*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Tris
“Ơ từ từ, làm sao anh vào được vậy?” Cô đi vào mới nhớ ra cổng ở nơi này đều dùng vân tay mở khóa, hơn nữa thời điểm hắn tiến vào, cũng không thấy bảo vệ ngoài cửa cản hắn lại bắt đăng kí?
“Tôi cũng ở tòa này, tầng 11.” Hiện tại Trình An có cảm giác mình quả thực ngày càng ngốc rồi.
Thang máy dừng ở tầng 9, Khang Tây Triết đem đồ đặt trước cửa nhà cô rồi lại vào thang máy, ở đây mỗi tầng chỉ có một căn hộ, lần sau anh muốn tìm thật quá đơn giản.
Trình An về đến nhà đầu vẫn mông lung không rõ, lúc trước mua căn phòng này là thời điểm cô vừa vào đại học, mọi thứ đều trang hoàng đầy đủ nhưng cô cũng không ở được mấy lần, sau khi tốt nghiệp cô liền rời khỏi Hải Thành, giờ mới về được hai tháng phần lớn thời gian cô đều ru rú trong nhà, nên là cô không quá quen thuộc với các gia đình ở đây.
Cô với thần tượng trước ở chung một tòa nhà, đã vài tháng rồi mà cô không phát hiện, thật không thể tưởng tượng nổi, vốn là cô định nói tin này cho Đinh Quả, cũng để cô ấy giúp cô tiêu hóa tin tức một chút, lấy điện thoại ra lại nhìn đến màn hình từng vết rạn nứt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: Oan nghiệt a!
Vừa than xong thì bên ngoài, chuông cửa vang lên. Về đây được hai tháng, khách trong nhà chỉ có duy nhất một người – trợ lý Ôn, Trình An mở cửa thấy là Khang Tây Triết, không chút suy nghĩ liền tính toán đem hắn nhốt ở bên ngoài.
“Đừng, tôi giúp em sửa điện thoại.” Khang Tây Triết dùng tay ngăn cản một chút, rồi giơ giơ dụng cụ trong tay anh lên cho cô xem. Đừng nói đến việc bộ dụng cụ của hắn rất đầy đủ: chổi cao su nhỏ, lọ cồn, giấy hút bụi (*), dán cường lực; mà mỗi thứ hắn đều mang hai cái như là sợ lần đầu làm không được tốt.
(Giấy hút bụi. NGUỒN ẢNH: Shopee – phukienmoclinh)
Đã như này rồi mà Trình An còn ngăn cản thì thật không hay, dù sao điện thoại cô cũng đang không sống được, dứt khoát đưa cho hắn sửa đi. Chỉ là cô vẫn có chút không yên tâm, toàn bộ quá trình đều ở bên cạnh giám sát.
Theo như lời anh nói thì nó chỉ là vỡ kính cường lực, nhìn hắn thật cẩn thận gỡ tấm kính đã vỡ vụn xuống, sau đó lấy giấy hút bụi cẩn thận lau đi, cô nhịn không được liền trêu ghẹo: “Về sau anh có thể dọn cái bàn ra chân cầu vượt mở quán được đấy.”
Khang Tây Triết cười đáp lại: “Có ý định này.”
Hắn nói làm được là làm được, chưa đến năm phút hắn liền đổi xong, Trình An cầm lấy ấn thử vài cái, không biết có phải do cô ảo giác hay không, cảm giác so với trước kia cảm ứng còn nhanh hơn chút.
“7 giờ tôi lái xe tới bệnh viện, tiện đường đưa em đi luôn, lúc đấy không cần phải gọi xe đâu.” Không đợi Trình An trả lời, anh lại nói một câu: “Đến lúc đó, tôi qua gọi em.”
Chờ anh đi rồi Trình An mới phản ứng lại, ai, thật là, thôi, coi như là thuê xe người ta vậy; hôm nay nghe Trần Thông nói, cô cũng không dám gọi taxi.
Bản thân Trình An cũng biết lái xe, chỉ là từ khi lấy bằng cô mới lái một lần. Sau hôm lấy được bằng, ngày đó cô nhất thời tức giận, liền trực tiếp lái xe như bay, một đường thẳng tiến, đến Cục Dân Chính, kết thúc hôm đó kết quả là cô có một cuộc hôn nhân dài chưa tới một ngày.
