“Vân La, ngươi……” Duẫn Giám Phi buông ra Vân La, kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy hắn thản nhiên nở nụ cười nhẹ: “Thái hậu lúc trước…… có phái người tới hỏi ta, hỏi ta có nguyện ý rời khỏi một thời gian rồi lại trở lại bên cạnh ngươi hay không. Duẫn Giám Phi, nàng là mẫu thân của ngươi, chúng ta hẳn là tin tưởng nàng, hơn nữa, hơn nữa nếu nàng thật sự muốn giết ta, căn bản không cần phải khó khăn như vậy, đúng hay không?”
“Vân La.” Cái gì cũng không cần nói, ái nhân của hắn, đây là người mà hắn yêu thương, cho dù trong lòng bất an, cho dù không ủng hộ việc mình đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, thế nhưng…… Thế nhưng Vân La đều bao dung, bao dung cho sự ích kỷ cùng tham lam của mình, hắn ôm lấy Vân La thật chặt: “Ta sẽ đi đón ngươi, ngươi phải chờ ta Vân La, ngươi nhất định phải chờ ta, một năm sau, không, nửa năm sau, thậm chí không cần nửa năm, ta sẽ đi đón ngươi.”
“Nếu như vậy, ngươi còn chờ cái gì nữa? Có lẽ ngày mai ta sẽ rời đi.” Vân La cúi đầu, trên mặt là một mảnh đỏ hồng, hắn cúi thấp đầu, hai tay chậm rãi sờ soạng lên eo Duẫn Giám Phi, giúp hắn cởi nút dây, nhưng có lẽ là bởi vì quá căng thẳng, cởi mãi mà không xong. Ngay cả đôi tay luôn luôn linh hoạt đều có vẻ vụng về như vậy.
Vân La như vậy Duẫn Giám Phi chưa bao giờ được thấy, xấu hổ lại có chút khiếp sợ, trên mặt mang theo vẻ kiều nhu khó gặp lại hết sức hài hòa thần kỳ, nghĩ tới hai người chỉ có thể ở bên nhau trong khoảng thời gian ngắn một đêm nay, hắn cũng kiềm không nổi, ôm lấy Vân La song song ngã xuống giường, không bao lâu, hai thân thể trần trụi liền dây dưa cùng một chỗ.
“Vân La, ta nhất định sẽ đi đón ngươi, vườn hoa dưới chân núi ở ngoài kinh thành năm mươi dặm, ta có một thôn trang, ta ngày mai sẽ cùng Đăng Lung mang ngươi đi đến đó, trong khoảng thời gian này ngươi sẽ ngụ ở nơi đó, sau ba tháng, không, sau một tháng ta nhất định sẽ đi đón ngươi.” Trong lúc hai người đều ở tình trạng kiệt sức buồn ngủ, Duẫn Giám Phi nỉ non lập hạ lời thề ở bên tai Vân La.
×××××××××××××××××××
Ngoài cửa sổ tiếng mõ không biết nơi nào truyền đến, đã sắp canh bốn. Vân La xiêm y một thân trắng trong thuần khiết, ngồi ở trước bàn trang điểm chậm rãi buộc gọn búi tóc, trên bàn phía sau hắn, là một gói hành lý nho nhỏ.
Đứng dậy đi đến trước giường, hắn si mê nhìn ái nhân, giống như muốn đem dung nhan của người đó khắc vào trong tim mình. Có điều hắn không dám nhìn lâu, e sợ sẽ đánh thức Duẫn Giám Phi võ công cao cường, lúc trước xuống giường đã bị hắn bắt được, chính mình nói dối muốn đi tiểu tiện mới có thể thoát thân. Lặng lẽ đem một dải tóc đặt ở bên cạnh chiếc gối mình đã từng nằm, hắn muốn nhẹ hôn Duẫn Giám Phi một chút, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Cầm lấy bao tải nho nhỏ, mỗi bước đi cẩn thận rời đi, đến lúc đi tới bậc thềm, hắn cuối cùng kiềm không nổi, lại quay qua trên giường liếc nhìn một cái, trong lòng thầm than bản thân không làm nổi việc gì, vẫn còn chưa đi hẳn, thế nhưng đã thương nhớ rồi.
