Thượng Cung

Chương 37: Tỷ muội sẽ thành kẻ địch, trái tim lại giá băng



Ngày mùa hè vừa tới, thời tiết từ từ nóng bức. Nhưthường ngày, ta và hoàng hậu trong hậu cung ngang tài ngang sức, ta trợ giúpnàng cùng giải quyết chuyện lục cung. Thời gian gần đây, Hạ Hầu Thần thườngxuyên ở lại chỗ hoàng hậu, khiến dung nhan nàng càng thêm diễm lệ. Nhóm phi tầnlén lút thảo luận, nói hoàng hậu nương nương so mới lúc mới vào cung nét mặtcàng toả sáng hơn, mỗi người đều hâm mộ không thôi.

Tâm tình nàng tốt, nên cũng không tìm ta gây phiềntoái, tất cả sự tình đều do ta làm chủ, ta tự nhiên cũng cung kính có thêm,quan hệ giữ chúng ta cũng dần dần hài hoà hơn. Số lần Hạ Hậu Thần đi tới chỗphi tần cộng lại cũng không nhiều bằng đi tới chỗ nàng, hiển nhiên ơn trạchcũng chuyển tới chỗ hoàng hậu. Việc này càng làm cho nhóm phi tần không ngừngnghe ngóng nguyên do hoàng hậu được sủng. Các loại tin tức nho nhỏ liền âm thầmtruyền bá trong cung, nói son phấn mỗi ngày hoàng hậu bôi lên gương mặt, đó làloại son lần trước Cao Xương quốc tiến cống, sau khi xoa, có thể khiến hai mátỏa hương, sắc mặt ngày ngày trắng nõn bóng loáng, càng làm cho da thịt trênthân thể trơn mềm, sắc mặt không giống người thường.

Nghe nói lúc sứ giả Cao Xương quốc về nước, có khôngít phi tần hối lộ hắn, muốn từ trong tay hắn mua loại son phấn hoàng hậu sửdụng, nhưng không thể được, bởi vì hộp son phấn kia là do Cao Xương quốc dùnghết nguồn lực của cả một nước để chế tạo, một năm chỉ có một hộp.

Sau khi sứ giả Cao Xương quốc về nước, tin tứcnho nhỏ này cũng dần dần biến mất. Trong cung, thủ đoạn ganh đua sắc đẹp ùn ùn,nhất là mùa hè tới, mọi người ăn mặc mỏng manh, phục sức càng đa dạng hơn, hoặchơi lộ ra một đoạn cần cổ, hoặc tay áo rộng rãi, chỉ cần hơi đưa tay, cả cánh tayliền sáng choang lộ ra trước mắt người khác. Đó chỗ tiện lợi của là trang phụchè.

Từ sau khi hoàng hậu thích mặc y phục rộng thùngthình, nhóm phi tần cũng noi gương theo, trong thời gian ngắn sa mỏng ở cụcThượng Cung cung không đủ cầu. Tố Khiết tố khổ với ta , nói Tư chế phòng hiệntại bận rộn tới không thở nổi, tất cả phi tần đều đổi loại y phục rộng thùngthình tay áo dài thần tiên như thế, hơn nữa mọi người vốn ngại the hương vân*màu sắc ảm đạm, nhưng từ khi hoàng hậu chế một bộ mặc vào người, nổi bật lênmàu da trắng như tuyết, sắc mặt có vẻ càng yểu điệu mềm mại, nhất thời thehương vân trong nhà kho liền không còn một cuộn.

(*TheHương vân: Đặc sản tơ lụa của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.)

Ta thầm nghĩ, khó trách đoạn thời gian này ngươi cũngchán nản, ta cũng thoái chí, hóa ra là như thế.

Ta cười nói: “Tố Khiết, ngươi cứ yên tâm, bản phi vẫntheo kiểu dáng năm trước may hai bộ trang phục hè, sẽ không khiến ngươi khóxử.”

Tố Khiết liền nói: “Nương nương, nô tỳ tấtnhiên là biết ngài không giống với các nàng. Kỳ thật y phục như thế mặc lêncũng không thể nổi bật thân hình, tạo nên phong thái, cũng không biết các nàngnghĩ thế nào, cứ khăng khăng muốn ăn mặc như thế.”

Ta thầm nghĩ, tất cả những chuyện này còn không phảido Hạ Hầu Thần làm ra sao. Mỗi người trong cung đều lấy sở thích của hắn làmtiêu chuẩn, thấy hắn bỗng nhiên khiến hoàng hậu cây già nảy mầm, có ai không ùatheo bắt chước. Bất quá, điều này cũng làm cho ánh mắt nhóm phi tần dời khỏi tavà Ninh Tích Văn, lời đồn Hán cung Song Yến rốt cuộc cũng kết thúc.

