Hắn vốn tưởng rằng nói như vậy, Duẫn Giám Phi chắc chắn sẽ thề thốt phủ nhận, nghĩ thôi cũng biết, hắn cao ngạo như vậy làm sao lại thừa nhận bản thân đang quan tâm một nô bộc. Ai ngờ vừa dứt lời, chỉ thấy đối phương đứng lên, thản nhiên nói: “Gió ngày càng lớn, ta đi xem xem.” Nói xong bất chấp Minh Châu Minh Nhược có giữ lại, bước nhanh đi lên trên boong tàu, tuy là trong bóng đêm, nhưng vẫn nhìn rõ nơi đó một người đang quỳ thẳng tắp, xiêm y đơn bạc bị gió biển thổi bay phấp phới.
“Ngươi điên rồi, muốn tìm cái chết cũng không phải chết cái kiểu này.” Duẫn Giám Phi vốn nghĩ một khi Vân La quả thực quỳ gối tại nơi đây, hắn liền xem đối phương coi như một người thành thật, cười một cái cho không đáng truy cứu, rồi mới để cho A Tam khuyên nhủ hắn, sáng mai cho hắn trở về là được. A Tam nói đúng, hắn là một người thành thật chính trực, chưa từng gặp phải những gì mình đã trải qua, nhìn thấy vụ việc đẫm máu như vậy khó tránh khỏi chịu đựng không nổi, tuy nói tội đánh mình rất nặng, nhưng vẫn không khỏi thương hại hắn, vốn đã què một chân, thế đã đủ đáng thương lắm rồi.
Ai biết được đến khi quả thực thấy Vân La quỳ gối tại đó, hắn cũng không biết nộ khí từ đâu mà bừng bừng nổi lên, bước vài bước lên phía trước, một tay kéo Vân La đang cóng đến phát run dậy, hắn nhịn không được liền chửi ầm lên.
Vân La ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có lẽ là đầu bị gió thổi đến choáng váng mất tiêu rồi, lơ mơ một lúc lâu mới nhận ra hắn là Duẫn Giám Phi, bên môi hắn lộ ra vẻ tươi cười, vui vẻ nói: “Gia, ngươi…… cho ta ở lại hả?”
“Ở lại cái con khỉ, cái bộ dạng của ngươi như vậy, lưu lại cho người ta làm thịt à, ta không thể lần nào cũng đều để ngươi bên người mà bảo vệ được.” Duẫn Giám Phi lúc này vô cùng hối hận, lúc ấy sao suy nghĩ lại bồng bột đến vậy, đem cái tên thành thực như thế này lên thuyền, hiện tại thì hay rồi, phiền toái sát gót rồi, muốn tống tiễn cũng tống không nổi nữa rồi. Có khác gì ôn thần đâu cơ chứ. Mời đến dễ dàng cất bước gian nan.
Vân La không lên tiếng, lại giãy ra khỏi hắn, xoay người lại quỳ gối nơi đó. Duẫn Giám Phi không biết vì sao, thấy hắn quật cường như thế, trong lòng chỉ cảm thấy sốt ruột vô cùng, duỗi tay ra, định kéo hắn đứng lên trực đưa trở về phòng, không ngờ phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của A Tam: “Gia, vô dụng, tên này hắn muốn chết rồi, ta vừa mới ra khuyên hắn cũng không nghe, không phát hiện trong tay hắn có cầm miếng sứ, cũng là vừa rồi ta nóng nảy bức hắn, ta nói cưỡng ép cũng phải mang hắn về, còn không để hắn lưu lại, thì lấy cái chết mà tạ tội.”
“Lấy cái chết mà tạ tội?” Duẫn Giám Phi hét to một tiếng, trong lòng không hiểu sao rét lạnh, cúi đầu nhìn, quả nhiên tay phải Vân La đang nắm chặt, hắn đưa tay bắt lấy, ra sức mở ra cho bằng được, lại nghe Vân La thản nhiên nói: “Gia, có rất nhiều phương pháp tử vong, ngươi đoạt được miếng sứ này, ta còn có thể đi tìm huynh đệ nào đó mà mượn đại đao.”
