Ngã Vào Lòng Cậu Chủ

Chương 21



Hiếm khi có dịp ra ngoài, Nhiên liền ỉ ôi cậu Cả một hai muốn đi ăn lẩu. Phong thì làm sao kháng cự lại được sự mè nheo của Nhiên, vậy nên anh buộc lòng phải chở cô đến quán lẩu thái gần bệnh viện, gọi một suất lẩu hai người ăn, còn kèm theo một số món linh tinh, một mình cô ăn hơn nửa.

Nhiên nhìn thấy Phong cứ chống cằm nhìn cô, trong chén không có một chút thịt chút cá gì, cô vừa nhai vừa nói với anh:

– Cậu Cả… cậu không đói ạ?

Phong nhìn nhìn cô, anh nheo mày nhắc nhở:

– Sau này ra ngoài đừng gọi tôi là cậu Cả.

Nhiên tròn mắt hỏi anh:

– Vậy em phải gọi là gì ạ?

Phong hơi nhếch môi, nửa muốn cười nửa lại không, trông anh lúc này cực kỳ cực kỳ cuốn hút. Chân mày hơi nhướn, giọng vừa trầm vừa ấm:

– Tôi có tên, gọi tên.

Nhiên ngơ ngác nhìn anh, mắt cô chớp chớp:

– Tên… Phong ạ?

Phong khẽ gật, thoáng ý cười:

– Ừm, gọi tên tôi.

Nhiên không dám nhìn thẳng vào gương mặt tràn đầy sức cuốn hút kia của Phong, cô vội vàng cúi đầu, vờ ăn tiếp thức ăn ở trong chén. Nhiên có cảm giác càng lúc cô càng không thể kháng cự lại được sự quyến rũ của Phong nữa rồi. Trước kia cô rất mê nam thần Huỳnh Tông Trạch, giờ có Phong, cô quên mất mình từng đu nam thần mãnh liệt như thế nào. Ở Phong có sự cuốn hút của người đàn ông trưởng thành từng trải, đâu đó lại có vài nét ngông cuồng của “trai hư”. Nhiên đã từng nghĩ cô không thể hợp với mẫu đàn ông quá chín chắn, nhưng khi gặp được Phong, cô mới biết là mình đã nghĩ sai. Cô thật sự rất hợp với anh, thật sự cảm thấy rất hợp…

Phong không hề biết mức độ yêu thích của Nhiên dành cho anh vừa mới tăng cao thêm vài bậc, anh lúc này đang nhớ lại những gì mà Nhiên đã nói với người phụ nữ là em gái của mẹ Thiện ở trong bệnh viện. Anh biết người phụ nữ kia là ai, bà ấy là mẹ của Nghiêm, còn Nghiêm chính là anh em của Thiện, hình như là anh em họ hàng. Về người đàn ông tên Nghiêm này, anh thật sự không có thiện cảm.

– Nhiên…

Nghe Phong gọi, Nhiên liền ngẩn đầu nhìn anh:

– Dạ.

Phong lau tay thật sạch, mớ tôm khi nãy anh gắp cho ra đĩa đã nguội, lúc này anh mới bắt đầu lột vỏ tôm cho Nhiên. Vừa lột vỏ tôm cho cô, anh vừa hỏi:

– Lão đại trong lời em nói khi nãy… là ai vậy?

Nhiên nhíu mày suy nghĩ vài giây, chốc sau, cô liền nở nụ cười toe toét, cô nói:

– À là anh Nghiêm, anh trai của em đó.

Phong vẫn trước sau một biểu cảm, anh lại hỏi.

– Anh trai thế nào?

Nhiên cười trả lời:

– Em quen anh Nghiêm trước cả khi em quen anh Thiện, là anh Nghiêm giới thiệu em vào làm ở club. Tình anh em chiến hữu cũng được mấy năm rồi, anh Nghiêm rất quan tâm đến em, tốt với em cực kỳ luôn đó cậu… à… Phong.

Phong khẽ gật, anh bỏ tôm vào trong chén của Nhiên, giọng cực kỳ nhạt.

– Thân lắm à?

Nhiên vô tư không nghĩ gì, cô vui vẻ gật đầu xác nhận.

– Dạ thân ạ, có một thời gian mọi người còn đồn nhau là lão đại bao nuôi em. Ha ha, anh em trong sáng thương nhau muốn chết mà người ta đồn vậy, ác ghê luôn á.

