Nhi ngẩn người nhìn Phong, còn Phong thì lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Trong khoảnh khắc Phong nói ra những lời tuyệt tình như vậy, cõi lòng của Nhi gần như sụp đổ. Từ trước đến giờ, Phong chưa từng dùng thái độ này để nói chuyện với cô, dù cho anh có khó chịu đến đâu thì anh vẫn luôn rất kiên nhẫn mà đối đãi với cô. Cô luôn biết, anh là người không hiểu phong tình là gì, lại chưa bao giờ biết cách yêu chiều phụ nữ. Nhưng mà lúc này đây, ngay lúc này… anh lại vì một con nhóc nhố nhăng mà nói ra những lời làm tổn thương đến cô như vậy. Chẳng lẽ là… Phong đã yêu Nhiên thật rồi sao?
Nhi không chấp nhận được chuyện này, cô ta không tin, không tin là Phong có tình cảm với một con nhóc… cô ta không tin!
Hít vào một hơi khí tràn lồng ngực, Nhi biết tính tình của Phong, một khi anh đã giận lên thì rất khó để nói chuyện. Vậy nên cô ta lúc này chỉ có thể chịu nhịn một bước, trước mắt là không để mất hòa khí đôi bên.
– Anh Phong… em… em chỉ là giận quá thôi… đau tay em…
Nghe Nhi nói đau, Phong mới bỏ tay ra khỏi cổ tay cô ta, cũng không hỏi cô ta là có chuyện gì đang xảy ra mà liền xoay người lại nhìn Nhiên. Nhiên lúc này đang mở tròn xoe mắt nhìn anh, cũng không có chút nào giấu đi sự thích thú ẩn hiện trên ánh mắt. Thấy cô vẫn ổn, không có chút gì sợ sệt, anh mới yên tâm hơn một chút. Lại nhớ đến tình hình kỳ lạ vừa nãy của Thiện và Như, anh lúc này mới cất giọng khàn khàn, hỏi:
– Em lại làm ra chuyện gì rồi à?
Nhiên nhìn anh, cô không biết nên khen anh hay là nên mắng anh nữa đây? Cô có làm gì đâu, thật sự là cô không có làm cái gì mà.
Không kiên dè đến Nhi đang đứng một bên, cô hơi rụt người, trả lời anh:
– Em còn chưa kịp làm gì, tự dưng chị ta xỉu, kêu hoài không tỉnh.
Phong nhíu mày:
– Xỉu? Làm sao mà xỉu?
Nhiên lắc lắc đầu nhưng giọng điệu lúc này lại có phần dịu hẳn xuống, đúng hơn là hơi tránh né.
– Em có biết gì đâu, chắc là chị ta nhìn thấy ông chủ ôm em…
Chân mày Phong lại nhíu chặt hơn một chút, anh nhìn Nhiên, không hiểu vì lý do gì mà trong lòng anh lại đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái. Ông chủ trong lời của cô là Thiện, anh biết, và anh cũng biết giữa Thiện và cô có gì đó không bình thường. Nhưng cô nói Thiện ôm cô, một người đàn ông sắp lấy vợ đi ôm bạn gái cũ của mình… chuyện quái gì vậy?
Nhiên biết kiểu gì thì Phong cũng sẽ nghi ngờ cô, nhưng cô cũng hết cách, sự thật rõ ràng là tên Thiện ôm cô. Mà Như cũng vì nhìn thấy chồng sắp cưới của mình ôm cô nên chị ta mới ngất. Cô biết giải thích làm sao đây? Cô rõ ràng đâu có cần tên Thiện ôm cô an ủi gì gì đó đâu…
Giờ thì hay rồi, tình ngay lý gian, bây giờ có giải thích chắc gì mọi người đã thật sự muốn hiểu?
Nhi nghe Nhiên nói, lại nhìn thấy biểu cảm không vui của Phong, cô ta lúc này liền chen giữa hai người, trừng mắt nói với Nhiên.
– Cô trơ trẽn vừa vừa thôi, cô làm ra chuyện xấu hổ như vậy mà vẫn mạnh miệng nói cho người khác nghe được hả? Cô không nhìn thấy chị dâu tôi ngất à? Cô có nhìn thấy hậu quả mà cô vừa gây ra không?
