Bởi vì quan hệ của Duẫn Giám Phi, Vân La từ đầu đến cuối không thể đối với Minh Châu cùng Minh Nhược nảy sinh cảm tình, lúc này thấy hắn nói năng kỳ lạ, ra lời đề nghị, cũng chẳng phải như ra lệnh, trong lòng liền không muốn đi. Thế nhưng tới tối, nhớ lại chuyện sáng hôm nay phát sinh chứa nhiều sự tình, không biết vì sao lại quản không được bước chân mình, cuối cùng vẫn đi vào phòng của Minh Châu. Chỉ thấy hắn đã ngồi ở bên cạnh bàn chờ, trên bàn đặt hai chén trà, hương khí niệu niệu, hiển là vừa rót ra chưa lâu.
“Ngươi như thế chắc khẳng định là ta sẽ tới đây.” Vân La nhíu mày, thở phì phì hỏi, một bên thầm hận bản thân sao không lỳ một chút. Đã thấy Minh Châu duyên dáng cười nói: “Không phải, ta rót hai chén trà, nếu ngươi tới tự nhiên có một chén cho ngươi, nếu ngươi không đến, ta uống hết cả hai chén là xong.” Hắn nói như thế, trong lòng Vân La mới cảm thấy trấn an một chút, hắn cũng không biết tối nay mình bị làm sao nữa, cứ để ý này nọ.
Đợi sau khi ngồi xuống, Minh Châu vẫn không nói, hai người lặng yên một lúc lâu, đang lúc Vân La nhịn không được phải mở miệng hỏi, hắn mới giành trước một bước nói: “Ngươi có biết trên ngực trái của Gia có một vết thương không?” Lời này hỏi quả thật cực kỳ không đầu không đuôi, Vân La lập tức sửng sờ tại chỗ, lúc lâu mới lắc đầu nói: “Không biết, ta làm sao biết được chuyện này.”
Minh Châu cúi đầu uống một ngụm trà, cười yếu ớt nói: “Đúng vậy, tuy rằng ngươi đối với Gia cả một chân tình, nhưng ngươi chưa từng thân cận thân thể Gia, làm sao biết được chuyện như vậy.” Một câu chọc trúng chỗ đau của Vân La, hắn lập tức đứng lên, lạnh lùng nói: “Ngươi bảo ta đến, nếu chỉ để nói có hay không này nọ khoe khoang, ta nghĩ ngươi tìm lầm người rồi. Cái gì mà ta đối với Gia cả một chân tình, quả thực nói hưu nói vượn.” Nói xong định phất tay áo bỏ đi, lại bị Minh Châu gọi lại nói: “Ngươi cái tên này sao thật quá nóng vội, nói chưa đến hai câu đã giận, chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi ta một chút kia xem vết thương suýt nữa lấy đi tính mạng của Gia kia là bởi vì cái gì ư?”
Vân La nghe hắn nói “Vết thương suýt nữa lấy đi tính mạng của Gia”, không tự chủ được lại ngồi xuống, lạnh lùng hỏi: “Ngươi nếu muốn nói thì nói nhanh lên một chút, ta cũng không có thời gian dây dưa với ngươi.” Mặc dù nói như thế, bản thân trong lòng cũng biết kỳ thật rất muốn nghe đáp án một chút, cũng may Minh Châu cũng không thừa nước đục thả câu, lại hớp một ngụm trà, mới từ từ nói: “Đó là lúc Gia vừa mới rời bến lên làm thủ lĩnh hải tặc, có một lần, bọn họ vì bảo hộ đội tàu của Song Liên quốc mà khai chiến với một đám hải tặc, thủ hạ của Gia đều là cao thủ, đánh đấm một lúc đã giành được thắng lợi, đám hải tặc kia đã chết một phần ba, còn có hai phần ba tỏ vẻ nguyện ý đầu hàng, thế là Gia buông tha cho bọn họ, để cho bọn họ lên thuyền của mình làm việc, hắn nghĩ nếu đều là hải tặc, vì ai làm việc cũng không phải đều giống nhau, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng. Chỉ cần bản thân vĩnh viễn bảo trì thắng lợi, đám tù binh nhất định cũng sẽ thuần phục mình, nếu có một ngày chính mình cũng bị đánh bại, như vậy hắn cũng không có lý do trách cứ bọn họ vì bảo mệnh mà phản bội thoát ly đội thuyền này. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ. Không sai, Gia đúng là ôm ấp ý nghĩ tốt đẹp như thế khi thu dụng những tù binh này.”
