Tử Minh đáy mắt lóe tia sát ý không hề che giấu, nên Trường Thiên và Mục Huyền có thể rõ ràng nhìn thấy và cảm thấy được, nhất thời hai người càng nâng cao cảnh giác hơn nữa.
Hắc y nhân đứng bên cạnh khinh thường hừ lạnh một cái, cái hừ lạnh này cũng khiến Trường Thiên khó chịu đến nổi miệng phun máu tươi, nếu không có Mục Huyền đỡ chỉ e đã ngã quỵ xuống đất.
Đây là sức mạnh của Tông Sư võ giả, thật mạnh tựa như một toà núi lớn đè lên người hắn khiến hắn không sinh ra được bất kì ý nghĩ phản kháng nào. Chỉ có thể tuyệt vọng tiếp nhận cái chết cận kề.
Trường Thiên có thể cảm giác được sát ý nồng đậm bao tỏa lấy hắn. Không thể phản kháng cũng không thể cử động được. Cái chết chưa bao giờ đến gần như lúc này, giường như chỉ cần một giây sau hắn cũng có thể bị mất mạng.
“Nhiều lời vô nghĩa, mau giao đồ vật ra, ta có thể cho ngươi chết toàn thây. Nếu không…” Hắc y nhân lạnh lùng nhìn Trường Thiên, ánh mắt không mang theo chút độ ấm nào, bên trong còn hiển lộ rõ ràng sát ý kinh khủng.
Uy áp càng nặng hơn, xương cốt vang lên tiếng kẽo kẹt, mồ hôi tuôn ra như mưa, đau đớn thống khổ. Trường Thiên cắn răng cố không để bản thân phát ra thanh âm đau đớn nào nhưng càng cố nén càng có thể cảm nhận rõ đau đớn này, nhịn không được rên khẽ đầy đau đớn một tiếng.
Biết Trường Thiên đang chịu uy áp của Tông Sư võ giả, Mục Huyền không tránh khỏi hoảng hốt và lo lắng.
Gã tất nhiên không lo lắng Trường Thiên sẽ chết, chính gã cũng mong muốn Trường Thiên chết đi để gã được tự do. Nhưng trước đó Trường Thiên phải cho gã thuốc giải mới được. Hiện tại thuốc giải không có, nếu Trường Thiên chết rồi thì gã cũng không thể sống tiếp.
Cho nên, không còn cách nào khác, Mục Huyền đành giúp Trường Thiên hoá giải uy áp. Hành động này không thể nghi ngờ khiến hắc y nhân nổi giận, dùng uy áp của Tông Sư võ giả đè lên người Mục Huyền, nhất thời khiến Mục Huyền ăn đau khổ. Mục Huyền chỉ là Hoá Khí Cảnh trung kì, tu vi thấp hơn hắc y nhân rất nhiều, đó là khoảng cách giữa giai với giai, vì vậy mà lúc này uy áp của hắc y nhân đối với Mục Huyền mà nói thì như núi đè người, muốn chống chọi lại nó có khác gì trên vai gánh cả một toà núi.
Hắc y nhân không biết Trường Thiên đã là Hậu Thiên võ giả Ngưng Cốt Cảnh trung kì, nên uy áp mà hắn tỏa ra cho Trường Thiên không mạnh chỉ đủ khiến người bình thường cảm nhận được cái chết. Cái uy áp này còn không bằng uy áp của võ giả Ngưng Cốt Cảnh nên Mục Huyền rất dễ dàng đã giải quyết xong, Trường Thiên cũng không chịu thương tổn gì. Đến khi hắc y nhân dùng uy áp của Tông Sư võ giả mới khiến Mục Huyền trở nên chật vật.
Trường Thiên thì sớm đã dùng Quy Tức Công để che giấu tu vi giả làm người bình thường. Nếu không vận dụng chân khí thì tuyệt sẽ không ai biết hắn là một võ giả. Cho nên cũng không khiến Tử Minh và hắc y nhân biết Trường Thiên hiện đã là võ giả. Với tình hình hiện tại, thân phận phàm nhân có thể đảm bảo an toàn cho hắn nhiều hơn, cho nên hắn không ngại ngần mà sử dụng. Chỉ cần có thể bảo mệnh, làm gì cũng như nhau.
Lúc này Tử Minh hơi kinh ngạc nhìn Mục Huyền, hắn đúng là không nghĩ đến tên này có gan làm như vậy. Cũng tò mò về thái độ của Mục Huyền. Theo như hắn được biết, Mục Huyền và Trường Thiên vốn không có quen biết, vậy thì vì sao hai người này lại có thể hợp cùng một chỗ chạy trốn. Mục Huyền lại còn tỏ ra bảo hộ Trường Thiên đến vậy? Thật là khó hiểu.
