Ông nội Lục ngồi nhìn cháu trai, đến khi xác định cháu nội đích tôn vẫn khoẻ mạnh, đẹp trai, phong độ, ông mới có thể yên tâm, trút được nỗi lo trong lòng. Nhưng vẫn không thể bỏ được sự lo lắng, ông quay hẳn sang nhìn cháu trai, dịu giọng hỏi:
– Cháu trai, có thể nói cho ông nghe là chuyện gì đang xảy ra được không?
Phong rót thêm trà vào tách, anh cười nhẹ, bình thản cất giọng:
– Nội muốn hỏi con chuyện gì? Còn có chuyện gì mà nội không biết nữa ạ?
Ông nội Lục khẽ hừ một tiếng, ông cằn nhằn:
– Thì tất nhiên là ông biết… mà cái thằng ranh con này, con chẳng bao giờ chịu kể cho ông nghe chuyện gì cả. Chẳng bù cho cái miệng của thằng út…
Phong cười nhìn ông, anh hỏi:
– Cao Vĩ kể hết cho nội nghe rồi hả, vậy nội muốn biết chuyện gì nữa?
Ông nội Lục phát cáu với biểu cảm hờ hững của cháu trai, ông cất cao giọng:
– Cái thằng… nội đang muốn hỏi con về chuyện con nôn ra máu… chứ mấy cái chuyện mất đồ vặt vãnh nội rảnh đâu mà quan tâm.
Phong biết kiểu gì thì ông nội cũng sẽ hỏi anh về chuyện này, mặc dù đã giấu mọi người trong nhà, kể cả là mẹ anh. Nhưng anh dám chắc một điều là anh không thể giấu được ông nội. Sự việc xảy ra ngày hôm đó, ngoài anh, chú Lộc, vú Tư và ba anh biết ra thì chỉ có thể là ông nội mới có khả năng hỏi chuyện được từ anh…
Cũng không có ý định sẽ giấu ông nội, anh nghĩ nghĩ vài giây, sau đó lại nở nụ cười trấn an, trả lời ông:
– Cũng không có gì nghiêm trọng đâu nội, là bệnh cũ tái phát thôi ạ.
Ông nội Lục nghe đến hai chữ “bệnh cũ”, biểu cảm trên mặt ông đột nhiên trở nên ngưng trọng hơn hẳn. Mặc dù đã biết trước bệnh tình kỳ lạ của Phong nhưng mỗi lần nghe chính anh nói, ông đều cảm thấy hoảng loạn trong lòng.
– Bây giờ con thấy thế nào rồi? Có ổn không?
Phong gật đầu, nụ cười trên môi rất thoải mái:
– Con ổn mà, chỉ hơi mệt lúc đó thôi.
– Bác sĩ có kiểm tra qua chưa?
Phong cười cười:
– Bác sĩ không tìm được bệnh mà nội, vô ích thôi ạ.
Ông nội Lục thoáng rầu rĩ, căn bệnh kỳ lạ này của Phong cũng là mối lo lắng lớn nhất trong lòng ông từ trước đến giờ. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, ngót ngét cũng gần 20 năm, chẳng lẽ cuộc đời của cháu trai ông không thể tách rời khỏi bức tranh kia được hay sao?
– Đã tìm được thêm manh mối về bức tranh kia chưa Phong?
Phong lắc đầu:
– Vẫn chưa ạ.
Mặc dù đã che giấu rất tốt nhưng ông nội Lục vẫn nhìn ra được sự lo lắng trong ánh mắt vừa rồi của Phong. Ông cũng đã nghe con trai ông nói lại, hiện tại vẫn chưa có manh mối gì về chuyện bức tranh kia. Giống như là bức tranh tự mọc cánh mà bay lên trời vậy. Ông vừa lo lắng vừa tức giận, cả đời ông đã cố gắng bành trướng thế lực tộc họ Nguyễn trở nên hùng mạnh như vậy. Vậy mà chỉ có mỗi một bức tranh bị mất cắp mà mãi vẫn không thể tìm ra được, dù cho đã huy động hết lực lượng và sự quen biết…
Chuyện thành ra như vậy, có phải là con trai ông đã quá thất bại rồi hay không? Họ Nguyễn Cao này cái gì cũng có, từ tiền bạc cho đến quyền lực, thế mà sức khỏe của cháu trai đích tôn lại không chắc chắn có thể giữ được… thật là quá buồn cười rồi!
