Tam Đường Chủ

Chương 9: Lỡ miệng, lỡ luôn cái mạng



Đừng, đừng giết con trai tôi.

Ung Khâu Cảnh Tông thở hấp hối quỳ xuống trước mặt cô ta. Ông ta không muốn mất đi người con còn lại nữa. Ung Khâu Cao Lãng hai tay chảy đầy máu miệng không thể khép lại. Người phụ nữ chỉ súng vào đầu hắn ta.

– Tôi cầu xin cô…đừng giết nó.

Ông ta tuy sức không còn nhưng vẫn cố gắng che chở chắn cho Ung Khâu Cao Lãng. Cô ta lại càng chướng mắt cảnh tình cha nghĩa nặng này nên chẳng thèm động tâm.

“Pằng!”

– Cha!

Phát súng trúng ngay trán Ung Khâu Cảnh Tông. Ông ta trợn to mắt ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Người phụ nữ tiếp tục chỉ họng súng về phía Ung Khâu Cao Lãng. Hắn ta đến chết cũng không muốn ngó ngàng, ôm chặt thi thể của cha mình khóc thê thảm.

“Pằng!”

Ung Khâu Cao Lãng vẫn giữ tư thế ôm Ung Khâu Cảnh Tông, chỉ là hắn ta cũng chẳng còn sống nữa. Tên thuộc hạ kia không may bị thiêu cháy trong ngọn lửa trước mắt. Kết thúc nhiệm vụ, người phụ nữ rời khỏi hiện trường. Cô ta chẳng phải là người của đám khủng bố kia. Mà là, người thuộc tổ chức ngoài nước. Đặt chân đến đất Vanladesh chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao.

Cảng biển Maric, chiếc tàu chở bọn người thuộc đám tộc kia đã rời bến được bốn tiếng. Tổng cộng có khoảng gần hai trăm người được vận chuyển như hàng hóa đến một địa điểm mà chắc chắn bọn họ không thể ngờ. Frederick đang đứng chờ ai đó, anh ta đã hút hết một bao thuốc lá mà vẫn chưa thấy người kia tới. Frederick xem đồng hồ đeo tay.

– Trễ ba phút, xem anh phạt em như thế nào.

“Kít!”

Tiếng phanh xe gấp, chiếc siêu xe trượt bánh xoay một vòng đẹp mắt rồi mới chịu dừng hẳn. Frederick xoay người nhìn người phụ nữ đang mở cửa xe bước xuống. Anh ta không đợi được nữa liền tiến tới về phía cô ta. Giây phút khoảnh khắc hai người gần nhau, người phụ nữ chưa kịp mở miệng giải thích thì đã bị Frederick hôn cho đến ngạt thở. Cô ta biết bản thân đến muộn nên mới bị trừng phạt đành chịu tội. Hai cánh tay thon vòng qua cổ anh ta, mạnh bạo đáp lại người đàn ông.

Vài phút ngắn ngủi trôi nhanh, cô ta đẩy Frederick ra, ôm eo “người đẹp”.

– Tam Chủ vì sao muốn diệt hết mấy tộc đó vậy? Cả lô hàng vũ khí của bọn chúng cũng cho người cướp ngay trên biển. Bọn họ là đang giao dịch với đám khủng bố đấy, không đơn giản được. Tam Chủ không sợ nhóm khủng bố kia tìm đến Vanladesh đòi lại tiền?

Nếu chuyện cô ta vừa nói xảy ra, Vanladesh sẽ mất đi cái gọi là bình yên thôi. Dù đây mới là lần đầu tiên đặt chân tới đất nước với vẻ đẹp cổ kính này, trong ấn tượng của cô ta Vanladesh chẳng khác gì một thế giới cổ tích. Lâu đài, cung điện, nhà thờ, tất cả mọi thứ đều rất tráng lệ, nguy nga, đẹp như mộng. Có điều, cô ta thắc mắc rằng một đất nước Vanladesh đẹp như thế sao lại không xuất hiện trên bản đồ thế giới? Tại sao không được công nhận là một quốc gia thật sự?