Tử Minh liếc nhìn hắc y nhân, không tiếng động cùng trao đổi qua ánh mắt. Hắc y nhân thu hồi lại uy áp, lạnh lùng đứng một bên xem Tử Minh định giải quyết ra sao.
“Mục Huyền, nể tình tình nghĩa bao năm. Ta có thể không truy cứu trách nhiệm. Chỉ cần hiện tại ngươi ép tên nhãi ranh này giao đồ vật ra thì ngươi có thể không cần phải chết.” Tử Minh trầm ngâm một lúc rồi nhìn Mục Huyền nói. Hắn biết Mục Huyền là kẻ tham sống sợ chết, chỉ cần hắn nói vậy, không tin gã sẽ không nhả đồ. — QUẢNG CÁO —
Mục Huyền cười khổ lắc đầu. Nếu có thể gã cũng không muốn vì Trường Thiên mà chống đối với Tần gia, nhưng ai kêu hắn vừa bị hạ Tam Thi Não Thần Đơn vừa phải thề nguyện trung thành với Trường Thiên. Muốn phản bội cũng không thể, gã còn chưa muốn chết cũng không được yên.
Còn về cái được gọi là tình nghĩa bao năm của Tử Minh, sao gã lại không biết nó là gì nhỉ? Gã và Tử Minh tuy đều hành sự cho Tần Gia, nhưng địa vị khác xa, gặp cũng khó huống chi có giao tình. Thừa biết Tử Minh chỉ là lời nói khách sáo, gã cũng không tin Tử Minh sẽ thật sự tha mạng cho gã.
Mục Huyền đúng là tham sống sợ chết, nhưng cũng không ngu. Gã thừa biết kết cục của kẻ phản bội chỉ có đường chết, làm gì có đường sống như lời Tử Minh nói.
Tử Minh thấy thái độ của Mục Huyền thì mày nhíu chặt lại, nghi ngờ trong lòng càng lớn. Thật sự rất quái lạ, đám ăn mày Cẩu Gia này thật sự rất quái lạ. Càng suy nghĩ thì trong lòng Tử Minh càng nổi lên tia bất an không yên lòng.
Tử Minh cũng giống Mục Huyền, đều không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Chỉ biết tuân lệnh làm việc. Vì vậy bây giờ nội tâm cũng vì không hiểu rõ mà hoang mang lo sợ. Hôm nay hắn theo lệnh của Nhị công tử Khánh đến bắt người, vì để đảm bảo, nhị công tử Khánh còn phái thủ hạ thân tín đi cùng hắn. Hắn không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng thân là thân tín như hắc y nhân chắc chắn là biết rõ. Có điều, hắn không dám hỏi, cũng không dám thắc mắc. Chỉ có thể đè nén sự bất an đi làm việc.
“Ta sẽ không giao, nếu ngươi muốn đồ vật thì tốt hơn hết nên hỏi người Định Võ Môn thì hay hơn.” Trường Thiên cắn răng cố chịu đựng đau đớn hả hê mà nói.
Tử Minh nhíu mày còn chưa hiểu rõ, thì hắc y nhân đứng bên cạnh đã có cử động. Hắc y nhân ánh mắt rùng mình, trừng lớn mắt, tức giận hướng Trường Thiên nghiến răng nghiến lợi mà nói. “Ngươi nói cái gì? Ngươi giao chứng cứ cho Định Võ Môn. Khốn kiếp.”
Nội tâm hắc y nhân lúc này cũng khiếp sợ, hắn chẳng thể nào tin được, cái tên ăn mày này lại dám làm thế. Làm sao hắn dám, làm sao hắn dám. Nếu thật như vậy, thì… Thì Tần Gia xong rồi, không còn cơ hội lật bàn. Đáng chết, đến lúc đó những kẻ tay sai như bọn họ sẽ thế nào.
Chứng cứ?
Tử Minh và Mục Huyền nghệ đến hai từ chứng cứ thốt ra từ miệng hắc y nhân thì kinh hãi. Chuyện gì? Nhìn biểu hiện thất thố và lo lắng của hắc y nhân thì chỉ thấy lạnh cả người. Rốt cuộc Tần Gia đã làm gì? Chứng cứ gì? Có nguy hiểm đến bị tru di cửu tộc không?
Tuy hai người không có họ hàng, nhưng phải hiểu. Nếu một gia tộc bị tru di cửu tộc thì kể cả hạ nhân cũng sẽ bị giết. Tính ra hai người cũng là hạ nhân Tần Gia. Tần Gia mà ra chuyện bị tru di cửu tộc thì hai người họ còn đường thoát chắc. Cho dù có thoát một kiếp, thì từ nay cũng không tránh khỏi việc sống nay không biết mai.
