Thượng Cung

Chương 23: Một chút lòng tốt lưu lại nhân gian, lại không biết lưới đã giương sẵn



Tinh Huy cung và Trường Tín cung không giống nhau.Đường lót đá xanh xa xôi cứ như vĩnh viễn đi không đến cuối, trên nền trời, cácvì sao lấp lánh giữa không trung, càng khiến cả tòa cung điện u buồn chìm trongbóng tối, thê lương mà mờ ảo.

Mấy lần trước, ta đều thay đổi trang phục cung nữ, lầnnày, ta lại không đổi cung trang, ngồi trên một cái kiệu nhỏ, Tố Khiết đi theobên cạnh kiệu.

Đêm nay ánh trăng sáng ngời, ta mơ hồ nhìn thấy phiếnđá hai bên đường đến Tinh Huy cung có cỏ dại. Nếu là Trường Tín cung trước đây,làm sao có chuyện như vậy? Có lẽ nhóm cung nhân sớm đã nhìn rõ tương lai củathái hậu, nên hiện tại làm việc cũng không chăm chỉ cho lắm.

Đi tới trước cửa cung, chỉ có hai cung nữ gác đêm,thấy ta đến, sau khi hành lễ liền dẫn ta đi gặp thái hậu. Ta cảm thấy kỳ quái,thái hậu ba phen mấy bận cấu kết với thế lực ngoài cung, Hạ Hầu Thần vẫn chỉgiam lỏng bà như cũ, có lẽ thế lực trong ngoài cung của bà sớm đã không chịunổi một kích, cho nên Hạ Hầu Thần mới không thèm lo ngại nữa. Không ngờ ngườihẹp hòi như hắn, ở phương diện này cũng có chút rộng rãi.

Tẩm cung thái hậu nằm ở phía Đông Nam Tinh Huy cung,là vị trí tốt nhất trong cung, nhưng cả tòa cung điện dù là kiến trúc hay trangtrí đều không thể so sánh với Trường Tín cung, số lượng cung nhân rõ ràng cũngbị giảm bớt. Trên đường ta và Tố Khiết đi tới, chẳng qua chỉ gặp hai ba cung nữmà thôi. Tinh Huy cung vẫn nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, nhưng đèn đuốc như thếlại lộ ra một chút tiêu điều.

Chúng ta theo cung nữ dẫn đường đi tới trước tẩm cungcủa thái hậu, còn chưa đến gần cửa, liền nghe thấy bên trong có tiếng ngườicùng với tiếng ho khan. Có người khuyên: “Thái hậu nương nương, ngài nghỉ ngơimột chút đi. Trời giá lạnh đất đóng băng, uống chén trà nóng trước đã.”

Lại có người nói: ” Cục Thượng Cung nói đưa canhthuốc tới đây, sao còn chưa đến?”

Sau một trận ho khan, giọng nói của Thượng Quan tháihậu vang lên: “ Hiện giờ địa vị của ai gia đã thành như vậy, chỉ sợ cácnàng tránh còn không kịp, canh thuốc đưa tới đều bị ăn bớt ăn xén nguyên liệu,uống vào cũng đâu có ích lợi gì ?”

Liền có cung nữ khuyên nhủ: “Thái hậu nương nương, dùthế nào đi nữa, ngài luôn luôn là thái hậu, các nàng không nên làm như thế.”

Ta nghe giọng nói của cung nữ này, dù là khuyên nhủcũng chỉ nhàn nhạt thản nhiên, không có chút thật lòng, nói không chừng việccắt xén chi tiêu theo quy định của thái hậu, cũng có phần nàng.

Đồ đạc trong hoàng cung ban tặng cho quý nhân, đềuphải qua tay cung nhân mới tới tay quý nhân được, uẩn khúc trong đó càng nhiềuvô cùng. Hiện giờ thái hậu yếu thế, bị người ta đối đãi như thế cũng không cógì kì lạ.

Cung nữ dẫn đường đi trước một bước, hướng vào trongphòng bẩm báo: “Bẩm thái hậu nương nương, Ninh nương nương giá lâm.”

