Xuyên Thành Trợ Lý Nhỏ Của Ảnh Đế Cố Chấp

Chương 1: Lá đơn từ chức thứ mười hai



Một buổi sáng sớm giữa hè, tại giờ cao điểm của tàu điện ngầm, Cao Ninh chen lấn trong dòng người ra khỏi cánh cửa soát vé. Cô thở ra một hơi thật dài, giữ chặt chiếc balo màu đen đeo lệch một bên vai của mình.

Giao thông đầu tuần lúc sáng sớm đúng là muốn đòi mạng người ta mà!

Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua thời gian trên biển quảng cáo ở trạm tàu điện ngầm, tám giờ năm mươi phút, vẫn còn mười phút nữa.

Thời gian còn kịp, cô đi đến chỗ tấm biển quảng cáo ở trạm kế tiếp trong chốc lát. Trên màn hình LCD, một người đàn ông có khí chất cấm dục đầy sang trọng cùng với vẻ mặt lạnh lùng quay đầu lại, khiến nhóm học sinh nữ đi ngang qua liên tục hét chói tai.

“Đẹp trai quá! Đúng là quá đẹp trai! Mới sáng sớm đầu tuần đã được nhìn thấy nam thần, mình cảm thấy có sức sống lại rồi!”

“A! Là tuyên truyền phim mới!”

“Khuôn mặt của anh Trác nhà mình đúng là hiếm có mà!”

“…”

Cao Ninh cong khóe môi cười, đúng là những người dũng cảm không biết sợ là gì.

Trong màn ảnh tối đen, cô nhìn thấy gương mặt không hề dao động của mình, tâm trạng bình tĩnh. Một năm trước lúc cô nhìn thấy Ôn Trác Tu, mặc dù không hét thành tiếng chói tai như vậy, thế nhưng tâm trạng vẫn cực kỳ kích động.

Đột nhiên chuông điện thoại di động của cô vang lên.

“Khi nào em đến?” Cô nhận điện thoại, giọng nói của người đàn ông ở bên kia đầu dây truyền đến. Âm thanh rất lạnh lùng, nhưng lại mang cảm giác nóng bỏng khó hiểu.

“Đến ngay đây.” Cao Ninh vừa mới nói xong đã nghe tiếng cúp điện thoại “Tút tút” của đối phương. Cô khẽ thở dài, cất điện thoại vào trong túi bọc lớn, cô bóp bóp túi tài liệu mỏng trong suốt chứa nhiều văn kiện ở bên trong.

Trên tờ giấy A4 màu trắng có ba chữ “Đơn từ chức” rất rõ ràng.

Tòa cao ốc Danh Việt cách ga tàu điện ngầm hơn 50m, vừa ra khỏi cửa trạm đã thấy được những bóng đèn neon lóe sáng trên tấm bảng hiệu kia.

Đây là một công ty giải trí được xây dựng và hoạt động trên phố tài chính. Ôn Trác Tu có hai công ty trên danh nghĩa, đó chính là công ty cổ phần đầu tư Trác Vực và công ty giải trí Tu Danh.

Mặc dù Cao Ninh làm việc ở tòa cao ốc, thế nhưng cô không phải nhân viên của hai công ty này. Cô chính là trợ lý riêng của Ôn Trác Tu.

Ở sảnh lớn tầng một của tòa cao ốc Danh Việt tấp nập người đến người đi, tất cả đều là trai xinh gái đẹp, khách quen trên màn ảnh. Khi Cao Ninh đi trong nhóm người có giá trị nhan sắc siêu cao trong giới giải trí như thế này, trông cô cũng không thua kém chút nào.

“Chào buổi sáng trợ lý Cao.” Nhân viên lễ tân rất thân thiết với cô, cười nói vô cùng ngọt ngào.

“Chào buổi sáng.” Cao Ninh khẽ gật đầu với cô ấy, đi về phía thang máy, sau đó ấn mở khóa bằng dấu vân tay để lên thẳng tầng cao nhất.