Phong biết ông nội Lục rất lo cho anh nhưng anh cũng không có cách nào khiến mọi người có thể an tâm hơn về anh được. Sinh ra vốn dĩ đã không được khỏe mạnh, phải tốn biết bao nhiêu tiền của của ba mẹ, anh mới có thể bình an mà lớn lên. Vậy mà khi đã lớn được rồi, lại vì một lý do hết sức ích kỷ mà làm cho tính mạng của bản thân mình rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Nếu năm đó ông nội không tìm được cao nhân, vậy thì có lẽ bây giờ mồ mả của anh đã xanh cỏ rồi…
Bức tranh bị mất kia, nó không đơn giản chỉ là một bức tranh quý, mà nó còn là cuộc sống của anh… là tính mạng của anh!
Biết rõ đây là vấn đề nan giải, ông nội Lục sợ cháu trai suy nghĩ nhiều, ông vội chuyển sang chủ đề khác. Còn về vấn đề bức tranh bị mất, ông sẽ gọi kêu con trai đến để bàn lại sau.
– Không sao, ba con đã cho người tìm, từ từ cũng tìm ra thôi con. Nhưng mà này, ông nghe lão Lộc nói lại… về chuyện của cô giáo tên Nhiên gì đó… con có gì muốn nói với nội không đây hả?
Nghe ông nội nhắc đến Nhiên, trong đầu anh liền hiện lên nụ cười rực rỡ của cô gái nhỏ, tâm trạng cũng vì vậy mà thư thái hơn nhiều.
– Có gì đâu ạ… là một cô bé đáng yêu thôi.
Ông nội Lục chau mày, ông nhìn ra được sự yêu thích của cháu trai mình khi nghe ông nhắc đến cô gái tên Nhiên. Cũng hiếm khi thấy Phong chịu hợp tác khi nghe ông đề cập đến một cô gái nào đó, ông nội Lục tất nhiên là cao hứng rồi.
– Nghe nói… nhỏ hơn con 11 tuổi?
Phong nhướn mày, anh gật đầu:
– Đúng là nhỏ hơn 11 tuổi.
Ông nội Lục cười khinh bỉ nói với cháu trai:
– Chà, lựa tới lựa lui, sống chết không chịu lấy vợ… cuối cùng lại thích một cô nhóc vừa dậy thì xong. Phong, gu của con mặn mà quá nhỉ?
Phong không phải kiểu người quan tâm nhiều đến suy nghĩ của người khác. Mà anh cũng biết là ông nội không có ý gì, chẳng qua là đang trêu chọc anh mà thôi.
– Là hợp thôi mà ông nội, với con tuổi tác không là vấn đề.
Ông nội Lục cười khẩy:
– Có thật không là vấn đề không? Đừng có dối lòng, con suy nghĩ thế nào không phải ông không biết. Mà khoan nói đến chuyện khác đi, chỉ nói đến chuyện con già hơn con gái người ta tận 11 tuổi… biết ba mẹ người ta có đồng ý con hay không?
Phong hơi mím môi, giọng anh nhàn nhạt:
– Ba mẹ cô ấy không còn… chỉ còn duy nhất bà nội…
Nói đến đây, Phong lại quay sang nhìn ông nội Lục, mất vài phút đắn đo, anh mới quyết định nói sự thật cho ông nội biết.
– Thật ra, bà nội của cô ấy chắc ông cũng biết…
Ông nội Lục thoáng ngạc nhiên:
– Là ai?
– Dạ… là bà lang Nhĩ.
Mà đúng là ngạc nhiên thật, bà lang Nhĩ thì ông nội Lục chắc chắn là biết, hay nói đúng hơn là có thân thích. Trước kia lúc bà nội Lục bệnh nặng, người cuối cùng theo được bà nội Lục đến khi bà ấy mất chỉ có duy nhất bà lang Nhĩ. Nhưng theo ông được biết thì bà lang Nhĩ không có con cái, ở đâu lại xuất hiện ra một cô cháu gái như vậy?
Có chút không tin lắm, ông nội Lục nghiêm túc hỏi lại:
– Có thật cô bé là cháu gái của bà lang Nhĩ không?
Phong gật đầu chắc nịch:
– Con chắc chắn. Trong lý lịch của cô ấy có ghi người thân duy nhất là bà lang Nhĩ, mối quan hệ là cháu gái ruột và bà nội ạ.
