Lấy Chồng Ma

Chương 23: Bắt người



Lấy Chồng Ma

Chương 23

______________

Cả nhà đang yên bình lại bị lão béo này hung hăng bước vào làm càn khiến ông Trương cực kì tức giận. Bàn tay ông ta nắm chặt, mặt đỏ phừng phừng nhìn chằm chằm lão béo kia, nhưng bà lớn vội kéo lấy tay mà cản lại, miệng nở nụ cười gượng gạo.

– Ông chủ Tạ, cơn gió nào đưa ông đến đây vậy.!

Nghe những lời này cơn giận phong lòng lão Tạ như bùng phát, lão vung tay hất hết mâm cơm rồi phun một bãi nước bọt xuống nhà.

– Hai vợ chồng các người đóng kịch giỏi lắm. Con trai tao đâu, nếu không nói đừng trách tao quật hết mả tổ nhà chúng mày lên..

Nghe lời lẽ xúc phạm, ông Trương không kìm được nộ hỏa mà mắng lại.

– Tên béo kia. Đừng tưởng có chút quen biết với quan trên mà dám ở Trương gia chúng ta mà làm càn. Nếu muốn thì cái xác chó của mày đừng mong một bước ra khỏi phủ..

– Ông.. Bình tĩnh, có gì từ từ nói.. Ông tạ, mời ông ngồi..

Bà lớn cất giọng nhỏ nhẹ rồi phẩy tay bảo Thanh rời đi, cô vừa bước ngang người lão Tạ thì đã bị lão xô ngã xuống đất rồi cất lời.

– Đây là vợ của thằng Tình.?

Thanh không đáp, bà lớn cũng vội lại cản trước mặt lão Tạ một tay kéo ông ta ngồi xuống ghế rồi nói..

– Đúng vậy.. Ông cứ bình tĩnh, thằng Tốn con ông nó ở đâu chúng tôi không biết.. Quả thật là tối qua nó có đến đây nhưng mà cũng rời khỏi trong đêm.. Còn nó đi đâu thì chúng ta không hề biết.

Lão Tạ lấy trong túi áo một một viên ngọc vỡ xuống bàn, tức giận nói.

– Hừ.. Nó chết rồi, chết đêm qua.. Tuy nó có hơi nhu nhược nhưng muốn giết nó một người bình thường không thể làm.. Chỉ có các người, không phải trùng hợp thế chứ..

Ngay lúc này bà lớn làm ra vẻ kinh ngạc, đôi tay run run sờ lên viên ngọc màu xanh, có vẻ đau khổ cất lời..

– Trời ạ.. Ai.. Là ai làm..

– Không phải đóng kịch. Nể tình mấy đời tổ tiên hai nhà qua lại, tao cho chúng mày ba ngày, nếu không giao kẻ đã giết nó ra đây thì cũng đến lúc nhà họ Trương đoạn hậu từ đây..

Lão nhìn chằm chằm ông Trương mà nói rồi quay sang nhìn Thanh rồi sai hai tên bặm trợn phía sau.

– Đưa nó đi.

Lão Tạ vừa nói xong thì hai tên này đã bước qua dí đao trước cổ Thanh. Bà lớn thấy vậy cau mày đáp.

– Ông định làm gì.. Nó là con dâu..

Trợn mắt nhìn bà lớn một cái, lão cất lời hăm dọa.

– Ba ngày nữa mà không xong việc thì nó phải chết. Bây giờ nhà bà có tìm đứa con dâu khác cũng không kịp cho thằng Tình hoàn thành hủ tục đâu. Suy nghĩ cho kĩ.. Đi..

Lập tức hai tên kia đã bắt lấy hai tay Thanh mà kéo ra, mặc cô khóc lóc cầu xin hai ông bà, nhưng chỉ đổi lại là hai ánh mắt lạnh nhạt, giống như bắt đi cũng được mà không bắt cũng chả sao. Cũng bởi vì vốn dĩ mạng sống cô không có giá trị trong mắt họ, nên cứ để lão đem đi kéo dài được thời gian từng nào hay từng đó.

Cứ vậy cả bốn người cũng quay lưng mà bỏ đi. Lúc này ông Trương trợn mắt mà phun ra một ngụm máu đỏ, lửa giận trong người cứ vậy phát tiết ra bên ngoài, ông ta một tay vỗ lấy mặt bàn thật mạnh khiến nó gãy làm đôi, miệng không ngừng gầm gừ.