Tầng cao nhất chỉ có một phòng làm việc rất lớn, bình thường đều giới hạn quyền đi lên, chỉ có mấy người được cho phép mà thôi, Cao Ninh chính là một trong số đó.

Cô đứng trước cửa gõ một cái.

“Vào đi.” Giọng nói lạnh nhạt ở bên trong truyền đến.

Cao Ninh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra tâm trạng của ảnh đế hôm nay cũng khá tốt.

“Anh Ôn, chào buổi sáng.” Cô đẩy cửa đi vào, bóng lưng đứng ở cửa sổ sát sàn đập vào mắt cô đầu tiên, anh tuấn, cao lớn. Cho dù mặc bất cứ áo quần có phong cách nào đi chăng nữa, cũng không thể làm giảm đi sự hấp dẫn của anh.

Cao Ninh âm thầm chửi mắng, có lẽ anh mặc chiếc áo ba lỗ dành cho mấy cụ già cũng sẽ khiến đám học sinh nữ kia hét chói tai cho xem.

Ôn Trác Tu xoay người, hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại, nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng: “Có phải buổi chiều cần trang điểm để quay phim không?”

Đường nét gương mặt của anh rất sắc sảo, sống mũi cao thẳng, người ta nhìn vào một lúc thôi cũng dễ nảy sinh ảo giác, muốn giao thân mình cho mỗi một mình anh luôn.

Bây giờ Cao Ninh cảm thấy gương mặt này không khiến mình hồi hộp như khi trước nữa, khá tuấn tú, nhưng nhìn gần một năm nên cô đã quen rồi.

“Đúng vậy, ba giờ chiều, anh Văn sẽ tự biết giờ đưa anh đi, chú ý tập trung vào cái này một chút.”

Cao Ninh lấy tập tài liệu bằng giấy kraft ra khỏi túi, sau đó cô lại lấy một chiếc túi trong suốt khác nữa ra ngoài.

Hai tay cô lưỡng lự đưa giấy lên chiếc bàn làm việc lớn làm bằng gỗ, giọng nói thành khẩn: “Anh Ôn, tôi muốn…”

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề.

“Tôi không đồng ý!” Ôn Trác Tu liếc mắt nhìn ba chữ kia. Đầu tiên anh cầm lấy chiếc túi trong suốt, đầu ngón tay cũng trở nên trắng hơn, anh dùng lực lấy tờ giấy mỏng kia ra. “Xoẹt” một tiếng, anh trực tiếp xé nát tờ giấy mỏng đó, sau đó cho những mảnh giấy nhỏ ấy vào trong máy cắt giấy ở bên cạnh bàn. Anh ấn nút công tắc, những mảnh giấy nhỏ bị cắt vụn.

Cao Ninh mở to mắt, nhìn chăm chăm vào đơn xin từ chức thứ mười hai của mình bị phá hủy. Cơn tức giận như chực trào trong lòng, cô mở to đôi mắt hình quả hạnh đang ửng đỏ của mình, hỏi: “Tại sao?”

“Tôi cũng muốn biết tại sao em lại sợ tôi như vậy?” Trong giọng nói của người đàn ông lộ ra chút thương cảm. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt một chút, yết hầu khiêu gợi lộ ra. Sắc mặt của anh hơi tái nhợt, bên dưới mí mắt có chút xanh.

“Con người của tôi rất đáng sợ sao?” Anh vòng qua bàn làm việc, đi đến chỗ của cô.

Vóc dáng của anh rất cao, Cao Ninh cảm thấy chiều cao 1m7 của mình có vẻ thấp hơn hẳn so với anh.

“Hay là tôi đã ép buộc em làm chuyện mình không muốn?”

Tâm trạng của anh đột nhiên trở nên rất tệ, anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, giọng nói vô cùng dữ dằn: “Phí bồi thường vi phạm hợp đồng, em có không?”