Thái hậu ngẩn ra nói: “Ai gia còn có người tớithăm sao? Là Ninh nương nương nào?”

Ta vừa sải bước tiến vào cửa, vừa hành lễ vớibà, “Thái hậu nương nương, thần thiếp đưa canh thuốc tới cho ngài.”

Thái hậu đang ngồi ngay ngắn trên bàn gỗ đàn hương múabút viết cái gì đó, nghe thấy tiếng của ta, liền ngẩng đầu lên, sau đó lại cúiđầu xuống lần nữa, cầm bút lông sói vẽ xong một nét bút cuối cùng, lúc này mớinói: “Phiền ngươi nhớ tới ai gia.”

Thái hậu gầy hơn, gương mặt có nếp nhăn lúc ẩn lúchiện, nhưng tinh thần khá tốt. Tóc hoa râm được chải cẩn thận tỉ mỉ, trên ngườimặc một chiếc áo dài gấm hoa màu đỏ sậm, phủ một lớp áo ngoài bằng lụa mỏng màulá cọ có thêu hình chim bay, trên đầu cắm một hạt trân châu hình tròn to bằngngón cái, trang phục tương đối mộc mạc.

Ta nói: “Thần thiếp luôn nhận ân huệ của thái hậu, saodám không nhớ?“

Thái hậu buông bút lông sói xuống, chậm rãi đi đến bêncạnh ta, đến cự ly gần hai thước mới dừng lại, “Ai gia sớm biết Ninh Chiêu Hoathông minh tuyệt đỉnh, bằng không nhiều năm trước cũng sẽ không âm thầm quansát đề bạt. Chỉ là ai gia không nghĩ tới, không, ai gia phải nghĩ đến, bản tínhNinh Chiêu Hoa không phải là loại ai gia thích sao? Xử lý mọi việc đều suôn sẻ,vốn là sở trường của Ninh Chiêu Hoa mà.”

Ta từng nghĩ khi bà nhìn thấy ta, hoặc là nói lời caynghiệt, hoặc là ác độc như rắn rết, nhưng chưa hề nghĩ bà ấy sẽ chậm rãi thuậtlại tất cả những việc đã phát sinh như kể việc nhà vậy, thật sự đã khiến ta cóvài phần khó xử.

Ta đành phải nói: “Thái hậu nương nương, thần thiếpchỉ vì thân bất do kỷ mà thôi.”

Thái hậu chậm rãi tránh ra, nói: ” Mấy ngày gầnđây ai gia thường sao chép kinh Phật, Phật nói lục đạo luân hồi*, thiện ác đềucó xuất xứ của nó. Ai gia tụng kinh niệm Phật mỗi ngày, nhưng vẫn cảm thấykhông thể chuộc hết tội nghiệt trước kia. Ninh Chiêu Hoa cũng nên tự phản tỉnh,tội nghiệt nặng nề như vậy, chẳng những gây họa cho bản thân, còn liên lụy đếnngười thân.”

(*Lụcđạo luân hồi gồm:

1.Thiên (Tiên)

2.A-tu-la(Thần)

3.Nhân

4.Địangục

5.Ngạ quỷ (Ma đói)

6.Súc sanh (Thú vật))

Ta hiểu ý của bà. Cái chết của đại nương có thể nói làdo một tay ta gây ra, nhưng bà ta làm sao biết được ân oán giữa chúng ta? Chỉcho rằng đã truy sát người thân nhất của ta.

Lão thái thái này ngồi trong cung niệm Phật, hai bêntóc mai đã nhiễm sương nhưng từ đầu đến cuối vẫn không buông thù hận trong lòngxuống được.

Ta quay đầu nhìn lên trên bàn, chỉ thấy trong mực đentrên bàn mơ hồ có màu vàng, nghĩ đến ánh vàng chói lọi trên trang sách kinhPhật thái hậu sao chép, đáng tiếc dù Phật âm vấn vít như thế nào, cũng khônghóa giải được nỗi oán hận trong lòng bà.

Người trong cung, ai không như thế?

Ta nói: “Thần thiếp đưa canh thuốc trị bệnh tim đậpnhanh tới cho thái hậu nương nương, trời lạnh đến đóng băng, không bằng tháihậu nương nương uống ngay lúc còn nóng, thân thể cũng ấm áp hơn một chút.”

