Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Chương 45: Thánh Chỉ Triệu Tiến Cung



Trường Thiên lúc này mới chỉ mặc áo dài, còn chưa cài xong nút áo, vội cầm khăn mặt lau qua loa lên mặt. Sau đó cần ly nước nhanh chóng súc miệng, là nước muối cho nên nó có vị mặn. Sau đó uống ngụm trà thơm cho thơm miệng. Hà hơi một cái lên tay rồi ngửi ngửi. Cảm giác không còn mùi lạ thì yên tâm.

Sau đó nhanh tay tiếp tục cài nút áo. Mục Huyền cũng đi theo hỗ trợ vấn tóc. Vừa cài nút áo, Trường Thiên nhịn không được tò mò mà hỏi Mục Huyền:

“Sao lại có thánh chỉ. Ta với hoàng cung hay triều đình đâu có giao tiếp gì. Không lẻ là vì chuyện dâng chứng cứ nên được ban thưởng sao? Ngươi có nghe được tin tức cụ thể gì không?”

“Công tử, nô cũng chỉ nghe phong phanh là thánh chỉ triệu tiến cung. Hình như là để nhận tổ quy tông.” Mục Huyền thật cẩn thận đáp lời. Tay cẩn thận vấn tóc cho Trường Thiên.

Trường Thiên kinh ngạc Nhận cái gì tổ cái gì tông cơ chứ? Mà cho dù có nhận thì liên quan méo gì đến hoàng đế đâu mà hạ thánh chỉ. Nguyên chủ là con của Vô Thần, hoàng đế nhân gian làm gì có cửa hạ thánh chỉ cho nguyên chủ nhận tổ quy tông.

À không. Lạc đề rồi, bọn họ đâu biết thân phận của nguyên chủ. Nguyên chủ ở hiện thế bây giờ là mang thân phận mồ côi và làm ăn mày. Làm gì có tổ tông mà nhận. Hoàng đế có phải ăn không ngồi rồi lâu quá mà phát bệnh rảnh hay không vậy?

Trường Thiên cảm thấy rối não. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Mà thôi, lát ra ngoài lãnh chỉ sẽ biết ấy mà. Nghĩ vậy, Trường Thiên cũng không nói thêm cái gì, chỉ tăng nhanh thêm tốc độ tay xử lí quần áo gọn gàng.

Tuy là người hiện đại, nhưng Trường Thiên cũng biết cần nhập gia tùy tục. Ở cổ đại, Thiên Tử là lớn nhất, nếu có thánh chỉ mà không quỳ tiếp thì là tội chết. Tuy hắn có nhiều lá bà tẩy hoàn toàn có thể bảo mệnh. Nhưng nghĩ đến việc phải sử dụng các bài tẩy này chỉ vì cái sĩ diện không muốn quỳ này thì thấy cũng hơi kì kì. Dù sao hắn đâu phải chưa từng quỳ.

Là người hiện đại hay cổ đại, ai trong đời mà chưa phải quỳ. Lúc còn nhỏ nghịch ngợm quá bị ba mẹ bắt quỳ xuống đánh đòn. Nếu không bị quỳ đánh cũng phải quỳ nghe mắng, hay quỳ thua vì đánh bài. Về sau ông bà ba mẹ chết thì cần quỳ trước bài vị của họ để đưa tang. Hay vô số tình huống phải quỳ khác nữa.

Cho nên Trường Thiên đối với việc phải quỳ tiếp thánh chỉ cũng không có vẻ gì là bài xích lắm.

Thu thập xong hình tượng cá nhân. Trường Thiên cùng Mục Huyền trước sau đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng đã trở thành tâm điểm chú ý, vô số ánh mắt tụ vào trên người hắn, làm hắn có hơi ngại ngùng. Thu thập cảm xúc, từng bước bước xuống cầu thang hướng đại sảnh đi đến.

Đưa mắt nhìn lại, đại sảnh lúc này đứng đầy một đám quan binh triều đình, người đứng trung tâm là một thái giám lớn tuổi, hai tay cầm thánh chỉ cung kính giơ lên cao. Bên cạnh thái giám đó đứng hai người rất quen thuộc, đó là Ngạn Mạch và Phó Cơ Du.

Trường Thiên đi đến trước mặt thái giám. Khẽ gật đầu cùng Ngạn Mạch và Phó Cơ Du, vẻ mặt bình tĩnh.

Từ lúc Trường Thiên xuất hiện, thái giám truyền chỉ đã chú ý tới hắn. Được Ngạn Mạch xác nhận thân phận của hắn, ngay khi hắn vừa bước đến bên cạnh liền không nói hai lời, cao giọng hô:

“Trường Thiên tiếp chỉ.”

