Ngã Vào Lòng Cậu Chủ

Chương 18



Bà Cả điều tra cực kỳ cẩn trọng và nghiêm túc, đúng một tuần sau là có kết quả. Kết quả đưa ra cũng thật khiến cho mọi người sững sốt. Hết thảy mọi việc là do một người làm lâu năm trong nhà lên kế hoạch, người này từng bị bà Hai quở trách phạt đòn vào bảy năm trước. Không biết là vì lý do gì mà lại ôm hận suốt ở trong lòng, quyết tìm mọi cách trả thù bà Hai cho bằng được mới thôi. Cũng chính người phụ nữ này đã thọc mạch với bà Hai, chủ ý muốn đổ tội cho Nhiên vì biết bà Hai không thích Nhiên.

Sau một tuần điều tra, người phụ nữ này cuối cùng cũng chịu nhận tội, cũng đã đến gặp ông chủ Thượng và khai báo hết sự thật. Bà ta kể rõ ràng rành mạch chi tiết rằng bà ta lấy cắp vòng tay của bà Hai bằng cách nào, rồi thuê người làm ra một chiếc vòng giả y hệt ra sao, sau đó lén bỏ vào phòng vợ chồng cậu mợ Ba vào lúc nào. Hết thảy mọi việc đều được bà ta lên kế hoạch tường tận và chi tiết, logic đến mức ai nhìn vào cũng đều phải sững sốt. Chú Lộc còn tìm ra được bảng kế hoạch tính toán của bà ta ở phòng riêng, đây phải nói là thù hận đến mức nào mới có thể lập ra một kế hoạch trả thù chi tiết và kỹ càng đến như vậy?

Ông chủ Thượng sau khi nghe qua những gì bà ta nói, lại nhìn vào đôi mắt đỏ rực đầy sự thù hận kia, ông vừa tức giận vừa thấy khó chịu, ông quát lớn, hỏi bà ta:

– Bà là cái loại đàn bà gì? Là loại đàn bà gì mà lại độc ác như vậy? Chỉ vì vài ba câu quở phạt mà bà lại ghim thù chủ của mình, đã vậy còn làm ra cái chuyện này? Bà muốn làm loạn cái nhà này bà mới hài lòng có đúng không? Phải không? Bà có tin tôi tống cổ bà vào tù ngồi hay không? Tin không?

Bà Lắm nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn nhà, trên gương mặt khắc khổ kia là sự quật cường hiếm có. Bà ta trừng mắt nhìn thẳng về phía bà Hai, bao nhiêu sự thù hận đều theo cái trừng mắt này mà phát tiết ra hết bên ngoài, bà ta hét lên:

– Phải, tôi ác, tôi ghim thù, tôi muốn phá nát cái nhà này của các người đó… thì sao? Chính bà ta, bà ta phá nát gia đình tôi… tại sao tôi lại không thể phá nát gia đình của bà ta? Tại sao?

Bà Hai giận đến run hết cả người, bà đứng bật dậy, quát ầm lên:

– Tôi phá cái gì của bà? Con mụ điên này!

Bà Lắm phá lên cười, nụ cười hận thù lạnh lẽo:

– Ha ha, đúng rồi, bà đâu có phá gia đình tôi, bà đâu có…

Cậu Cả nhận ra có gì đó khác thường trong sự việc này, cậu ngồi nguyên trên ghế nhưng giọng nói lại sắc bén và uy lực hơn thường ngày rất nhiều.

– Bà Lắm, bà có khúc mắc gì với mẹ tôi thì cứ nói, tôi sẽ lắng nghe.

Bà Lắm lúc này mới quay sang nhìn cậu Cả, sự hận thù cũng không giảm đi bao nhiêu, chẳng qua là ánh mắt không còn nhiều ý thù địch như vừa rồi nữa. Bà ta ngồi thụp xuống đất, vành mắt đỏ rực, sự khổ sở không giấu đi được một chút nào…

– Cậu Cả… con người cậu chính trực như vậy… tôi thật tiếc cho cậu khi mà cậu có một bà mẹ vừa ngu vừa ác như là bà Hai…

Cậu Cả không mặn không nhạt, giọng lành lạnh:

– Bà có thể nói rõ ràng hơn được không?