Tố Khiết đặt canh thuốc ở trên bàn, lấy bát sứ ra, múccho thái hậu.

Thái hậu cười lạnh: “Canh thuốc ngươi mang đến,ai gia cũng không dám uống. Tuổi tác ai gia không còn trẻ, cũng chỉ sống trênđời thêm vài năm nữa, chỉ là Ninh Chiêu Hoa còn trẻ, con đường về sau còn rấtdài. Ai gia đã trải qua Phật đạo luân hồi, chẳng biết lúc nào sẽ thấy luân hồiđến trên người Ninh Chiêu Hoa đây.”

Ta cười nhàn nhạt, nhìn vầng trăng sáng xaxa, “Thái hậu nương nương, ngài còn nhớ thần thiếp xuất thân từ chỗ nàochăng? Mùa đông rét đậm thần thiếp còn quỳ ở trong đống tuyết giặt quần áo,thần thiếp có thất thế ra sao, cũng không thể tệ hơn được nữa.”

Mặt thái hậu hiện lên vẻ tán thưởng, “Không sai, rấtnhiều cung nhân không sánh bằng ngươi, đấu không lại ngươi, đều do các nàngkhông có kinh nghiệm như ngươi. Ngươi đã trải qua tất cả, nếu là người bìnhthường, sớm đã bị cuộc sống khổ ải đó khiến cho suy sụp, mà ngươi thì khác,luôn luôn có thể hóa bất lợi thành có lợi, người như ngươi…”

Bad đột nhiên khẽ mỉm cười, cầm lấy canh thuốc TốKhiết để ở trên bàn, cầm thìa bạc trong tay uống một hớp, thở dài mànói: “Hậu cung này vốn đã không còn chỗ cho ai gia nữa, nhưng ai gialại muốn nhìn xem, ngươi sẽ ở trong hậu cung này hô mưa gọi gió ra sao!”

Ta cười khổ trong lòng, bản lĩnh ta đâu có lớn đếnvậy, với tình huống hiện giờ, địa vị của ta chỉ sợ lung lay sắp đổ.

Hôm nay ta tới cũng có mục đích khác. Tâm tình tháihậu có vẻ cũng khá tốt —— với lại hiện nay địch thủ của bà ta quá nhiều, nhữngviệc ta làm chẳng qua chỉ là trò trẻ con, bà đã không còn để trong lòng, taliền cẩn thận nói: “ Mấy ngày gần đây Hoàng thượng ngủ lại Lan Nhược hiên,buổi tối thường từ trong ác mộng giật mình tỉnh dậy, nhớ lại lúc niên thiếuthái hậu đối xử hiền hoà với hoàng thượng, lại nghĩ đến biến cố thời niên thiếukhiến thái hậu sầu lo, thần thiếp nghĩ hoàng thượng vẫn thường nhớ đến tháihậu.”

Thái hậu khẽ mỉm cười, lại uống một hớp trà, “Từ phonghào hắn ban tặng ai gia liền có thể nhận ra rốt cuộc hắn tôn kính aigia bao nhiêu, về phần chuyện lúc niên thiếu thì…”

Vẻ mặt thái hậu hơi rối loạn, nhìn ta, lại mỉm cười,“Chắc hẳn Ninh Chiêu Hoa muốn biết?”

Đã nhiều ngày ta một mực ngẫm nghĩ lời Ninh Tích Vănnói với ta, nếu như quả thật lúc niên thiếu Hạ Hầu Thần đến nhà ta lánh nạn,nếu như phụ thân thật sự có ơn với hắn, như thế ta sẽ có một món tiền vốn cựclớn. Chỉ tiếc, trước kia sự nghiệp của phụ thân quá lớn, tôi tớ thành bầy,chuyện phát sinh ở trong chỗ đại nương ta lại không biết chút gì.

Trong lòng ta gấp gáp, lại chậm rãi mở nồi canh ra múcmột chén nước canh đưa cho thái hậu, thấy bà chậm rãi uống, cũng không thúcgiục.

