Không bình thường, thật sự là không bình. Còn vấn đề ở đâu thì hắn thật không rõ, cũng chẳng biết phải suy nghĩ thế nào về chuyện này.
Lại qua nữa canh giờ, người của Định Võ Môn lục tục rời đi hết. Mục Huyền lúc này mới đến phòng Trường Thiên, sắc mặt không mấy tốt đẹp trầm giọng nói. “Công tử, chỉ sợ chúng ta phải nhanh rời khỏi đây rồi. Người của Tần gia đang ở gần đây, Tử Minh cũng ở gần đây, hắn là Hoá Khí Cảnh trung kì, chúng ta đấu không lại.”
Trường Thiên vừa nghe lời này thì mặt biến sắc. Đây không phải tin tốt lành gì. Sao người của tần gia lại tới đây. Chết tiệt.
Ánh mắt Trường Thiên lạnh lùng trầm giọng chất vấn Mục Huyền, đáy lòng có lửa giận không tên dâng lên. “Chuyện này là sao? Không phải nói Tần gia không có thế lực hay tai mắt ở Tam Huyền Đạo sao?”
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và nghe thanh âm đầy chất vấn của Trường Thiên, nội tâm Mục Huyền cũng rất chán ghét và có phần căm tức. Nhưng tính mạng đang ở trong tay người ta nên cũng chỉ có thể đè ép tâm tình mà nói. “Ta cũng không biết, có lẻ Tần gia thực sự có quan hệ với người của Định Võ Môn. Lúc trước ta nghe nói Tần gia có qua lại với Định Võ Môn Phong Vân Đốc Chủ.”
Trường Thiên nghe vậy thì không còn gì để nói. Hiện tại tu vi của hắn quá thấp, tùy tiện một hộ vệ của Tần gia cũng đủ giết hắn, bây giờ Tần gia mà cử sát thủ đến thì thật không xong.
Với lại, vừa nãy Dạ Vu đến tìm hắn hỏi chuyện, nghe câu hỏi sao hắn cứ có cảm giác là bọn họ nghi ngờ hắn, giờ mà thu dọn đồ đạc chạy trốn thì có khi hắn còn phải chịu sự truy nã của Định Võ Môn. Thật là tình hình không xong mà.
Bị Tần gia truy sát còn có thể giả trang chạy trốn qua ngày, còn nếu bị Định Võ Môn truy nã thì có chạy đằng trời cũng không thoát nổi. Ai kêu mạng lưới tình báo của Định Võ Môn cũng rất mạnh, đứng thứ hai sau Thiên Hạ Đệ Nhất Giang Hồ Phong Môi Lãm Nguyệt Các.
Trường Thiên lúc này thật muốn chửi thề, lo lắng không thôi đi qua đi lại trong phòng suy tính đối sách.
Người ta xuyên không thì bàn tay vàng liên miên, nếu có hệ thống sẽ được vô số công pháp đan dược quý báu. Tu luyện cứ như ngồi trên hỏa tiễn tăng tên nhanh chóng, khả năng ứng biến không chê vào đâu được, gặp nguy hiểm không loạn, lúc nào cũng có thể hóa nguy thành an, còn nhân cơ hội đạt được lợi ít lớn.
Còn hắn thì mịa nó, đến nay vẫn chỉ hơn người bình thường một chút, rút thăm trúng thưởng thì toàn vào ô trắng. Có ai xui xẻo hơn hắn không chứ?
Xoa xoa đầu một cái, hai đầu lông mày nhíu chặt.
Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Ít nhiều gì hiện tại hắn cũng là nhân vật chính có hệ thống gia thân. Phải giống như các nhân vật khác lãnh não bình tĩnh xử lí mọi chuyện.
Trời không tuyệt đường người, nếu đã cho hắn có cơ hội sống lại, còn cho hắn kí khế ước với hệ thống. Vậy thì hắn đâu thể vô dụng đến nổi gặp chút nguy hiểm đã loạn.
