như vậy mà không chết thì đã là phúc đức lắm rồi. Hoan hỷ, hoan hỷ!
Được bác sĩ cho xuất viện, Nghiêm không ở lại đây mà về thẳng thành phố. Anh ấy không yên tâm lắm về vết thương ở chân của mình, vậy nên một hai muốn về thành phố kiểm tra lại cho chắc chắn. Hôm tiễn Nghiêm về lại thành phố, anh ấy có hứa hẹn khi nào cắt bột xong sẽ chạy xuống thăm cô ngay. Thái độ có vẻ luyến tiếc lắm khi phải rời khỏi đây sớm như vậy. Mà thôi, cô nghĩ Nghiêm về lại thành phố là hợp lý, vết thương của anh ấy dù sao cũng cần phải kiểm tra. Một người chuyên bay nhảy như lão đại nhà cô thì không thể để đôi chân có tật được, phải kỹ lưỡng, phải kỹ lưỡng.
Về phần Phong, bà Hai khóc lóc dọa nạt bắt anh về biệt thự để dưỡng thương nhưng anh thà chết cũng không đồng ý. Hết cách, bà Hai đành phải chiều theo ý anh, cứ cách một hai ngày bà sẽ đi thăm anh, đều đặn đến khi nào bác sĩ bảo anh đã hoàn toàn khỏe mạnh, bà mới thôi.
………………………………….
Chiều nay vẫn như thường lệ, Nhiên đến thăm Phong, vẫn mang tiếng là sang dạy học cho bé Hoài nhưng bé Hoài đâu có ở nhà. Mà bé Hoài có nhà hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Phong muốn Nhiên sang đây, vậy nên dù có thắc mắc thì mọi người cũng không muốn hỏi đến, hoặc nói đúng hơn là không dám hỏi đến.
Bình thường Nhiên đến sẽ nằm ườn trên phòng của Phong để ngủ. Lúc chưa yêu nhau thì giới hạn của cô là ở phòng khách, tầm này yêu nhau rồi thì được lên hẳn phòng riêng của anh. Mặc cho Phong có bận rộn làm việc đến đâu thì anh vẫn luôn giữ im lặng để cho cô ngủ. Mà kể từ hôm xuất viện về nhà đến giờ, Phong đúng là có bận rộn thật. Ai cũng nghĩ là anh rất rảnh rỗi nhưng thật ra công việc dồn ứ hơn một tuần nay, có hôm anh còn không dư ra được chút thời gian rảnh để ăn cơm.
Hiếm hoi lắm hôm nay Phong mới rảnh hơn mọi hôm, giải quyết xong công việc, thấy Nhiên vẫn còn đang ngủ. Nhìn đồng hồ đã thấy hơn năm giờ chiều, sợ cô ngủ quá bữa, anh liền đứng dậy đi đến bên giường. Cúi người luồn tay vào trong chăn ôm lấy cô, giọng anh rất dịu, gọi cô:
– Nhiên, dậy đi em, đến giờ cơm chiều rồi.
Nhiên ủ mình cuộn trong chăn, nghe tiếng anh gọi, cũng cảm nhận được là anh đang xoa xoa lưng cô nhưng cô vẫn chưa thể dậy nổi. Giọng cô òm òm, ngái ngủ hỏi anh:
– Ưm… đã mấy giờ rồi anh?
Phong kéo mặt cô ra khỏi đống chăn dày, anh xoa xoa hai má cô, cười cười trả lời:
– Hơn 5 giờ rồi, dậy ăn cơm nào, đừng bỏ bữa.
Nhiên uể oải từ từ chống tay ngồi dậy, đầu tóc cô rũ rượi, mặt mũi ngái ngủ ngáo ngơ. Mắt nhắm mắt mở, cô ngước mặt lên hỏi anh:
– Dì nấu món gì hả anh?
Phong vừa giúp cô gắp chăn, anh vừa trả lời:
– Anh không hỏi, nhưng chắc là món em thích. Vào rửa mặt đi, có ai lại để cái mặt chảy đầy nước miếng cho bạn trai nhìn như em đâu.