Phong nhướn mắt nhìn cô, anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô khi nhắc đến Nghiêm, trong lòng anh có chút không thoải mái. Từ lúc quen biết cô cho đến bây giờ, anh chưa từng thấy cô khen ngợi một người đàn ông nào khác ngoài anh. Bốn chữ “lão đại nhà con” nói ra rất trơn tru, rất thuận miệng… xem ra là cô và Nghiêm thân nhau nhiều hơn những gì anh nghĩ. Nếu Nghiêm chỉ đơn giản xem cô là em gái thì có thể dễ hiểu, nhưng nếu anh ta có ý đồ khác với cô… vậy cũng thật khó nói.

Không để cho Nhiên nhận ra chút tâm tư nhỏ nhặt của mình, anh lại hỏi:

– Lần này về quê ở ẩn cũng không nói cho lão đại em biết à?

Nhiên lắc đầu:

– Không nói, lão đại nhà em mặc dù rất tốt nhưng anh ấy đôi khi rất lỳ, kiểu gì cũng bắt em về lại thành phố. Hơn nữa em về đây một phần là theo ý của bà nội, vậy nên em cũng không muốn ai khác biết em về đây.

Như cảm nhận Phong có chút gì đó khác thường, cô buông đũa, nheo mắt hỏi anh:

– Phong… sao anh đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của lão đại vậy?

Phong nhếch vai:

– Ít nghe em nhắc đến bạn bè người thân của mình, thấy lạ thôi. Thôi đừng nói nữa, ăn nhanh đi, muộn rồi.

– Ồ…

Ăn xong bữa lẩu, Nhiên no căng bụng, no đến mức không thở được. Riêng Phong thì lại thấy bình thường, anh chủ yếu là đưa cô đi ăn, anh cũng ăn không bao nhiêu vì không thấy đói.

Nhiên lúc này đang ngồi sau xe, hai tay cô vịn vào eo Phong, hưởng thụ cảm giác được “crush” đèo trên đường, thật là sung sướng. Từ lúc biết Phong đến giờ, cô chỉ thấy anh đi xe mô tô, cũng chưa từng nhìn thấy anh đi xe hơi bao giờ. Phong cách ăn mặc của anh lại cực kỳ đơn giản, hoặc là áo thun quần jean kèm áo sơ mi khoác ngoài, hoặc là áo thun và quần jogger thoải mái. Cô nghe vú Tư nói, cậu Cả cũng là quản lý một công ty chi nhánh của công ty nhà, nhưng cô trông thấy cậu không giống sếp một chút nào. Đột nhiên cảm thấy tò mò, cô nghĩ nghĩ một lát, liền hỏi:

– Cậu Cả nè, em hỏi cậu chuyện này nha.

Phong vẫn đang tập trung chạy xe, giọng anh khàn khàn.

– Ừm, sao vậy?

Nhiên hỏi:

– Em không thấy cậu đi làm, cậu làm gì vậy ạ? Có phải là ông chủ giống như cậu Hai không ạ?

Phong nhìn qua kính chiếu hậu, anh thấy rõ cô đang hóng hớt nhìn về phía trước. Công việc của anh thì cũng không có gì đặc biệt để nói, cơ bản là có nói với cô thì cũng không sao.

– Tôi có quản lý một công ty nhỏ, là chi nhánh của công ty mẹ.

Nhiên gật gật:

– Vậy cậu cũng là ông chủ rồi, giỏi ghê.

– Ừm, sao hôm nay lại hỏi như vậy?

Nhiên cười toe toét:

– Dạ đâu có gì đâu, em tò mò á mà, bình thường em toàn thấy cậu làm việc trên máy tính. Có mấy bữa cậu còn ở suốt trong phòng, em còn tưởng cậu làm h.acker không á.

Phong hơi nhíu mày nhìn cô:

– H.acker?

– Dạ, làm về máy tính ấy cậu, là bên IT đó.

Phong không nói gì, anh cũng không nghĩ đến là Nhiên có thể đoán mò đúng được công việc chính của anh. Nói chính xác thì anh không phải là h.acker, anh là dân IT, cũng thi thoảng mới phải sử dụng đến món võ “tin tặc” để giải quyết một số việc quan trọng. Ở trong nhà họ Nguyễn không một ai biết công việc chính này của anh, bọn họ luôn nghĩ anh sống nhờ vào tiền lương của một ông sếp nhỏ, ngay cả mẹ anh cũng nghĩ như vậy.

– Nếu tôi là h.acker thì em thấy thế nào?