Cao Ninh đã sớm biết anh sẽ nói đến cái này, bởi vì trước đây Ôn Trác Tu là một người có tiếng tăm. Vì để bảo vệ đời tư cá nhân của anh, trong hợp đồng đã từng đề cập đến, nếu như Ôn Trác Tu không đồng ý cho cô từ chức, vậy thì cô cần phải trả số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng rất lớn.

“Không có.” Cao Ninh trực tiếp trả lời, ngẩng đầu giằng co với anh. Cô vừa mới tốt nghiệp một năm, tiền tích trữ còn không có nói gì đến tiền bồi thường vi phạm hợp đồng nhiều số không như vậy.

Cuộc giằng co này chẳng có gì bất ngờ, khóe miệng Ôn Trác Tu cong lên, nụ cười vô cùng xán lạn, ánh sáng trong phòng làm việc như tăng thêm vài phần vậy: “Ổn định lại tâm trạng một chút, ngày mai vào đoàn.”

Cao Ninh mắt điếc tai ngơ, yên lặng xoay người ra khỏi phòng làm việc, cô thực sự chẳng đối phó nổi con người buồn vui thất thường này. Vị trí làm việc ban đầu của cô là ở bên trong phòng làm việc của Ôn Trác Tu, nhưng hôm nay tâm trạng cô không tốt lắm, trực tiếp đi xuống lầu.

“Tiểu Ninh, em đến đây một chút.” Thang máy vừa mới mở ra, cô gặp phải Văn Dương ở sảnh lớn tầng một, bị anh ấy gọi đến: “Trường quay bên kia gọi điện thoại báo tình hình, muốn lùi thời gian quay phim lại một tiếng, đổi thành bốn giờ chiều. Em thông báo với Trác Tu đi, anh phải hẹn đạo diễn Vương để bàn về phim mới.”

Văn Dương là người đại diện của Ôn Trác Tu, trình độ soi mói kịch bản giống như nhặt xương trong trứng vậy. Ngay cả Cao Ninh cũng thường bị anh ấy kéo đi thảo luận kịch bản, cứ như vậy sàng lọc chọn từng cái. Bộ phim nào của Ôn Trác Tu cũng bạo cả, nhiệt độ mấy tháng liền không hề thuyên giảm, hoàn toàn xứng đáng với cái danh đỉnh lưu của giới giải trí.

“Được, anh Văn.” Cao Ninh nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, nhận lấy xấp văn kiện mà Văn Dương vội vã đưa cho. Cô đang muốn vào thang máy thì giọng nói của Văn Dương ở phía sau lại vang lên.

“Ngày hôm qua em không ở đây, người giúp việc chuẩn bị thức ăn không hợp khẩu vị nên Trác Tu đã đói bụng cả một ngày. Buổi tối có đến nhà anh uống chút rượu, có lẽ lúc này vẫn hơi ngà ngà say đấy, em đặt đồ ăn sáng và trà giải rượu cho Trác Tu đi.”

“Được.” Cô nhìn người đại diện vội vàng chạy ra khỏi tòa cao ốc, xác nhận anh ấy không phân phó gì nữa mới xoay người ấn thang máy, chuẩn bị lên lầu.

Lúc chờ thang máy cô suy nghĩ một chút, vẫn nên tự mình ra quán mua đồ ăn thì hơn.

Ôn Trác Tu rất kén chọn, đặc biệt vô cùng soi mói, là mỹ vị trong miệng người khác nhưng anh lại có thể liệt kê ra hơn hai mươi khuyết điểm. Ngày mà cô trở thành trợ lý của anh, Văn Dương đã lấy một cuốn thói quen ăn uống cực kỳ dày đưa cho cô xem.

