Những Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Những Công Tử Trẻ Con

Chương 34: Nhật Bản ơi, ta tới đây!



Tg giả xin sửa lại là tụi nó đi Nhật Bản chứ không đi Hawai nữa nhé vì tg có ý tưởng mới về Nhật Bản.

————————————————————–

Sân bay, 6h AM:

Hiên bây giờ 200 học sinh tại học viện B&g School đã có mặt tại sân bay. Các lớp xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị lên máy bay.

“Chuyến máy bay từ Việt Nam sang Nhật Bản chuẩn bị cất cánh, mời các hành khách lên máy bay và thắt dây an toàn.”

Tụi nó hớn hở di chuyển lên máy bay. Vì là máy bay hạng Vip nên một băng có tới 3 cái ghế. Và dĩ nhiên là anh Duy của chúng ta sẽ kề kề bên nó, nó ngồi 1 ghế, còn 1 ghế là hắn ngồi.

Lúc đầu là Nam và Duy ngồi cạnh nó nhưng khi hắn đi tới thì cười tủm tỉm đứng dậy nhường chỗ. Hắn gật đầu rồi cũng ngồi xuống. Và Nam thì đi xuống ngồi với thằng “cờ hó” bạn thân (Gin). Suốt đường di Duy chẳng để cho nó và hắn ngủ mà cứ luyên thuyên suốt, Gin cũng vậy làm Nam muốn phang nguyên chiếc dép vào mặt.

– Chị biết không….- Duy

– Stop, chị biết rồi. Bây giờ thì để cho chị ngủ. Ok?- Nó ngắt lời Duy

-….Ờ.- Duy nhìn nó một hồi rồi rồi cũng đồng ý cho nó ngủ mà lấy điện thoại ra lướt web

Còn bên Nam thì:

– Mày im coi thằng ***!- Nam hết chịu nổi quát vào mặt Gin

– Hả?- Gin đang hăng say nói thì bị Nam quát nên đơ ra vài giây

– Hả cái đầu mày, mày có tin tao phang chiếc dép này vào mặt mày không hả?- Nam giơ chiếc dép lên

– Hả?- Gin tiếp tục hả

– Nói tóm lại, mày ngậm cái mồm mày lại dùm tao. Ok?- Nam nén cơn giận xuống. Vuốt vuốt ngực, Nam nói với một cái giọng vô cùng nhẹ nhàng kèm theo nụ cười “tươi như hoa”.

– Ờ. Mà để tao nói mày nghe…- Gin đang nói thì nhận được cái lườm cháy mặt của Nam liền ngậm miệng lại – Ờ thôi, mày ngủ đi, tao không làm phiền. Hì hì.- Gin cười trừ

“Máy bay chuẩn bị hạ cánh, mời quý khách kiểm tra lại dây an toàn”

Tụi nó dụi mắt thức dậy.

– Tới rồi sao?- Nó đưa tay che cái ngoáp

– Chắc vậy.- Hắn vương vai

Máy bay hạ cánh an toàn, tất cả bước xuống, mỗi người một tâm trạng. Có người mệt, có người buồn ngủ, có người lại rất vui. Máy bay tụi nó vừa hạ cánh cũng là lúc chiếc máy bay phía sau hạ theo, đó là máy bay của lớp Trương Bảo Ngọc (nhỏ thích Gin).

Ở nước Nhật bây giờ đang rất lạnh. Ai nấy bước xuống cũng mấy cái áo ấm, khăn choàng, bao tay, tất, bịt tai, vậy mà vẫn run cầm cập.

– Kiểu này chắc tối nay sẽ có tuyết thôi.- Nó nói, hơi thở của nó tạo thành làn khói trắng xóa

– Tao cũng nghĩ vậy, thôi kệ, mai có tuyết trượt, nghe nói ngày mai trường cho đi trượt tuyết đó.- Yun đồng tình

– Thiệt sao? Yeah!- Tụi nó vui mừng

Bọn hắn nhìn thấy tụi nó nhảy cẫng lên vui sướng mà bất giác thốt lên một câu:

– Đúng là trẻ con (Ờ hờ chắc mấy anh ko trẻ con).

– Các em, bây giờ các em hãy về khách sạn nghỉ ngơi, tối nay 7 giờ hãy tập trung tại đây, sau đó là giờ tự do, rõ chứ?- Cô chủ nhiệm của tụi nó nói

– Dạ.- Cả lớp đồng thanh

Vào tới khách sạn, đây là thời khắc vui sướng nhất của các bạn trai bạn gái chúng ta quyết định xem có được ở chung phòng với hotboy hotgirl hay không. Vì khách sạn còn khá nhiều phòng nhưng mỗi người một phòng thì không đủ. Trường quyết định cho các lớp ở cùng một khách sạn nhưng 2 bạn sẽ ở một phòng, còn ai ở với ai thì phải bóc thăm. Thùng thăm được cô chủ nhiệm để đó, từng học sinh lên bóc nhưng không được mở ra. Đến khi mọi người bóc xong hết, cô chủ nhiệm mới nói:

– Bây giờ thì các em hãy mở lá thăm của mình ra.

Tất cả đều hồi hộp mở lá thăm của mình ra.

– Ai số 28 thế?- Hắn la lên

– Tớ.- Một học sinh nói

Học sinh đó là ai, chắc các bạn không thể tưởng tượng nổi đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.