Ta vẫn chưa đi thăm Ninh Tích Văn, chỉ từ trong miệngnhững người khác biết được nàng vẫn chưa xảy ra chuyện gì, chỉ là thân thể từtừ cồng kềnh, khẩu vị cũng rất tốt, hài nhi trong bụng cũng bình thường. Tâm tưta lại chưa dám buông lỏng. Tính cách hoàng hậu cứng rắn, chuyện nàng taquyết định muốn làm, chắc chắn sẽ làm đến cùng. Trong lòng ta cũng ôm hi vọng,ngộ nhỡ hoàng hậu thực sự được sủng như thế, nàng chuyên tâm vào chuyện khác,có lẽ sẽ không để ý tới Ninh Tích Văn nữa.

Nhưng tin tức Thanh Vận các truyền tới lại làm cholòng ta trầm xuống: năm ngày ba bữa hoàng hậu vẫn phái người tặng đồ an ủi đếnnhư trước, nào có nửa điểm dấu hiệu lơi lỏng.

Xem ra từ nhỏ, Thời Phượng Cần đã được giáo dụclàm hậu phi, làm sao dễ dàng bị những vật khác dụ hoặc như vậy?

Nhưng ta thật sự nhìn không ra Ninh Tích Văn có chỗnào không ổn, trong lòng càng gấp gáp. Tình hình bình thường như thế, thì tấtcả dấu hiệu phải đợi đến giây phút cuối cùng mới có kết quả, nhưng đến lúc đócũng đã quá trễ rồi.

Ta nghĩ, chuyện này có lẽ phải đi cầu xin Hạ Hậu Thầnmới được, nhưng nghĩ đến kết quả cầu xin hắn lần trước, trái tim ta liền lạnhđi phân nửa. Lấy quan hệ hiện tại của chúng ta, ta còn đi cầu hắn, chỉ sợ sẽ bịcự tuyệt thẳng thừng.

Tố Linh thấy ta đi tới đi lui trong phòng, liền kiếnnghị: “Nươngnương, hôm nay không quá nóng, thời tiết râm mát, nghe nói các nương nương khácđều đi ngự hoa viên. Nghe nói trong ao mới tiến cống hai con cá chép cực phẩm,mọi người vội vàng đi xem, không bằng chúng ta cũng đi xem xem?”

Ta lười nhát không có chút sức lực, nàng nhìn mà gấpgáp, nói: “Nươngnương, nghe nói ngày hôm nay hoàng thượng cũng đang ở ngự hoa viên.”

Ta thầm nghĩ, loại trường hợp đông người như thế, tađi cũng bằng thừa.

Nhưng chợt suy nghĩ lại, có khi mọi người tụ họp đôngđảo, Hạ Hầu Thần sẽ không mặt lạnh với ta. Cùng nói chuyện phiếm, không khí cókhi sẽ hòa hợp, ta lại bí mật cầu xin hắn, nói không chừng hắn mềm lòng, liềnđáp ứng yêu cầu của ta.

Nghĩ như thế, ta liền hào hứng lên, kêu Tố Linh giúpta thay đổi một bộ váy kép màu ngọc bích, đai lưng buông dài màu xanh da trời,chải một cái búi tóc Vọng tiên, trên cổ tay mang vòng thúy bích. Ta nghĩ mộtthân phục sức này chẳng hề nổi bật, cũng sẽ không thất lễ thái quá, sẽ khôngkhiến cho hắn lời mặn lời nhạt.

Nào ngờ đi tới ngự hoa viên, lại thấy thấp thoáng dướibụi hoa, mỗi người đều mặc váy dài rộng, giống như người cầu đạo, xiêm y trênngười bị gió thổi qua, liền cực kỳ mỏng manh mềm mại dán trên thân thể, mà bộ yphục này của ta, lại hoàn toàn không hợp, có vẻ cũ kỹ đờ đẫn.

Hạ Hầu Thần ngồi trong thạch đình. Ngồi ở bên cạnhhắn, là hoàng hậu, mà đối diện hoàng hậu, đó là Lâm thục nghi cùng Tào tiệp dư.Hai người này là tân sủng của hoàng hậu, liền nhận được một phần ân sủng của HạHầu Thần, trừ hoàng hậu ra, hai người này là phi tần được sủng ái nhất trongthời gian gần đây.

Ta tránh sau gốc cây, nhìn một đám người đằng xa, vuivẻ hòa thuận, váy dài tung bay, tiếng nói cười từ xa truyền tới. Hắn ngồi giữachúng phi tần, gương mặt không lạnh lùng, mà mang theo nụ cười mỉm ấm áp thưthái, sóng mắt lưu chuyển, giống như xuyên thấu qua thân thể mọi người mà tới,xuyên qua gốc cây trông thấy ta. Ta vội vàng lui đến phía sau cây hoa. Tố Linhngạc nhiên nói: “Nươngnương, chúng ta không đi qua đó sao?”

Ta lắc lắc đầu, thầm nghĩ một thân trang phục này củamình không hợp với đám người kia, càng có cớ để Hạ Hậu Thần châm chọc, tuy hắnchưa hề bêu xấu ta trước mặt mọi người, nhưng dưới tình huống hiện giờ, ta cũngkhông dám chắc.

Tố Linh thấy ta không động đậy, đành phải dìu ta dẹpđường hồi phủ.