Nhìn thời gian không còn sớm, cô cầm theo đồ vào bếp, nấu canh gì đó khẳng định là không kịp rồi, cô làm một chút đồ ăn đơn giản, cùng bát cháo nhạt nhạt; sau khi làm xong trước tiên cô cất vào hộp giữ nhiệt, tiếp đến để lại một chút cho mình ăn.
7 giờ kém, Trình An mới dọn dẹp ổn thỏa, chuông cửa đúng lúc vang lên; cô giương mắt nhìn trong tay hắn cũng cầm một hộp giữ nhiệt, lại thật trùng hợp, hộp giữ nhiệt của hai người giống hệt nhau.
Cho nên Trình An quyết định ngồi ở phía sau, đem hộp giữ nhiệt ôm khư khư trong lòng, cô không ngồi ghế phụ là vì nhường chỗ cho hộp giữ nhiệt của hắn.
Dọc đường cô còn đang suy nghĩ, hôm nay gặp nhiều điều trùng hợp như vậy, dựa theo kịch bản tiểu thuyết cẩu huyết (*), vận mệnh của hai hộp giữ nhiệt này có khả năng sẽ bị tráo đổi, cho nên bất kể như nào, cốt truyện cẩu huyết đấy tuyệt đối không thể phát sinh dưới mí mắt cô.
(*) cẩu huyết: thuật ngữ này chỉ những tác phẩm có nội dung lặp đi lặp lại, từ ngữ không mạch lạc, không lôi cuốn và khô cứng khiến người khác thấy nhàm chán, không có sức hút. (NGUỒN: gialaipc.com.vn)
_____________
Bước vào phòng bệnh Trình An mở hộp giữ nhiệt ra thấy ngăn thứ nhất là món cà chua xào trứng cô liền yên tâm hẳn, trước hết bảo dì giúp việc về nhà, lại cẩn thận giúp mẹ lau lau tay, rồi cô mới đem hộp cơm qua.
“Con không cần thận như vậy, mẹ không sao mà.” Dương Huệ được cô chăm sóc chu đáo quá, thật có chút ngượng ngùng, bà chỉ là mệt nhọc quá độ dẫn tới ngất xỉu, bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì rồi.
“Chăm sóc mẹ của mình, con thấy vui a.” Giờ phút này tâm tình Trình An rất tốt, cuối cùng hôm nay cũng có một việc thuận lợi.
Dương Huệ cũng nhìn ra con gái đang vui vẻ, vừa muốn hỏi cô có chuyện tốt gì, liền thấy sắc mặt cô thay đổi trong nháy mắt: “Gặp quỷ, sao lại thế này?”
Trình An thật bất đắc dĩ (*), cái hộp cơm này ngăn đầu tiên đúng là cà chua xào trứng, ngăn thứ hai liền không phải, rõ ràng cô làm hành tây xào gan lợn, như thế nào lại biến thành thịt xào rồi, còn có, cô nấu một bát cháo trứng vịt Bắc Thảo với thịt nạc, hiện tại cũng thành cháo gạo kê.
(*) bất đắc dĩ: không thể làm gì khác.
“Làm sao vậy?” Dương Huệ không rõ nguyên nhân, bà cầm lấy thìa ăn một miếng, sắc mặt liền lập tức thay đổi. Cà chua xào trứng gà —— ngọt!
“Mẹ đừng ăn, cái này cầm nhầm rồi!” Trình An ngăn cản vẫn chậm một bước, nhìn sắc mặt Dương Huệ sai sai, cô chạy nhanh lấy thùng rác tới, bảo mẹ nhổ ra.
“Ha ha…… Rất khó ăn ạ?” Không biết vì cái gì, cô cảm thấy thật buồn cười; nếu đã động vào rồi đổi lại cũng không được, bên cạnh đó cô còn khá tò mò, người lớn lên đẹp như vậy, trù nghệ hẳn cũng không quá kém đi. Nghĩ nghĩ, cô vẫn là tìm đường chết nếm một miếng, thật ra miễn cưỡng cũng có thể nuốt được, chỉ là hương vị có chút kỳ quái.