– Tam Chủ đâu có xuống lệnh diệt tộc, chỉ là muốn bọn họ đi cải tạo lại nhân cách thôi. Còn lô hàng vũ khí kia, là đám dòng tộc đó ăn gan hùm dám mượn đường biển Veineý vận chuyển thẳng tới địa điểm giao dịch.

Frederick liếm khóe môi dính son đỏ trả lời.

– Biển Veineý?

– Phải.

– Ồ! Bọn chúng gan vậy cũng chẳng sai nha. Veineý vốn dĩ chưa được Tam Chủ công khai cơ mà. Người khác không biết nên đi nhờ là đương nhiên. Xem ra, bọn người trên tàu bỏ mạng không đáng rồi. Số họ đen quá đi à!

– Bọn chúng bỏ mạng cũng đáng! Không tính việc đi nhờ đường biển Veineý. Em biết gì không? Con cháu của đám gia tộc số đen đấy, dám phân biệt giai cấp với Viên Ý.

– Hả? Viên Ý. Tụi nó bắt nạt bé cưng sao? Anh mau nói cho em biết danh tính đám nhóc con thối đó. Em sẽ trừng phạt thay Viên Ý.

Cô ta vừa nghe tới tên Viên Ý, sắc mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn. Năm đó, Tam Chủ mang Viên Ý rời đi khi con bé chỉ mới ba tuổi. Cô ta lúc ấy đang làm nhiệm vụ không thể quay về kịp gặp mặt Viên Ý lần cuối. Mà dù có thể về được đi chăng nữa thì Tam Chủ cũng không cho cô ta chào tạm biệt con bé đâu.

Hai năm nay, cô ta rất nhớ Viên Ý nhưng không dám lén lút tìm kiếm thông tin. Tháng trước khi được cấp trên giao nhiệm vụ đến Vanladesh và biết được Viên Ý đang sống ở đây. Cô ta liền dọn đồ tới nơi này sớm nhất có thể. Chuyện đáng buồn là, không thể gặp.

Vì Tam Chủ không cho phép.

– Quên rồi sao? Tam Chủ cấm em gần gũi Viên Ý.

Frederick nhéo mũi cô ta.

– Cũng tại con bé dễ thương quá đi chứ, ai mà cưỡng lại được. Em chỉ lỡ miệng thôi.

– Lỡ miệng, coi chừng lỡ luôn cái mạng em.

– Anh, giúp em gặp Viên Ý đi mà.

Cô ta bắt đầu làm nũng, đôi tay ma mị sờ mó lung tung trên khắp cơ thể người đàn ông. Frederick ánh mắt dần đục ngầu, hơi thở nặng nề kéo tay cô ta đặt lên chỗ nhạy cảm.

– Được.

Nghe câu trả lời dứt khoát, người phụ nữ không khỏi vui mừng cười rạng rỡ.

– Thật sao? Anh đúng là tuyệt vời nhất!

Cô ta thật lòng khen gợi.

– Đi với anh tới một chỗ lựa hòm tình nhân trước cái đã rồi tính tiếp.

Frederick vỗ mông người đẹp.

Người phụ nữ đang nhón chân tính hôn Frederick:…

– Mẹ kiếp! Em ác.

Anh ta bị cô ta đạp mạnh một cái vào cẳng chân rồi lạnh lùng quay người bỏ đi vào xe. Chiếc siêu xe nhanh chóng khởi động, vài giây kế tiếp vụt như tên lửa bỏ lại Frederick.

– Mị Nguyệt. Tốt nhất là em

“đừng bò lên giường anh ngủ ké.”

“Ting!”

Tiếng tin nhắn vang, Frederick liền mở xem.

“Về ăn cơm, nội chờ!” – Nội đang tập ăn chay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.