“Ngươi?” Duẫn Giám Phi lâm vào chán nản, một lúc lâu sau oán hận thở hắt ra: “Được, ngươi hiện tại là muốn hàng phục ta chứ gì? Cho là ta sợ ngươi chết à? Ngươi chết thì liên quan gì đến ta? Mẹ nó, ta là cái gì mà để cho ngươi uy hiếp chứ?” Hắn bước đi thong thả, gằn mỗi tiếng đều ngoan độc vô cùng.
Đầu Vân La cúi thấp xuống, hắn từ lâu đã biết rằng bản thân ở trong lòng Gia chỉ tựa như một cây cỏ bé nhỏ không đáng kể, có điều trực tiếp nghe những lời này từ miệng hắn nói ra, trong lòng vẫn đau vô cùng. Ngẩng đầu, hắn nhìn ánh mắt của Duẫn Giám Phi, thản nhiên nói: “Gia, Vân La quỳ ở chỗ này hay là một cái xác đã chết cũng không có một chút quan hệ gì với Gia, nhưng nếu như làm vậy có thể làm cho trong lòng Gia thoải mái một chút, đối với Vân La mà nói, cũng là đáng.” Ánh mắt hắn dời về phía ngực Duẫn Giám Phi: vết sẹo kia rốt cuộc hình thù ra sao? Bây giờ còn đau hay không? Bởi vì sự việc ngoài ý muốn lần đó mà Gia bức chính mình trở thành Tu La địa ngục, nội tâm kỳ thật nhất định là rất đau…… Hắn đang nghĩ lung tung, thình lình thân thể chợt nhẹ bẫng, thì ra cả người đã bị Duẫn Giám Phi chặn ngang ôm lấy, nghe hắn thì thào mắng: “Mẹ nó, ta kiếp trước không biết làm ra cái nghiệt gì, làm sao mà đời này lại gặp phải ngươi cái tên hết hy vọng như thế này chứ, sớm biết như thế, lúc trước nên lái xe bên cạnh ngươi cứ chạy, cho ngươi đông chết ở nơi đó luôn.”
A Tam kinh ngạc nhìn Duẫn Giám Phi ôm Vân La quay trở về trong thuyền, lẩm bẩm: “Này mắng cũng thật đủ tàn nhẫn, là tính cách của chủ tử, bất quá một bên mắng, động tác sao lại rất không phù hợp với nội dung mắng? Huống chi Gia vẫn ôm hắn vào phòng, đây thật đúng là kỳ cảnh, không có ai có thể làm cho Gia đối đãi như vậy đâu, cho dù Vân La lớn hơn hắn vài tuổi, kính lão tôn hiền cũng đâu có phải cái cách tôn kính như thế chứ? Ôm trong bụng đầy nghi ngờ, hắn cũng chạy theo phía sau.
Vân La cũng ngây ngẩn cả người, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày được Duẫn Giám Phi ôm vào trong ngực, Duẫn Giám Phi thấy ánh mắt của hắn, chính mình cũng ngây ngẩn cả người: sao lại có thể như vậy? Bản thân sao lại có thể ôm một nam nhân như thế này, hắn vẫn nghĩ đến bản thân ôm ấp chỉ nên là những tiểu mỹ nhân nhuyễn ngọc ôn hương, ai biết lần đầu tiên ôm người, lại ôm đúng một nam nhân như vậy, hơn nữa là quan trọng nhất là, nam nhân này mấy canh giờ trước vừa mới đánh mình. Duẫn Giám Phi phẫn nộ rồi, mẹ nó, mình nhất định là điên rồi, nhất định là như vậy. Dưới cơn giận, vì vừa rồi chính mình vừa mới vứt bỏ mặt mũi, hắn đem Vân La “rầm” một tiếng ném thật mạnh lên giường, giận dữ hét: “Nghe kỹ cho ta, ngày mai, ngươi liền đi cho ta, không trở về Phi Ly sơn trang cũng được, tóm lại cút càng xa càng tốt, tốt nhất để ta vĩnh viễn cũng đừng nhìn thấy cái mặt đáng ghét này của ngươi.” Nói xong xoay người mà đi.