Sau khi đuổi được đám người lớn kia ra khỏi trang viên, Chu Chấn Nam cứ tưởng sẽ được thả mình lên giường tiếp tục ngủ bù giấc thì một vị khách quen tìm đến nhà uống rượu sáng sớm. Chu Chấn Nam vừa mắng chửi vừa dẫn người đó xuống hầm rượu vang.
Hoắc Dạ đi tới tủ rượu, tùy ý chọn một chai bản thân thích. Chu Chấn Nam nằm dài chân trên ghế lông, lười biếng mở mắt. Hoắc Dạ đem chai rượu vừa chọn xong ngồi xuống đối diện Chu Chấn Nam. Vừa rồi, anh ta thấy đám người nhà họ Chu thuộc các dòng thứ đi ra khỏi trang viên. Sắc mặt của bọn họ khá kém. Hoắc Dạ cũng biết khá nhiều bí mật trong tộc Chu thị nhưng không hay lắm lời.
– Mười chín tuổi đã một mình gánh vác một trong thất tộc lớn nhất Vanladesh, xem bộ Chu thiếu không phải phế vật như lời họ nói.
Hoắc Dạ khui rượu, tay rót miệng trêu chọc.
Chu Chấn Nam rõ ràng nghe được, anh ta chẳng bận tâm mà xoay người nằm nghiêng.
Phải, Chu Chấn Nam hiện tại là gia chủ trẻ tuổi nhất trong thất tộc. Vì thế mà anh ta luôn bị người khác xem thường năng lực. Cha mẹ Chu Chấn Nam qua đời sớm, đương nhiên trách nhiệm dẫn dắt Chu thị phải để một thiếu niên chưa trải đủ kinh nghiệm đời như anh ta đảm nhiệm. Chỉ mới qua hai năm ngồi lên vị trí gia chủ đời thứ 19, Chu Chấn Nam đã không ít lần trải qua biến cố ngầm.
– Năm nay hai mươi mốt tuổi cũng không giống thời thế lúc Chu thiếu mười chín. Đám quan kia vẫn đang âm thầm lật đổ hoàng đế. Anh không tính lập chiến tích để bọn họ phải công nhận?
– Người phía tôi đã tra ra được Chu Thượng đang kêu gọi liên minh các gia tộc khác để tiêu diệt anh. Ông ta đúng là em trai tốt của Chu Khắc Vương mà. Dù sao năm xưa tình anh em ruột thịt này rất đáng tốn nước mắt thiên hạ. Tôi nghe mà không dám cảm động.
– Còn con trai cả Chu Giác Bân của ông ta, đang âm thầm kết bè kết phái ngoài quốc. Mục đích là muốn một tay thâu tóm cả Vanladesh này. Con trai thứ Chu Ngạn thì hết lần này đến lần khác tìm cách xâm chiếm địa bàn kẻ khác. Sẵn tiện tôi báo cho anh một tin vui. Chu Ngạn không may phạm trúng địa bàn của Tam Chủ, đương nhiên kết cục xấu.
– Mạng vẫn còn giữ, chờ đợi sanh thần Chu thiếu tôi liền tận tay dâng đến cửa phòng ngủ. Với lại, Tam Chủ chúng tôi vừa cho người gửi thêm thuốc trị vết thương các loại. Hiện tại đang vận chuyển qua đường biển, khoảng chừng sáu tiếng sẽ tới cảng Maric.
– Kèm thêm lời nhắn “Không có lần thứ hai.”
“Khò!”
“Khò!”
“Khò!”
Hoắc Dạ:…
Đáp trả là tiếng gáy của Chu Chấn Nam.
Mí mắt Hoắc Dạ giật giật, đây là người đàn ông đầu tiên dám ngó lơ lời dặn Tam Chủ.
– Chu thiếu, anh còn ngủ nữa là bị diệt tộc đấy. À đúng rồi, vùng biển vàng mà Tam Chủ đang sở hữu được đặt tên là Veineý theo tiếng Séc nghĩa là tĩnh mạch. Trong cơ thể con người, tĩnh mạch ngoài chức năng vận chuyển máu trở về tim ngoài ra tĩnh mạch còn có thêm chức năng quan trọng khác là điều hòa nhiệt độ cơ thể và lưu trữ máu.
– Tam Chủ chúng tôi, có phải đặt tên rất
– Khụ! Khụ! Khụ! Con mẹ nó! Sặc chết nội.
Hoắc Dạ:…
“Tên buồn cười lắm hả Chu thiếu?”
– Gia chủ Chu bị sặc không khí à?
– Cậu nói lại cái tên biển cho bố nghe.
– Veineý.
Chu Chấn Nam bị sặc nước bọt mà gương mặt đỏ ửng. Anh ta ngồi thẳng lưng đưa tay lấy ly rượu của Hoắc Dạ uống cạn một hơi.
Hoắc Dạ tốn biết bao nhiêu chữ, thông báo toàn bộ tin tức về đám người dòng thứ kia, thậm chí là dùng tới lời cảnh cáo của Tam Chủ nhưng lại cuối cùng vì một cái tên biển liền khiến Chu Chấn Nam tỉnh ngủ. Bộ Veineý nghe hài hước trong mắt vị gia chủ này lắm à? Còn Hoắc Dạ nghe cảm thấy rất là hay.
Veineý, dịch nghĩa là tĩnh mạch. Nếu thế giới được ví như là con người. Thì Veineý hàm ý nói là bộ phận quan trọng nhất của thế giới.