Vừa mới chuyển qua một tòa núi giả, để tiếng cười vuilại sau đầu, thình lình nghe có người ở phía sau kêu: “Nương nương, xin dừngbước…”

Ta quay đầu lại nhìn, hóa ra là Khang Đại Vi, nghĩthầm chuyện này cũng kỳ lạ, vì sao mỗi lần xảy ra loại trường hợp này chung quyđều có thân ảnh của hắn? Ta cũng đâu có rình coi như lần trước a!

Khang Đại Vi hành lễ với ta, nói: “Nương nương, hoàngthượng có chỉ: nương nương đã tới, sao lại không qua, có phải chờ ngài ấy tựmình tới mời hay không?”

Lại nhận lỗi như cũ: “Nương nương, đây lànguyên lời hoàng thượng nói, một chữ lão nô cũng không đổi.”

Ta đành phải cùng Khang Đại Vi trở về chỗ xem cá chép.Bị hắn bắt gặp mấy phen, cũng đã quen dần, dọc theo đường đi liền hàn huyên vàicâu. Ta nghĩ đến gần đây mình rảnh rỗi tới nhàm chán, mới tiện tay chế ramấy cái túi thơm, bên trong thả vài loại thảo dược như bạc hà ngải diệp, treo ởtrên người có thể xua đuổi côn trùng, cũng không quá quý giá, cũng chỉ làm đồ chơiđể chơi đùa thôi, liền nói: “Khang công công, ta rảnh rỗi không cóviệc gì làm nên chế mấy cái túi hương, nếu như ngài thích, thì ta kêu Tố Linhđưa tặng ngài một cái.”

Khang Đại Vi liền hết sức lo sợ cười cảm tạ, “Nương nương vẫn còn nhớđến lão nô, vậy lão nô xin đa tạ.”

Ta thầm nghĩ, khó trách Khang Đại Vi có thể được HạHậu Thần tin tưởng, tặng cho hắn đồ quý giá, ông ta một mực không nhận, lạibiểu hiện ra hứng thú nồng hậu đối với loại đồ chơi nhỏ này, khiến người ta cảmthấy thoải mái trong lòng, cũng rất là bội phục.

Đến chỗ Hạ Hầu Thần, Lâm thục nghi cùng Tào tiệp dưđang dựa vào lan can chạm ngọc xem cá chép ngoài đình, thấy ta từ xa đi tới,liền rời khỏi lan can ngọc hành lễ với ta. Các nàng giống như hoàng hậu mặc mộtloại trù sa mỏng như cánh ve, rộng rãi thoải mái, gió thổi qua tất cả vải dệtliền áp vào thân thể, thân hình lộ hết, giơ tay nhấc chân đầy phong tư quyếnrũ, thật sự làm cho Hạ Hậu Thần không thể rời mất, ngay cả khi ta hành lễ vớihắn, hắn dường như cũng không nhìn thấy, nói với không khí một tiếng, “Đứng lên đi.”

Ta không biết chuyện này có tính là làm ta mất mặtkhông, chỉ hơi lúng túng, thầm nghĩ ngươi đã không bằng lòng gặp ta, còn kêu tatới đây làm gì?

Thấy bộ dáng hắn và hoàng hậu vẫn tình thâm như trước,ta chỉ cảm thấy chói mắt, liền đi tới lan can ngọc mà Lâm thục nghi cùng Tàotiệp dư đang đứng. Trong hồ nước có hai con cá chép vẫy đuôi bơi qua bơi lại,cái đầu không nhỏ, lớn gần bằng đầu một con sếu. Ta nói: “Cái đuôi này, hẳn là ĐanĐỉnh(1)…” Lại chỉ vào một cáiđuôi màu đỏ trắng, “Xemxem, cái đuôi kia hẳn là Đại Tam Nguyên(2). Xem màu sắc của nó tươi đẹp loá mắt làmsao, màu đỏ nạm trên lớp vảy tinh khiết trắng nõn, so với màu da người càngchói mắt mỹ lệ.”

Lâm thục nghi liền vuốt ve hai má mình: “Hoa phu nhân hình dungthực là hay, ngoại trừ hoàng hậu nương nương, vị mỹ nhân nào có được làn da đẹpnhư thế?”

Ta nghĩ người này thật phi phàm, có thể liên hệ cá vớingười, cũng không quên vỗ mông ngựa của hoàng hậu.

Tào tiệp dư liền phụ hoạ theo, “Đúng nha, ngài xem dướiánh mặt trời chiếu rọi, thân thể nó trong trắng lộ hồng, nếu như bản phi có thểcó làn da như vậy thì tốt biết bao, khiến mọi người phải ghen chết.”

Ta trầm mặc không nói. Khó trách hai người này có thểtrở thành tân sủng của hoàng hậu, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng không quên nịnhhót chủ tử một phen.

Lại nghĩ đến bản thân mình trước kia. Chẳng phải cũngnhư thế sao?

Ta chuyển mắt nhìn hoàng thượng, hao hết tâm lực cũngkhông đổi được nụ cười trong nháy mắt của hắn, thật sự khiến người ta tức giậncực kỳ.