Trường Thiên nở nụ cười lạnh nói. “Không sai, ta đã giao chứng cứ cho Định Võ Môn. Ha ha … Ta chết cũng phải lôi các ngươi theo cùng, đường xuống hoàng tuyền cũng không cô đơn. Có điều, hiện tại làm gì cũng muộn rồi, so với việc giết ta, các ngươi nên lo lắng tìm đường thoát thân cho bản thân thì hơn. Chuyện này bị cho sáng tỏ, Tần Gia thế tất sẽ bị tru di cửu tộc, các ngươi nếu không lấy công chuộc tội thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi cái chết.”
Lúc trước khi giao đồ vật cho Tần Khánh đích xác là đồ thật, nhưng cũng chỉ có nửa phần. Phần quan trọng nhất bị hắn giấu đi, giấu trong Túi của hệ thống.
— QUẢNG CÁO —
Vào thời điểm lấy đồ, Trường Thiên đã len lén giấu vài thứ quan trọng thu vào hệ thống trữ vật. Đồ để vào Túi hệ thống thì làm sao có kẻ nào biết được.
Còn về việc sau khi nói ra thì sẽ bị hắc y nhân và Tử Minh giết thì hắn không sợ. Từ lúc trở thành võ giả đến bây giờ Trường Thiên đều tiểu tâm không hề triển lộ tu vi, thời khắc đều dùng Quy Tức Công để che dấu tu vi. Chỉ cần không động thủ thì sẽ chẳng ai biết hắn là võ giả. Bởi vì Cẩu Hoàng chính là một phế vật không thể tu luyện, nếu không có Tẩy Tủy Đan giúp tẩy gân phạt cốt thì căn bản sẽ chẳng thể tu luyện.
Mà Tẩy Tủy Đan dựa theo hệ thống giám định thuộc hàng đan dược tứ tinh, cho dù muốn mua cũng tốn 80.000 điểm phản phái. Đây là do hắn có hệ thống gia thân, chỉ cần có điểm phản phái là có thể mua. Mà người bình thường tuyệt không có cơ hội này.
Phải biết Tẩy Tủy Đan ở trong thế giới này là loại đan dược có thể thay đổi tư chất của một người, chỉ có thể ngộ không thể cầu, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được vì ở trên thị trường hiếm khi xuất hiện.
Tẩy Tủy Đan hiếm có khó tìm như vậy thì một kẻ ăn mày như Cẩu Hoàng làm sao có thể có được. Cho nên hắn có tự tin cho dù là Lãm Nguyệt Các cũng không biết hắn đã trở thành võ giả.
Cùng lắm là trong lúc tức giận hắc y nhân và Tử Minh sẽ ra tay đánh trọng thương hắn nhưng tính mạng vô ưu. Chỉ cần có thể sống đến lúc có người đến cứu là mọi chuyện bình an.
Vả lại, hắn đang đánh cược. Đánh cược độ trung thành của hắc y nhân và Tử Minh với Tần Gia. Nếu hai người này không có nhiều độ trung thành, thì việc lắc lư hai người này phản lại Tần Gia không phải là không thể được. Huống chi…
Hắc y nhân bỏ qua lời lắc lư của Trường Thiên, càng nghĩ càng thấy tức giận, thanh âm lạnh lùng mà nói. “Vậy thì các ngươi đi chết hết đi.”
Dứt lời liền một chưởng đánh về phía Mục Huyền, còn Trường Thiên thì bị uy áp Nguyên Thần Cảnh đè cho thổ huyết nhưng tính mạng vô ưu. Do cảnh giới cách nhau quá xa mà Mục Huyền không thể phản kháng, lãnh trọn chưởng lực, thân hình như diều đứt dây ngã bay về phía sau, đụng sập tường gỗ, từ tầng hai rơi xuống đất, hộc ra một ngụm máu tươi. Từ trong người rơi ra một miếng ngọc thạch đã mất đi ánh sáng, bề mặt rạn nứt rồi vỡ thành nhiều mảnh.
Mục Huyền nhìn ngọc thạch mà trong lòng khó tránh khỏi kích động, thầm may mắn vì bản thân thoát chết. Ánh mắt loé sáng, thầm nghĩ quả nhiên Trường Thiên không có lừa gã, Hộ Thân Ngọc đúng là có thể bảo trụ một mạng cho gã.
Hộ Thân Ngọc là nhị tinh vật phẩm do Trường Thiên mua trong Thương Thành, giá bán đầu là 5000 điểm phản phái/ viên, có tác dụng đỡ một đòn chí mạng của Tông Sư võ giả. Vốn Trường Thiên không có đủ tiền để mua, nhưng dường như hệ thống rũ lòng từ bi hay sao mà để Thương Thành giảm 60% giá nên chỉ còn 2000 điểm phản phái. Trường Thiên ban đầu tính mua cho bản thân phòng hờ nhưng nhìn Mục Huyền thấy không đành lòng nên giao cho gã, nói thế nào thì Mục Huyền cũng là thủ hạ đầu tiên đi theo hắn, mặc dù là do hắn sử dụng thủ đoạn bỉ ổi nhưng nói cho cùng cũng là mạng người. Hắn không thể trơ mắt nhìn Mục Huyền chết được, quan trọng là nếu gã chết thì trong thời gian ngắn hắn không thể tìm được tay sai Tiên Thiên nào thay thế được.