Anh không phải không ăn được những thứ như hành gừng tỏi, mà là kén chọn trong cách chế biến, soi mói vẻ ngoài món ăn, cầu toàn trong màu sắc và hương vị, còn muốn nguyên liệu nấu ăn phải tươi mới trong ngày.

Chín giờ sáng trên phố tài chính, trên đường đi đều là những người tinh anh tài giỏi, tiệm ăn sáng nằm ở hai con đường bên ngoài.

“Ông chủ, gừng thái sợi, cắt sợi mảnh một chút, hành thì cắt từng khúc không quá dài.”

Cao Ninh đi vài chục phút, đến quán bán đồ ăn sáng mà cô vẫn thường hay ghé sang. Cô đứng chỗ cửa sổ, vừa cẩn thận tỉ mỉ dặn dò ông chủ, vừa dùng khăn tay lau nhẹ mồ hôi trên trán.

Lúc sáng sớm của ngày hè hơi oi bức, cô còn vội vàng đi ngay nên lúc vào quán ăn mới cảm nhận được chút gió mát, cơn tức giận vì từ chức thất bại cũng nguôi ngoai không ít.

“Tiểu Ninh, lại chuẩn bị bữa sáng cho vị khách kén chọn kia nữa sao?”

Ông chủ cười ha hả hỏi, rồi đưa sữa đậu nành và bánh quẩy cho cô. Sau đó rửa sạch những cọng hành xanh rì, cắt theo chiều dài tiêu chuẩn trong tờ giấy yêu cầu. Bên cạnh ông ấy có một cái nồi nhỏ sạch sẽ, đó là đồ Cao Ninh đặc biệt mua riêng để ông ấy dùng làm nồi chuyên dụng nấu đồ ăn sáng cho Ôn Trác Tu.

Cao Ninh nhận bữa sáng, chọn một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Vì tối hôm qua phải viết thư từ chức nên ngủ trễ, sáng sớm lại thức giấc quá muộn nên cô chưa kịp ăn sáng gì cả.

“Ông chủ, hôm nay cho sợi gừng nhiều một chút, thịt gà ít lại nhé. Thuận tiện nấu trà giải rượu nữa.”

“Được thôi, cô ngồi chờ một chút, có ngay đây.”

Trong giờ làm việc, khách trong quán ăn chỉ có mình cô. Cô mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, có hơi không hợp với quán ăn sáng giản dị này thì phải.

Đến khi nấu cháo và trà xong, đã qua một tiếng đồng hồ rồi.

“Món cháo này thơm thật.” Ôn Trác Tu cúi đầu, ngồi nghỉ ngơi bên cạnh bàn ăn. Mũi anh khẽ hít một hơi, thấy Cao Ninh không lau bộ đồ ăn cho mình như mọi khi, anh cười nhẹ một tiếng rồi tự mình lau sạch.

Anh nếm thử một miếng, hàng lông mày đẹp mắt nhíu lên: “Hôm nay sợi gừng hơi to.”

Cao Ninh ngồi trước máy vi tính làm việc nghe thấy anh nói vậy, trong lòng thầm phỉ báng, xem như cô đã hiểu rõ vì sao thời gian làm việc của trợ lý trước đó không dài rồi.

Cô nghe Văn Dương nói rằng có thể xem như cô đã làm việc một thời gian khá dài rồi, tròn một năm, hơn nữa Ôn Trác Tu cũng rất hài lòng.

Có phải việc cô thoải mái cho sợi gừng to vào trong đó đã chọc giận anh rồi không nhỉ?

Cao Ninh chợt nhớ đến bộ truyện “Kiều thê ẩn hôn của ảnh đế” trước khi xuyên thư, trong đó có các tình tiết vô cùng kích thích.

Ảnh đế trong sách chính là Ôn Trác Tu, còn cô chính là kiều thê ẩn hôn đó.