Nhiên cười tươi:

– Tốt quá ấy chứ.

– Sao lại tốt?

Nhiên kề sát Phong hơn một chút, cô kề gần tai anh, thủ thỉ:

– Nếu cậu là h.acker thì quá tốt rồi, cậu có thể giúp em h.ack f.aceb.ook của con Xinh được không?

Phong nhíu mày hỏi lại cô:

– H.ack FB?

– Dạ, cậu h.ack FB nó đi, nó mua like ảo đó cậu, đăng hình lúc nào cũng hơn một nghìn người thích. Đi đâu cũng khoe là “hot” FB, em tức ghê.

Phong dở khóc dở cười trước sự nhờ vả này của cô, đúng là người ngoài chỉ nghĩ được h.acker là h.ack FB. Nếu h.acker chỉ biết h.ack FB thì bọn anh đâu phải vất vả thức ngày thức đêm mới bắt được bọn “tin tặc”. Thiệt là…

Thấy Phong không trả lời, Nhiên lại bắt đầu mè nheo, Phong thật sự không thể chịu nổi sự nhõng nhẽo này của cô nhưng anh cũng không hứa sẽ làm loại chuyện trẻ con này giúp cô. Nhiên cứ tưởng như thế là xong rồi, có thể là Phong không phải h.acker hoặc là Phong không chịu giúp cô trừ gian diệt ác.

Thế nhưng… thế nhưng đến sáng hôm sau, lúc Nhiên còn chưa ngủ dậy thì cô đã nghe được tiếng gào thét um xùm của con Xinh. Lúc cô chạy ra, lại nghe mọi người kể lại với cô rằng, con Xinh bị mất… FB!
_______________________
Phong dạo gần đây khá bận, anh ít khi về nhà, ông chủ Thượng nhiều ngày không gặp được anh nên luôn bảo bà Hai gọi kêu anh về ăn cơm. Nhưng tính tình của Phong thì ai cũng biết, kêu là kêu như thế, nhưng anh có chịu về hay không thì lại là chuyện khác nữa.

Tối ngày hôm đó, Nhiên đang bận rình rập Gấm ở trong bụi cây. Kể từ ngày bà Hai đưa Gấm đến nhận lỗi với cô, cô luôn để ý đến Gấm, hay nói đúng hơn là theo dõi cô ta. Không hiểu vì sao, cô có chút không tin Gấm là người đã châm kim độc vào lưng cô. Gấm thật sự quá hiền, mà kiểu người hiền lành nhút nhát như vậy… sao lại có thể nghĩ ra cái cách trả thù ngoan độc như thế được? Theo cô nghĩ, Gấm chỉ là vật thế thân mà thôi, không thể nào là thủ phạm.

Gấm sinh hoạt rất có quy tắc, sáng làm ở nhà chủ, đến tối thì về lại nhà, nhà cô ấy ở gần đây, đi đi về về cũng không bất tiện. Gấm rất ít khi nói chuyện cùng mọi người, khi nào có việc cần nói thì cô ấy mới nói, còn ngoài ra ít khi nào thấy cô ấy cười nói với ai. Nhiên theo dõi Gấm được một thời gian, mà ngày nào cũng như ngày nào, cô ấy luôn sinh hoạt theo quy tắc như vậy, không gặp ai khác cũng không phát sinh bất kỳ chuyện gì khác. À nếu có phát sinh chuyện khác thì chắc là việc Gấm cứ cách một hai hôm là xin về sớm để lên bệnh viện thăm em trai.

Hôm nay cũng như mọi bữa, Nhiên nhìn Gấm đạp xe đạp về nhà, một nụ cười cũng không hé trên môi, làm cho cô có chút nản chí. Ngày hôm đó cô không nhớ ra được là ai đứng ở phía sau cô, mà cô lại không thể hỏi ra được, vậy nên chỉ có thể bám theo Gấm đề điều tra. Biết đâu có người nào đó ở sau sai khiến Gấm thì sao, cô ấy đang cần tiền để lo cho em trai, cũng đâu loại trừ khả năng này được. Thở dài rầu rĩ một hơi, cô bước ra ngoài, uể oải đi đến xích đu gần đó. Chưa bao giờ cô cảm thấy mọi thứ rối như thế này, mọi chuyện tưởng như là dễ đoán, vậy mà cô lại đoán không được chút nào…

– Nhiên…

Đang rầu rĩ thì nghe có tiếng gọi, cô liền thẳng lưng, vội xoay người nhìn lại, lúc này cô mới phát hiện ra cậu Hai đang đi về phía cô từ lúc nào. Thấy cậu đi đến, cô gật đầu chào hỏi, luôn giữ thái độ kính trọng đối với cậu chủ này.

