Không ạ! Thế không ly hôn nữa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nghiêng đầu nhìn Tam Chủ với vẻ đẹp lạnh lùng, ánh mắt long lanh hoàn toàn là hình bóng của hắn. Hắn cười nhạt, dường như rất hài lòng.
– Ly hôn cái gì? Viên Ý, mới năm tuổi đầu mà dám biết đến hai chữ ly hôn hả? Con bé hư hỏng đáng chết này, có phải do bị tên già này mê hoặc tới mức mù quáng rồi đúng không?
Chu Chấn Nam thính giác rất tốt nghe được hai chữ “ly hôn” từ miệng Viên Ý thoát ra thì không khỏi tức đỏ mặt. Anh ta ném cho Tam Chủ cái nhìn cảnh cáo biết là sẽ thừa thải. Phu nhân Grace nuốt nước bọt, vừa rồi bà cũng nghe thấy Viên Ý nói cái gì đó ly hôn.
“Viên Ý chưa đủ tuổi mà đã kết hôn rồi ư? Tam Chủ kia có phải biến thái quá không? Mình có nên báo chuyện này cho cảnh sát?”
Nét mặt vị phu nhân cuồng con gái thoáng chút sững sờ, bà quay sang thì thầm gì đó với chồng mình. Tổng thống Mars nghe vài câu nói của phu nhân Grace mà giật hoảng.
– Phu nhân, Tam Chủ không phải tên cầm thú như bà nghĩ đâu. Con bé và Tam Chủ thật sự là có tình cảm với nhau, chúng ta phận làm người ngoài không thể xen vào được. Đây không phải là lần đầu tiên bà tận mắt chứng kiến cảnh Tam Chủ yêu thương đặc biệt Viên Ý, lúc ở trang viên Chu thị không phải chính mắt bà thấy Tam Chủ kia ghen với mình à?
Tổng thống Mars cố gắng chỉnh âm lượng giọng nói nhỏ nhất có thể.
– Tuổi tác chênh lệch nhau quá!
Phu nhân Grace bĩu môi.
Không phải riêng gì ba người, tất cả những ai đang ngồi ở đây đều nghe thấy Viên Ý nhắc tới chữ “ly hôn”. Bọn họ liền chú ý ngay đến động tác Tam Chủ tay đang vuốt ve tấm lưng con gái Queen De la Croix. Thái tử Alexander nhất thời nổi lên phỏng đoán, anh ta đánh giá cặp mắt cháy bỏng kia của Tam Chủ đang dán lên người Sophronia De la Croix là cái nhìn vô cùng chiếm hữu của một người đàn ông dành cho người phụ nữ mình yêu đấy.
“Cái quái gì vậy? Một đứa bé đáng tuổi con mình mà Tam Đường Chủ lại đem lòng yêu?”
Thái tử Alexander rùng mình lắc đầu.
– Giữa Tam Chủ và Sophronia là kiểu quan hệ yêu đương nam nữ sao Chu thiếu? Cậu là người nuôi dưỡng con bé suốt hai năm nay, nên ít nhiều cũng phải biết đúng không?
Chu Chấn Nam bị Thái tử Alexander đè hỏi. Anh ta không ngờ cái người này lại thích hóng chuyện gia đình người khác như vậy. Ngay cả Thái tử Alexander cũng nhìn ra tình yêu đang chớm nở giữa Tam Chủ và Viên Ý, còn những người đã và đang trải qua tình yêu người lớn như vợ chồng Công tước xứ Raymond, vợ chồng Vương tử xứ Carpentier và Bá tước Charbonnier kia chắc mù à. Chu Chấn Nam nhìn Tam Chủ bàn tay thô ráp kia vẫn chăm chỉ vuốt ve không biết kiềm chế.
– Thái tử Alexander không thấy sao mà còn hỏi ngược lại tôi? Này Viên Ý, biết một khi đã quyết định yêu tên già đầu đó thì phải đánh đổi cả mạng sống của mình không thế hả?
Chu Chấn Nam trả lời.
– Chu thiếu, một chữ yêu thôi mà cũng phải đem tính mạng ra đánh đổi à? Cậu nói như vậy tính hù Sophronia? Không lẽ, Chu thiếu từng suýt mất mạng vì tình yêu rồi sao?
Từng suýt mất mạng vì tình yêu?
Chu Chấn Nam thoáng sững người, nhưng ngay đó liền phản ứng lại.
– Phải. Tôi suýt chút mất mạng vì chai đòn ngăn cản tình yêu giữa con bé và tên già đó.
