Duẫn Giám Phi ngồi xuống, đối mẫu thân mỉm cười nói: “Không phải vậy, mẫu hậu, con thực nắm được thì cũng buông được a, con không phải rất thoải mái nắm lấy Vân La, buông bỏ ngôi vị hoàng đế hay sao? Người nếu nói con không có tiền đồ, điều đó hài nhi thừa nhận, người ta vẫn nói anh hùng khí đoản nữ nhi tình trường, con bây giờ cũng chỉ là nam nhi tình trường mà thôi, mấu chốt là con biết mình muốn điều gì, khát vọng nhất chính là cái gì, con không muốn trong tương lai bản thân phải hối hận.”
Thái hậu trừng mắt nhìn đứa con thật lâu, thế nhưng chỉ thấy vẻ mặt hắn vô cùng bình thản, nàng tức giận xoay người bước đi, đi vào trong viện, chỉ thấy Vân La vẫn ở chỗ đó cắt tỉa bồn hoa mai cảnh kia, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chăm chú nhìn Vân La một lúc, trong mắt nàng thoáng hiện một tia sát cơ, hừ mạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
Bóng đêm buông xuống, trong Hà Minh điện đèn đuốc sáng trưng, một đám cung nữ thái giám một chút cũng không dám thở, ai nấy đều biết Thái hậu đang rất phiền não, ngay cả cơm chiều cũng không đụng đũa, trong lúc này ai lại dại thò đầu ra chịu trận cơ chứ. Thế là cả một cung điện to lớn, lại im ắng đến cái kim rơi cũng có thể nghe thấy. Có điều sự lặng im này cũng không kéo dài lâu hơn, theo tiếng bước chân vội vàng đang vang lên, hoàng thượng vẻ mặt kinh hoảng xuất hiện ở đại sảnh, thấy mẫu hậu ngồi ở trên ghế trừng mắt nhìn mình một cái, lúc này mới nhớ tới đến phải quỳ xuống hành lễ, không đợi đứng lên liền vội vàng la lên: “Mẫu hậu, trẫm nghe nói hoàng huynh dường như không muốn ngôi vị hoàng đế nữa, mẫu hậu, Người không thể để chuyện này xảy ra được.”
Thái hậu lại trừng mắt nhìn hắn một cái, hừ một tiếng nói: “Tin tức của ngươi thật rất nhanh nhạy a, còn có, ngươi gọi một tiếng hoàng huynh kia quá sớm rồi, Ai gia xem sau này có khi ca ca ngươi gọi ngươi là hoàng đệ thôi.” Nói xong lắc đầu thở dài nói: “Ai gia có phải trong lúc vô ý đã làm chuyện gì đắc tội nguyệt lão thần tiên hay không a, ai……”
“Mẫu hậu, chỉ cần ngươi vẫn muốn cho ca ca kế vị, con có một ý kiến hay.” Hoàng thượng đứng dậy, đi đến bên cạnh mẫu thân lặng lẽ thì thầm vài câu, mặc kệ đi, vô độc bất trượng phu, vì hạnh phúc của chính mình và A Ly, ca ca ngươi chịu hy sinh đi, dù sao chúng ta hai người trước nay vẫn âm thầm phân cao thấp, cũng không có cái gì gọi là tình cảm huynh đệ hết, theo lý thuyết ngươi ý đồ mưu phản, trẫm đã sớm nên trị tội ngươi, hiện giờ còn cho ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế, thay ngươi diệt trừ nam sủng mê hoặc chủ, cái này tính ra là có lợi cho ngươi thôi. Hắn ở trong lòng liều mạng tìm lý do an ủi chính mình, mà một chút lương tâm còn sót lại ngay trong những phút tự an ủi này cũng chậm rãi mà biến mất.