– Dạ cậu Hai.

Cậu Hai đi đến trước mặt cô, hôm nay cậu có chút mệt mỏi, đến cả vạt áo sơ mi cũng bỏ lỏng ra bên ngoài. Đã gần nửa tháng, cậu rất ít khi về nhà sớm, một phần vì công việc quá bận rộn, một phần vì phải lo cho hôn lễ sắp diễn ra với Phương. Hiếm lắm hôm nay mới có dịp về sớm, vừa về đến nhà đã nhìn thấy Nhiên mặt mày ủ dột đi từ trong bụi cây đi ra. Nếu cậu không nhìn thấy cô thì thôi, một khi đã nhìn thấy, cậu không cách nào ngăn được bước chân cứ muốn bước về phía cô. Đối với Nhiên, cậu luôn có một loại cảm xúc rất đặc biệt, đặc biệt đến mức chính cậu còn không thể ngờ được nữa mà. Chắc có lẽ… vì cô quá giống với cô ấy… quá giống với người con gái mà cậu thương!

– Sao mặt mày chù ụ thế kia? Lại bị vú Tư mắng à?

Nhiên lắc lắc đầu, cô cười, trả lời:

– Dạ không có đâu cậu, thi thoảng em hay buồn ngang hông vậy á mà.

Cậu Hai nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn lấp lánh, lại nghe được giọng nói trong trẻo của cô, tim cậu có chút đập mạnh. Đến cả cách nói chuyện cũng hao hao giống, bảo sao mà cậu không để ý đến cô cho được.

– Có phải em đang theo dõi con Gấm không?

Nhiên giật mình, cô mở tròn mắt nhìn cậu, bí mật giấu kín suốt mấy ngày qua vậy mà lại bị cậu phát hiện ra một cách dễ dàng như vậy. Ơ, có phải là cô theo dõi quá lộ liễu hay không vậy?

Có lẽ cậu Hai đoán được cô đang nghĩ gì, cậu liền nở nụ cười, dịu giọng nói với cô:

– Em theo dõi con Gấm thì cũng được nhưng cậu thấy không cần thiết đâu.

Nhiên há miệng ngạc nhiên:

– Dạ?

Cậu Hai khoanh hai tay để trước ngực, cậu điềm đạm giải thích.

– Cậu có nghe chuyện của con Gấm ở chỗ bà Cả, cậu cũng giống em, không tin là con Gấm có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy. Cũng bởi vì không tin, lại thương cho hoàn cảnh của nó, vậy nên cả cậu và bà Cả đều không muốn làm lớn chuyện này lên, để cho con Gấm một con đường sống. Chắc em cũng hiểu, con Gấm đã nhận tội, coi như là nó có tội. Người khác có tin hay là không tin thì sự thật vẫn là như vậy, không làm cách nào khác được. Nhưng mà cậu nghĩ, em theo dõi con Gấm cũng không có ít gì đâu, nó chỉ là con chốt thí trong ván cờ của dì Hai mà thôi.

Nhiên im lặng suy ngẫm, những gì cậu Hai nói đều là những gì mà cô đang suy nghĩ trong đầu. Cô cũng vì nghĩ cho hoàn cảnh của Gấm, một phần nữa vì Gấm đã nhận tội, cho nên dù cô có thắc mắc thì cô cũng không thể làm cách nào khác được.

Thấy Nhiên chịu lắng nghe, cậu Hai tiếp tục nói, đây cũng là những lời thật lòng, cậu hoàn toàn muốn tốt cho Nhiên.

– Thay vì em theo dõi con Gấm, cậu nghĩ em nên theo dõi bà Cúc và con Xinh. Theo những gì cậu được biết thì con Xinh từ trước đến giờ rất thân với một người… người này có lẽ là em cũng biết.

Nhiên mở tròn mắt nhìn cậu Hai, cô cực kỳ tò mò, vậy nên liền hỏi gấp:

– Là ai hả cậu?

Cậu Hai nghiêm túc trả lời:

– Con Xinh là tay trong của Phương Nhi, em biết Nhi đúng chứ?

Nhiên như vừa được khai sáng, cô vỗ tay vào đùi cái đét, nghiến răng kêu lên một tiếng:

– Nhi? Lại là nó hả?