Ôn Trác Tu nhất kiến chung tình với trợ lý nhỏ mình vừa thuê được, theo đuổi cuồng nhiệt, chỉ trong một tháng đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn nhưng vẫn không công khai tin tức ra bên ngoài. Vì để dẫn kiều thê đi bên cạnh mình, ngoài mặt Cao Ninh vẫn là trợ lý của anh, còn các loại ngầm bên trong khác thì không thể miêu tả nổi. Cái gì mà đêm tối trong phòng làm việc, gì mà tình cảm mãnh liệt trong tầng hầm đỗ xe, còn có gác lửng mười bốn ngày nữa.

Đương nhiên, những cảnh cẩu huyết trong bộ truyện này cũng rất nhiều. Ví dụ như trợ lý nhỏ bị hãm hại, hay là trợ lý nhỏ bị tấn công đe dọa tính mạng, còn có trợ lý nhỏ bị mấy diễn viên khác mỉa mai, thật sự càng kể càng nhiều.

Thế nhưng Cao Ninh xuyên vào trong truyện, xác nhận không thể có mấy chuyện như này được. Sao cô có thể tùy tiện như vậy được chứ, quen nhau một tháng đã kết hôn, sau đó cô biết anh cố chấp yêu mình các kiểu, càng không có khả năng.

Người đàn ông này có nhiều bí mật đen tối lắm.

Bởi vì cô từ chối, mặc dù bây giờ Ôn Trác Tu vẫn cuồng nhiệt theo đuổi như trước, thường xuyên làm ra mấy hành động kinh người, nhưng có thể coi như ở trong phạm vi tạm chấp nhận được.

“Đang suy nghĩ gì vậy? Ôn Trác Tu đã được ăn uống đầy đủ nên tâm trạng tốt hơn một chút, không ngại sự lạnh nhạt của cô. Anh khom lưng ghé sát vào màn hình máy tính rồi nhìn một hồi, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào báo cáo trên màn hình: “Mấy chữ này sai rồi.”

Cao Ninh đang xử lý báo cáo dự toán sáu tháng cuối năm, đây là dự toán mà các bộ phận của công ty giải trí Tu Danh đưa lên. Nội dung công việc của cô rất phức tạp, ngoại trừ chăm sóc cuộc sống hằng ngày và việc ăn uống của Ôn Trác Tu, cô còn phải tóm tắt các đơn yêu cầu ý kiến của các bộ phận cho anh. Cô cũng là người xét duyệt toàn bộ quá trình, phù hợp tiêu chuẩn rồi mới có thể đưa lên cho Ôn Trác Tu xem xét.

Vừa rồi lúc người đàn ông này lại đây, anh ghé người hơi sát khiến tâm trạng cô trở nên hồi hộp, lập tức bị anh chỉ ra cái sai.

“Mắc lỗi sai sẽ bị phạt.”

Anh ở rất gần, giọng nói lộ ra vẻ hứng thú: “Tiểu Ninh, số này em ghi sai rồi, tiền lương tháng này của em sẽ không còn lại bao nhiêu.”

Trong lòng Cao Ninh chợt khựng lại, bình thường cô luôn kiểm tra nhiều lần rồi mới đưa lên. Hôm nay còn chưa đến hạn nộp nên cô nhất định sẽ kiểm tra lại sau. Nhưng nhìn thấy bộ dạng phấn khởi của ông chủ, cô chỉ có thể kinh hãi mà thôi. Người nghèo như cô không thể dây vào, cô còn cần tiền gấp để chi tiêu sinh hoạt, giọng nói không khỏi trở nên mềm mỏng hơn: “Anh Ôn…”

Ôn Trác Tu thấy cô ra vẻ đáng thương, mắt anh khẽ chuyển động, tim đập thình thịch: “Sao em không gọi tôi là Trác Tu? Nếu như em gọi một tiếng như vậy, tôi có thể vờ như không nhìn thấy.”

Xa cách như vậy, anh thấy không quen, cả năm nay anh đã thấy không quen rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.