Từ sau khi biết thủ đoạn của hắn đối với hoàng hậu,mỗi lần đến gần hắn, ta liền cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Không giống trướckia, sợ hãi còn có nguyên do, mà sự sợ hãi lúc này, lại tựa như bị nhốt trongđêm tối, vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi bóng đêm dày đặc vây quanh. Việc nàycũng khiến ta không muốn gặp mặt hắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì khônghề muốn ở bên cạnh hắn, tựa hồ vừa thấy hắn thì lập tức sẽ có hơi lạnh thấuxương ùa tới.

Cảm giác được bước chân nặng nề mà vững vàng của hắnngừng tại phía sau ba người chúng ta, ta lặng yên dời qua vài bước, nhường vịtrí cho hắn. Chỉ nghe hắn cười nói: ” Ba người các nàng đang nói cái gì vậy?”

Lâm thục nghi giễu cợt Tào tiệp dư, “Hoàng thượng, ngài xemxem, Tào muội muội thích làn da của con cá, nói là trong trắng lộ hồng, đẹp vôcùng…”

Tào tiệp dư trông thấy hoàng hậu ngồi ở phía sau bàn,váy dài theo động tác nâng tay mà trượt xuống, liền nói: “Thần thiếp chỉ hâm mộhoàng hậu nương nương càng lúc càng thanh xuân mỹ lệ thôi.”

Hạ Hầu Thần liền ngoái đầu nhìn về phía hoàng hậu, khẽgật đầu, khóe miệng dâng lên một nụ cười nhẹ, trong mắt có thâm tình xẹtqua, “Nàngấy thật sự càng lúc càng biết cách trang điểm.”

Hoàng hậu nghe các nàng nói tới mình, liền đứng dậy đitới bên cạnh chúng ta, nói:“Hoàng thượng, mọi người đang nói gì vậy? Nghe mọingười nói tới thần thiếp.”

Ta đứng trong góc trầm mặc không nói, chỉ nhìn hai concá chép ở trong nước tự tại bơi qua bơi lại. Lâm thục nghi cho rằng đã đả kíchta thành công, quay đầu lại hỏi: “Hoa phu nhân, ngài nói có phải không?”

Ta đành quay đầu lại nói: “Đó là tự nhiên. Hoànghậu cùng hoàng thượng ân ái, được mưa móc làm dịu, dung nhan tự nhiên càng lúccàng diễm lệ.”

Hoàng hậu thấy ta tán dương nàng, liền cười nói: “Sao có thể so với thầnthái phong tình vạn chủng của muội muội, bất cứ lúc nào cũng là trung tâm chú ýcủa mọi người.”

Ta cười nói: “Hoàng hậu thật biết cách an ủi thầnthiếp.”

Lâm thục nghi cùng Tào tiệp dư thấy hôm nay ta ănnói có vẻ yếu thế, cảm thấy kỳ quái, nói: ” Trang phục của Hoa phunhân hôm nay lại không giống người thường. Nắng hè chói chang như vậy, saokhông kêu người chuẩn bị vài món y phục trơn mềm thoải mái, may hai bộ xiêm ynhư chúng thần thiếp?”

Ta nhìn dáng vẻ đắc ý dào dạt của các nàng, chỉ thấykhông thú vị, liền nói: “Bản phi đã quen với những kiểu dáng này, mặc cũng quenrồi, không muốn đổi lại nữa.”

Trong vườn trăm hoa đua nở, cá chép mỹ lệ chơi đùatrong nước, gió mát nhẹ lướt, các nàng chỉ nhìn thấy vinh hoa phú quý ở ngoàimặt, làm sao biết biết tới sự tàn khốc ẩn mình sau nó?

Lâm thục nghi liền cười ra tiếng, “Hoa phu nhân vốn từnglàm thượng cung, đối với vật liệu may mặc, kiểu dáng y phục lẽ ra phải nắmgiữ linh hoạt hơn mới đúng, tại saolại…”

Nàng vừa nói như thế, rất hợp ý hoàng hậu, ba ngườiliền cười khúc khích.

Ta càng cảm thấy không thú vị, muốn cáo từ, liền nói:“Hoàngthượng, hoàng hậu nương nương, thân thể thần thiếp không thoải mái, sợ là lúctới đây đi quá gấp, chảy mồ hôi, bị trúng phong hàn rồi. Thần thiếp muốn hồicung nghỉ ngơi trước…”

Hoàng hậu nói: “Muội muội đã mệt mỏi, thì hãy trở về đi.Xem ra muội muội càng lúc càng không thoải mái khi có nhiều người.”

Ta chỉ cười cười nhạt, chẳng hề đáp lại lời nàng nói,sau khi hành lễ liền cáo lui. Đi ra đình, không có thân ảnh Hạ Hầu Thần baophủ, ta liền cảm thấy thoải mái cả người, nhẹ nhàng hẳn lên. Vòng qua một chỗ ngoặt,không thấy thân ảnh bọn họ, không nghe được tiếng bọn họ nữa, ta mới thở ra mộthơi, chậm rãi đi trên con đường mòn.