Nhiên đã thử được cảm xúc của cậu Cả, vậy nên lúc này cô cũng chẳng cần vờ vịt gì nữa, trực tiếp giải quyết mọi chuyện theo tính cách từ trước đến giờ của cô. Cô nhìn Nhi, biểu cảm có phần chán ghét, cô nói:
– Tôi không có mù nhưng tôi làm gì mà chị nói là hậu quả? Sao chị không đi hỏi anh trai mình, có phải là anh ta muốn một chân đạp hai thuyền hay không? Tôi cần anh ta an ủi tôi lắm à, tự dưng ở đâu xuất hiện rồi nhào đến nói mấy câu buồn nôn, sau lại còn đòi ôm một cái an ủi… chị nhìn tôi xem có giống cần được anh trai chị an ủi hay không?
Nhi chỉ tay vào mặt Nhiên, ngang ngược không chịu nhận lỗi về phần anh trai mình, cô ta cười khẩy:
– Cô khỏi biện minh, là chính mắt tôi nhìn thấy hai người ôm nhau… cô nói đi… có phải cô cố ý không? Cô biết chị dâu tôi đứng ở bên ngoài nên cô cố ý? Đúng không?
Nhiên nhếch môi cười phá lên, cô tức đến khoé môi cũng giật giật:
– Nè chị gái, chị xem phim ít thôi, chị nói cứ như trong phim vậy đó. Cố ý? Tôi mà cố ý thì tôi đã hôn anh chị luôn rồi chứ ở đó mà ôm. Mà con mắt nào, con mắt nào của chị nhìn thấy tôi đưa tay ôm lại anh của chị? Chị nói đi, phải hai con mắt này không, nếu đúng là hai con mắt này thì để tôi chọt cho mù luôn đi, chứ nhìn một đường mà nói một nẻo… vừa phải thôi chứ.
– Cô… cô có tin…
Biết Nhi đang tức giận, mà Nhiên cũng không vừa gì, vậy nên Phong liền chen chân đứng vào giữa, tách hai người đang cãi nhau ỏm tỏi ra. Anh cắt ngang lời của Nhi, giọng anh khàn khàn, không rõ được là vui hay buồn.
– Được rồi, tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện với anh trai cô thay vì ở đây chỉ trích người khác. Mọi chuyện đúng sai thế nào chờ anh trai cô ba mặt một lời là sẽ rõ, được chứ?
Nhi nhịn không được nữa, cô quay sang nhìn Phong, tròng mắt long lanh như ngấn lệ.
– Anh Phong… anh từ đầu đến giờ chỉ biết bênh vực cô ta, anh chưa từng một lần tin lời của em nói…
Phong cảm thấy đau đầu thật sự, giọng anh nhạt tuếch:
– Tôi tin vào sự thật, tôi cũng tin vào nhân cách của Thiện… chẳng lẽ cô không tin anh trai cô?
Nhi nghẹn họng vì câu hỏi này của Phong nhưng cô ta đã không cam lòng, vậy nên không chịu bỏ cuộc.
– Nếu anh trai em làm sai thì em nhất quyết sẽ không bao che. Đến anh trai em, em còn không thể thì đừng nói gì là cô ta, em sẽ không…
Đã là lần thứ hai Phong cắt ngang lời Nhi nói, ý tứ của anh lúc này là muốn chấm dứt câu chuyện tại đây, không muốn dong dài thêm nữa.
– Nhưng tôi muốn bao che, tôi sẽ bao che cho cả Thiện và Nhiên, được chứ?
Nhi mở trừng mắt nhìn Phong, một bụng tức giận nuốt không trôi được. Cô ta chưa từng nghĩ có ngày Phong lại ngang ngược không nói lý lẽ như thế này… cô ta chưa từng nghĩ tới.
Nuốt cơn giận vào trong lòng, Nhi nhìn Phong, nụ cười trên môi vừa chua xót vừa xen lẫn hận ý, cô ta gằn từng tiếng, nói:
– Em… em thật sự rất thất vọng về anh… em rất thất vọng!
Nói xong những lời này, Nhi liền xoay người bỏ đi, cô ta đi thẳng ra cổng, không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Nhiên lúc này đang dõi theo bóng lưng của Nhi, cô nghĩ nghĩ một chút, đột nhiên lầm bầm trong miệng:
– Hai người kia đi rồi, chị gái này đi cái gì về nhỉ?