Thật lâu sau, bà ta mới buông chén xuống,nói: “Ai gia dưỡng dục hoàng thượng nhiều năm, làm sao lại không biết bảntính hoàng thượng ra sao. Nhất là bệnh hay quên của hắn, trong mơ làm sao cònnhớ đến ai gia. Ninh Chiêu Hoa muốn lấy chuyện năm xưa gợi lòng thương tiếc củahoàng thượng, thì sai lầm rồi.”

Trong lòng ta vui vẻ, nghe khẩu khí của bà, chuyện nămđó là thật! Gương mặt lại hiện lên thần sắc ảm đạm, nói: “Hóa ra là thầnthiếp mơ mộng hão huyền.”

Sau khi uống hai chén canh, thái hậu liền nhắm mắt. Tathấy bà mỏi mệt, liền đứng dậy cáo từ.

Đi về nửa đường, ta liền kêu phu kiệu tự mang kiệu trởvề, cùng Tố Khiết đạp lên ánh trăng trên mặt đất, men theo con đường lót đátrong ngự hoa viên chậm rãi trở về. Lúc đến cửa Đông, lại gặp Khổng Văn Trânvội vàng đi ra, nhìn thấy ta, gương mặt nàng lộ ra thần sắc quái dị, nhưng vẫncung kính hành lễ với ta như cũ. Ta thấy nàng vội vàng, liền hỏi: “Trời đã tốirồi, Khổng thượng cung định đi đâu vậy?”

Khổng Văn Trân nói: “Dung phi nương nương muốn ăn canhtóc tiên, nô tì thấy tóc tiên ở ngự hoa viên đang mọc tươi tốt, nên muốn đếnhái một ít.”

Ta kinh ngạc trong lòng. Dung phi chỉ là một phi tầnbậc thấp mang phong hào mỹ nhân, Khổng Văn Trân lại tự mình đi ngắt tóc tiên,rất không phù hợp với tính cách của nàng ta lúc bình thường, nhưng thấy trêntay nàng cầm mấy bó tóc tiên, ta cũng không hỏi thêm gì nữa, để nàng đi.

Xuyên qua ngự hoa viên đến Lan Nhược hiên, sẽ gần hơnrất nhiều, nhưng ngự hoa viên luôn luôn là lãnh địa của nhóm phi tần, Hạ HầuThần lại thường lưu luyến ở đó, ta liền hơi chần chờ. Trước khi biết rõ tâm tưcủa Hạ Hầu Thần, ta thật sự không muốn đụng phải hắn, thế là đòi đi đường vòng.Tố Khiết lại nóng lòng muốn thử xem sao, thấy ta muốn đi đường vòng, vẻ mặtthất vọng.

Thấy bộ dáng nàng như thế, ta càng không muốn đi ngựhoa viên, liền chuyển hướng qua một con đường khác. Đi một lát, qua một góctường, lại gặp Tố Hoàn cúi thấp đầu, trong tay ôm cái giỏ, đâm đầu đi tới. Thấylà ta, thần sắc nàng hơi kích động, vẫn hành lễ như thường. Lúc nàng còn ở LanNhược hiên, tuy quan hệ giữa Tố Khiết và nàng cũng không quá thân cận, nhưnghôm nay gặp lại người cũ, biểu hiện vẫn thân mật như trước, hỏi Tố Hoàn: “TốHoàn tỷ tỷ, tỷ vội vàng như thế là muốn đi đâu? Trong giỏ xách đựng cái gìvậy?”

Nói xong liền định mở giỏ của nàng ra. Tố Hoàn dùngtay giữ, sắc mặt nghiêm túc nói: “Đây là thứ hoàng hậu nương nương yêu cầu,ngươi cũng dám đụng đến?”

Tố Khiết luôn luôn sợ nàng, liền ngừng tay. Ta lại hơikỳ quái. Tố Hoàn luôn luôn nghiêm chỉnh, cũng không thích nhiều lời, nàng đầuquân vào Chiêu Thuần cung, quan hệ giữa ta và hoàng hậu, nàng tất nhiên đã từngnghe nói qua, tại sao hiện nay lại nói ra những lời như vậy?