Bà Lắm cười khằng, nụ cười chua chát thù hận:

– Mẹ cậu, bà Hai danh giá của cái biệt thự này… chỉ vì hôm đó tôi lỡ tay ủi cháy một góc áo mà bà ta nhẫn tâm đánh tôi, chửi tôi, đập đồ lên người tôi. Kết quả là…

Dừng một chốc, bà ta lại dùng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương để nhìn bà Hai, bà ta gằn lên từng tiếng từng tiếng một:

– Các người biết kết quả là gì không? Kết quả là ngày hôm đó… tôi sảy thai… đứa con vất vả lắm vợ chồng tôi mới có được… Vậy mà, vậy mà chính con quỷ độc ác này đã cướp mất con tôi… nó độc ác cướp mất con tôi…

Mọi người đang ngồi ở đây đều sửng sờ trước lời nói này của bà Lắm, nhất là bà Hai, bà gần như không dám tin vào tai mình. Bà vội đứng thẳng dậy, tay chỉ về phía bà Lắm, bà run run hỏi lớn:

– Bà đừng có… đừng có vu khống cho tôi. Tôi đánh bà sảy thai hồi nào? Ai làm chứng? Ở đây làm gì có ai nghe tin bà từng sảy thai… bà đừng có ngậm máu phun người.

Bà Lắm mở hai mắt nhìn đâm đâm về phía bà Hai, vành mắt đỏ rực cùng với biểu cảm thù hận lúc này, khiến cho gương mặt bà ta trở nên kinh dị lạ thường.

– Bà Hai, cái loại người như bà thì biết gì là để ý đến người khác. Khó khăn lắm vợ chồng nghèo nhà tôi mới có được một đứa con, tôi còn chưa kịp biết đến sự hiện diện của con tôi thì bà… chính con rắn độc ác như bà đã cướp đi sinh mạng của nó. Bà còn nói tôi vu khống bà, tôi chưa giết chết bà đã là may cho bà lắm rồi. Con chó cái độc ác, con chó điên… tôi trù cho bà chết không có chỗ chôn, càng ngày càng xấu xí. Bà đi chết đi… đi chết đi là vừa… sống lâu chỉ tổ làm xấu cuộc đời… xấu danh tiếng của chồng bà… xấu thanh danh của con trai bà. Bà chết đi!

Bà Hai không chịu đựng được những lời chửi mắng thậm tệ từ phía bà Lắm, nếu không có dì Cúc đỡ ở sau lưng thì chắc bà đã ngã ngang ra từ lúc nào rồi. Chuyện xảy ra đã quá lâu, bà thật sự không thể nhớ được là bà đã đánh bà Lắm vào lúc nào, và tại sao lại đánh. Bà thật không có ấn tượng gì cả, một chút ấn tượng để nhớ lại cũng không.

Lúc này, trước ánh mắt phẫn nộ và soi xét của tất cả mọi người, bà Hai cuối cùng cũng không nhịn được mà quay sang hỏi dì Cúc.

– Cúc, tôi có đánh bà ta thật sao?

Dì Cúc khó xử khi phải trả lời câu hỏi này của bà Hai.

– Thật ra… là bà có đánh…

Bà Hai hoảng hốt:

– Tôi đánh khi nào?

– Dạ… là chuyện của sáu bảy năm về trước rồi bà Hai… chuyện qua lâu lắm rồi. Lúc đó cũng không nghe bà ta nói là bà ta có thai, chỉ nghe bảo là bệnh… ai ngờ lại có việc này xảy ra…

Bà Hai như lặng người, vốn dĩ bà còn nghĩ bà Lắm là người của bà Cả cài vào để cố tình hại bà. Ai lại ngờ, phía sau lại còn có một chuyện không thể ngờ đến như vậy. Nhưng rõ ràng là bà không hề biết bà Lắm từng sảy thai, bà chỉ vì giận nên đánh vài cái thôi, bà không cố ý…

Chuyện đã đến nước này, ông chủ Thượng cũng không có tâm trạng mà quở phạt bà Lắm. Nếu suy xét nguồn căn mọi chuyện thì người đáng trách nhất vẫn là vợ ông, bà Hai. Đúng là chủ cả có quyền mắng, có quyền phê bình, có quyền quở phạt… nhưng cái quyền được đánh người… ông thật sự không thể bênh được vợ ông.