Phong nghe cô hỏi, anh vừa tức lại vừa cảm thấy buồn cười. Anh không nói không rằng liền nắm tay cô kéo cô vào trong phòng khách. Nhếch mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế, sau đó anh cũng ngồi xuống theo, chỉ là ở giữa anh và cô vẫn có một khoản cách. Anh lúc này mới có thời gian nói chuyện được với cô, anh hy vọng là anh không đặt niềm tin sai người…
– Nói đi nào, tôi nghe.
Nhiên ngồi một bên, cô tất nhiên là biết Phong đang nói đến vấn đề gì, vậy nên cô cực kỳ hiểu ý mà kể rõ ràng đầu đuôi tất cả mọi chuyện cho anh biết. Tất nhiên là cô có quyền không cần giải thích cho ai cả nhưng đối riêng với anh, cô lại đặc biệt không muốn anh phải hiểu lầm cô, dù chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ.
Phong sau khi nghe hết đầu đuôi mọi việc từ chỗ Nhiên, anh không đưa ra phán xét gì ngay nhưng có thể nói là anh đã tin tưởng cô tuyệt đối. Anh từ trước đến giờ không hề giải quyết mọi việc theo cảm tính, anh luôn nghe từ nhiều phía và đút kết kết luận theo một logic chặt chẽ nhất. Nhưng thông qua chuyện này, anh dường như nhận ra được một điều… phàm là những chuyện liên quan đến Nhiên, chưa cần biết đúng sai trái phải thế nào, vậy mà anh luôn dành một nửa sự tin tưởng đến cho cô. Cũng giống như trong chuyện lần này, anh thậm chí không cần nghe lời giải thích từ phía Thiện, nhưng anh vẫn chọn sự tin tưởng Nhiên. Đây là sự tin tưởng xuất phát từ tận đáy lòng, một sự tin tưởng đặc biệt chưa từng có từ trước đến giờ…
Thấy Phong im lặng, Nhiên có chút lo lắng, cô dịch mông lại gần bên cạnh anh, giọng cô nhỏ xíu:
– Cậu Cả… cậu tin em không?
Phong nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn vào đôi mắt tròn xoe cùng với tròng đen lấp lánh đang chớp chớp kia. Trông cô lúc này ngoan ngoãn y hệt một con mèo nhỏ, khiến anh không cách nào có thể làm ngơ trước sự đáng yêu này của cô được. Khẽ thở dài một hơi trong lòng, thật là mệt chết anh, suốt ngày cứ phải đi dỗ trẻ nhỏ!
Đưa tay véo nhẹ lên mũi cô, anh nhíu mày nhìn cô, nhàn nhạt cất giọng:
– Tin em.
Nhiên lúc này mới nở được nụ cười nhẹ nhõm, cô cũng chỉ cần một câu như thế này của anh mà thôi. Ngoài kia ai muốn nói gì cũng được, vì cô cũng đã quen với việc người ta hay bàn tán sau lưng cô. Những người làm nghề giống như cô, có ai mà không gặp phải thị phi, bởi vì môi trường làm việc quá khắt nghiệt, có những loại tin đồn còn kinh tởm hơn thế này nữa kìa.
– Cậu tin em là được rồi, em chỉ sợ cậu không tin em.
Phong nhận ra được sự lo lắng trong lời nói này của cô, bất giác anh lại cảm thấy xót xót cho cô. Nâng tay xoa xoa tóc cô, anh dịu giọng, nói với cô:
– Em không làm sai thì sao phải lo, người muốn tin em thì chỉ cần em nói một chữ “không” cũng sẽ tin tưởng em tuyệt đối. Còn người không muốn tin, dù cho em có giải thích một ngày một đêm thì họ cũng sẽ phủ nhận. Mình không có thì mình không cần lo, hiểu chưa?
Nhiên gật gật đầu, cô nhoẻn môi cười:
– Em hiểu mà, em cũng không cần ai phải tin em đâu, cậu tin em là được rồi.
Phong cũng cười:
– Đơn giản vậy thôi à?
– Dạ, đơn giản vậy thôi.
Biết cô nói thật, trong lòng anh liền sinh ra chút cảm giác ấm áp.
– Ừm, sẽ luôn tin em.
Hai người cứ nhìn nhau như thế, không cần phải nói dong dài, cũng không cần phải giải thích quá nhiều. Sự tin tưởng không nằm ở trong lời nói mà nằm ở trong cảm xúc chân thật nhất của mỗi người!