Nhìn thấy biểu cảm này của Nhiên, cậu Hai nhịn không được cười, cũng không hiểu vì là thói quen hay là vì cô quá đáng yêu mà cậu lại vươn tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên đỉnh đầu cô, cậu nói:

– Bình tĩnh nào.

Nhiên không thích Nhi, chuyện này cô chẳng có gì sợ mà phải giấu giếm. Vậy nên trước mặt cậu Hai, cô chẳng ngại gì sống thật với cảm xúc của mình. Cô làu bàu khó chịu khi nhắc đến tên Nhi.

– Thiệt chứ, nếu đúng là do chị ta làm, em hứa sẽ đấm chị ta ba trăm lẻ một cái em mới hả dạ.

Cậu Hai cười cười, hỏi cô:

– Sao lại lẻ một cái vậy?

Nhiên hậm hực cay nghiến:

– Ba trăm cái là để đánh cho thân tàn ma dại trước, còn cái cuối cùng em sẽ dồn hết công lực, bắt trớn từ xa, chạy lấy đà khoảng chừng 3 cây số rưỡi… lao tới với tốc độ ánh sáng rồi chưởng một phát vào lưng chị ta. Em bảo đảm, chưởng cái đó nữa là nhập viện luôn, chắc cú.

Cậu Hai nghe Nhiên nói hết, cậu đứng hình mất ba giây, sau đó là phá lên cười một trận long trời lở đất. Thật sự, cậu không nhịn được cười, cô nói mà đáng yêu quá mức… mặc dù có chút hơi hướng bạo lực.

Nhiên nhìn thấy cậu Hai cười, cô cũng không lấy làm ngại ngùng, lại nói tiếp:

– Em nói thiệt đó, cỡ chị ta là phải vậy, chứ hiền hiền là không có được đâu. Cậu đừng có cười, em nói thiệt.

Cười đến sảng khoái, cậu Hai gật gù:

– Ừ, em nói thiệt, cậu cũng đâu có nói em nói giỡn đâu.

Hai người lại tiếp tục bàn luận xem sẽ “xử đẹp” Nhi như thế nào nếu phát hiện ra chính cô ta là thủ phạm đứng sau mọi việc. Cả hai đều quá tập trung vào câu chuyện, một người thì nôn nóng muốn tìm hiểu rõ chân tướng, một người lại say mê khi được nói chuyện cùng người mình có cảm tình. Vậy nên lúc này cả hai đều không hề phát hiện ra được ở sau thân cây xoài có một người đang rình rập nghe lén…

Người này nấp vào một góc nghe ngóng tình hình, như là cảm thấy đã nghe đủ, bóng dáng nhanh nhẹn liền tìm đường tẩu thoát. Âm thầm lặng lẽ tới, cũng âm thầm lặng lẽ đi, không một ai phát hiện.

Bóng dáng nhanh nhẹn đi thẳng vào trong biệt thự, sau đó gõ cửa phòng ngủ của ai đó, tiếp theo là chạy vào báo cáo tình hình.

– Chị… em vừa nhìn thấy cậu Hai và cô giáo Nhiên… đang trò chuyện ở ngoài sân.

Người phụ nữ nằm dựa trên ghế quý phi, hai mắt khẽ nhắm, giọng nói không trong cũng không đục:

– Vậy à? Chắc là trò chuyện bình thường chứ gì.

Bóng dáng kia lắc đầu, biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng:

– Không giống, Thiên có vẻ như… có chút gì đó với cô giáo Nhiên.

Người phụ nữ kia nhướn mày, mí mắt khẽ mở:

– Chuyện này làm sao có thể…

Bóng dáng kia gật đầu chắc nịch:

– Có thể chứ, em quan sát đã lâu rồi, vốn không định nói với chị chuyện này vì chưa chắc chắn. Nhưng mà, con mắt quan sát của em rất tốt, em nói có thì là sẽ có.

Người phụ nữ nằm trên ghế lúc này mới chịu ngồi dậy, đôi mắt thon dài khẽ chớp, bà ấy bước xuống ghế, đôi chân trắng trẻo bước từng bước thật chậm. Lại như chợt nhớ ra chuyện gì đó, bà ấy liền khựng người lại, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, ra lệnh cho bóng dáng nhanh nhẹn kia:

– Em… điều tra thân thế của cô giáo Nhiên giúp chị… càng nhanh càng tốt!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.