Ta lặng lẽ quan sát cái giỏ. Bởi vì bị Tố Khiết quấyrầy một phen, giỏ hơi mở ra một chút, vừa vặn để cho ta nhìn xuyên qua khe hở,trong khe giỏ lộ ra màu vàng óng ánh. Ta lại nhìn Tố Hoàn một cái, khuôn mặtnàng vẫn đoan chính trước sau như một, nói: “Ninh nương nương, nô tì đi đãlâu, sợ quản sự thúc giục, nô tì xin được cáo lui trước.”

Nói xong, đậy kín giỏ lại, vội vàng đi mất.

Tố Khiết liền nói: “Hừ, bay lên cành cây caoChiêu Thuần cung, liền không để người khác vào mắt.”

Ta cảm thấy nghi ngờ, đột nhiên liên tiếp gặp gỡ haingười có quan hệ mật thiết với ta, rốt cuộc là vì duyên cớ gì?

Cùng Tố Khiết trở về Lan Nhược hiên. Trời đang rétđậm, lá cây trong viện cũng chuyển vàng, hoa cỏ trân quý sớm đã được nhóm thợlàm vườn chuyển vào phòng ấm. Tố Khiết thấy ta thất thần, ngây ngốc nhìn trongviện không thốt ra nửa lời, liền nói: “Nương nương, ngài yên tâm, lan nhụyđiệp ngài yêu thích nô tì sớm đã kêu người đưa vào phòng ấm. Tuy là mùa rétđậm, nhưng nhóm thợ làm vườn tay nghề khéo léo. Nghe người của Tư chế phòngnói, trước đó vài ngày còn nở ra mấy nụ hoa!”

Ta đột nhiên nhớ ra, thứ có màu vàng sáng trong giỏxách của Tố Hoàn là cái gì, còn không phải là đóa hoa lan nhụy điệp quý báu kiaư?!

Chỉ có nó mới có màu vàng rực rỡ sáng bóng mà xanhbiếc này, dù dùng phương pháp nhuộm cao cấp nhất cũng nhuộm không ra.

Ta dám chắc chắn mười phần, nhưng ta lại nghĩ khôngra, hoàng hậu sai Tố Hoàn đi hái lan nhụy điệp làm cái gì.

Nhụy điệp có một loại mùi hương kỳ dị, nhưng hoàng hậuluôn không thích mùi hương quá nồng, chắc hẳn cũng không phải là dùng để chếhương.

Đến nửa đêm, ngoài trời mưa nhỏ, thời tiết đột ngộtchuyển lạnh. Tố Khiết đốt lửa trong phòng, tuy ta không nghe thấy gió lạnh thổivù vù bên ngoài, lại lăn lộn khó ngủ, trong lòng lấy làm kỳ lạ, lúc có Hạ HầuThần bên cạnh ta ngủ không yên, đã hai ba ngày ngủ không ngon giấc, tại sao hômnay vẫn ngủ không được?

Thật sự không thể đi vào giấc ngủ, ta liền kêu TốKhiết bỏ một viên thuốc ngủ vào trong lò xông hương. Khiến cả gian phòng đầymùi thơm an thần, ta mới mơ màng thiếp đi.

Cảm giác như mới ngủ được mấy canh giờ, Tố Khiết đã ởngoài cửa gọi: “Nương nương, nương nương, tỉnh dậy đi?”

Trong lòng ta có việc, vốn cũng ngủ không sâu, bị nàngkêu, liền từ trong mộng bừng tỉnh dậy, vừa đưa tay sờ trán, lại ra mồ hôi lạnh.Ta nói: “Có chuyện gì mà kích động như vậy, còn không mau vào giúp ta rửamặt chải đầu?”

Lúc này Tố Khiết mới bước nhanh đến, thi lễ bẩm báovới ta: “Nương nương, mới sáng sớm thái giám quản sự đã tới truyền lệnh, nói làthái hậu hoăng*, phải mặc váy màu trắng, trên đầu không được cắm trâm hoa.Nương nương, bàn ghế dài bên ngoài đều phủ gấm trắng, ngay cả trêntường đỏ cũng treo đầy vải trắng!”