_________________________
Chiều hôm ấy, sau khi gọi cho Thiện, Phong đưa Nhiên đến bệnh viện thăm Như. Như ngất đi là vì bị tụt canxi, cô ấy có thai nhưng lại không biết. Mọi chuyện cũng đã được Thiện giải thích rõ ràng, sự thật là không liên quan gì đến Nhiên, hết thảy chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Nhiên đến thăm Như, thấy Như vẫn còn mệt nên cô cũng không nói gì, chỉ đứng một bên nhìn nhìn cho có mà thôi. Cô cũng không hiểu vì sao cậu Cả lại kéo cô đến bệnh viện, rõ ràng là có ai chào đón cô đâu, việc gì cô phải đến đây cho người ta chướng mắt cơ chứ?
Nhiên đến được một lát thì người nhà của Thiện cũng đến, có cả mẹ và dì của Thiện. Mẹ và dì của anh ta thì cô cũng biết, nếu không tính là có chút quen biết qua lại.
Mẹ Thiện vừa mở cửa bước vào phòng đã nhìn thấy Nhiên đang đứng bên cạnh Phong, bà có phần kinh ngạc khi nhìn thấy Nhiên cũng đang ở đây. Bà tất nhiên là biết chuyện của Nhiên và Thiện, ngược lại cũng vì chuyện này mà bà mới có thái độ không tốt với Như, hay nói đúng ra là không thích Như xen vào chuyện tình cảm của Thiện và Nhiên. Vốn đã không thích Như từ lâu, sau lại nghe chuyện giữa con trai bà và hai cô gái này, bây giờ lại biết tin Như có thai, bà thật sự không tiếp thu nổi. Con người bà từ trước đến giờ luôn yêu ghét rõ ràng, đúng sai phân minh… vậy mà chẳng hiểu sao bà lại sinh ra hai đứa con kém cỏi như vậy. Đặc biệt là Thiện, sinh ra là đàn ông mà lại lằng nhằng, mập mờ làm khổ con gái nhà người ta…
Càng nghĩ càng thấy không vui trong lòng, bà liền làm ngơ trước sự chào hỏi của Như mà lại bước về phía Nhiên. Trước là chào hỏi với Phong, sau lại nắm tay Nhiên nói chuyện thân thiết.
– Con bé này, dì nghe thằng Thiện kể hết mọi chuyện rồi… con có làm sai cái gì đâu mà phải tránh mặt. Có tránh mặt cũng là người khác chứ không phải con. Đâu, để dì nhìn xem, chà, vẫn xinh xắn như truớc… vậy là dì cũng yên tâm phần nào rồi.
Nhiên bất đắc dĩ cười cười, cô cũng biết mẹ Thiện không hẳn là vì yêu thích cô mà đối đãi với cô như thế này. Trước kia khi nghe tin cô và Thiện bắt đầu tìm hiểu nhau, bà cũng đâu có ủng hộ chuyện bọn cô như vậy. Xem ra là Như không được lòng bà rồi, bảo sao nói cưới mãi mà chưa thấy động tĩnh gì. Nhưng nếu trước kia bà đối đãi với cô như thế này thì cô sẽ rất mừng, chứ còn bây giờ…
Nhiên cười cười, cô lễ phép đáp lại lời của mẹ Thiện:
– Dạ chuyện cũ rồi dì, sau này đừng nhắc lại nữa ạ. Dì đến thăm chị Như phải không ạ, có cả dì Mỹ cùng đến nữa.
Mẹ Thiện nhìn thấy thái độ này của Nhiên, lại nhìn sang bên cạnh Nhiên lúc này là Phong, bà cơ hồ hiểu ra được một số việc. Nhìn Nhiên đứng bên cạnh Phong, bạn thân của con trai bà, chẳng hiểu sao bà lại cảm thấy khó chịu đến như vậy. Nói thế nào nhỉ, Phong lúc nào cũng hơn Thiện về mọi mặt, đến cả cách chọn bạn gái mà anh cũng xứng tầm hơn con trai bà. Thật là, đến bây giờ thì ngay cả bà cũng biết ganh tị với “con nhà người ta” rồi.
Dì Mỹ là em gái của mẹ Thiện, so với mẹ của Thiện thì Nhiên thân với dì Mỹ hơn, hay nói đúng hơn là cô thân với con trai của dì Mỹ hơn gấp mấy lần so với Thiện.