– Mẹ kiếp! Thiên tử chất thật.
Chu Chấn Nam cười thành tiếng.
– Đương nhiên.
Hoắc Dạ tiếp tục rót rượu.
Chu Chấn Nam nhìn là biết cái tên này không hiểu anh ta đang ngầm ám chỉ điều gì mà. Hoắc Dạ đúng thật là vẫn còn ngây ngô lắm.
– Vài tuần nữa là ngày mừng thọ của ông nội tôi. Cậu thay tôi vận chuyển xác đến vậy.
– Ý Chu thiếu là…
– Chỉ bẻ một nhánh cây thôi.
Hoắc Dạ hiểu ý Chu Chấn Nam, gật đầu.
“Chu Ngạn chưa chết, vị gia chủ đời 19 này lại muốn vận chuyển xác tới mừng thọ rồi.”
– Cái đám khỉ ngu đó, tưởng liên minh được các tộc khác là dễ sao. Đúng là có não mà không biết dùng. Chi bằng để tôi chẻ ra lấy nấu súp cua mở tiệc mời Tam Chủ và cậu ăn, được không? Cậu bảo tôi phải lập chiến tích để bọn họ công nhận năng lực? Hoắc Dạ, cậu bị hâm à? Tôi đâu phải là anh hùng, mà Chu gia không phải là chiến trường. Vớ vẩn.
Hoắc Dạ:…
Chu Chấn Nam liếc anh ta một cái.
– Chiếm được tĩnh mạch của thế giới, Tam Chủ các người cần khoảng bao lâu thời gian vậy? Tôi từng đọc sách của tổ tiên để lại, cái biển đó vốn dĩ thời xưa đã có chủ nhưng không may gia tộc người đó bị tru di cửu tộc.
Gia tộc đó được thành lập cùng năm 1636 với thời Đại Thanh. Năm 1912, nhà Thanh kết thúc tồn tại được 276 năm. Mãi đến tận 1933, đại gia tộc kia mới bị diệt. Một thời đại huy hoàng đáng để người đời ngưỡng mộ đến mức được viết thành sách. Biết bao nhiêu di tích cổ, thành tựu, vô số tài sản mà đại gia tộc ấy để lại vẫn đang được bảo tồn. Chu Chấn Nam từng nghe lời đồn rằng đất nước Vanladesh này, là thuộc sở hữu của họ.
– Chưa đến mười phút Tam Chủ đã chiếm được nó. Tôi nói, Chu thiếu chịu tin không?
Chu Chấn Nam:…
– Đùa anh thôi. Sự thật, mười phút đó là khoảng thời gian cái tên Veineý ra đời. Trước kia, vùng biển vàng ấy đã bị Tam Chủ đóng quân. Cũng vì Tam Chủ chúng tôi chưa muốn công khai cho cả thế giới biết nên mới bị kẻ khác dòm ngó. Tối cái đêm giáng sinh vừa rồi, có người đến xâm chiếm Veineý, kết quả bị giết sạch. Xác bọn chúng được hỏa thiêu.
– Dữ vậy sao! Suýt chút nữa tro cốt của tôi được hòa tan với nước biển rồi. Tam Chủ các người tính âm thầm thâu tóm cả thế giới à?
– Anh nói hủy diệt tôi còn nghe lọt hai tai.
Chu Chấn Nam cười không nổi.
“Dữ thật!”
– Thế tính khi nào công khai Veineý? Không sợ chính phủ thế giới đến cướp à?
– Khi Tam Chủ thấy vui.
– Nào lấy vợ chắc luôn.
Hoắc Dạ:…
– Tam Chủ năm nay cũng đã hai mươi sáu mùng một, thật sự không có mối tình thê thiếp nào sao? Không ấy, để tôi giới thiệu cho lão đại cậu vài cô em tiểu thư đài cát. Gái ở đất Vanladesh này không những đẹp mà còn chảnh cún, siêng ăn nhác làm, được cái gia thế cực khủng. Đụng vô là bỏng da tay! Được rồi, để tôi gọi trực tiếp cho Tam Chủ.
Hoắc Dạ:…
Chu Chấn Nam nói là làm thật. Anh ta lấy điện thoại, ngón tay nhấn một dãy số. Đầu dây bên kia kết nối được vài phút liền nghe rõ được chất giọng khàn khàn của đối phương.
“Nói nhanh.”
Chu Chấn Nam tham chết sợ sống nói.
– Muốn làm Bố già ăn thịt trẻ em sao?
Hoắc Dạ:???
– Chu thiếu, anh muốn Chu gia bị tộc tru đúng không? Ăn nói xàm vậy chê mạng mình sống trên đời thừa thãi hả? Tam Chủ sẽ giết anh.
– Mở cái mỏ ra là diệt tộc, muỗi nhà Tam Chủ các người đã bị tru di cửu tộc hết chưa? Muốn giết tôi? Ngon thì tới đây. Nội chơi hết!
– Được rồi, anh nói tiếp đi.
Hoắc Dạ đánh lắc đầu chịu thua cái miệng của Chu Chấn Nam. Nói nữa là án mạng mất.
– Cúp máy đây!
Hoắc Dạ:…
Chu Chấn Nam ném mạnh điện thoại sang một bên. Anh ta không phải sợ chết, mà là chết rồi sợ không ai chịu nuôi dưỡng Viên Ý.