Thái tử Alexander:…
Chu Chấn Nam dám gọi thẳng Tam Đường Chủ là tên già kia, tên già đó trước mặt hắn? Đúng là miệng lưỡi không sợ chết, dù sao hắn cũng là một trong Tam Hoàng thống trị giới ngầm đấy. Thái tử Alexander ớn lạnh. Nếu muốn kết bạn với cậu ta, có phải hơi xem thường mạng sống bản thân rồi không?
– Các vị cứ tiếp tục cuộc họp, tôi và Giáo Hoàng cùng Viên Ý về trước.
Tam Chủ lạnh lùng cắt ngang chủ đề, hắn đứng dậy tay ẵm Viên Ý đang đưa tay dụi mắt. Trễ như thế rồi, con bé không thể nén lại xem Chu Chấn Nam độc miệng nữa. Giáo Hoàng Jacob Borgia rời ghế, mọi người thấy vậy liền nhanh chóng đứng lên chào hai người.
– Giáo Hoàng, Tam Đường Chủ, mời!
Darius Lucasta đại diện tiễn họ ra xe.
Hồng Tước Linh Lan tiếc nuối đưa mắt nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ của Tam Chủ. Tại sao hắn có thể mê người đến như vậy? Khí chất mà hắn sở hữu cứ như sinh ra đã được định sẵn là phải làm ác quỷ đi tiêu diệt thiên sứ, ẩn nấp bên trong con người hắn là vẻ u tối đến cùng cực. Bà ta biết bản thân không nên có cái suy nghĩ đó nhưng lý trí không thể ngăn cản việc mình có chút rung động với Tam Chủ. Hồng Tước Linh Lan năm nay 39 tuổi, đã kết hôn và cũng đã có hai con, việc bà ta không may thích hắn thật sự rất hoang đường. Hồng Tước Linh Lan siết chặt tay.
Từ lúc hắn xuất hiện ở Nhà Lớn Amireux và trong khoảng thời gian diễn ra cuộc họp, Hồng Tước Linh Lan luôn lén nhìn Tam Chủ. Cũng tại vì tướng mạo hắn thực sự quá hấp dẫn, ngay cả mỗi đường cong trên cơ thể đều toát lên vẻ ưu nhã cao quý, đôi mắt sâu thẳm của hắn lại ánh lên vẻ tà mị mà mê hoặc lòng người, sức hút đủ làm điên đảo chúng sinh nhưng cả người hắn lại toát ra hơi thở nguy hiểm kỳ dị, khiến người ta không thể kháng cự. Tuy hắn rất ít khi lên tiếng, chỉ ngồi quan sát hoặc đưa tay vuốt mái tóc con bé có thân phận đặc biệt kia cũng đủ để Hồng Tước Linh Lan si mê từng giây, từng phút.
Mặc dù bà ta có thể nhìn ra thứ tình cảm nam nữ sáng rực trong mắt hắn dành cho đứa bé ấy nhưng bà ta không tin, hắn thật sự đem lòng yêu một đứa con nít khoảng chừng năm tuổi sao? Trong khi, tuổi tác của hắn khoảng ba mươi đổ lại. Thật quá biến thái!
Sở trường của Chu Chấn Nam là quan sát người khác, đương nhiên anh ta cũng nhìn ra được Hồng Tước Linh Lan đang mơ tưởng tới ai. Chu Chấn Nam phải thừa nhận một điều, sức hút đàn ông của Tam Chủ rất lớn. Không chỉ riêng gì bà ta thôi đâu, ngay cả Vương phi xứ Carpentier kia cũng bị hắn làm cho mê muội. Chu Chấn Nam lắc đầu ngao ngán. Biết bao phụ nữ đẹp trên thế giới hắn không thèm liếc một cái, lại biến thái hứng thú với một đứa con nít. Bản tính đàn ông đặc biệt này của Tam Chủ là bị đột biến đúng không?
…***…
Sau cuộc họp đêm hôm đó, cuối cùng lục tộc cũng thống nhất chung một phán quyết. Chu Chấn Nam ngoài việc phải bồi thường thiệt hại về tài sản lẫn chi phí nằm viện của người dân bị thương còn phải nhường lại vị trí gia chủ cho người khác, cụ thể là ai thì do phía tộc Chu thị quyết định. Đặc biệt, Chu Chấn Nam bắt buộc rời khỏi đất Vanladesh.