Bất tri bất giác, liền đi tới gốc cây hoa Kim tước.Lúc này hoa Kim tước đã kết trái, trên cành hoa chỉ còn sót lại mấy đóa hoa, tráicây đã thành hình. Nghĩ đến Khánh Mỹ nhân lúc trước xinh đẹp hoạt bát đứng dướitàng hoa Kim tước, sinh mệnh trong cung còn không dài bằng hoa Kim tước,ta không khỏi buồn bã trong lòng.

Đúng lúc này, trên đường mòn yên tĩnh lại có ba ngườithướt thướt tha tha đi tới, ta ngước nhìn, người ở giữa được đỡ, còn không phảilà Ninh Tích Văn đang mang bầu đấy sao?

Nàng thấy là ta, liền ngẩn ra, để người đỡ đi trước,nói: “XinHoa phu nhân tha thứ cho thần thiếp không tiện hành lễ, thực sự là hoàng hậu đãhạ chỉ, trước khi sinh hạ hài nhi, thần thiếp có thể miễn hành lễ trước bất kỳai.”

Ta để nàng đứng cách ta năm ba bước, nói: “Vốn là như thế. Ngay cảhoàng thượng, muội muội còn có thể miễn hành lễ, huống chi là ta.”

Gương mặt Ninh Tích Văn lộ ra một tia tự mãn, nói:” Đâylà đứa con đầu tiên của hoàng thượng, nên cũng hơi cẩn thận một chút,không nghĩ đến muội muội lại vượt trước tỷ tỷ, tỷ tỷ có thất vọng không?”

Ta liền nhàn nhạt trả lời: “Chỉ mong hài nhi củamuội muội bình an sinh ra, thì đã mừng lắm rồi.”

Gió chiều thổi mấy cánh hoa Kim tước bay tới, bị nàngdùng tay bắt được một cánh, đưa gần tới mũi ngửi, “Loại hoa này vốn đượcKhánh Mỹ nhân thích nhất, không ngờ hoa còn mà người đã đi. Xin tỷ tỷ yên tâm,con muội mệnh lớn, có quý nhân tương trợ, cũng sẽ không để bọn gian tà hãmhại!”

Nàng lại đi hai bước về hướng ta. Ta nhíu mày mộtchút, lại thấy nàng tươi cười đầy mặt, nên cũng không tránh đi, nói: “Hôm nay thấy hoa Kimtước này, cũng làm cho ta nghĩ đến dĩ vãng. Muội muội còn nhớ không, trước đâychúng ta dùng lá tre quấn thành hình chim tước, cũng giống như những đóa hoaKim tước này.”

Ánh mắt nàng hốt hoảng, giống như nhớ lại thuở còn thơấu, khi nhìn ta ánh mắt trở nên tỉnh táo lại:” Tỷ tỷ còn nhớ đến trước đây ư? Tuy tỷlà thứ nữ, nhưng mẫu thân đối xử với tỷ không tệ, mà tỷ thì đối xử với bà nhưthế nào?”

Khóe miệng nàng ẩn chứa nụ cười lạnh, lại đến gần mấybước. Ta đưa mắt nhìn nàng, nói: “Muội đã hỏi, thì tỷ cũng muốn hỏi mộtcâu, khi muội và đại nương lẩn trốn, đã đối đãi mẹ con tỷ như thế nào?”

Nàng hung hăng nhìn ta, “Hóa ra tỷ vẫn nhớ kỹ,vẫn không quên. Ta và mẫu thân được tỷ đón đi, được ở lại Triều Nguyệt am, mẫuthân vẫn luôn hối hận vì đã đối xử với hai người như thế, muốn ta cảm ơn, muốnta báo đáp tỷ. Ta vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao sau khi mẫu thân đối đãi haingười như thế, tỷ còn có thể đối xử tốt với chúng ta? Hiện tại rốt cuộc ta đãrõ rồi. Tỷ tỷ, tỷ không hề thay đổi, trước giờ vẫn chưa hề thay đổi. Ta nhớ mẫuthân có một chó Nhật, nó chỉ cắn tỷ một miếng, tỷ liền nghĩ cách nấu nó lên,còn mời ta tới ăn. Từ xưa tới nay tỷ chính là người như vậy.”

Nàng lại tới gần ta mấy bước. Ta cảm thấy không ổn,vội vàng lui về phái sau, lại bị nàng dùng một tay giữ chặt ống tay áo, nói: “Tỷ tỷ, ta vẫn chờ tỷ tớithăm ta, cuối cùng tỷ lại không tới. Tỷ luôn luôn thông minh, biết phải tránhhọa như thế nào. Nhưng ngày hôm nay, không phải chúng ta cũng gặp đấy sao?”

Ta kéo ống tay áo, hỏi nàng: “Muội muốn làm gì? Khôngngờ muội lại nghĩ như thế?”