Bà Lắm ngồi xụp dưới đất, bà khóc không đuợc mà nói cũng chẳng xong, lúc này trông bà đáng thương hơn là đáng trách. Nếu đổi lại là một người phụ nữ khác, chắc hẳn người đó cũng sẽ chọn cách trả thù bà Hai giống như thế này. Có khi là trả thù cực đoan hơn thế này nhiều nữa.

Bà Cả quét quanh một vòng trong phòng, bà dừng lại trước biểu cảm nặng nề của chồng mình, lại thấy thương xót cho bà Lắm đang khắc khổ ngồi ở kia. Bà cũng không muốn chuyện này xảy ra, gì thì gì chứ đánh đến người ta sảy thai thì bà cũng không thể bênh vực được. Suy nghĩ trước sau một lát, bà lúc này mới dịu giọng lên tiếng.

– Chị Lắm, tôi biết nói ra những lời này đã là quá muộn nhưng tôi vẫn muốn thay mặt Ngọc Trà xin lỗi chị một lần, hy vọng chị có thể rộng lòng mà bỏ qua cho em ấy. Thật ra, cũng là em ấy không biết, nếu em ấy biết thì đã không xảy ra chuyện xấu hổ như ngày hôm nay…

Bà Lắm cười đến thê lương, giọng điệu xem thường thấy rõ.

– Bà Cả hay bà Hai thì đều chung một giuộc, mấy người làm gì hiểu được nỗi khổ của đám nghèo hèn như bọn tôi. Được rồi đó, bây giờ muốn bắt muốn còng gì đó thì các người cứ làm đi. Tôi cũng chả còn gì để mất, con không có, chồng cũng bỏ đi theo người đàn bà khác. Quãng đời còn lại có ngồi ở trong tù thì ít ra tôi vẫn còn có nhà nước nuôi cơm.

Ông Thượng đột nhiên cảm thấy chạnh lòng trước những lời nói này của bà Lắm, cũng không cần suy nghĩ gì nhiều, ông liền đưa ra quyết định.

– Chị Lắm, dù sao cũng một phần là lỗi của người nhà tôi, tôi không một lời bàn cãi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị làm xáo trộn gia đình tôi, làm mọi thứ rối tung lên, còn ảnh hưởng đến tính mạng của người khác… lỗi này của chị cũng không thể nào bỏ qua được. Nhưng thôi, con người sống với nhau cần có tình có nghĩa… tôi cũng nghĩ kỹ rồi… tôi sẽ không truy cứu chuyện lần này của chị. Một phần nữa, tôi sẽ gửi cho chị một ít tiền, đây được coi là tiền đền bù tổn thất cho chị.

Dừng đoạn, ông lại nói, giọng điệu lúc này có phần uy nghiêm hơn rất nhiều:

– Nhưng tôi cũng có một yêu cầu nhỏ, tôi muốn chị không được tiết lộ chuyện này cho ai biết và cũng hy vọng chị sẽ quên đi tất cả mọi chuyện mà sống tiếp. Coi như trả thù đã xong, quãng đời còn lại nên sống tốt, con chị cũng không muốn nhìn thấy chị sống dở chết dở như thế này… chị hiểu ý tôi không?

Bà Lắm không trả lời, đầu bà cúi gầm, không có chút phản ứng nào cả. Ông chủ Thượng nói ra những lời này giống hệt như là quyết định thay cho bà, mà bà cũng không có cách giải quyết nào tốt hơn cách này nữa cả. Vậy nên mặc dù vẫn còn rất uất ức nhưng bà cũng không thể phản kháng lại được. Mà có lẽ cả cuộc đời này, bà cũng không còn có cơ hội nào để trả thù bà Hai được nữa. Thôi, như vậy cũng được, bà chấp nhận vậy…

– Tôi hiểu ý của ông chủ, tôi… chấp nhận.

Kẻ chủ mưu ăn cắp và đánh tráo chiếc vòng tay của bà Hai đã được tìm ra, thủ phạm cũng đã nhận tội. Trước mắt coi như đã giải quyết xong một vấn đề, lúc này chỉ còn lại vấn đề “kim độc”. Mà nghe nói bà Hai cũng đã tìm ra được người đã châm kim độc vào lưng của Nhiên nhưng không hiểu sao vẫn chưa nghe bà ấy báo lại. Hiện tại mọi người vẫn đang chờ đợi kết quả từ phía bà Hai.

