‘ Ta nghe nói con không ăn uống gì phải không? ‘
Lưu Sam biết vị công chúa này lo lắng cho người kia mà quên mình, cũng không thể trách được vì đây là người đầu tiên mà công chúa của bà nguyện yêu thương hết lòng kia mà.
‘ Con chỉ ăn được một chút.. ‘
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của nàng, Lưu Sam không khỏi đau lòng. Kéo nàng đến ngồi trước bàn trang điểm, đích thân bà dùng phấn che đi sự tàn tạ này của Lưu Tuyết Khuê. Chỉ ba ngày thôi mà lại hết sức thê thảm, bà khẽ thở dài rồi căn dặn.
‘ Phụ hoàng con muốn chúng ta bồi trà, nên hãy hết sức tươi tỉnh. Ta biết con lo cho Vương Đỉnh Hoa nhưng không vì thế mà làm tổn hại thân thể của mình.. ‘
Lưu Tuyết Khuê chỉ gật đầu cho có lệ, có nói như thế nào thì nàng cũng không còn nghe thấy nữa. Trong tâm, trong trí óc nàng hiện giờ chỉ có mỗi một cái tên Vương Đỉnh Hoa mà thôi.
Lưu Tuyết Khuê như một người mất hồn mà cùng mẫu hậu mình đến bồi trà cho Minh Triệu. Thì ra là muốn bàn bạc với nàng về việc kén phò mã hay sao? Nghe thấy cả tâm can nàng đều hết sức đau đớn nhưng không cách nào để nàng từ chối cả. Nhìn dáng vẻ thất thần ấy của Lưu Tuyết Khuê, Minh Triệu bèn hỏi.
‘ Công chúa của trẫm không khoẻ hay sao? ‘
‘ Thưa bệ hạ.. ‘
Cả ba đang bàn chuyện với nhau nhưng có thái giám đi vào báo tin chắc chắn là có chuyện quan trọng.
‘ Có chuyện gì? ‘
‘ Thưa bệ hạ, nước ta lại có thêm một chiến thắng rực rỡ nữa rồi!! ‘
‘ Thật vậy sao? ‘
Minh Triệu quay sang nhìn Lưu Tuyết Khuê thay mình mà hỏi nhưng ngài cũng không để bụng, đưa mắt nhìn sang tên thái giám kia kể lại toàn bộ sự việc. Còn riêng nàng thì không khỏi vui mừng, mặt mài tươi rối hơn khi nghe tin họ đã giành được phần thắng.
‘ Nhưng.. ‘
Cả không gian như chết ngột trong tích tắc, những điều xảy ra sau chữ “nhưng” thì không có chuyện gì là tốt đẹp cả. Nàng tắt đi sự vui mừng này khi thấy được sự ngập ngừng của thái giám. Nàng muốn chạy đến bóp cổ lấy cái tên đó mắc gì không nói mà cứ ấp a ấp úng hại nàng tim đập như muốn bay ra ngoài.
‘ Nghe nói giặc đã rất mưu mẹo dùng kế lên chúng ta, đánh lạc hướng rằng bọn chúng đã đầu hàng làm mọi người vui mừng nên không kịp về nước. Bọn chúng liền phái thêm một số cung thủ để dự bị mà nhân lúc họ mất tập trung liền dơ cung lên bắn. Báo hại hàng chục người phải bỏ mạng. ‘
‘ Nhưng chúng ta vẫn giành được chiến thắng khi những cung thủ đó không biết đánh trực diện. ‘
Minh Triệu vuốt râu hài lòng với chiến công này, nhưng điều mà Lưu Tuyết Khuê quan tâm không phải là có chiến thắng hay không mà là người nàng yêu đã ra sao.
‘ Còn Vương Đỉnh Hoa? ‘
Lưu Tuyết Khuê lên tiếng hỏi làm cho tên thái giám chợt giật mình, vốn dĩ hắn không muốn nói chuyện này là sợ rằng hoàng đế sẽ trầm tư khi biết ngài đã tin tưởng ở nữ nhân này.
‘ Vương.. Vương Đỉnh Hoa.. ‘
Thấy thái giám vẫn ấp úng nàng khó chịu, sự bất an trong người lại càng ngày trổi dậy, cơn rạo rực vì lo lắng như muốn thiêu đốt cả cơ thể của nàng.
‘ Thật đáng buồn khi những người tử trận đó có cả con gái của tướng quân Vương Đỉnh Thất. Vương Đỉnh Hoa đã bị tên bắn xuyên người.. ‘
Lưu Tuyết Khuê như không còn nghe thấy gì cả, nàng cứ ngỡ như cả hoàng cung này sập xuống và đè lên người mình vậy. Cơ thể nặng trĩu, hơi thở yếu ớt, cả người lại nóng lên. Đến khi mẫu hậu của nàng nắm lấy tay mình trấn an mà nàng còn không hay biết, Lưu Tuyết Khuê cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Nàng đứng lên trước sự bất ngờ của Minh Triệu, vẫn chưa bàn chuyện xong kia mà!?