Thở dài một hơi, nhìn lại tài khoản, Trường Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng hên, hắn vẫn còn 1900 điểm phản phái. Cộng thêm một phiếu rút thưởng sơ cấp mới nhận hôm nay. Tính ra nếu đổi thành điểm phản phái thì hắn có 2900 điểm phản phái. Với số điểm này có thể cân nhắc nhiều thứ.
— QUẢNG CÁO —
Trường Thiên vắt óc suy nghĩ nên dùng số điển này thế nào. Bỗng nghĩ đến một chuyện, nhướng mày một chút, Trường Thiên lại nở nụ cười. Hắn bị làm sao thế không biết. Chuyện đâu đến nổi không có cách khác giải quyết ngoài việc nhờ hệ thống. Tuy Mục Huyền nói Tần gia có quan hệ với Phong Vân Đốc Chủ. Nhưng phải biết, Định Võ Môn chịu chỉ thị trực tiếp từ Mai Thiên Đế, bất kì ai hay một thế lực nào ngoài Mai Thiên Đế cũng không thể mượn sức hay sử dụng người của Định Võ Môn. Và ngược lại, người của Định Võ Môn không thể đứng đội với bất kì thế lực hay các nhân khác ngoài Mai Thiên Đế. Kẻ dám làm trái nhất đính sẽ bị gán vào tội danh rất lớn mà xử lí.
Cho nên Tần Gia đâu thể mượn sức của Định Võ Môn để tìm hắn và Mục Huyền được, nếu không nhờ Định Võ Môn thì rất có thể là nhờ giang hồ phong môi tìm hiểu. Dù sao hắn và Mục Huyền dù có dấu diếm hành tung thế nào thì cũng sẽ để lại dấu vết. Mà giang hồ phong môi là thế lực trãi rộng khắp thiên hạ, đâu đâu cũng có thể thấy được người trong giới phong môi, việc thu thập tin tức của hắn và Mục Huyền cũng không phải không thể.
Nếu là như vậy thì Trường Thiên nghĩ người của Tần Gia có lẻ đã phát hiện mọi chuyện. Đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh, mối thù truy sát bấy lâu nay, nếu cứ như thế mà bỏ qua thì thật khiến hắn rất ấm ức. Cho nên hắn không thể không làm gì đó.
Suy nghĩ một chút, Trường Thiên mỉm cười nói với: “Mục Huyền, hiện tại không chạy được, nhưng cũng không cần phải chạy. Có lẻ Tần Gia là thông qua giang hồ phong môi biết được tin tức về chúng ta. Hiện tại nếu chạy chỉ sợ sẽ bị các bộ đầu của Định Võ Môn nghi ngờ có liên quan đến vụ án thiếu chủ Lãng Yên Bang gì đó, đến lúc đó vừa bị Tần gia truy sát vừa bị Định Võ Môn truy nã cũng không phải tư vị dễ chịu gì. Tốt hơn hết chúng ta nên….”
Ghé vào tai Mục Huyền nhẹ giọng thầm thì vài chuyện.
Mục Huyền thấy Trường Thiên sau khi nghe gã báo cáo thì mặt ủ mày chau, vẻ mặt biến hóa liên tục. Sau lại đưa ra kế hoạch này thì sợ hãi không thôi.
Kế hoạch này thật… Thật to gan lớn mật.
Trường Thiên không sợ chết sao? Còn dám chơi trò này. Đây là nghịch lửa đấy, rất nguy hiểm.
“Công tử, chuyện này… Chuyện này ta thấy không ổn. Hay là thôi đi.”
Trường Thiên thấy Mục Huyền do dự thì trừng mắt nhìn gã một cái. “Yên tâm, ta cũng không phải dạng tự ngược, thích đi tìm chết. Ta rất tích mệnh nên cứ dựa theo điều ta nói đi làm. Kế hoạch mà ra cái gì không ổn, ta sẽ cho ngươi biết tay.”