Nàng nói: “Không sai…”

Nàng đột nhiên lớn tiếng rên rỉ, thân thể ngã về hướngta, hai tay lôi kéo ta, bắt lấy ống tay áo của ta, nói: “Không được, tỷ tỷ, tađau bụng…”

Mặt mũi nàng vặn vẹo, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, takhông nghĩ đến nàng nói làm liền làm ngay, xem biểu tình của nàng, tuyệt đốikhông giống giả bộ. Bốn bề vắng lặng, chỉ có Tố Linh bên cạnh ta cùng hai cungtỳ bên cạnh nàng, dễ dàng bị hoàng hậu diệt trừ. Nếu như không có ai làm chứng,nàng xảy ra chuyện gì, ta có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch.

Ta vội vàng ngồi xổm xuống, “Muội muội, ta đi kêu ngựy.”

Nàng bắt lấy ống tay áo của ta, nói: “Tỷ tỷ, ngươi chạy khôngthoát đâu!”

Một cung tỳ của nàng sớm đã lẳng lặng chạy tới venđường mòn. Ta biết nàng ta sẽ đi kêu người, hơn nữa người được gọi tới tuyệtđối sẽ không là ngự y. Ta bỗng nhiên hiểu ra, vị muội muội này của ta, sớm đãkhông còn như lúc trước.

Cả người ta lạnh buốt, kêu Tố Linh: “Ngươi còn không ngănnàng lại?”

Tố Linh vội vàng đi chặn ả cung tỳ kia, nhưng một cungtỳ khác đã lôi kéo nàng, nói: “Ngươi làm cái gì vậy? Còn không nhanh điđỡ nương nương, chẳng lẽ thực sự muốn để nương nương ngã sao?”

Ta quay đầu nhìn Ninh Tích Văn, trong biểu lộ vặn vẹocủa nàng có một tia hung ác, dữ tợn mà ác độc, khiến ta không muốn nhìn thêm.Ta muốn lôi tay áo ra khỏi tay nàng, lại bị nàng dây dưa gắt gao giữ chặt, toànbộ thân hình nghiêng về hướng ta, đè ta lên trên vách đá.

Mà một cung tỳ khác của nàng cũng hoảng loạn lớn tiếngkêu lên, “Nươngnương, ngài buông tha cho nương nương chúng tôi đi, nương nương là người đangmang thai…”

Tố Linh không dám kéo Ninh Tích Văn ra, đành tiến lênbịt miệng cung tỳ kia, “Ngươi nói cái gì, tiện tỳ nhà ngươi! “

Cung tỳ đó càng kêu thê lương hơn nữa, “Buông ta ra! Các ngươimuốn thế nào? Ngay cả ta cũng không buông tha sao? Ta chỉ là một nô tỳ…”

Nàng cũng không đánh lại, chỉ kêu thảm thiết. Ta vộivàng gọi Tố Linh lại, “Đừng quản nàng ta, nâng quý nhân dậy rồi hẵng nói.”

Tố Linh muốn chạy qua, lại bị cung tỳ kia ngăn cản,nàng lôi kéo ống tay áo Tố Linh, lớn tiếng mà nói: “Đừng thương tổn nươngnương nhà ta…!”

Đầu ta chảy mồ hôi lạnh. Ta đã nghĩ tới ngàn vạnphương pháp mà các nàng có thể dùng để hãm hại ta, không nghĩ đến phương thứccác nàng dùng lại đơn giản như phương thức những người đàn bà chanh chua ở nôngthôn thường dùng, trực tiếp đẩy ta vào thế bất nghĩa, khiến ta hết đường chốicãi.

Ta nói: “Ninh Tích Văn, ngươi thật sự muốn Ninh giatuyệt tự sao?”

Ninh Tích Văn không đáp lời ta, sắc mặt càng vặn vẹodữ tợn, hai tay không có chút dấu hiệu buông lỏng nào, thấy trên đường mòn cóbóng người thoáng qua, kêu càng lớn tiếng, ” Bụng ta đau quá, ôi…”

Một lọn tóc của ta bị nàng nắm trong tay, kéo đến phátđau, phần lưng lại áp trên núi giả, cũng cấn vào núi đau đớn, lại không dámdùng sức đẩy nàng ra, đang luống cuống không biết làm sao, lại nghe có ngườinói: “Haivị nương nương đang làm gì vậy? Tại sao lại chơi đùa trên mặt đất như thế?”

Ta hơi giương mắt, Khang Đại Vi quay lưng về phía mặttrời, tay cầm phất trần đứng ở trước mặt chúng ta. Ta cảm thấy thân thể buônglỏng, Ninh Tích Văn rời khỏi người ta, ngón tay cũng buông ống tay áo và tóc tara.

Ta chật vật từ trên mặt đất bò lên, lại thấy Khang ĐạiVi đưa một tay ra đỡ Ninh Tích Văn, khiến nàng không thể ngồi bệt xuống đất,một tay lại để lên trên mạch đập của Ninh Tích Văn, nói: “Hoàn hảo, hoàn hảo, mạchđập của nương nương mạnh mẽ đầy sức sống. Đứa nhỏ còn hơn hai tháng mới rađời, nhưng cũng đừng chơi đùa trên mặt đất nữa.”