Tại cái thế giới lạ lẫm này, Mục Huyền là người đầu tiên mà hắn tiếp xúc lâu nhất tính đến bây giờ. Mặc dù làm người có phần nhát gan sợ phiền phức nhưng tâm tính cũng không xấu lắm, chỉ cần bỏ chút thời gian thu phục, thì hắn có lòng tin khiến Mục Huyền cam tâm làm việc cho hắn. Hắn tuyệt sẽ không bạt đãi người của mình.
Mục Huyền tuy thoát chết trong gang tấc nhưng người cũng chịu chút thương tổn, dù gì cũng ngã từ tầng hai nếu bình yên vô sự thì khó nói thông. Chống người đứng dậy, liếc nhìn Hộ Thân Ngọc một mắt rồi vận chân khí nhảy lên lầu trở về bên cạnh Trường Thiên.
Thanh âm lớn như vậy, người xung quanh đa số đều là võ giả nên hiển nhiên cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là mỗi người đều có thái độ khác nhau, có người bình thường thì đã sớm hét lên bỏ chạy, võ giả nào tu vi thấp thì trực tiếp rời đi hoặc ở yên trong phòng, tu vi cao hơn thì mạnh dạng xem kịch. — QUẢNG CÁO —
Tử Minh và hắc y nhân kinh ngạc nhìn Mục Huyền không chết mà nhảy trở về, sắc mặt không tốt lắm. Hiện tại không những kinh động đến người khác mà người cũng giết không được, chuyện này thật không dễ làm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thầm mắng xúi quẩy.
Từ lúc bước vào phòng đến bây giờ, hắc y nhân và Tử Minh tốn nhiều nước bọt nói chuyện với Trường Thiên mà không phải ra tay thẳng thừng, chính là vì muốn tra hỏi vị trí của chứng cứ.
Tần khánh sau khi lấy được đồ đưa cho Tần Lãm, sau một phen kiểm tra thì phát hiện chứng cứ có vài thứ còn thiếu, mà đều là những nội dung quan trọng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì đoán có thể là do Cẩu Hoàng giở trò liền phái người đến Lãm Nguyệt Các mua tin tức của Cẩu Hoàng, đạt được tin tức liền phái Tử Minh và hắc y nhân đến truy sát hai người Trường Thiên.
Tên hắc y nhân đầu tiên được cử đi vào chỉ là nhằm xác nhận việc có Mục Huyền đi theo bảo vệ Trường Thiên như tin tức mà Lãm Nguyệt Các đã nói hay không. Không ngờ lại chính xác, Mục Huyền đúng là bảo vệ Trường Thiên mọi lúc mọi nơi.
Cũng không biết Trường Thiên đã làm gì khiến Mục Huyền nghe lời như vậy. Nói thật Tử Minh và hắc y nhân cũng rất tò mò muốn biết.
Chỉ là không nghĩ đến tên này lại to gan lớn mật như vậy, thế mà lại dám đưa đồ cho Định Võ Môn. Nếu đồ vật nằm trong tay Định Võ Môn… Chỉ nghĩ đến điều này, đáy lòng hắc y nhân không rét mà run.
Hiện tại có giết chết được người hay không cũng đã không quan trọng, quan trọng là chứng cứ đã rơi vào tay Định Võ Môn, Tần Gia đã xong. Bây giờ hai người phải tìm đường ra cho bản thân, nếu không thì chỉ có một con đường chết.
Trộm Long Tráo Phụng, Ly Miêu Tráo Chúa không phải là tội nhẹ. Huống chi Tần Gia còn muốn vu oan giá họa để cả một tộc bị tru di cửu tộc.
Chuyện này một khi vở lỡ, kẻ bị tru di cửu tộc sẽ chuyển thành Tần Gia. Đến lúc đó, đám tay sai như bọn họ liệu còn có đường sống hay không?
Lúc này, tâm trạng của hắc y nhân và Tử Minh cực kì không yên ổn. Hắc y nhân thì biết hết mọi chuyện nên sợ hãi, Tử Minh thì do không biết nên lo lắng và sợ hãi.
Trường Thiên thấy hắc y nhân và Tử Minh không có ý định ra tay nữa thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn cược thắng, chuyện này ổn rồi. Giờ chỉ cần chờ người đến nữa thôi.