“Huống chi, Tần Gia vốn đã không phải là một đại tộc gì ghê gớm. Bao nhiêu năm nay nhiều lần tìm đường chết có lẻ đã khiến cho hoàng thất ghét bỏ. Nếu không cũng sẽ chẳng để hai nhà Trịnh – Tần tùy ta đấu đá nhau như vậy, ai thua thì xử phạt kẻ đó, từ từ mà suy yếu thế lực hai nhà. Bây giờ, như ngươi từng nói. Trong phạm vi Mai Thiên Đạo thì hai nhà này còn có phe cánh hoạt động, một khi ra khỏi Mai Thiên Đạo thì chẳng khác gì là gà mù. Hai nhà Trịnh – Tần sớm đã nay đâu bằng xưa.”
“Vả lại ngươi đừng quên, chuyện âm mưu tày trời này một khi bị lộ ra, Tần Gia chắc chắn bị diệt không còn khả năng lật bàn. Nếu vậy, tại sao chúng ta còn phải sợ họ?”
Trường Thiên dứt lời, cũng cảm thấy bản thân quá ngốc. Tại sao lại không nghĩ ra chuyện này sớm. Nếu nghĩ ra thì đâu có cần trốn trui trốn lủi suốt 12 ngày như vậy. Hắn vẫn là quá non. Lần này xem như là kinh nghiệm, tuyệt không có lần sau.
Mục Huyền nội tâm nghi vấn. Âm mưu tày trời gì? Gã lúc trước tuân lệnh Tần Gia làm việc, cũng không hiểu rõ chuyện trong đó. Nhưng nay nghe Trường Thiên nói và việc bị sai khiến thì lơ mơ nhận ra chuyện gì. Gã lúc này chỉ biết Tần Gia đã gây ra hoạ lớn có thể diệt tộc, nhưng cụ thể là gì thì không rõ.
Thấy Trường Thiên kiên định như vậy, cũng cắn răng không hỏi nhiều mà gật đầu đáp ứng đi làm. Gã chỉ có thể tin tưởng Trường Thiên, không tin còn có thể làm gì nữa.
— QUẢNG CÁO —
Chỉ mong Trường Thiên thật sự là một người tích mệnh, và cũng sẽ không lãnh tình đến độ đẩy gã vào chỗ chết. Huhu, dù sao gã hiện tại cũng xem như là một nửa thủ hạ của hắn mà.
Đợi Mục Huyền đi rồi, Trường Thiên mới nở nụ cười ý vị không rõ.
Mối hận lúc trước, sớm muộn có một ngày hắn sẽ trả cả vốn lẫn lời. Tần Gia, cứ chờ mà xem.
Nhưng nếu muốn mau chóng đến ngày đó, Trường Thiên cần thiết phải nâng cao thực lực mới được, không có thực lực thì làm gì cũng bị hạn chế.
Lúc trước Trường Thiên ăn may mới có thể khống chế một Tiên Thiên võ giả, hiện tại cũng chưa chắc may mắn như vậy. Cho nên hắn cần chuẩn bị thật kĩ càng.
Hôm nay là ngày 12 tháng 8 cũng sắp đến ngày rằm, màn đêm phủ thêm một lớp màu bạc dịu dàng, trên bầu trời là ánh trăng khuyết sáng ngời. Ánh trăng màu bạc phủ xuống nhân gian cũng có thể khiến người đi đường thấy rõ đường đêm huống chi là võ giả.
Ban đêm như thế này thật thích hợp cho các kế hoạch ám sát dưới ánh trăng.
Hai hắc y nhân bịt kín mặt mũi chỉ để lộ một đôi mắt lạnh lẽo, thân hình nhẹ nhàng như cơn gió lướt trên nóc nhà tiến tới mục tiêu.
Trong phòng, Trường Thiên ngồi xếp bằng khoanh chân trên giường, khóe miệng nhếch lên một biên độ khó phát hiện, nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì mở bừng mắt, đáy mắt lóe tia sáng lạnh.
Cửa sổ phòng bị ngoại lực đánh mở ra, một hắc y nhân từ bên ngoài nhảy vào không nói năng gì đã tấn công hướng Trường Thiên, trường kiếm không chút do dự chém về phía hắn. Hiển nhiên là muốn giải quyết nhanh gọn lẹ.