– Dì, dì đây rồi lão đại nhà con đâu?
Dì Mỹ đi đến chỗ Nhiên, bà vừa nãy có hỏi thăm sức khỏe của Như rồi mới đi sang nói chuyện với Nhiên. Con bé Nhiên này là em gái xã hội của con trai bà, con trai bà cực kỳ quý đứa nhỏ này, mà bà cũng rất thương con bé. Con bé sinh ra không có người thân, chỉ có một người bà nhưng bà cũng ở xa, mà tính tình con bé lại rất cương trực đàng hoàng. Nếu con bé chịu nhận bà làm mẹ thì bà cũng đồng ý, chẳng qua là con bé không chịu, con bé hay bảo nó rất thương mẹ nó, dù nó chưa từng được gặp mẹ nó một lần nào…
Dì Mỹ cười tươi, dì nói với cô:
– Lão đại nhà con tất nhiên là ở nhà rồi, còn dì vì có việc nên mới tới đây một chuyến. Nếu biết con ở đây, thằng nhãi đó chắc chắn sẽ chạy đến đây liền đó mà.
Dừng vài giây, dì lại nói, ý tứ trách yêu:
– Cái con nhỏ này, con định từ dì với lão đại nhà con luôn hay sao? Chuyện gì thì chuyện cũng phải giữ liên lạc với bọn dì chứ, con mất tích mấy tháng trời, thằng Nghiêm tìm con muốn điên lên. Lần sau có gì thì nói, mọi người luôn ở bên cạnh con, biết chưa con nhỏ này.
Nhiên gật gật đầu, cô khoác tay dì Mỹ, nũng nịu như con gái đối với mẹ, cô nói:
– Con biết lỗi của con rồi, lát nữa con sẽ gọi cho lão đại… dì yên tâm nha.
Dì Mỹ lúc này mới gật đầu hài lòng:
– Ừ gọi nhanh đi, bây giờ con gọi, có khi sáng mai nó xuống tới đón con về liền đó.
Nhiên cười cười, cô lại bắt sang chuyện khác, sau lại kéo hẳn dì Mỹ và Phong ra ngoài nói chuyện. Mà nếu Nhiên không kéo bọn họ ra ngoài thì bọn họ cũng sẽ tìm cách đi ra ngoài, bởi trong phòng bệnh của Như lúc này tình hình thật sự đang rất căng thẳng.
………………………………..
Mẹ Thiện ngồi trên ghế, bà không hỏi gì đến sức khỏe của Như, chỉ lạnh giọng hỏi con trai bà:
– Bác sĩ nói cái thai bao nhiêu tuần?
Thiện nghiêm túc trả lời mẹ mình:
– Năm tuần rồi mẹ.
Mẹ Thiện hừ lạnh, bà liếc nhìn Như, mắng thẳng:
– Cũng giỏi tính toán đó, tôi đã dặn chị không được lấy con cái ra trói buộc con trai tôi, vậy mà chị chẳng coi lời nói của tôi ra gì. Nếu biết chị mưu mô như vậy, trước kia tôi đã để con bé Nhiên bước vào cửa nhà tôi rồi. Chị đừng nghĩ tôi đồng ý để chị lấy con trai tôi là chị giỏi… chị phải nhớ kỹ một điều này, chị mới chính là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác. Loại trà xanh trà đen như chị, thật sự làm mất mặt phụ nữ quá đáng.
Thiện nghe không lọt tai những lời này của mẹ mình, anh gắt lên:
– Mẹ, con đã nói Như không có lỗi rồi, lỗi là do con, do con hết. Con biết mẹ không thích Như nhưng mẹ cũng đừng hở chút là nhắc đến Nhiên được không? Mẹ cứ luôn miệng nhắc đến Nhiên như vậy, con càng lúc càng thấy Nhiên thật đáng ghét.
Mẹ Thiện giận đến đỏ mặt, bà đúng là quá thất vọng về đứa con trai này của bà. Bà hừ một tiếng, chỉ tay về phía cửa, bà cáu giận, quát:
– Mày có ghét nó thì nó cũng chẳng cần mày, bên cạnh nó bây giờ có thằng Phong rồi. Mà nếu không có thằng Phong thì thằng Nghiêm cũng không để mày kịp ghét con nhỏ. Đúng là loại ngu si, có mắt như mù, đứa con gái tốt thì bỏ, bỏ hàng tốt để lấy cái loại khuyến mãi rẻ tiền ngoài chợ. Tùy mày vậy con, đàn bà đã có cái tính lẳng lơ đứng núi này trông núi nọ thì mày đừng mong có được hạnh phúc. Tao mặc kệ, mày muốn cưới muốn làm gì thì làm, đừng phiền đến tao và ba mày.