Nhiên cười nham nhở, cô nhào đến ôm lấy anh, áp mặt mình vào áo anh dụi dụi. Phong bất lực trước sự “ở dơ” này của cô, ngày nào mà cô không quệt nước miếng lên người anh là ngày đó cô ăn không ngon ngủ không yên. Mà anh cũng khâm phục mình thật, từ một người khó tính khó nết khắc khe với tất cả mọi thứ, vậy mà bây giờ lại có thể bao dung hết tất cả những khuyết điểm này của cô. Đúng thật là, đâu có ai bình thường khi yêu!
Dì giúp việc hôm nay nấu canh hải sản, tôm rim mặn, vô cùng hợp khẩu vị của Nhiên. Riết rồi dì giúp việc chỉ nấu những món mà Nhiên thích ăn, còn Phong có thích ăn hay không thì mặc kệ anh, dì chỉ chiều theo ý cô gái nhỏ này mà thôi. Ăn xong bữa cơm, Phong dắt Nhiên ra trước sân đi dạo cho tiêu thực, anh sợ cô ăn xong nằm ì lại khó tiêu. Cô còn trẻ, bên cạnh lại không có ba mẹ và người thân chăm sóc, có rất nhiều thứ mà cô không biết, cũng không được ai dạy cho biết. Hầu hết cô sinh hoạt chỉ dựa theo bản năng, không giống như những cô gái khác, được ba mẹ chăm bẫm nâng niu.
Biết sức khỏe của Phong đã hoàn toàn bình thường trở lại, Nhiên lúc này mới hỏi đến anh chuyện của chị gái xinh đẹp kia. Cô nghĩ kỹ rồi, cô không thể cứ một mình ôm việc lớn vào người như vậy. Nếu đây là việc liên quan đến nhà họ Nguyễn của anh, cô nghĩ là anh cũng phải được biết.
Chuẩn bị sẵn mặt dây chuyền trong túi quần, cô lúc này liền lấy ra, xoè trước mặt anh, cô nghiêm túc hỏi:
– Phong… anh có biết mặt dây chuyền này của ai không?
Phong nhìn mặt dây chuyền trong tay cô, anh không hẳn là nhớ nhưng vừa mới nhìn vào lại thấy khá là quen mắt, giống như đã gặp ở đâu đó rồi vậy…
– Cái này… ở đâu đây em?
Nhiên mím môi, cô đang lựa lời giải thích đơn giản nhất cho anh dễ hiểu.
– Anh còn nhớ cái hôm em bị đẩy rơi xuống hồ không… em tìm được mặt dây chuyền này. À không, không phải là tìm được mà là có ai đó cố tình nhét cái mặt dây chuyền này vào trong người em. Thật ra lúc đó, em đã định kể cho anh nghe, nhưng mà em sợ…
Phong nhìn cô, giọng anh điềm tĩnh hỏi:
– Là không tin anh có đúng không?
Nhiên cau chặt mày, đắn do một hồi, cô cuối cùng cũng gật đầu xác nhận. Đúng thật là cô lúc đó có nhiều phần đề phòng anh, nếu nói không tin anh thì cũng là nói đúng.
Với sự thật thà này của Nhiên, Phong chẳng những không giận mà còn thấy cô rất đáng yêu. Có thể nói thật lòng mình, thẳng thắn như vậy chắc chỉ có một mình đứa nhỏ nhà anh mà thôi. Cầm lấy mặt dây chuyền lên xem xét, Phong vừa quan sát vừa nói với cô:
– Lúc đó em không tin anh cũng đúng, giữa chúng ta còn có thúc mắc, anh hiểu được cảm xúc của em.
Nhiên chớp chớp mắt nhìn anh, cô e dè hỏi:
– Vậy… còn bây giờ? Chúng ta có thúc mắc gì không?
Phong cười dịu:
– Có thúc mắc nhưng rồi sẽ gỡ được thúc mắc thôi, anh tin tưởng em mà.
Nhiên nhìn anh, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Phong thật sự là một người đàn ông trầm tĩnh, anh đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của cô, cũng chưa bao giờ anh ngang ngược không chịu hiểu cho cô…
Phong cười với cô, anh dùng nụ cười đẹp trai rạng ngời để nói thay cho những lời an ủi ngọt ngào có cánh. Anh thật sự không biết cách an ủi con gái, nói lời thật lòng thì được, còn nói lời hoa mỹ lấy lòng con gái thì anh chịu thua. Cũng may Nhiên là cô bé khác người, tính tình đơn giản này của cô vừa vặn lại rất hợp với con người khô khan của anh.