“Nghĩ như vậy…… Rất đúng a, chẳng lẽ…… giữa chừng đã xảy ra biến cố gì ư?” Sắc mặt Vân La trắng bệch, hắn mặc dù đang hỏi, cũng biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới làm cho Duẫn Giám Phi biến thành Tu La địa ngục như ngày hôm nay, khi ra tay bất lưu nửa điểm tình cảm.
Minh Châu liếc mắt nhìn hắn một cái, gật đầu nói: “Ngươi thực thông minh, đúng vậy, ngay tại đêm cùng ngày, bọn tù binh đó thừa dịp mọi người trên thuyền đã ngủ say, đột nhiên nổi loạn, bởi vì không có sự chuẩn bị, lại đúng thời điểm buổi tối vừa ăn mừng chiến thắng, cho nên Gia bọn họ suýt nữa thảm bại, nếu không có những người này đều là cao thủ trong chốn võ lâm, chỉ sợ sẽ bị giết không còn một mống, cho dù như thế, Gia lần đó cũng chịu tổn thất thảm trọng, hơn năm trăm huynh đệ chân thân dưới biển sâu, còn lại hơn ba trăm người đại đa số cũng đều bị thương, suýt nữa ngay cả thuyền cũng không lái được. Gia võ công cao cường, vốn có thể thong dong lui địch, ai ngờ hắn đang đâm bị thương một hải tặc tuổi còn trẻ, nam hài chỉ có mười bảy tuổi than thở khóc lóc, xin Gia tha cho hắn một mạng, nói hắn là bị đám người cùng đội bức bách phản loạn. Gia nhìn hắn trẻ tuổi như vậy, cũng chỉ xấp xỉ tuổi mình, thế là lòng mềm nhũn, phải đi dìu hắn đứng lên, ai ngờ đúng lúc này, thiếu niên kia đột nhiên làm khó dễ, kiếm trong tay hướng Gia vụt đâm tới, trên ngực Gia xuất hiện một vết thương vừa dài vừa sâu, thiếu chút nữa đoạt mất mạng của Gia. Sau đó, mạng tuy rằng đã giữ được, nhưng vết sẹo đó vẫn lưu lại trên ngực của Gia, rốt cuộc không thể phục hồi như cũ. Hiện tại, ngươi nên hiểu được Gia vì sao đuổi tận giết tuyệt, một người sống cũng không để lại rồi chứ?”
Vân La nghe thấy cả người đều giật mình, lẩm bẩm nói: “Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, hơn năm trăm huynh đệ, chính mình cũng cận kề cái chết, thì ra là thế, cho nên Gia mỗi lần chiến đấu, cũng không chịu để lại một người sống, đó là ác mộng tồn tại trong sinh mệnh a, ta…… Ta trách lầm hắn rồi, ta……” Hắn khó chịu cơ hồ thở không ra, Minh Châu còn nói: “Đúng vậy, Gia nói với ta, chiến đấu trên biển so với trên đất liền càng phải dã man hung hiểm, một khi bắt đầu, nhất định không chết không ngừng. Hừ hừ, uổng công ngươi yêu Gia lâu như thế, thế nhưng một chút cũng không chịu suy nghĩ hộ hắn, đã đem tất cả tội danh đổ lên trên đầu hắn, ngươi vỗ ngực tự hỏi xem, ngươi…… có xứng yêu Gia hay không?”