Như lúc này đã khóc đến nhoè cả mặt, cô ức lắm nhưng không nói được, mà cũng không dám nói. Nhìn thấy cô như vậy, Thiện nhịn không được mà quát ầm lên với mẹ mình.
– Mẹ thôi cái thái độ đó đi được không? Như bây giờ đã có thai con của con, cũng là cháu của mẹ, sao mẹ còn chưa chịu chấp nhận cô ấy. Nếu mẹ không thể chấp nhận được Như… vậy thì con cũng không cần cái gia đình này nữa.
Mẹ Thiện giận quá mất khôn, bà đứng phắt dậy, cái ghế sau lưng cũng ngã bật ra sau, tạo nên tiếng động thật lớn. Bà chỉ vào mặt Như, thái độ ghét bỏ cô đến tận xương tủy, bà quát lớn:
– Vừa lòng chị rồi đúng không? Chị giỏi rồi, giỏi rồi. Con trai tôi, tôi cho chị cả đấy, để tôi xem chị có thể giả vờ được bao lâu. Vô giáo dục!
Ba chữ “vô giáo dục” như bóp nát lòng tự tôn của Như, cô khóc đến muốn ngất đi, khóc đến không thể dỗ được. Mẹ Thiện nhìn thấy cô khóc, bà càng sinh chán ghét, trực tiếp quay người rời đi, đến nhìn cô còn sợ bẩn mắt mình. Mọi sự hy vọng của Thiện đều như tan biến hết, tan biến hết…
Mẹ Thiện đi rồi, Thiện liền ôm chầm lấy Như, anh dỗ dành cô, an ủi cô. Như lúc này vừa khóc vừa uất ức kêu gào lên:
– Em không làm gì sai mà, là em quen biết anh trước… em không cố ý chia rẽ ai cả… em yêu anh… em yêu anh mà Thiện.
Thiện đau lòng ôm lấy bạn gái mình, anh dỗ dành:
– Ừ em không có lỗi, em không bao giờ có lỗi.
Như tiếp tục kêu khóc, cô mang theo sự phẫn nộ mà nói với Thiện:
– Em có sai với ai thì cũng không bao giờ sai với Nhiên… Nhiên mới chính là người chen vào tình cảm của em và anh… không phải là em… sao tất cả mọi người đều trách em như vậy? Tại sao vậy?
Thiện thoáng im lặng, anh không nói gì, mà thực ra anh cũng không biết phải nói cái gì. Là ai sai với ai, tự bản thân anh hiểu rõ. Nhưng trong lòng anh lúc này chỉ biết có Như, vậy nên những gì Như nói dù có sai đi nữa thì anh cũng không phản bác lại. Chỉ là anh thật sự không thể ngờ được, cũng vì sự im lặng ngày hôm nay của anh mà sau này lại mang đến cho người khác bao nhiêu sự rắc rối không đáng có. Suy cho cùng, kiểu đàn ông giống như Thiện, có lẽ là một trong những kiểu đàn ông tệ hại nhất!
____________________________
Ở một địa điểm khác ngay lúc này…
Dưới ánh đèn vàng ảo trong phòng tắm, một cô gái với làn da trắng sáng đang ngâm mình trong bồn tắm. Trên mặt cô đang đắp loại mặt nạ dưỡng da đắc tiền, mùi thơm của cánh hoa hồng trong bồn tắm phảng phất đến ngào ngạt. Cô gái vừa nhấp một ngụm rượu vang, vừa nhàn nhạt nói vào điện thoại đang đặt bên cạnh.
– Vậy hẹn gặp chị ngày tới, chào chị… à… chị nhớ đừng đưa theo con bé đến… không được tiện cho lắm. Vậy được, chào chị!
Điện thoại ngừng kết nối, cô gái lúc này lại đột nhiên nở một nụ cười kinh dị, lời nói không chứa nổi một sự lương thiện nào…
– Nhiên à Nhiên… để tao xem mày vui vẻ được bao lâu?!