(*Thờixưa khi quan lớn hoặc quý nhân qua đời người ta gọi là hoăng.)

Ta cả kinh, từ trên giường ngồi dậy, cảm giác mồ hôilạnh trên trán càng nhiều hơn. Tối hôm qua ta mới gặp hái hậu, tuy bà nói rấtnhiều câu oán hận, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, vì sao hôm nay đã hoăng rồi?Mà vấn đề lớn lại là, bà hoăng vào lúc nào? Sau khi ta rời đi bao lâu?

Không biết vì sao, từ khi nghe được tin tức này, tráitim ta liền đập bùm bùm, lưng ứa mồ hôi lạnh. Tố Khiết gọi ta vài tiếng: “Nươngnương, nương nương?”

Lúc này ta mới tỉnh lại, phát hiện mình ngồi bên mépgiường, ngón tay bấm vào mép giường, suýt tý nữa móng tay đã gãy ngang.

Ta vội vàng đứng dậy, lấy lại bình tĩnh, nói: “TốKhiết, giúp ta tìm một ít y phục màu trắng, đổi hết gấm trải trong phòng đi,còn có…”

Tố Khiết nói: “Nương nương, những việc ngài phân phónô tì đã làm xong rồi, nương nương không cần lo lắng.”

Có tiểu cung nữ bưng một ly trà đến cho ta, ta sẩytay, huých chén trà rơi xuống, tiểu cung nữ bị dọa quỳ mọp trên mặt đất, cảngười run run.

Nhìn lá trà cặn, cái chén sứ thanh hoa bể thành hainửa rơi trên mặt đất, tựa như khúc hết người tan, phồn hoa tận lạc, ta hỏi TốKhiết: “Mấy ngày trước đây kêu ngươi ra ngoài cung truyền tin tức, không biếtđã truyền đi chưa?”

Tố Khiết nói: “Nương nương, nô tì đã làm rất thỏađáng.”

Ta khẽ gật đầu, nhìn mây đen bao phủ cả bầu trời ngoàicửa sổ, thầm nghĩ, nếu như ta dự đoán, thì dù ngươi có bắt được ta, ngươi cũngchạy không thoát đâu!

Nếu ngươi coi ta là cá nằm trên thớt thì ngươi sai lầmrồi.

Từ sáng sớm, thời tiết đã u tối, trên không trung đầysương mù, tường đỏ ngói xanh vốn tươi sáng lại có vẻ cũ kỹ, cả hậu cung bao phủtrong tầng tầng mây đen. Cung nhân lui tới cũng không dám nói chuyện lớn tiếng,gấm đỏ phủ trên ghế đã được thu hồi, đổi hết thành gấm trắng hoa văn mộc mạc.Nội thị giám phủ vải trắng lên tường. Mọi người khẩn trương mà bận rộn, lạikhông nghe thấy chút tiếng động nào.

Tình hình như thế, ta chỉ còn cách ngồi đợi ở LanNhược hiên, thân mặc áo trắng, trên đầu không cắm châu thoa, lẳng lặng chờ.

Cái gì sắp đến?

Sau giờ ngọ, vừa mới dùng bữa xong, liền nghe thấyngoài Lan Nhược hiên có tiếng người ồn ào. Tố Khiết chạy vào, thần sắc kíchđộng, nói: “Nương nương, Lý công công dẫn theo một đám người tới đây…”

Ta đứng lên, nhìn mái hiên màu ngọc bích bị khói mùmông lung che phủ xa xa, thầm nghĩ, rốt cuộc đã tới rồi sao?

Người tới là thái giám quản sự Lý công công trong cunghoàng hậu. Lúc quan hệ giữa ta và hoàng hậu còn tốt, cũng từng đem chút đồ chohắn, ngày thường gặp ta, hắn luôn tươi cười, nhưng ngày hôm nay, một nụ cườihắn cũng không có, sau khi hành lễ với ta liền nói: “Ninh nương nương, hoànghậu cho mời.”