Đúng bốn giờ sáng, Chu Chấn Nam đã có mặt tại cảng Maric, hành lý hay đồ đạc cá nhân đều được chuẩn bị đầy đủ. Trùng hợp, hôm nay lại là ngày mừng thọ của ông nội anh ta. Chu Chấn Nam chẳng có quà cáp gì gửi đến. Anh ta đứng một mình ngắm biển hút thuốc lá. Chiếc xe màu đen dừng lại ở khoảng cách không xa, cửa kính từ từ hạ xuống, người đàn ông chằm chằm nhìn bóng lưng vô cùng cô đơn của Chu Chấn Nam.
Tiếng tàu càng lúc càng lớn gần, Chu Chấn Nam hai tay bỏ vào túi quần tây đứng nhìn nó. Hàm Phong và Vệ Yên là hai người duy nhất tiễn anh ta lên đường. Chu Chấn Nam quay lưng di chuyển tới chỗ hai người họ. Một bên vai Hàm Phong bị Chu Chấn Nam vỗ mạnh, đôi mắt anh ta sớm đã ửng đỏ vì cái vỗ vai này của gia chủ cũ mà rơi lệ. Hàm Phong ngay lập tức đưa tay lau đi nước mắt.
– Nín!
Chu Chấn Nam đá vào chân Hàm Phong.
– Gia chủ…
– Gia chủ cái gì đây? Gọi là anh Nam.
– Anh Nam, tôi sẽ đợi ngài trở về.
Hàm Phong nuốt nước mắt, nói.
Anh ta thừa biết Chu Chấn Nam một khi đã rời khỏi Vanladesh thì chắc chắn không thể quay trở lại được. Đám người kia đã đưa ra lệnh cấm tuyệt đối Chu Chấn Nam nhập cảnh Vanladesh. Hàm Phong rất muốn tìm gặp Tam Chủ hỏi thẳng nguyên nhân vì sao lại khiến gia chủ cũ của anh ta phải gánh chịu oan ức này nhưng trách bản thân gan không đủ lớn để đi gặp mặt hắn. Hàm Phong cảm thấy chính mình thật phế vật, vì không thể làm gì giúp Chu Chấn Nam trong hoàn cảnh này.
Vệ Yên đứng bên cạnh nét mặt vẫn không biến sắc, bình tĩnh nhìn Chu Chấn Nam. Cô ta không biết phải mở miệng nói gì đành im lặng tiễn người. Vệ Yên rất ít khi biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài vì bản thân thấy không cần thiết. Dù sao, Chu Chấn Nam chắc cũng không thèm để ý tới chuyện nhỏ nhặt đâu.
– Vệ Yên.
– Có.
– Đừng tưởng cô làm gì tôi đây không hề hay biết, có ngon thì cứ che giấu thân phận cho kỹ vào. Nếu để tên nào đó tra được cô rồi, tới lúc đấy ông cố nội là tôi cũng không cứu cô.
Vệ Yên:…
“Anh ta biết hết rồi sao?”
Chu Chấn Nam cười nhạt. Gió biển thổi mang theo hơi lạnh làm tung bay mái tóc anh ta. Chu Chấn Nam đưa tay chỉnh tóc lại, xoay người đi về phía con tàu sớm đã cập bến.
– Vệ Yên, cô là gián điệp của tổ chức nào hả?
Hàm Phong hỏi.
– Không có.
Vệ Yên thành thật trả lời.
– Tạm biệt!
Chu Chấn Nam người không quay lại, bước chân anh ta vô cùng đều nhịp tiến về con tàu, đưa tay cao vẫy vẫy chào Hàm Phong và Vệ Yên như thể chào cả Vanladesh. Hành lý thì được người khác đem lên tàu. Frederick ngồi chờ Chu Chấn Nam sẵn bên trong khoang tàu, thấy anh ta vừa bước vào liền đứng dậy.
– Cảm động không anh?
Frederick vòng lấy cổ Chu Chấn Nam.
– Cảm tạ!
Frederick:…
“Được rồi, mình chơi không lại cái miệng này.”
Chu Chấn Nam đẩy Frederick ra, ngã người nằm sấp lên giường nhắm mắt. Thật không ngờ lại có một ngày Chu Chấn Nam phải rời khỏi Vanladesh, nơi bản thân từng sinh ra và lớn lên bằng cách này. Anh ta bỏ lại tất cả sau lưng tiến đến một con đường khác. Chu Chấn Nam bấu chặt ga trải giường, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi. Chiếc xe màu đen kia, người đàn ông ấy vẫn đến tiễn anh ta. Thân thể Chu Chấn Nam không ngừng run rẩy vì đau lòng, Frederick nghe thấy được tiếng khóc nghẹn, đành tạm thời quay người rời đi để lại không gian cho Chu Chấn Nam.
“Chu Chấn Nam, coi như mày đã chết.”