“Có thần.” Trường Thiên vội đáp lời, sau đó vén áo quỳ xuống. Võ giả vốn thuộc phạm trù người tu hành, cho nên chỉ xưng thần với Thiên Tử, không xưng thảo dân hay tiểu dân như người bình thường. — QUẢNG CÁO —

Trường Thiên cùng những người có mặt trong đại sảnh, không ai ngoại lệ đều quỳ xuống, Trường Thiên là tiếp chỉ, những người còn lại là nghe chỉ. Chỉ cần không phải là Võ Tiên hay không phải là người được đặc quyền, thì khi thấy thánh chỉ đều phải quỳ nghe chỉ hoặc tiếp chỉ.

Ở thế giới này, tuy nói cường giả vi tôn nhưng Thiên Tử một triều lại là người được Thiên Đạo bảo hộ. Ai dám bất kính với Thiên Tử thì có khác gì là bất kính với Thiên Đạo. Trừ phi ngươi không muốn tu võ, nếu không thì nhất định phải có lòng kính sợ với Thiên Tử.

“Phụng Thiên Thừa Vận, Thiên Tử Chiếu Viết. Tán Tu Trường Thiên, Thân Mang Huyết Mạch Hoàng Gia. Nghi Là Con Cháu Hoàng Tộc Mai Thiên. Nay Ban Chiếu Tiến Cung, Nghiệm Chứng Thân Phận. Như Phải Người Hoàng Tộc, Lập Tức Nhận Tổ Quy Tông, Cải Danh Đổi Họ, Nhập Vào Hoàng Tộc Gia Phả. Khâm Thử.”

Trường Thiên nghe xong nội dung thánh chỉ, may mắn nội dung thánh chỉ dễ hiểu, vừa nghe hiểu ngay. Nhưng hiểu xong, hắn lại ngu người.

Các ngươi đang đùa ta sao?

Thân mang huyết mạch hoàng tộc?

Lại còn nghiệm chứng thân phận? Nhận tổ quy tông?

Cái quái gì đang xảy ra thế? .

Không phải hệ thống đã xác định với hắn là cơ thể này của nguyên chủ không phải là người hoàng tộc à?

À mà khoan, hình như lúc trước hắn hỏi là có phải tam hoàng tử hay không chứ không phải hỏi có phải người hoàng tộc hay không?

Ô, thế là do hắn hỏi không rõ nên giờ mới bị người làm cho bất ngờ à?

Trường Thiên tức quá, ở trong lòng rống to kêu gọi hệ thống.

Hệ thống rất bình tĩnh và chắc chắn đáp lại: [Nguyên chủ là cô nhi, tuyệt đối không phải là người hoàng tộc. Mong kí chủ tin tưởng lời của hệ thống nói.]

Hệ thống đáp lại với ngữ khí quá chắc chắn. Trường Thiên không thể không tin. Nếu hệ thống đã nói như vậy, thì tại sao lại có cái thành chỉ này?

Không lẻ hắn lại bị người ám hại à? Rồi ám hại hắn thì được lợi gì? Thật là khó hiểu. — QUẢNG CÁO —

Khó hiểu thì khó hiểu. Trường Thiên cũng chỉ suy nghĩ và trao đổi cùng hệ thống trong ba giây. Ngay sau đó không nói hai lời lĩnh chỉ tạ ơn.

Chẳng phải còn vụ nghiệm thân phận hay sao. Cứ trở về kinh thành đã rồi tính. Dù sao, hắn cũng cần trở về kinh thành để xử lí một chuyện.

Mặc kệ chuyện này rốt cuộc là ra sao. Đợi nguyên chủ trở về rồi để nguyên chủ gánh là được.

À, nhắc mới nhớ. Chẳng phải hệ thống nói, thế giới này vốn là trò chơi tiêu khiển cho nguyên chủ. Dựa theo kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm, chắc đây lại là một dạng kịch bản nghịch tập kết hợp yếu tố sảng văn, vả mặt, trang bức dành cho nguyên chủ.

Xem ra, lần này nguyên chủ không về là không được rồi. Hắn cũng nhất định phải trả lại cơ thể cho nguyên chủ.

Kịch bản của ai người nấy làm. Kiên quyết từ chối diễn hộ. Ai diễn thì diễn, hắn không diễn. Tạm biệt.