Phía sau hắn mang theo hơn mười gã thái giám, có lẽkhông chỉ đơn giản là mời ta đi gặp hoàng hậu, không lật đáy Lan Nhược hiênchổng lên trời, hắn sẽ không bỏ qua.

Ngốc như Tố Khiết cũng cảm giác được sự nguy hiểm đangtới, không tự chủ được bước đến bên cạnh ta, “Nương nương…”

Ta quay đầu nói với nàng: “Xem ra Lý công côngmuốn điều tra Lan Nhược hiên, Tố Khiết, ngươi kêu mọi người phối hợp một chút.”

Ta biết chuyện xảy ra kế tiếp ta đã không thể khốngchế. Ta không thể khống chế hắn nhận mệnh lệnh của người khác ra tay với ta,đành kêu Tố Khiết tỉnh táo một chút, nhưng Tố Khiết luôn ngốc nghếch, saocó thể địch nổi Lý công công thông minh lanh lợi mà sành sỏi?

Ta đứng dậy, kêu Tố Khiết đem một kiện áo choàng dachồn tía, khoác tử tế lên trên người, tùy ý Tố Khiết giúp ta cài một cái đailưng cùng màu. Kiện áo khoác da chồn này màu đen ánh tím, màu sắc chẳng hề tươiđẹp, Lý công công thấy, cũng không nói gì.

Ta một đường đi ra, nhóm cung nhân Lan Nhược hiên đềuđã bị người ta quản chế, tập trung ở trong đình quỳ thành một nhóm. Ta thấytình thế như vậy, chỉ biết cười khổ. Nàng ta ra tay, không ngờ lại nhanh chóngnhư thế.

Ta bị Lý công công kèm sát, chui vào kiệu nhỏ bốn phíacó màn che. Bốn phía kiệu nhỏ, chắc hẳn có thủ hạ của Lý công công vây kín, đềphòng ta có hành động khác thường. Hắn còn gọi một mama đến lục soát thân thểta. Ta buông xuôi bỏ mặc hết thảy, không phản kháng gì.

Ngồi trong kiệu nhỏ bốn bề kín mít, không có chút ánhsáng. Bên ngoài có tiếng động mơ hồ truyền tới, lúc tới bên tai ta, lại khôngthể nghe thấy nội dung, chỉ cảm thấy có tiếng nói tiếng sột soạt, khiến ngườita khủng hoảng mà lạnh cả người.

Ta nắm áo choàng chồn tía trên người thật chặt, vuốtve mặt ngoài mềm mại ấm áp của nó, mỉm cười. Một lần mưa gió này sẽ mang đếncho ta cơ hội như thế nào?

Ta nhắm hai mắt, không nghe tiếng người từ ngoài kiệutruyền tới nữa, chỉ cảm thấy cái kiệu vững vàng đi tới, hoặc rẽ hoặc thẳng,thật lâu sau sau đó, cái kiệu ngừng lại, có lẽ là đã đến.

Tiểu thái giám vạch màn, ánh sáng xuất hiện bất thìnhlình khiến ta hơi chói mắt, thì ra tuy sắc trời u ám, hai bên Chiêu Thuần cunglại đốt đèn cung đình bằng ngọc lưu ly. Ta bước xuống kiệu, sớm đã có tiểu tháigiám vây quanh, cung nữ dẫn đường đi trước, dường như đã coi ta thành phạmnhân. Tình huống đã tệ đến mức không thể tệ hơn, nhưng ta nghĩ, dù có tệ đếnthế nào? Cũng không tệ bằng một năm đại tuyết** tung bay kia, ta giãy dụa bênbờ sinh tử?

(**Đạituyết ở đây là một trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc)

Vào cung nhiều năm, chẳng phải ngày ngày ta đều giãydụa bên bờ sinh tử sao?!