Thật ra mà nói, qua chuyện chiếc vòng tay bị mất cắp, hình ảnh của bà Hai ở biệt thự Nguyễn Cao lại hạ thêm một bậc. Trước kia người ta hay nói là bà Hai có nhan sắc nhưng không sâu sắc, bây giờ lại thêm khoảng ác độc kèm theo. Mà suy cho cùng cũng là do bà Hai tự làm tự chịu, trách được ai bây giờ, chỉ trách bà ấy tính tình ngang ngược quá xấu mà thôi!
_________________________
Trời trở về khuya, trong biệt thự Nguyễn Cao không còn được bao nhiêu phòng vẫn còn sáng đèn. Đèn trong phòng Nhiên đã tắt nhưng cô vẫn chưa ngủ, cô ngồi trên giường, gọi muốn khản cổ tên của ma Tú nhưng mãi vẫn không thấy anh ta xuất hiện. Làu bàu trong lòng vài tiếng, Nhiên không đợi được nữa, cô liền đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Cũng may là vừa mở cửa liền thấy bóng ma của ma Tú bay tới, bộ dạng của anh ta có vẻ gấp, lại không quên nhận lỗi với Nhiên.

– Xin lỗi xin lỗi, tôi có chuyện riêng, nghe tiếng cô gọi rồi nhưng đang dở tay nên không bay xuống kịp.

Nhiên lườm nguýt anh ta:

– Ui trời, anh là ma mà cũng bận dữ vậy hả? Anh bận đi nhát ma đám con Xinh phải không?

Ma Tú khựng người, mắt anh ta chớp lia, vội chối:

– Đâu có đâu, tôi bận… chuyện riêng của tôi mà.

Nhiên cười cười, cô nhắc khéo:

– Ờ, chuyện riêng gì thì tôi không biết nhưng anh đừng có nhát ma bọn người kia nữa. Lỡ như ai mà có bệnh tim, bị anh nhát sợ quá rồi chết luôn thì sao. Bà nội tôi nói, nếu đã biến thành ma mà còn hại chết người sống là không thể đầu thai được, sẽ bị quan sai bắt đi, có khi còn bị tiêu hồn nữa đó. Tôi không có muốn anh vì tôi mà tiêu tan hồn phách đâu, anh hiểu ý tôi không?

Ma Tú nhìn Nhiên, mắt anh ta khẽ chớp, cũng không nhìn rõ được là đang có biểu cảm như thế nào. Thật ra nếu đã là ma mà vẫn còn trong hình dáng như một người bình thường thì rất khó nhìn ra được cảm xúc thật. Chưa kể đến ma Tú lại khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc, vậy nên Nhiên cũng rất hiếm khi nào nhìn ra được anh ta đang vui hay là buồn.

Nhiên đi đằng trước, ma Tú bay là là theo sau, cứ tưởng là anh ta sẽ không lên tiếng, ai dè im lặng mấy giây, Nhiên lại nghe được giọng ồ ồ của anh ta ở bên tai.

– Tại bọn họ làm hại cô, tôi không bỏ qua cho họ được… tôi không giết người… cô yên tâm.

Nhiên khẽ quay đầu, hai mắt cô đối diện trực tiếp với gương mặt tuấn tú của ma Tú, cũng không hiểu vì sao, cô dường như lại cảm nhận được… ma Tú đối xử rất thật lòng với cô. Đây không giống như là một người được bà nội cô nhờ vả là phải giúp đỡ cho cô, mà đây dường như là thật tâm trong lòng họ, họ luôn muốn phải đối xử thật tốt và hết lòng với cô. Là xuất phát từ sâu tận trong lòng chứ không phải vì sự gửi gắm của ai đó. Nhất thời, Nhiên có hơi lúng túng, cô tránh ánh mắt của ma Tú, chỉ cố cười cười nói với anh:

– Ờ thì tôi biết anh muốn tốt cho tôi nhưng mà tôi lo cho anh thôi. Nói chung anh đừng làm hết sức là được, nhát sương sương thôi nha, được chứ hỉ?

