Trọng Sinh Thập Niên 80: Tiếu Giai Thê

Chương 9: Bị Nghi Ngờ



Từ Khải Cương lộ ra biểu cảm hơi kinh ngạc, may mắn làn da anh có màu đồng rám nắng chắc khoẻ do quanh năm huấn luyện quân sự, bằng không khẳng định có thể chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một – “Diêm Vương sống” đỏ mặt.

“ Đồng chí Thịnh Ninh để tôi đưa cô đi bệnh viện.” Thẩm Kiến Quốc chủ động nói.

“Không cần!” Từ Khải Cương cứng rắn trả lời, trực tiếp bế ngang cô lên theo kiểu ôm công chúa. Trước khi đi, anh cùng Chu Hoành giao phó nói: “Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, lát nữa cậu giúp tôi xin nghỉ với thủ trưởng.”

“Được, được, được…… Cậu cứ đi đi!”

Sau khi đến bệnh viện, cô được đưa đi làm một loạt kiểm tra, bác sĩ kết luận là bị nứt xương. Phải bó thạch cao.

“ Vết thương này phải dưỡng cho tốt, nếu không về sau sẽ lưu lại hậu hoạn ảnh hưởng đến việc nhảy múa.” Bác sĩ vừa nhìn liền biết cô là người của đoàn văn công, sau khi bó thạch cao xong liền dặn dò.

Từ Khải Cương trước sau không nói lời nào, trên mặt nghiêm túc không mang theo bất cứ cảm xúc gì, làm Thịnh Ninh sợ tới mức có đau cũng không dám kêu ra tiếng.

Lúc này Dương Văn Dĩnh đã sắp xếp xong cho Tần Thúy Phân, dù sao cả hai người đều khám ở cùng một cái bệnh viện, liền vội vàng chạy sang đây.

“ Cảm ơn Từ đoàn trưởng, chỗ này có tôi là được rồi, không dám làm phiền anh nữa.” Dương Văn Dĩnh tiễn Từ Khải Cương đi mới quay lại xem tình hình của Thịnh Ninh.

Cô có địa vị cao ở đoàn văn công, trước kia cũng chỉ mới nhìn lướt qua Thịnh Ninh, cũng được nghe rất nhiều lời đồn đãi không tốt về cô gái này, hôm nay cũng coi như là tiếp xúc nghiêm túc. Càng nhìn kỹ, trong lòng càng thêm thưởng thức cô gái nhỏ này.

“Thực xin lỗi!” Thịnh Ninh ôm đầu gối, thật cẩn thận nói xin lỗi: “Là tôi làm cho đoàn văn công chúng ta mất mặt, là tôi sai. Nhưng tôi cam đoan về sau sẽ sửa, sẽ nỗ lực huấn luyện gấp bội .” Đây là lời nói thật lòng của cô, sống lại một đời cô chỉ muốn thay đổi hoàn toàn, thành thật kiên định làm người.

Dương Văn Dĩnh thấy được sự thuần phác trong lời nói của Thịnh Ninh, sự sắc bén trong ánh mắt đã phai nhạt vài phần. Nhưng chuyện cô xé rách váy của Tần Thúy Phân không thể bỏ qua đơn giản như vậy được.

“Tôi hỏi cô, váy của Tần Thúy Phân bị xé rách có phải là cô cố ý không ?” Dương Văn Dĩnh nhắc tới chuyện này liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nếu đây không phải là chuyện ngoài ý muốn thì tâm tư cô gái nhỏ trước mắt này cũng quá ác độc rồi. Tương lai về sau của Tần Thúy Phân ở đoàn văn công xem như hoàn toàn bị huỷ hoại.

Thịnh Ninh vốn dĩ đang biểu hiện nhu nhược lập tức trở nên nghiêm túc dị thường: “Đoàn trưởng, loại tình huống như hôm nay, tôi căn bản không thể khống chế được. Vốn dĩ tôi đang múa rất tốt, kết quả không biết bị ai đẩy một cái, dưới tình thế cấp bách mới có thể muốn bám víu một vật gì đó để cho chính mình đứng vững để không bị ngã xuống, kết quả…… cuối cùng tôi cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy!”

Dương Văn Dĩnh từ trong lời giải thích biết được cô bị người khác đẩy, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc. “Cô nói là có người đẩy cô?”

“ Đúng vậy! Tuy tôi không biết là ai làm, nhưng tại hiện trường có nhiều người xem như vậy, khẳng định sẽ có người có thể nhìn ra.” Cô liền không tin có nhiều lính trinh sát ngồi bên dưới như vậy sẽ không ai phát hiện ra động tác nhỏ của người kia.

Chỉ cần Tần Thúy Phân dám nhìn chằm chằm cô không bỏ, cô liền bắt được đầu sỏ mọi chuyện là cô ta.

Dương Văn Dĩnh híp mắt, sau một lúc lâu mới nói: “Chuyện này tổ chức sẽ điều tra rõ ràng, cô hảo hảo dưỡng thương cho tốt.”

“Cảm ơn đoàn trưởng, vậy các tiết mục biểu diễn tiếp theo của chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Dương Văn Dĩnh thở dài: “Chúng ta lần này gây ra chuyện lớn như vậy, các tiết mục phía sau đều bị bắt buộc dừng lại.”

“A?” Thịnh Ninh giật mình trợn tròn mắt, đời trước mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy!

“Đoàn trưởng, là do tôi, mọi trách nhiệm chỉ cần một mình tôi gánh vác, chỉ xin đừng liên lụy đến những người khác.” Cô không thể làm liên luỵ mọi người.

Vốn dĩ trong nội tâm Dương Văn Dĩnh có một chút bất mãn, cũng từ từ biến mất. Biết gánh vác trách nhiệm, chứng tỏ có thể đảm đương. Dương Văn Dĩnh là một quân trưởng ưu tú có khả năng nhìn người liền cảm thấy Thịnh Ninh là người đáng giá được bồi dưỡng.

“Chuyện này tôi sẽ xử lý.” Dương Văn Dĩnh nói xong xoay người rời đi, Thịnh Ninh ngồi ở trên giường làm động tác chào quân lễ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.