Sau khi từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại, Duẫn Giám Phi, ngươi có thể hay không sẽ quên ta? Có lẽ một thời gian sau, ngươi sẽ phát hiện những ngày tháng ta không ở bên cạnh ngươi, kỳ thật ngươi vẫn sẽ sống rất tốt. Cạnh ngươi sẽ có vô số nam nữ dành cho ngươi lựa chọn, có lẽ ngươi còn có thể ngẫu nhiên nhớ tới ta, nhưng sẽ không còn vui vẻ muốn đón ta trở về. Duẫn Giám Phi, ngươi sẽ làm như vậy chứ? Từng bước từng bước đi trên ngã tư đường mang theo hàn ý của kinh thành, phương đông dần dần lộ ra ánh sáng, đây là thời khắc tối nhất trước khi sáng sớm, tuy rằng sáng sớm sắp đến, nhưng Vân La vẫn đang cảm thấy vô cùng bất an, hắn không biết Duẫn Giám Phi đã được mình tín nhiệm như thế, có hay không sau một tháng còn có thể nhớ rõ lời thề.
Không muốn ly biệt nhìn thấy nước mắt, cho nên mới không nói mà đi, thế nhưng thật sự là cô đơn chiếc bóng mà đi, ở nơi này chỉ có tiếng bước chân của một mình mình trên ngã tư đường, nghĩ tới bộ dáng của Duẫn Giám Phi, hắn vẫn dưng dưng nước mắt. Xa xa cửa thành đang ở chậm rãi mở ra, khi hắn đi ra cửa thành, lại quay đầu lại nhìn ngắm kinh thành, nơi đó đã phủ thêm ánh sáng nhạt của buổi sáng sớm.
“Đừng, Duẫn Giám Phi, nhất định…… Nhất định phải nhớ tới đón ta a.” Hắn khe khẽ nói, nhờ xuân phong thổi đi nước mắt nơi khóe mắt, rồi mới ly khai cửa thành mà không quay đầu lại.
Hoa Phố Sơn thật ra một chốn rất nổi danh, Vân La ra khỏi thành đi được một đoạn đường, liền dần dần có người ở trên đường, hắn hỏi vài người, biết được Hoa Phố Sơn ở phía tây, liền cắn mấy miếng khô lương rồi đi về phía tây, tuy rằng người trong thôn trang không biết mình, nhưng chờ sau khi Duẫn Giám Phi tỉnh lại, hắn nhất định sẽ phái Đăng Lung tới, đến lúc đó chỉ cần ở ngoài cửa chờ một lúc là được rồi, đúng vậy, hắn thà rằng chờ một lúc, chứ không nguyện trải qua tình cảnh ly biệt đau ruột xé gan.
Chẳng qua con đường đi đến Hoa Phố Sơn không tốt lắm, sau khi đi được một đoạn đường lớn, liền đều là đường mòn giữa núi, ở trước một cái lối rẽ, Vân La dừng lại, hắn không biết nên chọn đi hướng nào, đang muốn tìm người để hỏi một chút, liền nhìn thấy một ông lão đi ngang qua, thấy hắn ha hả cười nói: “Tiểu huynh đệ lạc đường phải không?”
Vân La ngượng ngùng cười cười: “Lão bá, ta muốn hỏi một chút, đến Hoa Phố Sơn nên đi con đường nào.” Hắn nói xong, lão nhân kia liền cao hứng nói: “Tiểu huynh đệ cũng là đến Hoa Phố Sơn ư? Vừa lúc, ta cũng phải đi đến nơi đó khai địa, đi, ta mang ngươi đến đó.” Nói xong lên trước dẫn đường.
Vân La theo hắn đi, chợt nghe hắn nói đến vài danh thắng phong cảnh ở Hoa Phố Sơn, trong đó cũng nói đến có một tòa nhà của Vương gia, to lớn vô cùng, hắn liền biết chắc chắn là toàn nhà theo như lời Duẫn Giám Phi nói, trong lòng không khỏi nhảy nhót không thôi, vừa định nhờ lão nhân dẫn hắn đi đến chỗ tòa nhà đó, đã thấy hắn bỗng nhiên dừng lại cước bộ, rồi mới chậm rãi xoay người lại, biểu tình đạm mạc nói: “Vân công tử, Thái hậu đang chờ ngay tại phía trước, xin mời cùng lão phu tới gặp giá.”