Ma Tú nở nụ cười, đầu khẽ gật:

– Tôi hiểu ý của cô rồi, Nhiên Nhiên.

Nhiên cũng cười, lại cảm thấy khá là hài lòng về mức độ chịu hợp tác này của ma Tú. Một người một ma lại tiếp tục đi về phía trước, bước đi chầm chậm, ngó trước nhìn sau cứ hệt như là đi ăn trộm vậy. Thi thoảng lại nghe được giọng của Nhiên khe khẽ cất lên, đôi khi là cô đang trả lời, đôi khi lại nghe thấy cô đang hỏi. Chẳng qua là không nghe được thêm giọng của ai khác, chỉ có mình Nhiên nói, cũng chỉ có mình Nhiên trả lời…

Nhiên bước đến trước căn phòng nằm khuất sâu ở cuối hành lang, ở đây không gần phòng ngủ của ai cả, chỉ có ba căn phòng liền kề nằm tách biệt khỏi khu nhà sau. Hai căn phòng đầu thì một là phòng để chén bát đồ dùng nhà bếp, một phòng thì chứa vật dụng gia vị các thứ dùng cho toàn bộ biệt thự. Cửa của hai phòng đều không khóa, vẫn thường xuyên thấy người ra ra vào vào, chỉ có căn phòng cuối cùng này là bị khoá, khóa im ỉm chưa từng thấy có bất cứ ai bước vào.

Nhiên nhìn ma Tú, biểu cảm trên mặt ma Tú cũng khá là nghiêm trọng, anh ta nói với cô:

– Tôi chỉ đứng được ở đây, đến gần cửa liền bị đánh bay ra. Tôi cũng không chắc cô có vào được không, nếu không vào được thì đừng cố, tôi sợ là có nguy hiểm.

Nhiên gật đầu, cô cũng nhận rõ ra điều này, chắc chắn là cô sẽ không liều mình làm bừa. Lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa mà cô vừa “chôm chỉa” được ở chỗ vú Tư. Cô bước đến gần ổ khóa, một tay rọi đèn pin điện thoại, một tay tra chìa khóa vào trong ổ. Đây là lần đầu tiên Nhiên làm ra chuyện kích thích đến như vậy, tay cô thoáng run, tim cũng đập thình thịch liên hồi.

Căn phòng trước mặt vẫn im lìm không hề phát ra một chút động tĩnh nào, chỉ nghe được tiếng tim đập mạnh của Nhiên lúc này. Nhiên vừa run vừa lo có người phát hiện ra cô, mà cô lúc này lại chỉ có một mình, không ai giúp cầm điện thoại nên việc tra chìa khóa vào ổ phải nói là cực kỳ khó khăn. Chưa kể đến việc ổ khóa ở phòng này đã quá lâu năm, gần như bị gỉ sét nên rất khó để mở được ổ khóa. Loay hoay gần một phút mà vẫn không tra chìa khóa vào được, Nhiên phát cáu làu bàu với ma Tú.

– Ma Tú… tôi không mở được ổ khóa này… nó bị sét rồi… điên ghê!

Một giây, hai giây trôi qua mà vẫn không nghe được giọng của ma Tú trả lời lại. Ngay lúc Nhiên định quay lại tìm anh ta thì lại nghe được giọng khàn khàn cất lên:

– Vậy để tôi cầm giúp em.

Nhiên gật đầu:

– Nhanh tới cầm giúp… ơ mà…

Nhiên rõ ràng phát hiện ra giọng nói này không phải là giọng của ma Tú mà là giọng của… của… cậu Cả!

Phong vốn muốn xem Nhiên đã ngủ chưa, vậy mà anh lại “may mắn” phát hiện ra cô đang vào vai siêu đạo chích lén lút làm chuyện gì mờ ám. Anh cũng phát hiện ra cô nói chuyện một mình, mà không… cô dường như là đang nói chuyện với ai đó tên má Tú hoặc là mà Tu gì đó…

Trong khoảnh khắc tình cờ này, Nhiên như bất động, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào gương mặt thâm trầm soái ca của cậu Cả, tim cô thì đập thùm thụp như tiếng trống đánh, đập muốn văng luôn ra ngoài. Cô lúc này vừa sợ vừa lo, sợ là cậu Cả sẽ mắng cô, mà cũng lo là cậu sẽ hỏi cô đến đây để làm gì?