– Tên chó chết này dám vỗ nhục tổ tiên nhà ta mà ta không làm gì được… Khốn kiếp..

Thấy vậy bà lớn vội đỡ lấy chồng mình, bàn tay vỗ lấy lưng ông ta mà nói..

– Phải nhịn. Chúng ta phải nhịn. Nhưng bây giờ phải tìm cách giao người. Nhưng nếu giao thằng Tình ra thì không được..

Ông Trương ho khan vài tiếng, nhìn mặt thì rất mệt mỏi.

– Cứ bắt thằng Ba cho hắn.

Cả người bà lớn cứng lại, nhanh chóng xua tay phản đối.

– Không được.. Không thể con chúng ta chết trong tay người ngoài. Hơn nữa lão chưa chắc đã tin là thằng Ba làm.

Ông đáp.

– Không tin cũng phải tin. Ta phải quay lại mộ tổ lấy âm dương tiền, đành phải để nó triệt để mất đi ý thức rồi bảo nó nhận tội..

Bà ta run run mở miệng.

– Ông nỡ đẩy con mình vào chỗ chết sao. Chả lẽ không còn cách nào khác.

Nhưng mặc kệ vợ mình có khuyên ngăn ông ta vẫn giữ nguyên chủ ý mà lạnh nhạt cất lời.

– Ở cái nhà này phải nhẫn tâm. Ngay cả ruột thịt cũng không được mềm lòng.

– Ông..

Chẳng để ý bà lớn cầu xin ông Trương phất tay, tức giận mà bỏ đi..

_____________

Ở một phòng trọ trong làng Thượng đối diện với Trương phủ, cậu Hai đứng trên lầu cao dõi mắt nhìn theo bốn người lão Tạ vừa bước ra khỏi cổng chính. Cậu mân mê đồng tiền trên tay rồi nói với Trâm Anh đang đứng bên cạnh.

– Nàng nghĩ sao. Thằng Ba có bị cha mẹ ta đem cho hắn.

– Em cũng nghĩ vậy. Bọn họ vẫn chưa biết là con Hương đã chết, nếu muốn đưa cậu Ba cho nhà họ Tạ thì cha cậu sẽ phải đi vào mộ tổ lấy đồng tiền này. Vào đó cũng sẽ mất nhiều thời gian, ít nhất là một ngày không thể trở ra. Chúng ta có thể diệt Trương Tình trước, một mình mẹ cậu không thể chống lại ba người chúng ta.. Cơ hội này chỉ có một phải biết tận dụng.

Cậu Hai dừng xoay đồng tiền lại, bàn tay bóp chặt, ánh mắt vẫn dõi theo bốn người đang dần đi xa. Cậu suy nghĩ một lúc, đôi mày cau lại rồi nói.

– Tạm thời không cần phải ra tay sớm. Ta sợ có chuyện không hay..

Trâm Anh nghe trong lời cậu có chút ý tứ, chẳng qua không hành động là lo cho Thanh, nếu như bọn họ thành công ám hại Trương Tình thì mạng sống của Thanh sẽ không được đảm bảo, một ngày đường cậu sẽ không thể đuổi kịp lão Tạ. Hơn nữa bọn nhà họ Tạ không phải là tốt lành gì rất có thể làm trò không hay, càng để lâu thì lòng cậu lại không yên.

Nhưng Trâm Anh cũng không phải dạng vừa, cô ta đột nhiên áp sát lại cậu, bàn tay ngọc ngà khẽ quàng lấy ngang bụng, môi mỏng khẽ ghé sát tai thủ thỉ.

– Cậu vì cô Thanh mà bỏ lỡ đại sự sao. Không có cơ hội thứ hai đâu.

Cậu không đáp, đôi tay Trâm Anh nhẹ nhàng vuốt xuống phía dưới thì bị tay cậu bắt lại, cậu quay người nhìn thẳng mắt cô ta mà nói.

– Cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng không thể để nàng ấy gặp chuyện không hay. Còn nàng với ta đã kết thúc rồi, chúng ta đơn thuần là mối quan hệ hợp tác. Đừng mong câu dẫn được ta..

Trâm Anh xấu hổ dẫn đến tức giận, cô ta hậm hực đáp.

– Bây giờ cậu muốn làm gì..

Cậu đáp.

– Cứ để cho anh trai ta ra mặt, đến lúc ấy chúng ta sẽ cứu Thanh ra rồi nhà họ Tạ sẽ tự khắc biết phải làm gì. Đi thôi, đuổi theo bọn họ..