Cung nữ dẫn đường đưa ta tới chính điện Chiêu Thuầncung, hoàng hậu sớm đã ngồi trên ghế phượng, tay áo dài, trên búi tóc mang trâmphượng màu tím. Bởi vì thái hậu mới hoăng, nàng không mặc màu đỏ, chỉ mặc mộtkiện bào phục màu sắc ảm đạm, gương mặt tất nhiên là không chút phấn son. Takhông nhìn ngó lung tung, chỉ cung kính hành lễ với nàng, Lúc nàng kêu bìnhthân, mới đứng dậy dùng khóe mắt đánh giá những người khác trong điện. Quảnhiên không ngoài dự liệu, Khổng Văn Trân đứng ở một góc, mà Tố Hoàn, thì đứngbên cạnh hoàng hậu, cầm lấy ấm sứ trên bàn, thêm trà cho hoàng hậu.

“Hôm nay bản cung tìm Ninh chiêu hoa tới đây, thực sựlà bất đắc dĩ, vạn lần mong Ninh chiêu hoa không phiền lòng.” Thời PhượngCần chậm rãi uống một hớp trà, rồi mới nói.

“Hoàng hậu nương nương triệu kiến thần thiếp, đó làvinh hạnh của thần thiếp, nào dám dùng tới hai chữ phiền lòng?” Ta cúi đầunhẹ nhàng đáp. Nàng đã không xưng ta một tiếng “Muội muội”, nghĩa là đao đã rakhỏi vỏ, liền không thu hồi lại nữa.

“Bản cung luôn luôn thân thiết với Ninh chiêu hoa, hômnay lại không thể không triệu Ninh chiêu hoa đến hỏi han, thật sự là bản cungbuộc phải như vậy. Chỉ vì chuyện này ảnh hưởng trọng đại, bản cung đã nắm côngviệc của lục cung trong tay, nên không thể không điều tra rõ ràng chuyện này,để tránh mọi người nghi ngờ, nảy sinh tranh chấp, dao động nền móng của quốc gia.”

Nghe nàng nói lưu loát một tràng, không cócâu nào không đường hoàng, ta chỉ biết cúi đầu xuống, liên tục đồng ý.

Nàng thấy ta có không lời nào để nói, liềnhỏi: “Ninh chiêu hoa, giờ Thân tối hôm qua, ngươi có dẫn người đến thămthái hậu hay không?”

Ta đáp: “Thần thiếp nghe Khổng thượng cung nói, bệnhtim đập nhanh của thái hậu tái phát, thần thiếp mang theo canh thuốc mà ngựthiền phòng đã chưng sẵn đến thăm thái hậu, cũng không để ý đến giờ giấc.”

Lúc này Khổng Văn Trân bước ra khỏi hàng chứngminh, “Canh thuốc Ninh nương nương mang đi, quả thật là do nô tì kêu Tưthiện phòng chuẩn bị, nhưng từ lúc Ninh nương nương đem đi rồi. Trong quá trìnhcó phát sinh chuyện gì thì nô tì cũng không biết.”

Ta biết rõ hoàng hậu đã sớm hạ quyết tâm, bất luận tabiện giải cái gì, nàng cũng sẽ đưa tất cả nghi vấn hướng về ta. Nàng đã bày bốsẵn kết thúc, cho nên trước khi mọi chuyện phát sinh, ta không tìm hiểu đượctin tức gì, chỉ biết thái hậu hoăng, quá trình trong đó lại hoàn toàn khôngbiết gì cả. Ta không biết nên biện giải ra sao, chỉ đành đi bước nào tính bướcđó.

Hoàng hậu nói rất hòa nhã, lại nói ra những câu bứcngười, “Ninh chiêu hoa, tuy thái hậu có bệnh, không ngừng ho khan, nhưng thânthể luôn luôn khỏe mạnh. Tối hôm qua sau khi uống canh thuốc của ngươi nga đến,chưa đến hai canh giờ liền ruột đau như cắt, đột nhiên hoăng. Kinh thái y điềutra những thứ thái hậu nôn mửa ra, phát hiện trong dạ dày bà có độc. Sau bữacơm chiều Thái hậu chưa hề ăn gì, chỉ uống mỗi canh thuốc ngươi mang đến, ngươicòn gì để nói?”

Ta sớm đã đoán được nàng sẽ dựa vào việc này, lạikhông ngờ tới nàng ra tay tuyệt tình như thế, đem hết thảy nghi vấn chỉ vềhướng ta, chỉ thẳng ra ta là hung thủ đầu độc thái hậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.