Thông qua khí tràng, Trường Thiên có thể cảm nhận được đối phương là Hậu Thiên võ giả Tụ Huyết Cảnh trung kì. So với hắn tu vi hơn một bậc tròn.
Thầm mắng một tiếng: Tần gia đúng là quá xem trọng hắn, lại phái một Tụ Huyết cảnh võ giả đến ám sát hắn, mà bên ngoài lại còn có người. Trường Thiên không biết cụ thể có bao nhiêu, chỉ vì tu vi hắn quá thấp nên không cảm nhận được.
Nhưng dù thế nào, một người hắn cũng không thể chống chứ đừng nói đến ba người.
Nhìn thấy đòn tấn công của hắc y nhân, Trường Thiên chỉ có một cảm giác đó là: Không thể tránh.
Võ giả bình thường chỉ cách một tiểu cảnh giới đã khó đánh trả, huống chi là hắn hiện phải gặp đối thủ cao hơn một cảnh giới.
— QUẢNG CÁO —
Trong tình huống bình thường thì nếu gặp phải tình huống chắc chắn sẽ chết thật sự. Có điều, Trường Thiên sao có thể chết như thế được.
Trong giây phút chỉ mành treo chuông, Mục Huyền từ góc tối xuất hiện cầm kiếm chém về phía hắc y nhân, không tốn nhiều sức đã giết chết hắc y nhân.
Mục Huyền vốn là Tiên Thiên võ giả, muốn giết một Hậu Thiên võ giả thì quá đơn giản, không khác giết một con kiến là mấy.
Trường Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mắn cuối cùng cũng an toàn.
Mục Huyền nhìn thi thể hắc y nhân thì khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một thanh âm lạnh lùng vang lên, thanh âm này gã rất quen thuộc. Nhất thời khiến gã sắc mặt biến đổi, thầm hô không ổn.
“Mục Huyền, ta không thể nào tin được ngươi lại có quan hệ với tên ăn mày này đấy. Lại còn vì hắn mà phản bội Tần Gia. Ngươi có từng nghĩ đến hậu quả hay chưa?”
Thanh âm vừa dứt, trong phòng cũng xuất hiện thêm hai hắc y nhân, một trong số đó vừa bước vào phòng đã vứt bỏ khăn che mặt lộ ra gương mặt bình phàm của Tử Minh, người còn lại chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người họ.
Vừa thấy Tử Minh và hắn y nhân kia xuất hiện, sắc mặt Trường Thiên và Mục Huyền đồng thời biến đổi. Tử Minh là Hoá Khí Cảnh trung kì, tuy Mục Huyền không thể vượt cấp khiêu chiến nhưng ít nhiều cũng có thể kéo dài thời gian. Chỉ là không nghĩ đến, đi cạnh Tử Minh còn có một Nguyên Thần Cảnh sơ kì.
Không nghĩ đến Tần Gia thật sự để mắt đến hắn như vậy, vậy mà lại cử một Tông Sư võ giả đến truy sát hắn. Hay nói đúng hơn là giết người đoạt đồ.
Tử Minh lạnh lùng nhìn Trường Thiên, cười lạnh nói. “Thằng nhóc ngươi cũng được lắm. Vậy mà lại dám giấu đồ đi. Đúng là chán sống mà.”
Mục Huyền vội đứng cạnh Trường Thiên, tư thế bảo hộ rõ ràng, cảnh giác nhìn hai người Tử Minh.
Trong không khí lúc này phiêu phù mùi máu tươi, cách đó không xa là một xác chết. Hai nam thanh niên đứng đối diện hai hắc y nhân, tình cảnh hết sức nguy hiểm.
Trường Thiên rất nhanh phục hồi lại tinh thần cười lạnh nói, ánh mắt không hề sợ hãi nhìn Tử Minh: “Giao cũng chết, không giao cũng chết. Ngươi nói xem, ta có thể làm gì? Nếu không phải do người của Tần Gia quá đáng thì ta cần phải làm vậy hay sao?”