_________

Trong cánh rừng rậm hẻo lánh cách xa làng Thượng gần một ngày đường, mặt trời cũng đã khuất núi, lão Tạ dẫn đầu phía sau là Thanh cùng hai tên bặm trợn đã dừng lại hạ trại đốt lửa. Bọn hắn trói cô vào một gốc cây gần đấy, lão Tạ bước đến ngồi xổm trước mặt cô rồi cất giọng hỏi.

– Là ai giết con trai ta..

Cô ngẩng mặt lên mặt không biến sắc đáp lại.

– Là Trương Tình..

Nghe cô nói vậy, sự ngạc nhiên bỗng hiện rõ trên khuôn mặt lão ta.

– Tại sao cô lại khai nhanh như vậy. Có mục đích gì sao. Hừ..

Thanh đáp.

– Ông thả tôi ra.. Tôi sẽ nói cho ông biết, chỉ cần ông giết hắn..

Lão đáp.

– Kì lạ. Sao lại có người lại bảo người khác giết chồng mình. Cô lấy cái gì ra để bảo đảm là thằng Tình làm.

Cô trả lời.

– Chính mắt tôi trông thấy.. Chính tên kia trêu ghẹo tôi.. nên nên Trương Tình mới ra tay, chết rất thảm..

Lão cau mày

– Là thật sao.. Nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng..

Thanh thấy lão đã động tâm cơ, liền rất nhanh tiếp lời.

– Tôi không phải vợ hắn mà là vợ cậu Hai.. Hắn.. Hắn làm nhục tôi, tôi chẳng còn lí do nào để sống nữa… Nếu ông không tin thì cứ giết, nhưng ông phải thay tôi giết chết cả nhà họ.

Lão Tạ nghe đến đây rồi nhìn lấy cô, nửa tin nửa ngờ, cô lại nói tiếp..

– Tôi không lừa ông. Cũng chẳng có lí do gì mà lại đi tố cáo chồng mình. Đơn giản tôi không phải vợ hắn.

Lần này không chịu được nữa, lão đột nhiên đứng dậy ngửa mặt lên trời mà gầm lên.

– Bọn khốn nhà họ Trương các người.. Dám lừa ta, đừng mong kẻ nào sống sót.. Đầu tiên chính là mày, là mày câu dẫn nó, là mày khiến nó phải chết.. Hôm nay mày là đứa phải chết đầu tiên..

Đột nhiên trong lúc ông ta đang phát điên như một con thú hoang thì một mùi hương thoang thoảng từ đâu bay đến. Cô bỗng giật mình nhận ra cái mùi này, cả cơ thể không rét mà run bần bật..

Lão Tạ cũng dừng dại ánh mắt nhìn về phía xa, nơi đầu ngọn gió lạnh.. Tiếp theo đó nhiệt độ xung quanh bỗng giảm xuống một cách đáng kể, buốt giá khiến lòng người bất ổn. Hai tên đi theo trông hung dữ thì lúc này cũng cảm thấy bất an vô cùng.

Một thanh âm lạnh lẽo mang theo chút khinh bỉ từ xa cất lên.

– Mày dám động đến nó..

Lão Tạ ngạc nhiên rồi cười như điên dại.

– Là mày.. Mày đến rồi. Mày giết con trai tao..?

Sau lời nói của lão, bóng người chậm rãi bước đến, đó là khuôn mặt của Trương Tình, thân mặc một bộ đồ dài màu đen, đôi mắt đỏ như máu trông vô cùng nguy hiểm, hắn liếm môi mỏng chậm rãi buông lời cợt nhả.

– Một con cá trê vô dụng. Chết cũng đúng, có trách thì trách hắn không biết trời cao đất giày.

– Mày.. Mày.. Chính xác là mày. Chết cho tao.. Lên..

Lập tức hai tên đi theo nhún chân bật lên, nhanh như chớp lao lại chỗ Trương Tình, hai đao nhắm thẳng đỉnh đầu hắn bổ xuống. Hai đao này rất mạnh, chứng tỏ hai người này thân thủ không phải hạng xoàng, có thể nói là đã nhuốm máu không ít người mới ra đòn dứt khoát không chút mảy may như vậy.

Nhưng điều khiến bọn hắn ngạc nhiên Trương Tình chẳng hề tránh mà chỉ nhếch mép uể oải đáp.

– Hai con chó này cũng dám động thủ với tao.. Thế thì xuống gặp diêm vương đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.