‘ Xin lỗi phụ hoàng, hôm nay hài nhi chắc đã bị cảm nên không thể cùng phụ hoàng bồi chuyện được.. ‘
Lưu Sam là người hiểu rõ tâm trạng của vị công chúa này nhất nên bà cũng xin phép mà đi theo để lo cho sức khoẻ của nàng làm cái cớ. Lưu Tuyết Khuê chạy đến phòng mình mà đóng sầm cửa lại, nàng chui vào trong chăn mà khóc ngất. Không thể nào chuyện này lại xảy ra như vậy, đây đích thị là một thông tin sai lệch, nếu Vương Đỉnh Hoa trở về nàng sẽ tự tay mình trừng trị những tên đồn đại thông tin thất thiệt này. Vương Đỉnh Hoa rồi sẽ trở về với nàng thôi, hôm nay chắc chắn mọi người sẽ rất mệt nên cần nghỉ ngơi.. rồi ngày mai.. ngày mai Vương Đỉnh Hoa sẽ trở về với nàng, nhất định cả hai sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Hai người sẽ yêu nhau hết trọn kiếp này và sẽ cùng nhau ngắm hoa Tử Đằng rơi như lời đã hứa,
…
Nếu như cha đọc được bức thư này thì có lẽ con đã không còn ở đây nữa. Cha tuy là người luôn kiên định, quyết đoán, lãnh khốc nhưng con biết cha luôn là người yêu thương gia đình. Mẫu thân của con, và cả con đều yêu cha.
Con xin lỗi vì phải rời đi trước như vậy nhưng cha đừng lo vì con chắc chắn sẽ gặp mẹ để nói về cha.
Con xin lỗi vì bản thân là một hài nhi bất hiếu khi chưa báo đáp gì cho cha đã phải đi trước cha một bước.
Những lời cha khuyên răng tuy rất lạnh lùng, sắc đá nhưng cũng thật có ích đối với con. Cha vẫn luôn là người con tin tưởng và yêu thương hết bất kể ai trên đời này.. nhưng duy có một người, con đành phải tự nhận rằng con rất yêu người đó. Rất nhiều, rất nhiều!
Lúc đó, khi cha biết rằng người con yêu là công chúa. Cha vẫn vui vẻ mà chấp nhận con rất biết ơn và cảm kích…
…
‘ Con không sao, gần đây có vẻ như hơi mệt mỏi đôi chút.. ‘
Cô gượng cười rồi lắc đầu để cha mình không phải lo.
‘ Ta thấy từ lúc con từ cung hoàng đế trở về thì thái độ khác hẳn đi. Có chuyện gì cứ nói với ta, bất kể người nào tổn hại con ta đều không tha!! ‘
Vương Đỉnh Thất nhìn người trước mặt chau mày, ông chỉ nhận được cái thở dài của con mình rồi nó lại đưa mắt trông ra cửa sổ.
‘ Dạo gần đây con lo lắng một chuyện.’
‘ Chuyện gì? ‘
Vương Đỉnh Thất nóng lòng xen một chút gấp gáp.
‘ Con sợ đánh mất đi người con yêu thương ‘
‘ Con nói gì? Con không cần phải sợ ta, ai mà làm hại ta được chứ? Con không cần phải sợ. ‘
Vương Đỉnh Hoa mỉm cười mà lắc đầu
‘ Cha thì tất nhiên là ắt chủ bài thì sao con lại sợ cha bại trận được chứ, chỉ là.. con đã yêu một người!! ‘
‘ Người đó là công chúa điện hạ phải không? ‘
Vương Đỉnh Hoa bất ngờ mà trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt nói một cách chắc nịch, thế nào mà cha lại biết được cơ chứ?
‘ Sao cha lại biết? ‘
Trước sự kinh ngạc của con mình, Vương Đỉnh Thất bật cười rồi để tay lên đầu cô.
‘ Chứ con nghĩ ta là ai mà lại không biết được? Cái hôm ngày giỗ của mẫu thân con, ta đã ngầm phát hiện ra rồi. Giấu làm sao qua mắt được người cha này? ‘
Vương Đỉnh Hoa gãi đầu, thế thì cô vô dụng quá chăng? Cũng không thể diễn giống như một người bạn tâm giao được.
‘ Nhưng có lẽ tình cảm của con với công chúa ta nghĩ rằng nó… Không mấy tốt đẹp! ‘
‘ Sao cha nghĩ vậy? Mấy ngày nay con suy nghĩ về vấn đề này, con sẽ cố gắng giành được chiến thắng để lấy được ân huệ từ hoàng đế. Hoàng đế đã tin tưởng con hết lòng mà không ngại đưa ra điều kiện thì con thấy mình có cơ hội để được bên cạnh nàng rồi.. ‘
Vương Đỉnh Hoa vẫn giữ cho mình thái độ tích cực mà háo hức nói với người đàn ông trước mặt. Vương Đỉnh Thất thở dài rồi đi ra hướng cửa.
‘ Nhưng trận chiến này không giống như những lần khác, con liệu mà tập luyện cho kỹ!! ‘
‘ Hãy tin tưởng ở con! ‘
…
Một lần nữa con muốn xin lỗi vì sự bất hiếu này. Cho con gọi cha một lần nữa.
‘ Con yêu cha! ‘
Còn một lá thư khác, xin hãy trao nó cho công chúa. Đó là những gì còn sót lại mà con muốn trao đến cho nàng.
Tạm biệt!
Vương Đỉnh Thất thân là tướng quân mà lại rơi nước mắt như vậy, tay nắm chặt lấy bức tâm thư của con mình để lại mà không ngừng đau lòng. Ông ngồi xuống ghế mà ôm mặt khóc, trước sự ra đi đầy bi thương của Vương Đỉnh Hoa. Mọi chuyện dường như nữ nhân này đã đoán được vậy mà tại sao ông lại không đoán được?