Bỏ qua chuyện của Nhiên, Phong lúc này mới tập trung quan sát mặt dây chuyền. Chắc có lẽ là Nhiên không để ý, ở phía sau mặt dây chuyền có một số ký tự rất nhỏ mà nếu không chịu để ý thì sẽ không nhìn ra được. Đặc biệt là hai ký tự cuối, hai chữ cái in hoa ở cuối chuỗi ký tự là hai chữ cái T và N…
Vừa nhìn thấy hai chữ cái này, Phong trước là sững sốt, sau là căng thẳng, trong đầu anh hiện ra ngay tên của một người con gái… cô ấy tên là Thanh Nga.
– Thanh Nga…
Nghe Phong nhắc đến cái tên Nga, Nhiên liền hỏi gấp:
– Phong, anh cũng biết chủ nhân của mặt dây chuyền này tên là Nga hả? Cô ấy là ai? Có phải là vợ nhỏ của ông chủ Thượng không?
Phong quay sang nhìn Nhiên, anh ngạc nhiên hỏi cô:
– Sao em biết?
Nhiên cũng không định giấu giếm anh mãi, cô chậc chậc lưỡi vài cái, sau đó lôi từ trong túi quần ra một cái khăn, cô tiếp tục giải thích:
– Không giấu anh cái gì nữa đâu… cái khăn này là ngày hôm xảy ra vụ tai nạn, em tìm được ở gần đó á. Anh nhìn xem, ở trong đây viết hai chữ “tìm con”, em không hiểu là con gì, con của ai nữa. Anh dù sao cũng là con trai của ông chủ Thượng, em nghĩ chắc là anh biết gì đó…
Dừng một vài giây, cô lại nói:
– Cô gái… à không không… chị gái tên Nga này cố ý năm lần bảy lượt đưa hết cái này rồi đưa cái kia cho em. Em biết là chị ấy muốn nhờ em chuyện gì đó nhưng tại sao lại nhờ em, em có quen biết gì chị ấy đâu? Đã vậy chị ấy lại còn là vợ của ba anh nữa, em…
Phong lần đầu tiên cắt ngang lời cô, thái độ của anh có chút không đúng lắm.
– Cô ta không phải là vợ của ba anh, người họ Nguyễn nhà anh không có ai dung tục như cô ta hết.
Nhiên kinh ngạc nhìn anh, mắt cô mở to, nhất thời không biết nên nói cái gì lúc này nữa. Sao Phong đột nhiên lại như vậy, sao anh lại có phản ứng tức giận như vậy nhỉ?
Nhiên níu tay anh, giọng cô nhỏ xíu vì sợ hãi:
– Phong…
Biết mình lỡ lời lớn tiếng với cô, anh lấy làm hổ thẹn, vội vàng trấn an cảm xúc của mình trước, sau đó mới dịu giọng nói với cô:
– Anh xin lỗi, lỡ lời với em… nhưng sau này em đừng nhắc đến cô ta nữa, cũng phớt lờ chuyện này đi. Người như cô ta không xứng đáng có được sự giúp đỡ của người khác. Hoặc nếu em sợ, anh đưa em đi tìm thầy cúng, mua vòng đeo tay để cô ta không quấy phá em nữa… được không?
Nhiên lúng túng:
– Nhưng mà…
Phong vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng của anh rất dịu dàng nhưng ý tứ lại cực kỳ nghiêm túc:
– Ngoan nào, nghe lời anh, hiểu không?
Nói rồi, Phong nhét mặt dây chuyền vào trong cái khăn, anh vo tròn cái khăn lại rồi đi thẳng ra khỏi cổng, ném một phát vọt cả khăn cả mặt dây chuyền vào tận sâu trong đám cỏ hoang mọc um tùm cao hơn nửa thân người. Đây cũng chính là cái kết cho câu chuyện về nữ quỷ xinh đẹp kia… một cái kết không ai ngờ tới được!