Thái giám truyền chỉ sau khi trao xong thánh chỉ, niềm nở tươi cười với Trường Thiên, thanh âm tiêm tế không ngừng vang lên, cũng tiết lộ không ít thông tin. “Nô vừa nhìn công tử đã biết mệnh phú quý. Ngày sau chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Công tử xác định là có huyết mạch hoàng tộc, sau khi tiến cung ít nhiều gì cũng làm được chức Công. Chỉ là không biết thuộc nhánh chi nào, việc nghiệm thân phận chỉ là để xác nhận thứ tự dòng tộc, công tử không cần quá lo lắng. Mười mấy năm nay lưu lạc bên ngoài, công tử chịu khổ rồi. Nô nhập cung cũng đã lâu, biết cũng không ít. Nếu ngày sau, công tử có cần nô trợ giúp, cứ nói một tiếng là được. Nô giúp được nhất định sẽ làm.”

“Công công có lòng. Ta xin lĩnh. Ngày sau vào hoàng thành, còn nhiều bỡ ngỡ, mong công công có gì thì báo cho hay.” Trường Thiên sống đã bao lâu, sao không rõ ý đồ của thái giám truyền chỉ này. Bèn niềm nở đáp lại, đồng thời ra dấu cho Mục Huyền.

Mục Huyền cũng là người sống lâu thành tinh, biết ngày sau Trường Thiên sẽ là con cháu hoàng tộc, chi phí này là tuyệt không thể tiết kiệm. Bèn cắn răng nhịn đau cầm hầu bao chứa đựng 5 xâu tiền đồng len lén đưa cho thái giám truyền chỉ.

Thái giám truyền chỉ nhận lấy hầu bao, sờ sờ rồi ước lượng cân nặng. Hài lòng mà cất vào túi áo. Cười tươi rồi nói với Trường Thiên.

“Nô sẽ lưu ý, công tử có thể yên tâm. Chẳng hay không biết công tử tính khi nào thì hồi kinh. Để nô còn biết mà sắp xếp. Nô không chỉ được phái đến truyền chỉ, mà còn cần hộ tống công tử hồi kinh. An toàn của công tử, cứ giao cho nô là được.”

Trường Thiên và Mục Huyền hai mặt nhìn nhau, đều có điều hiểu rõ. Đây là có ý muốn giục hai người mau chóng lên đường. Không đi ngay cũng không được.

Trường Thiên hơi suy nghĩ liền nói: “Phiền công công chờ đến chiều. Ta còn có chuyện cần xử lí. Chiều mới có thể khởi hành.”

Thái giám truyền chỉ gật đầu: “Không phiền, cũng hi vọng công tử không phiền khi nô để người tại khách điếm bảo hộ công tử, ngọc thể quý giá, vẫn nên có người bảo vệ. Đây cũng là chức trách của nô, mong công tử thông cảm.”

“Không phiền. Công công có lòng ta sao có thể không biết điều.” Trường Thiên lắc đầu , khách sáo cuời nói.

— QUẢNG CÁO —

Thái giám truyền chỉ thấy không còn gì để hàn huyên, bèn nói: “Vậy nô xin cáo lui. Đến giờ khởi hành sẽ đến đón công tử.”

“Công công đi thong thả.” Trường Thiên vội cười nói đưa tiễn.

“Đa tạ công tử.” Nói xong câu tạ, thái giám truyền chỉ liền dẫn theo người rời đi. Chỉ để lại một nhóm quan binh canh gác ở bên ngoài khách điếm.

Đợi thái giám truyền chỉ rời đi. Ngạn Mạch và Phó Cơ Du mới có cơ hội nói chuyện với Trường Thiên.

“Chúc mừng công tử. Chúc mừng công tử cuối cùng cũng có thể nhận tổ quy tông. Nếu lúc trước có đắc tội, mong công tử rộng lượng bỏ qua cho.” Ngạn Mạch khách khí tiến lên nói lời chúc mừng.

Trường Thiên nhận ra thái độ khách khí xa cách của Ngạn Mạch, cũng không tiện tỏ vẻ gì. Chỉ có thể thầm cười khổ trong lòng. Bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh mà tiếp lời. “Đại nhân quá lời. Tại hạ cảm ơn còn không hết, làm sao có trách. Chuyện của Tần Khánh, tại hạ còn cần nhờ đại nhân trợ giúp bắt người giải hận. Còn mong đại nhân có thể ra tay hỗ trợ.”

“Không dám, đây là chức trách. Nếu Công tử không nhờ vả, hạ quan cũng nhất định sẽ tận lực làm việc.” Ngạn Mạch xua tay nói.

Trường Thiên bề ngoài vẫn cười, nhưng trong lòng thì lại sắp khóc. Kế hoạch lại có xu hướng đổ bể. Người tính không bằng trời tính mà. Cứ nghĩ ké hoạch chu đáo, ai ngờ lại bị người đảo lộn. Số hắn thật khổ mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.