Mặc dù có hơi tò mò nhưng ông nội Lục cũng không nói gì thêm. Trước kia ông cũng nghe vợ ông nói lại về bà lang Nhĩ chứ ông cũng chưa từng tìm hiểu đến cuộc sống riêng tư của bà Nhĩ để làm gì. Bà lang Nhĩ chữa bệnh cao tay nhưng đời sống riêng tư kín tiếng, lại hiếm khi thấy bà ấy ở nhà. Vậy nên chuyện bà ấy có cháu nội hay cháu ngoại gì gì đó thì cũng là chuyện có thể hiểu được, không đến mức không thể tin. Chẳng qua, ông lại không ngờ được rằng đứa cháu trai khó tính nhất của ông lại có thể thích một cô bé nhỏ tuổi như vậy, xem ra… là ông chưa hiểu hết về cháu trai mình rồi.
Không nói có đồng ý hay không, ông nội Lục chỉ nhàn nhạt nói với Phong một câu.
– Hôm nào rảnh đưa con bé đến thăm ông, ông nhìn xem thử mặt mũi ra sao rồi tính tiếp.
Phong không nói gì, anh chỉ cười cười, gật đầu đồng ý. Mặc dù chưa biết anh và Nhiên có thể tiến triển đến mức nào, nhưng anh vẫn khá là hy vọng… ông nội có thể yêu thích Nhiên!
_________________________
Vết thương sau lưng Nhiên từ từ lành lại, thời gian này đang bắt đầu kết vảy nên cô vừa cảm thấy rát, lại có khi ngứa đến điên lên không chịu được. Cậu Cả mỗi khi thấy cô muốn gãi, cậu liền kéo tay cô giữ chặt, còn dọa sẽ trói cô nếu cô không nghe lời. Nhiên cũng biết là mình không được làm động đến vết thương nhưng cô ngứa lắm, ngứa muốn nổ cả đầu.
Canh lúc cậu Cả không có nhà, Nhiên liền ỉ ôi vú Tư, cô nhờ vú Tư chà nhẹ lưng giúp cô. Vú Tư ban đầu không chịu nhưng khi nhìn thấy gương mặt mếu máo đáng thương của cô, bà không làm cách nào từ chối được. Cuối cùng là vừa càm ràm, vừa giúp cô xoa xoa nhẹ lưng.
– Mày cứ lỳ lợm không nghe lời, một lát cậu Cả mà thấy… cả tao với mày cùng bị trói như trói heo thì mày biết tay tao.
Nhiên đang tận hưởng sự thoải mái từ sau lưng truyền tới, cô nhắm tịt mắt, cười hề hề trả lời vú Tư.
– Không có đâu, con canh kỹ rồi, cậu Cả không có nhà.
Vú Tư làu bàu:
– Ừ mày thì giỏi rồi con, tao không có biết gì đâu đó.
Nhiên vừa tận hưởng, sẵn tiện dò hỏi vú Tư một vài chuyện quan trọng:
– À vú Tư nè, vú sống ở đây lâu như vậy… vú có biết ông chủ mình có bao nhiêu bà vợ không?
Vú Tư buông tay khỏi lưng cô, bà nhíu nhíu mày, hỏi:
– Hỏi gì kỳ vậy con nhỏ này, thì ông chủ có bốn bà vợ chứ nhiêu, mày không thấy hả?
Nhiên gật gật đầu:
– Con thấy mà nhưng con nghe nói… hình như là ông chủ còn một bà vợ nữa mà phải không vú?
Vú Tư nhướn mắt nhìn cô, bà có chút giật mình nhưng cũng không đến mức ngạc nhiên, bà hỏi:
– Ai nói với mày vậy?
Nhiên cười hề hề vờ như chỉ là tò mò thôi:
– Con nghe người ta nói á vú, đợt con ra chợ có nghe nói mà còn quên, tự dưng bây giờ mới nhớ ra nè.
Vú Tư thoáng im lặng không nói gì, bà đi tới ghế ngồi xuống, mặc dù đã có vẻ giấu nhưng Nhiên vẫn có thể nhìn ra được sự mất tự nhiên từ bà.
Nhiên không hỏi dồn dập, vì cô biết vú Tư đang muốn giấu chuyện gì đó, vú Tư thấy vậy chứ là người sống rất có chừng mực, cái gì mà bà đã không muốn nói thì rất khó mà đào được câu chuyện từ bà. Mà mục đích cô hỏi vú Tư lần này chỉ muốn thăm dò, không bắt buộc phải biết rõ ràng sự thật.