“Đây là của ai?” Dương Huệ cũng đã nhìn ra, tâm tình con gái ít nhiều hơn nửa là có liên quan đến hộp cơm này. Bữa tối bà không còn, bà đã rõ nguyên nhân, bà nhớ kĩ tay nghề con gái thật sự có thể so sánh với đầu bếp khách sạn 5 sao.
“Thịt xào vị cũng ổn, cháo cũng có thể uống, mẹ lót dạ trước đi, con lại đi ra ngoài mua bữa tối cho mẹ.” Trình An cảm thấy việc này thật khó nói, ngay lúc này điện thoại cô vang lên, là số lạ, cô ấn nhận liền nghe thấy hắn nói: “Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta cầm nhầm hộp cơm rồi.”
Khang Tây Triết lúc này đứng ở trong phòng bệnh, trên giường là mẹ anh – Quan Tuyết, bà ăn thật sự vui vẻ: “Mấy ngày không gặp, trù nghệ của con trai lên tay nhiều a.” Tuy rằng lúc trước con trai có xuống bếp, nhưng hương vị này thật sự không giống đồ ăn con bà làm, chỉ là sợ con trai có bí mật gì đó, hiện tại bà không thể nói như vậy.
Khang Tây Triết cười khổ một chút, anh đã nhìn ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mẹ; anh cũng hy vọng thật sự bà nghĩ như vậy a.
Chờ anh cúp điện thoại, Quan Tuyết đã ăn được một nửa, phần còn lại bà ăn không nổi nữa, nhìn nhìn anh: “Con trai chắc hẳn chưa ăn cơm đâu nhỉ, con cũng không nên suốt ngày chỉ biết giữ dáng người gì đó, nhanh, tới đây ăn chút đi.”
Khang Tây Triết vốn định đi xem cô thế nào, vừa đẩy cửa ra nghĩ nghĩ một chút lại vòng trở về, thật sự ngồi xuống đem đồ ăn còn lại ăn hết, nhìn bộ dáng ăn ngon của con trai, Quan Tuyết giả vờ thắc mắc: “Như thế nào, tự mình khiếp sợ trù nghệ của bản thôi rồi?”
Khang Tây Triết cười cười gật gật đầu, là khiếp sợ thật a, không nghĩ tới nha đầu này thật đúng là đa tài đa nghệ đâu.
Được rồi, bây giờ coi như Quan Tuyết đã hiểu, đây là chuyện tốt bà vui còn không kịp. Chẳng qua A Triết nó đã từng…… Ai, con dâu cũ không có duyên với con trai, bà đến mặt cũng chưa gặp qua nữa.
“Mẹ, qua mấy ngày nữa con tiến tổ, không thể mỗi ngày tới thăm mẹ, dì giúp việc cùng hộ lý con đều đã sắp xếp tốt.” Bộ phim lần này, suất diễn của anh vốn dĩ không nhiều lắm, nhưng mà không biết thế nào đạo diễn bỗng nhiên thêm cảnh cho anh, anh có nhìn qua một chút, sửa như vậy đúng là hiệu quả cao hơn, liền đồng ý, theo đó anh muốn tiến tổ trước, có khả năng quay chụp cũng mất thêm không ít thời gian.
“Không cần, đây chỉ là bệnh cũ, con cứ nhất định bắt mẹ đi viện, mẹ cũng đã không có việc gì, ngày mai liền xuất viện đi, trong nhà có dì giúp việc chăm sóc, con yên tâm chưa.” Khang Tây Triết không đồng ý, bác sĩ nói còn muốn quan sát thêm một tuần, mẹ khẳng định phải chờ xem kết quả một tuần sau mới có thể xuất viện, ngày đó anh sẽ xin nghỉ đi đón người.
___________
Cuối cùng Trình An vẫn không đi ra ngoài mua thêm đồ bởi vì nhìn thấy mẹ cô ăn rất vui vẻ, cảm thấy cô cùng người làm đồ ăn này có quen biết, bằng không cô đã chẳng động đến đồ của người ta rồi. Hai người cùng nhau ăn cơm, nói thật trừ phần cà chua xào trứng bị ngọt ra, thì phần còn lại vị cũng không tồi.
Thời điểm rửa hộp cơm, Trình An vẫn luôn suy nghĩ, cô phòng đông phòng tây cốt chuyện cẩu huyết này, thế mà nó vẫn xảy ra được, bằng cách nào vậy?”