Ta không biết hắn làm như thế nào, Ninh Tích Văn cùngta dây dưa không rõ như thế, hắn lại có thể lập tức tách chúng ta ra. Ta thấyrõ ràng, nói là hắn đỡ Ninh Tích Văn, không bằng nói hắn lôi nàng ta dậy cònthích hợp hơn một chút.

Tố Linh đầu bù tốc rối đi đến, đỡ ta.

Ninh Tích Văn khó khăn lắm mới có được cơ hội này, tựnhiên không thể để Khang Đại Vi vô duyên vô cớ phá hủy, liền nói: “Khang công công, côngcông phân xử công bằng…”

Khang Đại Vi nâng mí mắt lên, chậm rãi nói: “Nương nương, ngài muốnlão nô nói thật? Lão nô chỉ nhìn thấy ngài một tay giật tóc Hoa phu nhân, mộttay giật y phục Hoa phu nhân, ép Hoa phu nhân lên núi giả bên cạnh, lời này làthật hay không thật đây?”

Khang Đại Vi liếc mắt nhìn ta một cái, ta liền biếtđiều mà nói: “Khangtổng quản, y phục bản phi không chỉnh tề, cũng nên thay đổi, xin cáo từ Khangtổng quản.”

Ta mơ hồ nhìn thấy xa xa có người tới đây, biết là ảcung tỳ kia dẫn theo người trở lại, liền vội vàng kêu Tố Linh tránh về hướngđường mòn.

Cung tỳ của Ninh Tích Văn còn định qua cản lại, KhangĐại Vi lại ho một tiếng, nói: “Còn không qua đây đỡ nương nương nhàngươi?”

Cung tỳ kia đành phải đi qua.

Da đầu ta vẫn đau, có lẽ là vì bị Ninh Tích Văn dùngsức lôi kéo. Hồi tưởng lại bộ dáng dữ tợn của nàngta mới vừa rồi, chắchẳn đã cực kỳ hận ta. Hoàng hậu không hổ là hoàng hậu, dùng con cờ Ninh TíchVăn này, liền điểm trúng tử huyệt của ta.

Tố Linh đỡ ta, “Nương nương, ngài không sao chứ?”

Ta nói: “Chúng ta mau mau trở về, đổi xiêm y mớiổn.”

Tố Linh nói: “Có Khang tổng quản ở đó, còn sợ nàng tacáo trạng lung tung sao?”

Ta lắc đầu cười lạnh, “Ngươi cho rằng nếu nhưnhược điểm của chúng ta rơi vào trong tay người ta, Khang tổng quản sẽ bảo vệđược chúng ta sao?”

Tố Linh nói: “Không sợ, còn có hoàng thượng mà!”

Ta cười lạnh, không trả lời. Hoàng thượng? Không đềcập đến chuyện triều chính của hắn tự nhiên hết thảy đều tốt, nhưng một khi chạmđến kế hoạch lớn của hắn, chỉ sợ ta cũng chỉ là một quân cờ thí mà thôi. Huốngchi với tình thế hiện giờ, vì không để Thời gia sinh nghi, cái gì hắn cũng làmđược.

Ta mang theo Tố Linh chạy về hướng Chiêu Tường các,trong lòng hối hận vì sao không dẫn Túc nương theo —— nếu như có nàng,không cần Khang Đại Vi ra tay, cũng sẽ không để Ninh Tích Văn có cơ hội làm nhưthế. Đây cũng là nhược điểm của nữ lưu yếu ớt mảnh mai. Không quản dưới taynàng có bao nhiêu quyền thế, một khi gặp gỡ người đàn bà chanh chua, chỉ bằngmột mưu kế đơn giản như thế, cũng phải bó tay chịu trói.

Đang nghĩ tới Túc nương, Túc nương liền xuất hiện ởphía trước. Thân hình nàng cực nhanh, nháy mắt đã đi tới trước mặt chúng ta,nói: “Nươngnương, chúng ta mau mau hồi các.”

Nàng một tay lôi kéo cánh tay trái của ta, một tay kiagiữ chặt cánh tay phải của Tố Linh. Ta cảm thấy thân hình đột nhiên nhẹ bỗng,đi đường nhanh hơn rất nhiều, quả thực giống như ta không cần phải dùng đến sứclực, chỉ một chốc, đã đến Chiêu Tường các. Ta nhanh chóng thay y phục bị xérách ra, búi tóc đàng hoàng, lúc này mới thở ra một hơi.

Vừa mới ngồi xuống uống nửa chén trà nhỏ, liền nghethấy có người báo: “Hoàngthượng, hoàng hậu nương nương giá lâm.”

Ta thầm nghĩ, bọn họ tới thật là nhanh. Ta dùng tay vuốtve mái tóc không chút rối loạn, ra sảnh nghênh giá.

Trừ hoàng hậu, hoàng thượng ra, quả nhiên cung tỳ bêncạnh Ninh Tích Văn cũng ở đó. Tóc nàng còn tán loạn, hiển nhiên là bị Tố Linhlôi.