Thấy Nhiên đang mở tròn mắt nhìn bà, bà không có ý muốn giấu cô, vì có nói chuyện này ra thì cũng không ảnh hưởng gì đến bà. Nhưng sự thật thì ông chủ Thượng đã cấm tuyệt đối người ở biệt thự Nguyễn Cao bàn đến “bà Năm”, vậy nên bà đang phân vân không biết có nên nói cho Nhiên nghe hay không. Thôi đi, càng ít người biết thì càng tốt, với lại, Nhiên còn nhỏ tuổi, cô lại đang sống ở đây, bà không muốn cô biết rồi lo sợ linh tinh…
– Thì… nói chung là con cũng thấy rồi đó, ông chủ nhà mình giàu quá mà, lớn tuổi chứ thấy phong độ đẹp trai ghê không. Bởi vậy đàn bà muốn theo ông chủ thì nhiều lắm, mà ông chủ cũng “sát gái”, làm gì có chuyện chỉ có bốn bà vợ. Còn bà Năm gì đó thì là tin đồn thôi, bà nào mà được ông chủ để ý không tự nhận mình là bà Năm…
Vú Tư nói một tràng, đại khái là không phủ nhận cũng không thừa nhận việc ông chủ Thượng có thêm bà vợ nào hay không. Nhưng cũng bởi vì cách truyền đạt có phần chân thật quá mức mà vú Tư để lộ ra sơ hở. Nhiên rõ ràng không có nhắc đến “bà Năm”, vậy mà vú Tư lại luôn miệng nói “bà Năm, bà Năm”. Xem ra, bà Năm là có thật, đã có người từng được xưng là “bà Năm” ở trong chính biệt thự Nguyễn Cao này.
Nhiên cười cười, gật gù tỏ vẻ đã hiểu:
– Dạ vậy hả vú? Con có biết đâu, con nghe người ta nói nên tò mò… vậy là không có bà Năm thiệt hả vú?
Vú Tư gật gật:
– Ừ, làm gì có bà Năm. Mà cũng không có bà Năm nào vô được cái nhà này với bốn bà đang ngồi chình ình trên nhà kia đâu.
Nhiên cũng đồng ý với ý kiến này của vú Tư, bốn bà vợ của ông chủ Thượng cứ y hệt như Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ bên cạnh Bao Đại Nhân. Dễ dầu gì “Tứ đại hộ vệ” này để cho người khác tiếp cận được ông chủ Thượng. Các bà chia nhau còn không hết, phần đâu mà đến tay người ngoài. Nhưng mà, ma Tú đã nói với cô, rất có thể cô gái tên Nga kia đã từng sống trong biệt thự Nguyễn Cao này, hoặc nói chính xác hơn là đã từng sống ở khu nhà sau, chính là nơi cô đang ở…
Nghĩ nghĩ, Nhiên lại vờ hỏi đến vấn đề khác:
– À mà này vú, cái phòng ở cuối dãy, sao con thấy không có người ở vậy vú?
Vú Tư vốn đang bình thường, đột nhiên khi nghe Nhiên hỏi đến căn phòng ở cuối dãy, vú Tư gần như mất hết tự nhiên, bà thoáng trở nên lúng túng, hay nói đúng hơn là lo sợ…
– Ờ, là phòng kho đó…
Nhiên bắt nhanh được tâm lý bất ổn của vú Tư, cô hỏi gấp:
– Phòng kho sao con không thấy mọi người trong đó, đã vậy còn khóa cửa hoài nữa… là phòng của ai hả vú?
Vú Tư bị hỏi dồn dập, bà quýnh quáng, mặt mày nhăn nhó quát lên với Nhiên.
– Cái con nhỏ này, mày bữa nay bị sao vậy, hỏi toàn chuyện gì đâu không vậy… tao nói phòng kho là phòng kho… đừng có hỏi nhiều.
Lại giống như lo sợ là Nhiên sẽ hỏi tiếp, vú Tư lật đật đứng bật dậy, bà gấp gáp lên tiếng:
– Thôi đừng có hỏi tào lao nữa, tao đi làm công chuyện… mày đừng có canh tao đi rồi đè cái lưng ra gãi… cậu Cả chặt tay mày đó nghe chưa. Tao đi à.
Dứt câu, vú Tư gấp rút đi nhanh ra cửa, tốc độ bước đi siêu nhanh, Nhiên muốn gọi với theo cũng không kịp. Đợi vú Tư đi rồi, Nhiên mới có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ. Vậy là đúng như những gì ma Tú nói với cô, cô gái tên Nga chủ nhân của mặt dây chuyền này đã từng sống ở đây. Và rất có thể, căn phòng ở cuối dãy là phòng của cô ấy trước khi chết…
Nhưng mà lạ nhỉ? Tại sao ma Tú lại không thể vào căn phòng đó được, anh ấy nói là có ấn phong ở bên ngoài. Ái chà, chuyện này… càng ngày càng thú vị rồi đây?!