Thái hậu nhìn hắn: “Ngươi thế nhưng lại hết sức ngoan độc a, nói được những lý lẽ rõ ràng như vậy, sao không đem thủ đoạn này khiến A Ly kia rời khỏi người ngươi……” Lời còn chưa nói xong, mặt hoàng đế đã biến sắc, xua tay lắc đầu nói: “Mẫu hậu, không thể không thể, cái đó…… A Ly cùng ta sớm chiều ở chung đã ba năm, tình cảm đã đâm sâu vào tim gan, một khi một người chết, người kia nhất định cũng đi theo, mẫu hậu ngươi nhẫn tâm nhìn đứa con tráng niên mất sớm hay sao?” Lời còn chưa dứt đã bị Thái hậu nhổ một ngụm: “Phi, cái gì mà sớm chiều ở chung, không phải là ngươi dùng thủ đoạn đem một người thành thật đáng thương nhốt ở trong cung ba năm dài sao, còn cái gì mà tình cảm đâm sâu vào tim gan, cùng sinh cùng tử, ta xem cái này chỉ là tâm tư đơn phương của ngươi mà thôi, ngươi hiện tại muốn chết, ta xem A Ly kia có lẽ rơi được mấy giọt nước mắt, rồi chắc chắn vô cùng cao hứng mà thu thập hành lý quay về đảo nhỏ của hắn ấy chứ.”
Hoàng thượng cúi thấp đầu, không thể không thừa nhận mẫu hậu nói rất đúng, bỗng nhiên lại nghe nàng nói: “Ai, bất quá Ai gia lúc đầu vẫn luôn buộc ngươi thoái vị nhường Giám Phi, hiện giờ ngươi thật muốn thoái vị, Ai gia cũng không nên đổi ý, quên đi, liền theo những gì ngươi nói mà làm, ta là không tin cái gì mà thiên trường địa cửu, sau một thời gian dài, có vết thương nào lại không thể nguôi ngoai? Ngày đó phụ hoàng ngươi đi về cõi tiên, Ai gia cũng đã từng không muốn sống, hiện giờ không còn giống như vậy nữa, cô đơn thì cô đơn, các ngươi hai người đều là nam tử hán, chẳng lẽ còn không bằng một nữ lưu như ta hay sao? Đúng vậy, cứ như thế mà làm.” Nàng bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt kiên định khiến cho Hoàng thượng phía dưới mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống dập đầu nói: “Con đa tạ mẫu hậu thành toàn.”
××××××××××××××
Sáng sớm ngày hôm sau, Thái hậu đem Duẫn Giám Phi triệu vào cung, mẫu tử hai người dùng điểm tâm, rồi di giá đến thư phòng, Thái hậu thấm thía nói với đứa con: “Giám Phi a, Ai gia hôm qua trở về suy nghĩ một đêm, ai, ai đã làm cho ta và ngươi phụ hoàng chịu khổ ngươi chịu khổ nhiều như thế, hiện giờ Diệu Nhi cũng hạ quyết tâm muốn thoái vị, Ai gia nghĩ tới nghĩ lui, chẳng bằng thành toàn ngươi, cho ngươi ngồi nắm Giang sơn thiên hạ, lại không mất đi người mình yêu, có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể bồi thường cực khổ mấy năm nay ngươi đã phải chịu.”
Duẫn Giám Phi bán tín bán nghi nhìn mẫu thân, thầm nghĩ lão thái bà này thế nào lại hảo tâm như vậy, hắn vốn đã tính toán ổn thỏa để hai ngày sau liền cùng Vân La quay trở về trên biển, đang ở trong lòng tính toán, lại nghe Thái hậu nói: “Nhưng là quy củ tổ tông chúng ta không thể làm hỏng, Vân La kia của ngươi, hắn phải phải biến mất một thời gian.” Thấy mắt đứa con ở trong nháy mắt trợn tròn, Thái hậu thật muốn lấy bả đao đâm hắn mấy đao thỏa hận, cưỡng chế cơn tức trong lòng: “Ngươi đừng vội, chỉ là biến mất một thời gian, chờ sau khi ngươi được ngôi vị hoàng đế, mọi việc bình tĩnh trở lại, rồi mới lặng lẽ tiếp hắn tiến cung, đơn độc an bài một viện, các ngươi hai người thường xuyên gặp mặt không phải việc tốt. Ân, ngươi đối hắn dụng tình sâu sắc, hoàng hậu có thể không lập, bất quá tần phi, vẫn nên có mấy người, tối thiểu cũng phải có con nối dòng đúng không?” Thái hậu thật sự là đắc ý cực kỳ, trong bài nói dối này mười câu có tám câu là thật, khiến Duẫn Giám Phi không tin.