Phong đứng đối diện với Nhiên, anh nhìn thấy được cô đang muốn mở cửa căn phòng trước mặt này. Nhưng đây chẳng phải là căn phòng bị cấm không được bước vào hay sao? Cô đến đây để làm gì?

Phong nhìn Nhiên, anh giật lấy điện thoại trên tay cô rồi rọi đèn vào người cô, giọng anh khàn khàn:

– Bày trò gì ở đây? Hửm?

Nhiên bắt buộc phải tùy cơ ứng biến, cô vội nhanh trí nở nụ cười lấy lòng, giọng điệu “chân chó” xua nịnh:

– Em… em… em ngủ không được, đi dạo một vòng… sau đó đi tới đây…

Phong nhướn mày:

– Tiếp theo là…

Nhiên cười hề hề:

– Tiếp theo… tiếp theo em tò mò… vì tò mò nên em… em muốn mở… mở cửa phòng này ra coi thử ở trong đây có cái gì.

Phong lườm cô, anh nhìn xuống chùm chìa khóa trong tay cô, anh năng tông giọng, hỏi:

– Ở đâu có chìa khóa?

Nhiên sợ đến run rẩy hết cả người, cô cười sượng ngắt, tay vờ rung rung chùm chìa khóa, cô nói:

– Em… em chôm được của vú Tư… cậu thấy em… hay không?

Phong biết rõ là Nhiên đang nói dối nhưng anh lúc này lại chưa muốn vạch trần cô. Nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn, hai má ửng đỏ lên của cô, anh không nhịn được mà đưa tay véo lên mũi cô, đồng thời chộp lấy chùm chìa khóa trên tay cô, anh khẽ quát:

– Hết đau rồi phải không, hết đau rồi nên tìm cái phá à? Có tin tôi trói chân em lại không? Không nghe lời tôi?

Nhiên mếu môi, cô sáp lại sát bên Phong, tay ôm lấy tay anh, giọng nũng nịu xin xỏ.

– Cậu Cả… em chỉ tò mò thôi mà… em nghe lời cậu chứ nhưng tại vì em buồn quá. Đừng mắng em nữa nha, nha?

Vốn còn đang định mắng cho cô một trận nhưng khi nhìn thấy gương mặt nũng nịu này của cô, bao nhiêu lời mắng mỏ đều không cánh mà bay đi mất. Trong lòng lại còn thấy mềm ra một đoạn, nôn nao lạ thường. Phong thật sự ngạc nhiên vì sự thay đổi này của mình, anh chưa từng nghĩ là anh không thể mắng được cô. Mà nói đúng ra là anh không nỡ, không nỡ buông lời mắng cô…

Phong thoáng thở dài một hơi, chịu thôi vậy, ai bảo anh có ý tứ với một cô nhóc làm gì. Nhóc con thì khác gì trẻ con đâu, mà người lớn thì có bao giờ nỡ mắng trẻ con, lại còn đặc biệt là một đứa bé đáng yêu nữa chứ? Anh thầm than trong lòng… phen này thì giống như là đeo gông vào người rồi Phong à!

Không mắng Nhiên nhưng cũng không có ý định để cô mở cửa căn phòng này, Phong vòng tay ôm lấy eo Nhiên, anh kéo cô ra góc sáng hơn, lại không nhịn được mà véo vào mũi cô, anh mắng yêu:

– Rảnh thì ngủ sớm một chút, chạy loạn lung tung động đến vết thương rồi sao?

Nhiên biết anh không mắng cô nữa, cô liền nở nụ cười tươi rói nhìn anh, cô nói:

– Biết rồi, em biết rồi mà, sau này không tò mò chạy lung tung nữa. Chúng ta về phòng thôi, về phòng thôi cậu, ở đây em thấy ớn lạnh quá.

Phong cũng không có ý định nán lại đây lâu, anh “ừ” một tiếng rồi kéo Nhiên đi về phía trước, càng lúc càng bỏ xa căn phòng kì bí ở lại phía sau lưng.

Chẳng qua là cả Phong và Nhiên đều không thể nhìn thấy được ở trong góc tối, có một đôi mắt sáng rực cứ luôn nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Như là ánh mắt của nỗi chua xót, như là ánh mắt của sự không cam lòng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.