Hoàng hậu thấy ta y quan chỉnh tề ra nghênh giá, lạingẩn ra, cười nói: “Có người báo cáo với bản cung Hoa phu nhân cùng Ninhquý nhân lôi kéo trong vườn hoa, bản cung còn không tin. Hoa phu nhân làm saolại không cẩn thân như thế, biết rõ Ninh quý nhân có bầu, còn làm khó dễ Ninhquý nhân? Hoàng thượng ngài xem, tiểu tỳ đến đâm chọc này có phải đã nhìn nhầmrồi không?”

Cung tỳ kia bị dọa giật mình, vội quỳ xuống, “Hoàng hậu nương nương,nô tỳ không có nhìn nhầm. Ngài nhìn xem, y phục bị rách của Hoa phu nhân nươngnương còn ở đây này! “

Ta cười chỉ bộ y phục mắc trên giá áo, nói: “Ngươi nói bộ y phục nàysao? Quan tâm nương nương nhà ngươi là đúng, nhưng đừng suy đoán lung tung chorằng những người khác đều là hung thủ hại nương nương nhà ngươi a. Trênđường bản phi hồi các, cũng không biết núi giả nào rớt đá xuống giữađường mòn, bản phi không thấy rõ, bị trượt ngã. Ninh quý nhân đi qua nhìn thấy,liền đỡ bản phi một phen. Bản phi thấy, nàng mang bầu lớn như thế, sao có thểđể nàng tới dìu, liền lớn tiếng kêu đừng. Bị cung tỳ một lòng bảo vệ chủ này từxa trông thấy, liền hoảng hốt, lại kinh động đến hoàng thượng hoàng hậu.”

Ta cầm lấy váy dài treo trên giá áo, chỉ cho hoàng hậuxem, “Xemxem, trên mặt còn có vết bùn, rách một lỗ to như vậy, chiếc váy này coi như bỏrồi.”

Hạ Hầu Thần lạnh lùng mà nói: ” Nô tài không có mắt!Việc nhỏ như thế, cũng gây ồn ào kêu trẫm đến. Đừng cho rằng chủ tử nhà ngườicó bầu, các ngươi liền người người đắc thế!”

Nghe hắn che chở cho ta, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìnhắn, lại thấy hắn cau mày, đôi mắt âm trầm, chẳng hề nhìn ta, chỉ nói với hoànghậu: “Hoànghậu, hôm nay nàng cũng mệt mỏi, bị nô tỳ này náo loạn càng phiền lòng hơn,chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi.”

Gương mặt hoàng hậu hơi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng biếtrõ ngày hôm nay chỉ có như thế, liền nói: “Hoa phu nhân đã ngã thì mau gọi ngự y đếnxem mới được, đôi khi bệnh nhỏ cũng có thể thành bệnh nặng, vậy sẽ không tốt.”

Bọn họ đi rồi, ta mới ngã ngồi trên ghế, cảm thấy chântay nhũn ra, đứng không nổi. Vẻn vẹn chỉ một lần gặp mặt mà thôi, còn là khônghẹn mà gặp, thiếu chút nữa đã kéo ta vào hiểm cảnh, Ninh Tích Văn, ngươi thựcsự hận ta, hận đến tận xương như vậy ư?

Nghĩ đến chuyện Hạ Hầu Thần nhắc nhớ ta trước đây, tuylà nói rất hung tợn, nhưng chắc hẳn hắn sớm đã hiểu rõ hoàng hậu là người thếnào, Thời gia là cái dạng gia tộc gì, mới nhẫn tâm như thế.

Ban đầu ta còn định cầu Hạ Hầu Thần cứu mẫu tử NinhTích Văn một mạng, hiện tại càng nghĩ càng thấy buồn cười, thực sự cảm thấy đờingười vớ vẩn vô cùng, người duy nhất muốn cứu, lại muốn lấy tánh mạng ta.

Sắc trời dần dần tối sầm xuống. Ta ngồi trong đại sảnhkhông nhúc nhích, Tố Linh vài lần nhắc ta dùng bữa, ta chỉ đuổi nàng đi. Trongđầu trống rỗng, nhìn thấy bóng cây dưới ánh trăng khắc trên song cửa sổ, giốngnhư quần ma nhảy múa. Có phải loại người như ta, không xứng có được người thânhay không?

Gương mặt vặn vẹo của Ninh Tích Văn tựa hồ hiển hiệnngay trước mắt, trong mắt nàng chỉ có sự oán hận, không còn nửa điểm tình cảmngày xưa. Ta mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nàng nho nhỏ chạy theo phía sau ta, kêumấy tiếng: “Tỷtỷ, tỷ tỷ, chờ muội một chút…”

Hồi ức đã mất đi đột nhiên trở về. Lúc ta cùng NinhTích Văn chạy ở trong sân, đại nương và mẫu thân cũng từng nhìn nhau cười, hóara các nàng cũng có lúc hòa thuận. Nhưng vì sao, ta lại quên đi tất cả? Chỉ nhớchuyện đại nương bỏ trốn và phản bội mà thôi.

(1)Cá chép Đan Đỉnh:↑

(2)Cá chép Đại Tam Nguyên:↑


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.