Cô có thể bảo đảm, một đường đến bệnh viện, hộp cơm vẫn còn trong tay cô, không sai, thời điểm xuống xe mọi thứ cũng rất thuận lợi, khi đó cô nói cảm ơn Tây Triết xong xuống trước, lúc sau chờ thang máy cô bị người ta đẩy một cái.
A, chính là khi đó, lúc ấy có một người bệnh quá sốt ruột, muốn nhanh chóng từ cửa thang máy đi ra, theo sau người đó còn rất nhiều người, cô cũng không biết bị ai đẩy chỉ nhớ là Tây Triết giữ được cô.
Lúc ấy một tay hắn đang cầm điện thoại nói chuyện, liền dùng túi đựng hộp cơm che ở trước ngực cô, cả người cô đều dựa vào hắn, cô phản xạ có điều kiện liền đem hai hộp cơm đều ôm lấy, lúc sau hắn cúp điện thoại cô liền tùy tay đưa cho hắn một cái.
Sự tình phát triển quá nhanh, lúc sau thang máy tới hai người bị chen lấn xô đẩy đi vào, căn bản là cô không hề chú ý tới hộp giữ nhiệt đã bị đổi, mấu chốt vẫn là cô tính sai.
“Ai, thật vì chỉ số thông minh của mình mà lo lắng a!” Trình An vỗ vỗ trán, cô lại nhanh chóng nhớ tới một chuyện, Tây Triết làm sao biết số điện thoại của cô vậy?
Chuyện này cẩn thật suy nghĩ liền biết, người nào đó khẳng định đã chơi xấu rồi!
Một ngày này của cô đủ bi đát, sửa sang xong hộp xơm nhìn thấy mẹ đã ngủ, cô không có thói quen làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh như vậy, nhìn đồng hồ thấy còn chưa đến 9 giờ, liền lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh.
Ở vườn hoa bệnh viện đi dạo một vòng, cô vẫn không có buồn ngủ, liền tìm một chỗ ngồi xuống nhắn tin với Đinh Quả:『 Quả Quả, hôm nay tớ gặp thần tượng nhà cậu tận ba lần! 』
Không đến ba giây bên kia nhắn lại một đống dấu hỏi liên tiếp.
『 Lần đầu gặp, mình unfollow hắn, mình thoát phấn; lần thứ hai gặp mình nói sai, bảo hắn không quá nổi tiếng; lần thứ ba gặp hộp cơm của chúng tớ bị tráo đổi. 』
Nửa phút sau Đinh Quả trả lời:『 Kịch bản không tồi, chuẩn bị viết tiểu thuyết fans nhỏ cùng đại minh minh ngẫu nhiên gặp nhau hở?』
Quả nhiên cô ấy đều không tin đó là sự thật, Trình An thở dài một hơi, không được rồi, tế bào não hôm nay tiêu hao quá nhiều, cô cần tìm mỹ thực bồi bổ.
Hứa Thiệu Huy từ phòng phẫu thuật đi ra đã có chút kiệt sức, đứng ở cuối hàng lang bệnh viện nhìn hàng đèn dầu bên ngoài, trải qua sáu tiếng phẫu thuật, hoàn hồn lại anh mới cảm thấy có chút đói.
Bây giờ nhà ăn bệnh viện đã không còn ai, ra khỏi bệnh viện anh nhìn trái nhìn phải, gần đây có không ít quán ăn nhưng anh không đặc biệt thích lắm, chỉ là hôm nay anh lười đi xa, liền đi bộ xung quanh muốn tìm quán ăn vừa mắt một chút.
“Ông chủ, tôi không cần bánh bột hấp, không cần cay, không cần hành, không cần tỏi, không cần rau thơm….”. Nghe được âm thanh quen thuộc, anh ngẩng đầu nhìn nhìn, đây là một cửa hàng lẩu cay, người đang nói một loạt thứ không cần bên trong chính là Trình An
Hứa Thiệu Huy nhấc chân đi vào, trực tiếp cùng cô chào hỏi: “Xin chào, tôi là Hứa Thiệu Huy.”
“Xin chào, tôi là Trình An!” Trình An đối với anh đã có chút ấn tượng, nghe được giọng nói cô khẳng định nhớ rõ, nhưng thấy anh nghiêm túc chào hỏi như vậy, cô liền trêu ghẹo đáp lại.